Chap 8
_ _ _ Tối hôm đó _ _ _
Rui vừa tan ca thì lập tức chạy tới bệnh viện mà không thèm nghĩ đến việc quay về nhà để nghỉ ngơi lấy lại sức trước để thức khuya lo cho người bệnh. Khi mở cửa bước vào thì người cậu thấy đầu tiên là em gái của cô_Honey.
-Xin chào, anh rể! Anh vào đây chăm sóc chị tôi phải không?!-Honey nói.
-Ờh!-Rui trả lời.
Honey vừa gọi cậu là "anh rể", nhưng cậu lại tự hỏi rằng "Mình có xứng không?" khi mà vợ của mình còn không bảo vệ được, bảo vệ không được cũng không nói làm gì, đằng này một chút về cô cậu còn không biết mới để cô phải ra nông nỗi này.
-Nè, tôi hỏi anh một câu được không?!-Honey bỗng lên tiếng.
-Cứ hỏi đi!
Điểm thêm một giây, Honey nói tiếp:
-Anh có thật sự thích chị của tôi không?! Hay đây chỉ là một cuộc hôn nhân bắt buộc của hai nhà?!
Im lặng một thời gian ngắn, rồi cậu nói:
-Đây là một cuộc hôn nhân bắt buộc, chẳng lẽ em không biết sao?!
Honey ngạc nhiên, nói:
-Không hề! Ở bên Mỹ tôi chỉ nghe một trong những người giúp việc ở nhà mà tôi đưa đi nói là oneechan sắp làm đám cưới mà thôi!
-Ra vậy.
-Vậy quay lại câu hỏi đầu, anh có thật sự thích chị của tôi không?!
Cậu im lặng không nói thêm câu nào, vì cậu chưa chắc chắn về câu trả lời của câu hỏi này. Mặc dù đây là câu hỏi xuất hiện trong đầu cậu hằng ngày.
-Trả lời!-Honey lên tiếng hối thúc.
Cậu vẫn im lặng không nói gì, mặc cho Honey có hối thúc thì cậu vẫn không cho cô một câu trả lời. Honey khẽ thở dài, rồi nói:
-Tôi không cần anh cho tôi một câu trả lời chính xác, chỉ cần cho tôi biết là trong tận đáy lòng anh đang nghĩ gì về chị của tôi!
-Tôi cũng không biết nữa! Tôi chỉ ở cùng với cô ấy 2 ngày 3 đêm mà thôi, nên tôi cũng không biết tôi có ấn tượng gì rõ ràng về cô ấy hay không.
Honey khẽ thở dài, nói:
-Tôi hiểu rồi! Bây giờ anh ở đây chăm sóc chị của tôi chu đáo, tôi về nhà, có nhiều chuyện tôi muốn hỏi cha cho ra lẽ đây! Vậy nha.-Nói xong, Honey lập tức bước ra khỏi phòng, bây giờ trong phòng thật trống vắng và yên tĩnh, chỉ có mình cậu và vợ cậu đang nằm liệt giường.
Cậu nhìn cô, khẽ thở dài mệt mỏi, nói:
-Sức khỏe của cô yếu đến vậy sao?! Mấy tuần rồi mà vẫn chưa chịu tĩnh dậy. Thật chẳng biết đến lúc nào cô mới chịu "thức giấc" nữa.
_ _ _ Ở nhà Tennouji _ _ _
Honey bước vào nhà thì thấy một cảnh tượng quen thuộc nhưng lâu năm rồi chưa được thấy. Đó là hình ảnh các người hầu trong nhà đang tất bật làm việc nhà, một số người thì giúp mang hành lý của cô lên phòng. Cô chỉ cần đưa tay ra thôi thì đã bắt được một người để hỏi chuyện, cô nói:
-Cha của tôi về chưa?!
-Dạ chưa! Mà ông chủ không về giờ này đâu, thưa tiểu thư.
-Vậy sao, vậy thôi tôi lên phòng. Ngươi quay lại làm việc của mình đi.
-Tôi xin phép!-Nói xong, người đó lập tức rời đi.
_ _ _ Ở phòng Honey _ _ _
Cô mở cửa bước vào, các vali của cô đã được sắp xếp gọn gàng lại một gốc, nhìn quanh một hồi, cô hài lòng khi căn phòng của mình rất sạch sẽ và gọn gàng. Cô bước tới mở vali để sắp xếp đồ đạc, rồi một người hầu gái bước vào, nói:
-Thưa tiểu thư, cứ để đồ đạc cho nô tì sắp xếp.
-Thôi khỏi, tôi tự làm được!
-Nhưng mà, tiểu thư...
-Phải rồi, tôi có lời khen cho các người. Trong thời gian tôi đi các người đã dọn dẹp phòng tôi rất tốt, căn phòng rất sạch sẽ và gọn gàng, tôi rất hài lòng.
-Thưa tiểu thư, thật ra phòng người là do đại tiểu thư dọn dẹp đấy ạ!
-Cái gì chứ?!-Honey nói, rồi đứng lên nhìn người hầu gái với gương mặt tức giận, nói tiếp:-Tại sao các người không làm mà để chị tôi làm?!! Các người có biết sức khỏe chị ấy rất là yếu không?!! Mấy người muốn hại chết chị hai tôi hả?!!!
-Dạ thưa tiểu thư! Nô tì đã nói với đại tiểu thư như vậy nhưng mà đại tiểu thư nói rằng muốn tự mình dọn dẹp phòng cho tiểu thư đấy ạ!
-Haizz... ra là vậy! Được rồi, ngươi ra ngoài đi!
-Nô tì xin phép.-Nói xong, cô hầu gái lập tức bước ra khỏi phòng.
Cô quay lại với công việc của mình, miệng thì nói khẽ đủ mình cô nghe:
-Chị đúng là không biết tự lượng sức mình!
Sau khi sắp xếp đồ đạc đâu vào đấy, cô khẽ thở dài mệt mỏi, nhìn lại căn phòng tỏ vẻ hài lòng. Rồi ông quản gia bước vào, cúi đầu lịch sự, nói:
-Thưa tiểu thư, ông chủ đã về rồi ạ!
-Được rồi, tôi xuống liền!
Ông quản gia lập tức lui xuống...
_ _ _ Một lát sau _ _ _
Honey bước xuống phòng khách để gặp cha, ông ấy đang ngồi trên ghế sofa thưởng thức tách trà một cách an nhàn, trên tay cầm tờ báo. Cô bước vào phòng, đứng kế bên ông, nói:
-Cha à! Con có chuyện muốn nói!
-Con mà cũng có lúc nói chuyện rào trước đón sau vậy sao?! Có chuyện gì thì con cứ nói đi.
-Là chuyện hôn nhân của oneechan! Tại sao cha lại chấp nhận một cuộc hôn nhân bắt buộc như vậy để làm khổ oneechan chứ?!
Ông đưa mắt liếc nhìn đứa con gái út của mình, lưỡng lự một chút, ông nói:
-Con ngồi xuống đi, cha sẽ giải thích cho con!-Ngay lập tức, Honey ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện, ông từ từ đặt tờ báo và tách trà xuống, ngước lên nhìn Honey, nói:-Thật ra, trước khi đưa ra quyết định cho chị con làm đám cưới thì chuỗi khách sạn của gia đình chúng ta đang đứng trên bờ vực phá sản. Đúng lúc đó, chủ tịch công ty công nghệ thông tin, cũng là bạn cũ của cha_Kaidou Takashi gọi đến nhắc lại lời hứa hồi xưa, chính là nếu cha có con gái, còn ông ấy có con trai thì sẽ cho tụi nó thành đôi thành cặp. Để cứu khách sạn của nhà chúng ta, cha buộc phải đồng ý cuộc hôn nhân của chị con và Kaidou Rui!
-Vậy có khác gì cha đã bán chị con cho người ta chứ ạ?!
-Thì đúng là như vậy! Nhưng sau khi chị con xuất viện cha sẽ đưa chị hai về với con, cha không yên tâm khi giao chị con cho cậu ta.
-Cha nhất quyết như vậy sao?!
-Dù sao chị con cũng không thể có hạnh phúc khi ở bên gia đình đó được! Chắc chắn Rui, nó cũng ao ước như vậy lắm!
-Không phải, ý của con là về tiền bồi thường cho cuộc hôn nhân bắt buộc với gia đình nhà chồng ấy. Khách sạn đang đứng trên bờ vực phá sản thì tiền ở đâu ra chúng ta bồi thường đây?!
-Con yên tâm đi, dù phải bán hết tất cả khách sạn của gia đình chúng ta thì cha nhất định cũng phải đưa bằng được chị con về!-Ông nói với ánh mắt kiên quyết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top