2

SAU CƠN MỘNG DÀI



Nàng sau câu nói mớ trong cơn ác mộng, bất tỉnh tiếp... suốt gần một tuần trời. Con bé Chiquita ban đầu còn lo lắng, nhưng vài ngày sau thì thở dài nói với Ruka.

- Chị Ahyeon chắc ngủ để nạp lại năng lượng đấy. Cũng tốt, ngủ vậy còn hơn tỉnh dậy mà lại gặp ác mộng nữa.

- Tốt tốt cái chóa giề, mày nói như kiểu người ta chỉ gặp ác mộng khi tỉnh ấy, não như quả nho thế mà cũng đòi làm người nổi tiếng, đòi có người yêu.

- . . .

Đến ngày thứ năm, nàng cuối cùng cũng mở mắt. Cô và nó đều mừng rỡ. Khi bác sĩ kiểm tra tình trạng ổn định, Ruka và Chiquita kiên quyết xin cho nàng xuất viện, mang về nhà chăm sóc. Nó xăng xái thu dọn đồ, vừa làm vừa thắc mắc.

- Vậy là chị ấy về nhà mình hả? Chị tính chăm sóc chị ấy thật luôn?

Cô lườm nó, nói ngắn gọn.

- Nhỏ thôi, lo thu dọn đi.

Chỉ với một cái liếc mắt của bà chằn lửa, nó nín bặt thay vì nhỏ đi. Bình thường cô khờ khờ mát mát vậy thôi chứ khi nghiêm túc, đến bố mẹ còn sợ.

Nàng được đưa về nhà cô trong tình trạng vẫn còn khá yếu. Cô đặt nàng nằm lên chiếc giường của mình. Lúc chuẩn bị hỏi nàng về gia đình, cô có chút ngập ngừng.

- Cậu... cậu không nói gì về bố mẹ hay người thân của mình nhỉ? Họ không lo cho cậu sao?

Nàng im lặng, quay mặt sang bên kia. Không khí bỗng chốc trùng xuống, cô hiểu nàng không muốn nói, cũng không ép buộc thêm.

Nàng tiếp tục ngủ khi vừa đặt lại lưng xuống giường. Chiquita đứng ở góc phòng, nhìn hai con người trò chuyện với nhau mà cười tủm tỉm.

- "Mình nên rời đi thôi. Để chị Ruka và chị Ahyeon tự chăm sóc nhau. Cũng phải cảm ơn cái tên kỳ lạ đã đánh chị Ahyeon, nhờ vậy mà hai chị mới gần nhau hơn! Dù vậy thì cay tên đó vaiz ò, dám đánh chị ba của mình! Nhưng... hắn là ai nhỉ? Mà thôi, kệ!"

Nó lặng lẽ đi ra, để lại căn phòng chỉ còn cô và nàng và hai quả tim vàng, thực ra cũng không vàng lắm

Ruka ngồi bên giường, nhìn ngắm khuôn mặt của Ahyeon đang say ngủ. Khuôn mặt ấy, dù có chút nhợt nhạt sau biến cố, vẫn mang nét dễ thương kỳ lạ.

- "Cái má tròn ủm nhìn thấy cưng... Ê ê, mình nghĩ gì vậy?"

Mặt cô bỗng chốc nóng lên, soi gương thấy đỏ hơn cả cây xúc xích hồng. Đầu cô hiện lên một comment được rất nhiều người cap lại làm meme Ê (của một bạn trên Mặt Sách mà mình không nhớ tên)

Nữ tổng tài nhíu lông mày rậm như con sâu róm, ánh mắt xẹt qua một tia lạnh lùng, xẹt qua một tia tàn nhẫn, xẹt qua một tia cưng chiều, xẹt qua một tia vô cảm, xẹt qua một tia âu yếm. Khẽ mở miệng, chầm chập thốt lên: Ê ?

-----------------------------------------------

Giữa đêm khuya, khi cô đang đọc sách cạnh giường, nàng bỗng khóc nấc lên trong lúc ngủ. Mắt nhắm nghiền nhưng nước mắt không ngừng tuôn ra, hai tay nắm chặt vào ga giường. Những lời nói đứt quãng vang lên khiến cô chấn động không thôi.

- Đừng đánh con nữa mà... Mẹ... đừng đánh con nữa... Bố ơi... bố đâu rồi... cứu con... đừng... đừng đánh con nữa mà... đừng...

Cô hoảng hốt, vội ôm lấy nàng, nhẹ nhàng an ủi.

- Không sao đâu... không sao đâu mà... Có tôi đây rồi, không ai đánh cậu nữa đâu...

Nhưng lời an ủi dường như không chạm được vào thế giới mà Ahyeon đang mắc kẹt. Những tiếng nức nở vẫn tiếp tục, khiến cô không khỏi đau lòng. Nhìn lên trần nhà, trong đầu cô ngổn ngang suy nghĩ.

- "Cậu đã chịu đựng những gì vậy? Thì ra... đây là lý do cậu không muốn nhắc gì đến gia đình mình..."

Ahyeon từ từ mở mắt, có vẻ chưa tỉnh lắm để nhận ra mình đang ôm cô, thấy nàng mở mắt, cô không dồn dập mà từ từ, nhẹ nhàng hỏi về lí do tại sao bố mẹ nàng lại không đến thăm nàng. Khó khăn lắm nàng mới mở miệng, kể lại về chuyện của mình.

Bố nàng là người đàn ông nghiện công việc, dành phần lớn thời gian ở công ty, để mặc mọi chuyện trong nhà cho vợ. Mẹ nàng, vì những áp lực sau khi sinh nàng và anh nàng, lại còn những chuyện từ bố mà thường xuyên trút giận lên đứa con gái nhỏ. Nàng lớn lên trong những trận đòn roi, những lời trách mắng không ngừng. Cô chú, họ hàng chẳng ai quan tâm hay đứng ra giúp đỡ.

Những đêm tối, nàng thường ngồi thu lu một mình trong góc phòng, ôm gối mà khóc. Ban ngày, nàng luôn cười đùa trước bạn bè, nhưng chẳng ai biết rằng nụ cười ấy chỉ là một tấm mặt nạ.

Nàng lại ngủ, cô nhìn nàng, trong lòng cảm thấy tim mình như thắt lại. Bàn tay vô thức siết chặt hơn, như muốn bảo vệ người con gái đang đau khổ này khỏi tất cả những tổn thương.

- "Tôi sẽ không để cậu phải cô đơn nữa."

Cô thầm nghĩ, ánh mắt kiên định lạ thường, cô chưa bao giờ nghờ rằng... sẽ có một ngày mình vì ai mà trở nên mạnh mẽ, kiên định hơn, muốn bảo vệ người đó, muốn ở bên người đó mãi mãi

----------------------------------------------------------

- Thưa đại ca, sau gần 1 tuần từ hôm ám sát Ahyeon, chúng tôi phát hiện cô ta được đưa đến nhà một người khác, hình như là Ruka.

Một tên trùm đồ đen từ đầu đến cuối, cũng chính là tên đã đánh nàng, tên đó chạy đến quỳ trước mặt một người cũng không rõ mặt mũi, kể cả là đàn em thân cận của hắn cũng chả biết hắn là ai.

- Là mày đang nương tay với nó sao? Chỉ là một đứa con gái hèn mọn mà thôi, chết đi thì chẳng ai thèm quan tâm đâu, khi sống cũng chẳng được ngó ngàng gì?

Hắn đập tay lên bàn, tiếng rầm vang khắp cái hang ổ khiến mấy tên xung quanh phải rùng mình, cái bàn bị đập một lần nữa, lại phải thay cái bàn mới, sức lực trong từng cú đấm của hắn chắc cũng đủ để đấm lủng mặt của mấy đứa nào đó...

- Không giết được con bé đó thì đừng hòng rời khỏi nơi này mà không mất đi một bên não!

- Tuân lệnh đại ca!

Một lúc sau hắn về phòng mình, lôi tấm ảnh của một người ra, vừa cười điên dại vừa nói.

- Ruka à, chỉ có em mới là của tôi mà thôi, ai lại gần em dù đó là nam hay nữ, tôi sẽ giết, không chừa một ai, ha ha ha ha.

--------------------------------------------------------------------

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top