Chap 2

_ _ _ Trong căn biệt thự nhà Kaidou _ _ _ 

-Vậy sao?! Được rồi... cậu cứ yên tâm, chúng tôi sẽ chăm sóc cho con bé thật tốt khi nó về đây!-Takashi tay cầm điện thoại nói.

-Xin nhờ cậu!-Giọng nói ở đầu dây bên kia, cũng không khó nhận ra chính là giọng của Hakoya_cha của Mari.

Takashi cúp máy rồi bất giác nở một nụ cười, không biết là nó ánh lên niềm vui hay là sự mưu mô...

_ _ _ Trên đường _ _ _ 

Kaidou Rui đang ngồi trong chiếc xe hơi của cậu, tay nhịp nhịp trên tay lái, cậu nhớ đến cuộc nói chuyện giữa cha và cậu cách đây không lâu...

_ _ _ Hồi ức của Rui _ _ _

Cậu đang ở trong phòng làm việc của cha mình...

-Tại sao con phải cưới con gái của nhà đó chứ, và hơn hết con còn không quen biết gì cô ấy nữa!?

-Vì lời hứa năm xưa thôi... với lại con nhìn con đi, 18 tuổi rồi mà chưa có một cô gái nào cả!

-Chuyện đó thì liên quan gì!!!-Cậu gắt lên:-Là do cha hứa chứ có phải con đâu?!!

Không để ý là từ khi nào cậu đã lãnh trọn một cú đấm ngay bụng mình, cậu khuỵu một chân xuống, ôm bụng đau đớn. Sắc mặt của ông ấy tối lại, nói:

-Mày nghĩ mày là ai mà dám cãi cha mày chứ!!! Mày có được ngày hôm nay tất cả là nhờ cha của mày, vậy mà bây giờ báo ơn cha mày như vậy sao?!!

Đôi mắt cậu tối sầm lại, nói:

-Con xin lỗi cha.

Sắc mặt của ông dãn ra đôi chút, rồi quay lưng lại nói:

-Cũng tối lắm rồi con về nhà nghỉ đi!

_ _ _ Hiện tại _ _ _ 

Cậu cau mày và khẽ nghiến răng giận dữ, sau đó cậu lấy cái điện thoại ra. Một lúc sau...

-Alo...

-Alo! Reiji hả?!

-Đúng rồi! Có chuyện gì vậy Rui?!

-Hôm nay tâm trạng của tớ không được tốt, chúng ta đi làm một chầu đi, tớ sẽ trả! Cậu gọi luôn cho Ryo giúp tớ, ở chỗ cũ nha!-Rồi cậu cúp máy rồi cất vào túi.

_ _ _ Tại quán rượu _ _ _

Cả 3 chàng trai đều đã có mặt trong quán, Rui phải nói là tửu lượng rất cao, uống nãy giờ nhiều nhất mà nhìn vẫn còn tĩnh táo. 

-Hôm nay có chuyện gì với cậu vậy?!

Cậu thở dài một hơi, rồi nói:

-Ông già tớ sắp xếp cho tớ kết hôn vào cuối tuần này!

Vậy là, người uống rượu thì phun hết ra, còn người đang ăn thì đồ ăn rơi ra khỏi miệng.

-Đối tượng... là ai?!-Ryo tò mò nói.

-Nghe nói là con gái của ông chủ khách sạn Tennouji...

-Vậy là cậu may mắn rồi Rui!-Reiji nói.

-Sao cậu nói vậy?!

-Tiểu thư nhà Tennouji nổi tiếng xinh đẹp, hiền hậu, không chàng trai nào là không thích cả!-Ryo nói.

-Nếu chỉ là tin đồn thì không thể chắc chắn hoàn toàn được, nếu không gặp mặt trực tiếp thì không biết là người ta ra sao... Thôi bỏ qua hết đi! Uống đi các cậu!-Cậu cầm ly rượu thôi thúc trong sự phấn khích và mất bình tĩnh của bản thân, xem ra cậu uống quá nhiều rồi, nên cuối cùng thành ra Reiji phải dùng xe hơi đưa cậu về, vì dù sao cậu và Ryo cũng đi cùng xe mà, nên sau khi chở Rui về thì cậu cũng có thể về nhà được.

Thời gian không biết chạy bằng cái gì mà trôi qua nhanh đến chóng mặt, mới đây mà đám cưới của hai người đã diễn ra...

_ _ _ Trước giờ làm đám cưới _ _ _ 

Tại phòng của cô dâu, Mari ngồi trước gương tự nhìn ngắm chính bản thân mình, hôm nay cô quả thật rất xinh đẹp với chiếc váy cưới trắng tinh và cái khăn che đầu cùng màu, tóc được bới lên rất gọn gàng với một bó hoa hồng xinh xắn và một đôi giày cao gót, trang điểm và đeo trang sức không nhiều nên cũng không nổi bật nhưng cũng không làm mất đi vẻ đẹp vốn có của cô. Cô ngồi trước gương rất lâu với ánh mắt đượm buồn. Rồi bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại của cô reo lên, cô cầm điện thoại xem tên người gọi, không ai khác chính là em gái của cô, rồi nhấc máy:

-Alo...

-Chị à... chúc mừng chị! Tháng này em không về được nên không thể dự đám cưới của chị, nhưng tháng sau em sẽ về thăm cả nhà, đến lúc đó chị nhớ cho em địa chỉ nhà anh rể nha!

Cô cười buồn, rồi nói:

-Chị biết rồi, cám ơn em đã gọi điện chúc mừng chị!

-Mà chị nè... nếu như anh ta dám bắt nạt chị thì cứ gọi cho em nhé, dù có ở nửa vòng Trái Đất em cũng sẽ về nện cho hắn một trận!

-Cám ơn em, sắp tới giờ rồi, chị phải đi! Chị sẽ gọi lại cho em sau nha!

-Dạ được, tạm biệt chị!-Cô bé nói xong rồi cả hai nhanh chóng cúp máy.

Cha của cô khẽ thở dài rồi bước vào trong, ông đặt tay lên vai con gái ông, nói:

-Mari à, con đẹp không thua gì mẹ của con cả!

-Con cám ơn cha!-Nước mắt cô bỗng tuôn ra, rồi nhào đến ôm lấy cha mình, hơi lưỡng lự một chút, rồi ông cũng ôm con gái của mình, cô nói trong tiếng nấc nghẹn ngào:-Cha... con cảm ơn cha vì nuôi con trưởng thành, nhưng mà con vẫn chưa làm gì để báo đáp cha cả!

Ngược lại với cảm xúc của cô, ông khẽ mỉm cười nói:

-Đối với cha thì... sự xuất hiện của con trên đời này chính là món quà vô giá của cha!

Cô thả cha cô ra, đôi mắt cô đầm đìa nước mắt, ông đưa tay gạt hết nước mắt đi, rồi nói:

-Tới giờ rồi, ra ngoài thôi con!-Cô đứng lên với vẻ mặt không tốt hơn một chút nào, ông đưa tay kéo khăn che mặt con gái mình, rồi ông nắm lấy tay cô dẫn dắt cô ra ngoài.

_ _ _ Ngoài khán phòng _ _ _ 

Trong căn phòng đông nghẹt người, cả một gian phòng ồn ào và náo nhiệt, chỉ riêng ở chỗ cánh cửa ra vào to lớn của khán phòng, có một người nhân vật đang vô cùng khó chịu. Mái tóc và đôi mắt màu xanh dương, mặc bộ vest đen nhìn thật điển trai.

-Hôm nay là ngày cưới mà nhìn sắc mặt chú rể "ngầu" quá nhỉ!-Reiji bước tới nói.

Anh khẽ đưa mắt liếc nhìn Reiji, nói với giọng khó chịu:

-Thứ nhất là tôi không thích ồn ào, thứ hai là tôi ghét những buổi tiệc cưới mà mình lại không biết mặt người mình sẽ cưới.

-Hóa ra là vậy! Nhưng đâu cần phải làm mặt căng dữ vậy chứ!-Ryo nói.

Tới giờ cử hành hôn lễ, cánh cửa đằng sau cậu mở ra, hàng ngàn ánh mắt của mọi người đổ về cùng một hướng, sau đó là hai bóng người. Người đàn ông đang dắt tay cô con gái tiến về phía trước, người con gái được xem là đẹp nhất trong bữa tiệc ngày hôm nay. Cậu nhìn về phía họ với ánh mắt lạnh như băng, không hề biểu hiện được là cậu có bồn chồn hay mong đợi gì không. Cả hai người nhìn nhau một hồi, do có cái khăn màu trắng che mặt nên cậu không thể nhìn thấy được dung nhan của người cậu sẽ lấy làm vợ như thế nào. Reiji nhanh nhẩu huých nhẹ vào Rui làm cậu giật mình cảm giác như vừa tĩnh lại sau một giấc mơ, rồi cậu đưa tay ra ngay trước mặt cô, cô thẹn thùng đặt tay mình lên tay cậu. Ngay lập tức, cậu nắm chặt lấy bàn tay cô và dẫn dắt từng bước lên bục. Người dẫn chương trình đứng trên bục lễ, nói:

-Bây giờ mời chú rể tháo chiếc khăn trùm đầu của cô dâu ra nào!!

Cậu nhanh chóng đưa tay nhẹ nhàng tháo chiếc khăn ra cứ như anh chỉ đợi có mỗi câu nói này. Sau khi khăn trùm đầu được tháo ra, ngay lập tức khuôn mặt xinh đẹp của cô đập thẳng vào mắt cậu, cậu đứng hình nhìn cô trong chốc lát. Cậu không ngờ là mình cưới được một cô gái đẹp tới như vậy, cô cũng không khác gì, cũng đứng sững người nhìn cậu. Bất giác tim cả hai đều lỗi nhịp khi nhìn vào mắt nhau, thật không ngờ là cả hai lại bị dính cùng một tiếng sét. Cũng may là nhờ có cha sứ lên phát biểu kéo họ trở về thực tại. Họ cùng đứng đó nghe cha đọc lời tuyên thề. Cậu bất giác cứ quay sang nhìn cô, rồi lại nhanh chóng quay đi.

-Kaidou Rui, con có đồng ý lấy Tennouji Mari làm vợ hay không?!

-Con đồng ý!

-Tennouji Mari, con có đồng ý lấy Kaidou Rui làm chồng dù có xảy ra chuyện gì hay không?!

Cô lưỡng lự một lúc, rồi nói với ánh mắt kiên quyết:

-Con... đồng ý!

Sau đó, cả hai trao cho nhau chiếc nhẫn cưới, tiếp sau đó, họ cưỡng ép bản thân trao cho nhau nụ hôn đầu tiên của họ... Tiếng vỗ tay của mọi người vang lên như sấm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top