Chap 9

_ _ _ Sáng sớm hôm sau _ _ _ 

Rui đã ở lại chăm sóc cho vợ mình suốt một đêm dài, dù cô ấy không hề có dấu hiệu tỉnh lại, nhưng cậu vẫn kiên nhẫn ngồi đó chờ, ai bước vào cũng cảm thấy ghen tỵ với sự chung tình của cặp đôi trẻ tuổi. Nhưng mà có lẽ do kiệt sức nên cậu đã gục đầu xuống cạnh giường của cô, thế mà không biết làm thế nào mà bàn tay cậu vẫn nắm chặt lấy bàn tay cô kể cả khi đang ngủ. Bỗng nhiên bàn tay cô khẽ cử động làm cậu giật mình tỉnh giấc. Khi ngủ ở đây thì cậu cứ như nửa tỉnh nửa mơ vì sợ cô gặp chuyện nếu mình ngủ quá say, chính vì vậy chỉ cần một cử chỉ nhỏ xíu cũng đủ khiến cho cậu tỉnh giấc. Cậu giương đôi mắt thiếu ngủ của mình lên nhìn cô, điểm thêm vài giây, đôi mắt khẽ nhíu lại rồi mở hẳn ra, nhưng hình như vẫn chưa quen với ánh sáng nên ngay lập tức nhắm lại, sau một lúc chớp mắt liên tục, cuối cùng mắt cô cũng thích ứng với ánh nắng mặt trời chiếu rọi vào phòng. Do giường cô nằm ngay cửa sổ nên ánh nắng sẽ chiếu thẳng vào mắt lúc bình minh lên, nếu như không có tấm rèm che cửa thì chắc cô còn khó chịu hơn nhiều.

-Cô tỉnh rồi sao?!

Một giọng nói đầy lo toang và ấm áp văng vẳng bên tai cô, cô khẽ đưa mắt liếc nhìn sang bên cạnh mình, khuôn mặt không thể nhầm lẫn vào đâu, đó chính là cậu_Kaidou Rui.

-Anh... Tại sao?!-Giọng cô thều thào yếu ớt.

Cậu đưa một tay lên ngăn không cho cô nói, cậu lên tiếng với giọng vội vã:

-Tôi đi gọi bác sĩ tới liền, cô nằm yên đây, đừng cử động! Nhớ đấy!!-Nói xong, cậu đóng sầm cửa rồi chạy một mạch đến nơi cần đến.

Ở trong phòng, cô dường như để ngoài tai những điều cậu vừa cảnh báo, cố gắng gượng dậy, nhưng cơn đau nhức ập tới khắp người khiến cô đau đớn nằm phịch xuống lại. Sau đó, Rui bước vào cùng với một vị bác sĩ nam, mất vài phút kiểm tra, cuối cùng bác sĩ đưa ra kết luận:

-Các vết thương đang dần hồi phục, nhưng sức khỏe vẫn còn rất yếu, cần ở lại đây thêm thời gian để tiện theo dõi. Tôi sẽ cho cô ấy một ít thuốc hồi sức, hi vọng sẽ mau chóng hồi phục.

-Cám ơn bác sĩ!

-Lát nữa cậu sang chỗ tôi lấy thuốc cho cô ấy.

-Được!

-Tôi xin phép ra ngoài!-Không cần nói vòng vo gì nhiều, ông bác sĩ nhanh chóng nhấc chân ra ngoài vì không muốn làm kỳ đà cản mũi.

Cậu khẽ thở dài một hơi, mấy ngày qua đúng là mệt chưa từng thấy, bây giờ cuối cùng cô cũng chịu tỉnh, cậu như trút được gánh nặng ngàn cân. Bây giờ đã được thoát khỏi mấy cái ánh mắt không mấy thân thiện từ gia đình, dòng họ nhà cô rồi. Đưa mắt nhìn sang, cậu giật mình khi thấy cô đang cố gắng gượng dậy, nhanh như chớp, cậu chạy tới đỡ cô dựa vào thành giường. Đầu cô bỗng có một tia nhức nhối đầy khó chịu, cảm giác như thế giới xung quanh cứ quay mòng mòng khiến cho cô cảm thấy buồn nôn, phải mất tới một lúc sau mới trở lại bình thường.

-Cô khát không?!-Cậu lên tiếng.

Cô liếc nhìn sang cậu, không nói gì chỉ khẽ gật đầu. Hiểu ý, cậu liền đưa tay rót nước cho cô. Vừa đón lấy ly nước cô uống một hơi sạch bách, mấy tuần liền nằm bất tỉnh nhân sự khiến cô khát khô cả cổ.

-Bây giờ tôi sẽ đi lấy thuốc cho cô! Sẽ nhanh thôi, cô yên đây nhé!-Nói xong, cậu lập tức chạy ra khỏi phòng.

Trong phòng bây giờ chỉ còn mình cô, thật trống vắng và lạnh lẽo. Ngồi một hồi không biết phải làm gì, rồi mới sực nhớ ra là mấy tuần qua không biết có ai tắm cho mình không? Không suy nghĩ nhiều về bệnh tình của mình, cô nhanh chóng bước ra khỏi giường, nhưng cơn đau đầu và đau nhức khắp cơ thể lại ập tới bất ngờ, khiến cô ngã xuống giường một lần nữa. Cùng lúc đó, Rui bước vào phòng với vài hộp thuốc trên tay, mồ hôi nhễ nhại trên khuôn mặt anh tú, có vẻ cậu đã chạy rất nhanh, nhìn thấy cô muốn bước xuống giường, cậu tức tốc chạy tới bên cô, vội vàng đặt hộp thuốc lên bàn rồi tới xem cô có sao không.

-Cô tính đi đâu vậy?!

-Tôi muốn đi tắm, đã mấy tuần rồi...-Cô không dám nói thêm hai chữ "chưa tắm", vì như vậy chẳng khác nào nói mình ăn ở không sạch sẽ.

-Mấy tuần qua tôi đã kêu các y tá lau người cho cô sạch sẽ rồi, cô yên tâm đi!

-Vậy sao?! Vậy mà tôi tưởng...

Không để cô phải nói nhiều, Rui nhanh chóng đỡ cô tiếp tục dựa vào thành giường cho thoải mái. 

-Tôi vừa mới gọi điện về nhà cô, cha cô bảo rằng lát nữa em gái cô sẽ mang cháo tới, cô ăn rồi uống thuốc nhé!

-Em gái?! Honey... con bé về rồi sao?!-Cô nói trong sự vui mừng khó kiềm nén.

-Ừh! Mới ngày hôm qua, nó đã tới đây thăm cô!

-Cuối cùng con bé cũng về, thật tốt quá!

-Xem ra chị em cô đã lâu ngày không gặp nhỉ?!-Cậu đưa tay kéo ghế ngồi cạnh cô.

-Ừh! Cũng đã 4 năm rồi còn gì.

-Một khoảng thời gian không hề ngắn.

Khoảng không im lặng bao trùm cả gian phòng. Điểm thêm vài phút, cậu lên tiếng:

-Mà nè, tại sao ngày hôm đó cô không nói cho chúng biết về bản thiết kế của tôi đi, tôi chắc chắn là cô đã thấy nó vài lần rồi, đúng chứ?!

Môi cô khẽ nhếch lên một nụ cười buồn, rồi nói:

-Đúng là tôi có thấy cái thiết kế đó, cái máy đó thật sự rất thú vị!

-Vậy tại sao cô nói cho chúng biết?! Nếu cô thành thật khai báo thì đâu tới nỗi phải thành ra như vậy?!

-Vì tôi không nỡ!

-Hả?!

-Tôi biết là vì cái thiết kế đó mà anh đã vất vả như thế nào, tôi không thích nhìn thấy công sức của người khác phải đổ sông đổ biển, tôi quý trọng tất cả... công sức của mọi người!-Giọng cô nhỏ dần về phía sau, còn cậu thì đứng yên như tượng, không nói nên lời, rồi cô nói tiếp:-Nhưng tôi không hiểu tại sao họ lại muốn thiết kế của anh?!

-Nếu như họ có được thiết kế của tôi, họ chỉ có việc copy lại và tiến hành chế tác, xem như đó là của mình. Còn tôi thì sẽ không bằng chứng gì để nói đó là thiết kế của tôi! Tới lúc đó họ sẽ lập công và có khi được thăng chức nữa! Các thiết kế của tôi dường như là hoàn hảo mà.

Cô biết cậu không phải là tự tâng bốc mình mà điều đó đúng là sự thật, đa phần những món đồ điện tử ở nhà cô và cả khách sạn là do công ty nhà cậu làm ra, trong số đó còn có không ít thiết kế của cậu, cô biết được điều này là do mẹ cậu đã kể lại, chứ cô đâu nhàn rỗi đến mức ngồi ở nhà điều tra từng món đồ do người nào thiết kế chứ. Cô phải công nhận là cậu rất giỏi, là ví dụ điển hình nhất cho câu "Tuổi trẻ tài cao".

Cả hai lại yên lặng, cho tới khi cánh cửa phòng bệnh mở ra, người sau đó bước vào không ai khác là Honey. Khi nghe được tin chị mình tỉnh lại, cô bé đã mang cháo và chạy bán mạng tới đây. Cô bé thật sự rất muốn nhào đến ôm chị mình, nhưng lại sợ chị sẽ đau nên thôi. Cô bé chưa bao giờ phải để chị mình chịu đau đớn, vì vậy mà kẻ nào dám làm điều mà cô không bao giờ làm, thì cô bé sẽ đập cho kẻ đó bán sống bán chết.

-Oneechan, chị tỉnh lại rồi! Chị thấy trong người thế nào?!

-Cũng đỡ rồi! Em đừng lo.

-Chị nói dối, làm sao đỡ nhanh vậy được! Chị ăn miếng cháo rồi uống thuốc đi cho khỏe.

-Cảm ơn em!

-Tôi phải về chuẩn bị đến công ty, tôi bàn giao chị hai cho em đấy.-Rui nhìn Honey lên tiếng.

-Vâng! Anh rể đi vui vẻ.

-Đi đường cẩn thận.-Cậu dừng bước khi nghe câu này phát ra từ miệng cô, cậu khẽ quay đầu lại nhìn, nhưng nhìn thấy cái nụ cười miễn cưỡng kia thì lòng cậu thật sự khó chịu, tự nhiên cảm thấy hối hận với quyết định quay đầu lại. Có lẽ cô chỉ muốn đóng kịch trước mặt em gái, vì cô cứ nghĩ là con bé vẫn chưa biết sự thật đằng sau cuộc hôn nhân này, hoặc là có lý do khác. Nhìn cô một hồi, cậu trao cô một cái gật đầu, rồi đi thẳng ra khỏi phòng mà không quay đầu lại, trả lại không gian riêng cho hai chị em nhiều năm xa cách.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top