Chap 6

Mari đã được đưa đến bệnh viện và được chuyển ngay đến phòng khám, Rui thì bị cấm vào trong. Khoảng 5 phút sau, có một bác sĩ nam đi ra, cậu vội chặn lại hỏi:

-Cô ấy sao rồi?!

-Cậu có phải người nhà của bệnh nhân không?!

-Ừm... dạ...-Cậu lưỡng lự một hồi, rồi gật đầu chắc chắn, nói:-Dạ vâng! Tôi chính là chồng của cô ấy!

Vị bác sĩ ấy khẽ gật đầu, rồi nói:

-Vợ của cậu bị xây xác khá nặng nhưng không nguy hiểm đến tính mạng! Vì chấn thương có vẻ nặng nên cô ấy sẽ bất tỉnh vài ngày, hoặc cũng có thể là vài tuần, và tệ hơn là vài tháng!

Khuôn mặt cậu hiện rõ vẻ âu lo, bác sĩ thấy vậy liền vỗ vai cậu, nói:

-Cậu đừng lo, nếu cậu tin tưởng vợ cậu thì chắc chắn cô ấy sẽ tỉnh lại nhanh thôi!

Cậu khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười đó có vẻ tiều tụy, nói:

-Cám ơn bác sĩ!

-Nhưng mà tôi không ngờ là lại có người làm cho giám đốc nổi tiếng lạnh lùng đây lo lắng đến mức độ này đấy!

Cậu không nói gì mà chỉ mỉm cười, rồi vị bác sĩ nói tiếp:

-Thôi! Cô vợ yêu của cậu sẽ nhanh chóng được chuyển tới phòng hồi sức, lúc đó cậu có thể vào thăm cô ấy! Có bệnh nhân khác cần tôi tới khám nên tôi đi trước!-Ông vừa nói xong, lập tức bước đi, cậu chỉ gật đầu nhẹ để chào tạm biệt.

Một lúc sau, Mari được chuyển đến phòng hồi sức, cậu ngồi ngay cạnh giường cô. Gương mặt trắng trẻo, hồng hào đầy sức sống của cô đã trở nên trắng bệch khiến cậu hết sức lo lắng và bồn chồn. Sau một hồi, cậu mới di chuyển ngồi xuống bên cạnh cô, lưỡng lự 10 phút mới đưa tay nắm lấy bàn tay đang buông thỏng kia. Dạo gần đây cảm xúc của cậu dành cho cô thật sự rất lạ. Đặc biệt là sau lần nhìn thấy cô đi cùng người đàn ông kia (ý chỉ Henri đấy!), thì cậu có cảm giác như trong người mình có một ngọn lửa như muốn phun trào bất cứ lúc nào, và cậu đã không kiềm chế được cơn tức giận rồi cậu đã mắng cô dù trong lòng cậu không muốn lắm. Cái cảm giác đó... có phải là cậu đã ghen không? Xin thưa là có đấy! Cậu cũng rất ghét khi nhìn thấy cô rơi lệ vào lúc đó, và nếu cậu không tức giận với cô và chửi mắng cô thì cô có lẽ sẽ không lâm vào tình cảnh nghặt nghèo như thế này. Thật lòng sau khi mắng cô xong và nhìn thấy phản ứng không mong đợi từ cô thì cậu đã muốn nhanh chóng đuổi theo và nói lời xin lỗi tới cô, nhưng sự việc này xảy đến khiến cậu không tài nào lường trước được. Nhưng có một điều mà cậu nghĩ mãi không thông, đó là tại vì sao cô ấy lại không nói cho chúng biết về bản thiết kế của cậu, cậu chắc chắn là đã có không ít lần cô đã vô tình nhìn thấy bản thiết kế sản phẩm mới này, nên nếu cô ấy nói ra thì cũng đâu đến nỗi như thế này chứ!

Và cậu đã ở lại trong bệnh viện cùng cô cả buổi tối, trong khoảng thời gian đó, cha mẹ cậu biết chuyện có tới thăm, tuy họ không trách móc cậu nhiều, nhưng có một điều cậu lo lắng, chính là cha của cô. Nghe cha nói ông ấy rất thương con gái mình, đặc biệt là Mari thì ông ấy cực kì quan tâm.

Sáng hôm sau, cậu nằm ngủ ngay cạnh giường của Mari, rồi bị tỉnh giấc bởi một tiếng gõ cửa. Khi bước ra, cậu hoảng hốt tột độ nhìn người ở trước mặt, chính là cha của Mari, gương mặt ông ấy tuy tức giận nhưng không nói gì chỉ lẳng lặng bước qua cậu để vào phòng. Rui ngạc nhiên nhìn theo ông, vội đóng cửa phòng lại rồi đứng đằng sau ông. Cả hai không ai nói với ai câu nào. Một lúc sau, Rui nói:

-Anou... cha...-Đang nói thì bị ông ấy chặn họng.

-Cậu còn tư cách gọi tôi là cha sao?!-Ông lạnh lùng nói, rồi mỉm cười giễu cợt, nói tiếp:-Tôi phải công nhận là cậu chăm sóc cho con gái tôi rất tốt đấy! Hay là cậu không biết rằng sức khỏe của con tôi CỰC KÌ không được tốt?! 

-Sức khỏe không tốt sao ạ?!-Rui ngạc nhiên nói.

Ông khẽ thở dài buồn bã, nói:

-Lúc con bé chào đời, không những bị sinh non mà thậm chí chỉ còn có 2kg, bác sĩ đã nói rằng rất ngạc nhiên khi con bé có thể chào đời. Và hiển nhiên với thể trạng như vậy thì con bé càng lớn sẽ càng yếu. Đến tôi còn kinh ngạc khi mình có thể nuôi con bé lớn đến lúc nó trở thành một thiếu nữ như ngày hôm nay!-Rồi ông quay sang Rui, cau mày tức giận, nói:-Còn cậu, cậu có chắc chắn chăm sóc được cho con gái tôi không?! 

Nhưng Rui lại quay mặt sang hướng khác lãng tránh câu hỏi của cha vợ, ông càng tức giận hơn nhưng vẫn ráng kiềm nén, rồi nói tiếp:

-Được rồi! Nếu như vậy thì... tôi không cần biết là tốn bao nhiêu tiền bồi thường cho vụ hôn nhân này, tôi nhất định sẽ đưa con gái của tôi về để tôi chăm sóc! Tôi nghĩ tôi chăm sóc nó còn tốt hơn cậu đấy!

Gương mặt cậu bây giờ có chút biến sắc nhưng cậu không nói gì. Bây giờ, ông vô cùng tức giận vì vẻ mặt bất cần đời của cậu, ông tức tối bỏ ra ngoài nhưng cũng không quên để lại một lời nhắn:

-Khi nào con bé xuất viện... hãy gọi cho tôi, đích thân tôi sẽ đưa con bé về!-Rồi ông bước ra khỏi phòng.

Cậu kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cô, ánh mắt hơi chùng xuống. Cậu không hiểu tại sao cậu lại không nói gì vào lúc đó. Chẳng phải cậu vốn không hề thích cô sao? Vậy thì đáng lý ra cậu phải mừng khi ông ấy quyết định đưa cô về chứ. Vậy thì tại sao? Tại sao cậu lại cảm thấy khó chịu? Không những vậy, đêm hai hôm trước cậu đã ôm cô khi ngủ, cậu thấy cảm giác đó thật tuyệt vời, lúc đó tim cậu đập rất mạnh khi nhìn thấy gương mặt của cô, tim cậu bị lỡ một nhịp khi thấy cô thật sự rất đẹp... giống như một thiên thần. Và không hiểu sao lúc nhìn thấy cô bị bắt nạt thì lòng cậu như lửa đốt, lúc đó đầu cậu hoàn toàn trống rỗng, không biết là cố ý hay vô tình mà cậu đã nói cô chính là vợ cậu, điều mà cậu không dám tin. Một điều cậu không bao giờ dám tin là... cậu thích cô.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top