Chap 1

_ _ _ Tại khách sạn gia đình Tennouji _ _ _ 

Một người đàn ông với mái tóc vàng và đôi mắt xanh lá nhìn vào một tờ giấy với vẻ mặt nghiêm trọng, trước mặt ông là một thư kí mà ông hết sức tín nhiệm, anh ta nói:

-Thưa ông chủ, khách sạn chúng ta đang xuống giá rất dốc, chuẩn bị rơi vào tình trạng phá sản!

Ông quăng tờ giấy xuống bàn rồi nhìn lên anh nói:

-Đến nước này rồi, chúng ta sẽ làm tất cả những gì chúng ta có thể... bằng mọi giá phải duy trì được tình hình hiện tại của khách sạn, tôi mong các cậu sẽ giúp đỡ tôi!-Ông khẽ cúi thấp đầu xuống cầu xin.

-Ông chủ không cần phải làm vậy, đây cũng là bổn phận của chúng tôi, chúng tôi sẽ cố gắng hết mức có thể.

Ông gật đầu nói:

-Tôi tin ở cậu!

Người đó cúi đầu chào rồi nhanh chóng đi ra ngoài, chỉ còn mình ông ở bên trong. Một lúc sau, bỗng điện thoại của ông reo lên, ông nhìn nó một hồi rồi mới nhấc máy:

-Alo...

-Ô... xin chào ông bạn già của tôi! Sao... nhớ tôi không?!-Đầu dây bên kia nói, giọng có vẻ rất vui mừng khi ông bắt máy.

Ông khẽ mỉm cười mệt mỏi, nói:

-Là Takashi phải không?! Lâu quá không gặp rồi! Hôm nay gọi điện có chuyện gì không?!

-Trời... có chứ sao không, cậu còn nhớ lời hứa năm xưa chứ?!

-Lời hứa?!

-Haizz, vậy chắc là quên rồi, thật là. Năm xưa, trước khi cậu có đứa con đầu tiên, thì chúng ta đã hứa hôn cho chúng, cậu có nhớ không?!

Ông trầm tư lục lọi trong trí nhớ của mình, rồi mỉm cười nói:

-À, tôi nhớ rồi!

-Bây giờ, gia đình cậu thì có 2 đứa con gái, còn gia đình tớ thì có 2 đứa con trai, trùng hợp hơn nữa là chúng đều bằng tuổi nhau. Mà 2 đứa nhỏ vẫn chưa đủ tuổi, nếu được thì cậu có thể quyết định với 2 đứa lớn đấy!

Ông suy nghĩ một hồi, rồi nói:

-Thôi được rồi, để tớ suy nghĩ lại!

-Ừ... vậy nha! Tạm biệt!

-Tạm biệt!-Rồi ông tắt máy, ánh mắt ông trở nên buồn bã, ông nghĩ:"Nếu như kết thông gia với công ty nhà Kaidou thì mình có thể cứu được khách sạn của mình, nhưng làm vậy... cũng đồng nghĩa với việc mình đã chính tay bán đứa con gái của mình đi! Haruka... anh nên làm gì đây. Liệu nếu anh quyết định như vậy thì em có giận anh không?!"

Tới tối, ông quay về nhà với tâm trạng vô cùng nặng nề, ông mở cửa bước vào đã thấy đứa con gái của mình đang ngồi đọc sách trong phòng khách, con gái của ông ngay từ nhỏ sức khỏe đã không tốt nên không được nhận vào trường nào cả, ông thì công việc bù đầu bù cổ nên không thể dạy cho cô nên đành phải thuê gia sư, người đó tên là Henri Lucas, thật may mắn là cô rất ham học hỏi nên trong khoảng thời gian đó cô học vô cùng siêng năng làm cha cô vui lòng và yên tâm làm việc, tính tình của cô thì hiền lành và kiên cường, rất giỏi trong việc chịu đựng, nhưng một khi đã giận thì thù rất dai. Trái ngược hẳn với con gái út thua cô 4 tuổi của ông_Honey, cô bé sức khỏe cực tốt nên được đến trường đi học đàng hoàng, thiên tài trong ngoại ngữ nên đã được một suất đi du học tại Mỹ vào năm nó mới lên cấp 2, bây giờ vẫn chưa về.

Mari nhìn lên ông, chào đón ông bằng một nụ cười tươi, nói:

-Cha mới về sao ạ!?

Ông chỉ đáp lại cô bằng một cái gật đầu. Chớp mắt là tới bữa tối của họ, đang ăn ông nhìn lên Mari nói:

-Mari à...

-Dạ?!

-Con có quý chuỗi khách sạn của nhà mình không?!

-Đương nhiên rồi ạ! Vì chính mắt con đã nhìn thấy cha mẹ đã vất vả cỡ nào vì cái khách sạn này, thế nên khi mẹ qua đời thì con càng quý nó hơn!

-Vậy...-Ông lấy một hơi thật sâu, rồi nói:-Cha nói thật với con... Bây giờ khách sạn ta gặp rất nhiều rắc rối, người có thể cứu được khách sạn nhà mình chỉ có con mà thôi!

-Sao lại là con ạ?!-Mari ngạc nhiên hỏi.

-Khách sạn nhà chúng ta đang cần một khoản tiền rất lớn, mà trước khi con chào đời, cha có hứa hôn con với con trai của chủ tịch công ty điện tử lớn của Nhật Bản, cho nên nếu bây giờ con cưới cậu ấy thì chúng ta có thể sẽ có đủ số tiền để bù vào! Nhưng con đồng ý không?!

Mari buồn bã một lúc, rồi cười buồn, nói:

-Nếu như vậy mà có thể cứu được chuỗi khách sạn mà cha mẹ vất vả gây dựng thì tại sao con không đồng ý cho được chứ ạ! Chắc là cha phải khó xử lắm mới nói với con chuyện này, nhưng cha đừng lo cho con, đây là con tự quyết định, vì cha và là vì khách sạn nhà chúng ta nên cha không cần phải áy náy. Con ăn xong rồi, con lên phòng nghỉ ngơi một chút!-Cô đứng dậy, nhưng trước khi đi, cô quay lại nói:-Khi nào tổ chức đám cưới cha cứ nói với con!-Cô cúi đầu chào ông rồi quay lưng bước đi.

Ông ngồi nhìn bữa ăn của mình một cách buồn bã, từng câu từng chữ cô nói ra cứ như mũi dao cắt xé từng miếng thịt của ông. Ông rất đau. Cứ mỗi buổi tối ông đi làm về thì Mari là người duy nhất nói chuyện, bầu bạn với ông, trừ những lúc ông về muộn thì lúc ông về đến nhà là cô đã đi ngủ rồi. Vợ ông khi vừa sinh đứa con gái thứ hai của ông thì đã qua đời, còn Honey thì đi du học, bây giờ tới Mari còn đi nữa thì trong căn nhà này chỉ còn có mình ông cô đơn một mình, ông biết sống với ai, ai sẽ nói chuyện với ông, ai sẽ là người giúp ông sưởi ấm căn nhà này chứ?

Mari thì bước vào phòng, ngay lập tức cô vùi mặt xuống gối khóc nức nở, đêm nay cô quyết định khóc cho hết nước mắt của mình... để nỗi đau trong cô được trút bỏ hoàn toàn.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top