Chap 4

Sáng hôm sau, khi cô tĩnh dậy thì đã không thấy cậu đâu cả, nghĩ rằng đã trễ, cô vội vàng tắm rửa, thay đồ, rồi nhanh chóng xuống dưới nhà, nhưng cô đã lầm, vẫn chưa trễ, chỉ là tại cậu hôm nay phải tới công ty sớm thôi, vậy mà làm cô hết hồn. Rồi mẹ (chồng) cô bước ra từ trong bếp, thấy Mari, cô ấy mỉm cười nói:

-Chào buổi sáng, con dâu của mẹ!

Cô cúi đầu chào lịch sự, mỉm cười nói:

-Con chào mẹ buổi sáng!

Cô ấy gật đầu hài lòng, rồi nói:

-Con vào ăn sáng đi.

-Vâng!- Rồi cô bước vào nhà bếp.

Sau khi ăn xong, cứ nghĩ là cô có thể nghe mẹ chồng cô giảng dạy nhưng không, lúc cái điện thoại của cô reo lên thì...

-Alo...

-Cậu lấy giùm tôi tập hồ sơ để trên bàn, sáng nay đi gấp quá nên tôi quên mất! 

-Được rồi!

-Nhanh lên đấy, tôi cho cậu 15 phút!

-Heh... 15 phút, không thể nào!!!

-Cô có thể lấy xe hơi trong gara nhà tôi để đi, đó là một hợp đồng rất quan trọng đấy! Vậy nha!

-Khoan đã, nhưng mà tôi không...- Chưa kịp dứt lời thì cậu đã cúp máy. Cô không còn thời gian nữa, cô nhanh chóng khoát thêm một cái áo khoát nữa rồi ngay lập tức ra khỏi nhà. Nhưng đi được một quãng khá xa cô mới sực nhớ ra là cô quên không hỏi địa chỉ công ty cậu, giờ cô không biết phải làm sao cho đúng cả. Rồi cô nhớ là trong mỗi tập hồ sơ đều phải có tên công ty, cô tháo ra nhẹ nhàng rồi kéo hờ tờ giấy lên, là "tập đoàn công nghệ thông tin Kaidou", cô khẽ cười vì nơi này cha cô thường dẫn cô đi mỗi khi cô chán, cô nhét tờ giấy vào trong và làm nó trở lại như cũ rồi mau chóng chạy thật nhanh. Chạy được xa thì cô đã quá kiệt sức, sức khỏe của cô không cho phép cô chạy xa thêm nữa, mà thời gian chỉ còn có 7 phút. Sau đó, bỗng có một chiếc xe hơi dừng lại ngay bên cạnh cô, cô tò mò dừng lại, cánh cửa màu đen từ từ mở ra, chính là Henri Lucas. Cô vui vẻ nói:

-Sensei!

-Xin chào Mari!

-Henri-sensei, có thể cho em đi nhờ xe không!?

Thầy ấy ngạc nhiên một lúc, rồi gật đầu chấp nhận. Quả nhiên đi xe hơi nhanh và tiện hơn chạy bộ, chẳng mấy chốc cô đã đến được nơi cần đến, công ty của chồng cô. Cô cúi đầu cảm ơn thầy của cô rồi tất tốc chạy vào trong.

-Xin lỗi, chị cần gặp ai ạ?!-Một tiếp viên trong công ty nói.

-Cho chị gặp...

-Cậu vừa kịp giờ nhỉ! Còn sợ là cậu không tới kịp nữa đấy!-Cô chưa nói xong thì đã bị Rui ngắt lời. Cậu bước tới lấy tập hồ sơ trên tay cô tĩnh bơ, rồi nói:-Làm tốt lắm! Đứng đây đợi tôi một lúc nhé, sau cuộc họp này tôi sẽ ra gặp cậu.-Nói xong cậu quay trở lại phòng họp trên lầu. 

-À chị ơi!-Cô tiếp viên lúc nãy nói.

-Chuyện gì?!

-Chẳng lẽ chị chính là vợ của giám đốc sao ạ?!

-Ờ, cũng đúng!

-Wa~ thiệt không thể tin được là chị đã cưa đổ vị "giám đốc băng giá" của công ty tụi em đấy!

-Không quá đến vậy đâu!-Cô khẽ đỏ mặt nói.

Nhưng cũng không phải ai trong công ty cũng tôn trọng cô, tại một gốc tối ở cầu thang đằng sau cô có 3 bóng dáng nữ cứ thập thò với ánh mắt đểu giả:

-Cô ta thì có gì hay chứ?!

-Người như cô ta sao giám đốc có thể thích được nhỉ?!

-Đúng vậy, nhìn đâu có gì đặc biệt!

Rồi lại thêm một bóng dáng khác xuất hiện, nhưng lần này lại là nam:

-Sao lại không chứ?! Da trắng, môi hồng, ăn mặc giản dị và eo thon, chỉ có một điểm cần khắc phục là ngực 'lép' thôi!

-Xem ra Trưởng phòng để ý "người" của giám đốc rồi nhỉ!

-Nhìn dễ thương đến vậy mà! Nhưng trước đó...-Người đó bỗng mỉm cười gian xảo, nghĩ:"Nhưng để qua mặt giám đốc là một chuyện khó hơn lên trời nên trước đó... Kaidou Rui tôi phải nghĩ cách giải quyết Ngài trước đã!"

Một lát sau, cô tiếp viên mới quay lại công việc của mình và tha cho cô, hôm nay cô bị tra tấn tới những 1 tiếng đồng hồ khiến cô chóng cả mặt, rồi cô bỗng liếc nhìn ra ngoài, xe của Henri-sensei vẫn còn đậu ở đó, cô thắc mắc đi ra ngoài, cô nhìn vào trong xe từ cánh cửa mà Henri-sensei đã mở sẵn:

-Henri-sensei!

-Ồ, em ra rồi sao?!-Rồi thầy ấy mở cửa xe bước ra, đứng trước mặt cô.

-Thầy chưa đi sao?!

-À, thầy có nhiều chuyện muốn nói với em lắm, mình đi uống nước chút không?!

-Ơh...-Cô khẽ nhìn lên phía công ty, nghĩ:"Chắc họp hơi lâu nên mình đi một chút chắc được!", rồi cô mỉm cười nói:-Dạ được ạ!-Rồi cô bước lên xe Henri-sensei.

_ _ _ Tại quán nước _ _ _ 

-Cuộc sống hôn nhân của em ổn cả chứ?!

-Vâng, cũng bình thường thôi ạ!

-Cho thầy xin lỗi nhé, đám cưới của em thầy đang ở Pháp, không về kịp để dự nên giờ thầy muốn chúc mừng em, dù có hơi trễ một chút!

-Em cám ơn ạ!

-Chồng của em hình như là Rui phải không?!

-Vâng! Thầy biết cậu ấy sao ạ?!

Thầy ấy gật đầu rồi nói:

-Thầy đã từng dạy em ấy một lần vào năm em ấy mới vào đại học, nhưng chỉ là dạy thay thôi nên chắc em ấy chẳng còn nhớ thầy đâu!

Cô trầm tư một chút, rồi nói:

-Thầy có thể cho em biết nhiều hơn một chút về cậu ấy không ạ?!

-Cũng được thôi, em cũng cần hiểu thêm về chồng mà phải không?!-Cô khẽ đỏ mặt ngượng ngùng, rồi thầy ấy nói:-Nói thật thì thầy chỉ dạy em ấy có một lần duy nhất nên thầy cũng không hiểu rõ em ấy lắm, nhưng điều mà thầy công nhận là em ấy là một thiên tài, em ấy tốt nghiệp đại học không phải bình thường mà là đậu lên tới thủ khoa! Nhưng có điều này thầy muốn cảnh báo em một chút...

-Chuyện gì vậy ạ?!

-Trong công ty có thêm hai thành viên sáng giá là Takigawa Reiji làm tổng giám đốc và thư kí của Rui, Saeki Ryo, 3 đứa tụi nó là bạn thân thời đại học, khi 3 đứa tụi nó tách ra thì không sao nhưng nếu 3 đứa nó mà hợp lại thì có chuyện lớn đấy, em nên đề phòng từng người một nhé!

-Đề phòng từng người một trong công việc luôn hả thầy?!-Cô ngạc nhiên hỏi.

-À không, trong công việc thì không sao, nhưng ở bên ngoài sau giờ làm việc ấy!

-Nhưng tại sao ạ?!

-Từ từ em sẽ biết thôi!-Mặt thầy ấy cực kì nghiêm trọng.

-Vậy sao ạ?!-Cô nói với giọng thất vọng.

Một lát sau, thầy chở Mari quay về công ty của Rui, cô tạm biệt Henri-sensei. Khi quay lại cô giật mình khi nhìn thấy Rui đang đứng trước cửa ra vào công ty với sắc mặt cực kì khủng khiếp, nhìn rất giống một kẻ sát nhân, cậu ấy nhìn cô không chớp mắt khiến cô hoảng sợ.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top