Giai đoạn 2: Quan tâm
Giai đoạn hai - quan tâm: là khi bạn quan tâm đến đối phương cùng lúc đó có thể cảm nhận được sự quan tâm ngược lại của đối phương.
Sinh nhật của Park Jaehyuk trùng ngày với buổi quay video mở màn cho giải đấu mùa xuân, đầu anh còn chút nhức đầu dư âm từ ngày trước đó đến hiện tại vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, trong lòng có một chút lo lắng và ngượng ngùng về việc sẽ làm hỏng buổi quay.
Nghĩ đến đây, Park Jaehyuk không khỏi nghĩ đến Son Siwoo, người vừa được tổ chức sinh nhật vài ngày trước.
Sinh nhật của Son Siwoo sớm hơn anh năm ngày, cũng đồng thời là đêm Giáng sinh, và ngày hôm sau là lễ Giáng sinh, thường thì đối với tuyển thủ như họ những ngày này sẽ là ngày nghỉ. Với Son Siwoo, cậu ấy như biến mất ngay sau khi quay video và chụp ảnh ăn mừng Giáng sinh.
Khi Park Jaehyuk bước vào phòng tập luyện vào buổi tối đem Giáng sinh, ý định ban đầu của anh là muốn bắt Sun Shiyu đi ăn. Nhưng khi bước vào anh chỉ thấy có Jihoon đang nằm dài trên ghế chơi game với sự chán nản. Ít nhất thì máy tính của người đi rừng và người đi top vẫn được bật lên, còn chiếc máy ở góc trái kia thậm chí còn chưa mở, như thể lên tiếng dùm là chủ sở hữu của ta đã ra ngoài rồi.
Park Jaehyuk không khỏi thắc mắc: "Oa, những người còn lại đâu hết rồi?"
Jeong Jihoon trả lời mà không thèm nhìn lại: "Anh ấy đi ăn sinh nhật rồi."
Jaehyuk cười và nói, "Jihoon à ... làm sao em biết anh đang hỏi ai?"
Con mèo lười kia vừa kết thúc trận đấu với 15 mạng hạ gục, liền vươn cổ quay lại ghế đối mặt với anh, vẻ mặt vừa ngây thơ vừa tò mò, lộ ra một chút giễu cợt: "A? Không phải anh vừa hỏi anh Siwoo đâu sao?"
Park Jaehyuk cảm nhận được sự dò xét của con mèo kia, hơi nheo mắt lại, nhìn cậu nhóc cao gầy kia đang dựa vào ghế và nghiêng đầu, sau đó mỉm cười thờ ơ và nhún vai, nhẹ nói đùa: "Không, vậy là Siwoo đã lẻn ra ngoài để đi ăn sinh nhật sao"
"Hừm... Thì ra anh Jaehyuk đang quan tâm đến Siwoo a?" Jeong Jihoon sờ cằm, đưa răng nanh lên môi, nở một nụ cười của một con mèo xấu xa.
Park Jaehyuk phải thừa nhận rằng lúc cười lên cậu bé này thực sự trông rất dễ thương, và phần nào hiểu được lý do tại sao Son Siwoo chiều con mèo bằng mọi cách có thể, vì vậy anh đi về phía chỗ ngồi của mình và bất giác trả lời: "Ừa, dù sao anh cũng chưa kịp làm gì cho sinh nhật cậu ấy mà... "
Jihoon ngạc nhiên khi nghe câu trả lời thẳng thừng của người anh kia, trái ngược với hành động bất cần mà bình thường con cún vàng hay thể hiện, làm cậu nhất thời suy nghĩ, lời nói kia không biết là thật hay giả.
Vì vậy, cậu mím môi, nghi ngờ suy nghĩ một lúc, cuối cùng tự cười ra tiếng, nói: "Nhưng anh Siwoo luôn tổ chức sinh nhật một mình đó, anh không biết sao?" giọng điệu có chút muốn thể hiện rằng mình là người thân thiết hơn với người kia.
Park Jaehyuk cũng để cho cậu khoe khoang, nghiêng mặt đi, trên mặt lộ ra vẻ mặt đơn giản mà tò mò: "Không phải mọi người luôn tổ chức sinh nhật cho cậu ấy sao?"
"Mọi người là ai cơ?" Jihoon kéo dài giọng điệu, lộ ra vẻ trêu tức.
Park Jaehyuk khẽ khịt mũi, nhìn cậu nhóc kia, người biết anh đang hỏi gì với tâm trạng không tốt.
Trong lúc hai người im lặng mà nhìn nhau, Han Wangho thong thả từ cửa bước vào, như thể ngửi thấy bầu không khí kì lạ trong phòng tập luyện, anh ấy liếc nhìn Park Jaehyuk và Jeong Jihoon, rồi như thêm dầu vào lửa: "Oa... Hai người đang nhìn nhau âu yếm sao?"
Con mèo nhỏ đảo mắt đi, và nói như một lẽ đương nhiên: "Anh Jaehyuk nói rằng anh ấy sẽ đãi chúng ta bữa tối để ăn mừng Giáng sinh..."
"Chà ... Park Jaehyuk, cậu thật là phân biệt đối xử mà. Trước kia khi còn là đồng đội cậu có đãi ai bữa tối bao giờ đâu chứ nói gì đến giáng sinh?" Han Wanghao khéo léo phối hợp với người chơi đường giữa.
Park Jaehyuk, một xạ thủ, rất khó hiểu khi đột nhiên trở thành mục tiêu công kích của hai người chơi đi rừng và mid của team mình, hỗ trợ của anh còn không có mặt ở đâu, vì vậy anh chỉ có thể yếu đuối chống trả: "Wow, Wangho à, cuối cùng cậu cũng chịu thừa nhận bọn mình là đồng đội sao?"
Choi Hyunjun bước tới cửa phòng tập và hoàn toàn không hiểu chuyện gì đã xảy ra, ngây thơ hỏi: "Ể? Anh Wangho, anh có muốn ăn tối chung không?"
Han Wangho không cách nào cưỡng lại sự thuần khiết cậu em kia mà đình chiến, vừa đi ra cửa vừa mặc áo khoác vừa trả lời: "Tiếc quá, anh có hẹn đi xem phim với Sanghyuk rồi..."
Jihoon liếc nhìn Hyunjun đang đứng ngây ngốc ở cửa sau khi người anh kia đi mất, mím môi không nói gì.
Cuối cùng, bữa tối đêm Giáng sinh đã trở thành bữa ăn của 3 con người cô đơn của GENG, chính xác hơn, nó không khác gì bữa tối hàng ngày của Jeong Jihoon và Choi Hyunjun, chỉ có điều Park Jaehyuk có mặt chỉ để thanh toán hóa đơn cho bữa ăn của 2 cậu em kia.
—————
Vào ngày quay phim mở màn cho giải đấu mùa xuân, Park Jaehyuk, nhân vật chính kiêm người sắp được tổ chức sinh nhật, đã giữ mình trong tình trạng vô hình nhất có thể. Sau khi phỏng vấn xong, anh lại cúi đầu vào điện thoại mà ngồi một góc, tách biệt hoàn toàn với phần còn lại.
Son Siwoo và Jeong Jihoon, như thể cố tình muốn chọc tức anh, bắt đầu làm phiền vào không gian mà trước đó anh đã tạo ra, hai người họ túm tụm với nhau một lúc, thì thầm về nội dung của cuộc phỏng vấn, và một lúc, họ mở miệng và ra hiệu nắm đấm trước mặt Park Jaehyuk. Sau màn làm phiền, lại đến màn chành chọe nhau không hồi kết. Một chút cũng không thể ngừng đánh nhau được.
Những ngày qua, Park Jaehyuk ít nhiều cũng hiểu được lí do hai người này chơi thân với nhau và cũng không ngại thể hiện điều đó. Hai người họ cứ đánh nhau là có vẻ như đã trở thành trẻ con rồi. Giống như chỉ cần ở cạnh nhau là có thể cười đùa cả ngày vậy.
Vốn dĩ, sau khi mùa giải S11 năm nay kết thúc, kỳ chuyển nhượng mùa đông của LCK chắc chắn có thể gọi là một bước chuyển lớn, Park Jaehyuk vẫn kiên quyết ở lại GenG. Son Siwoo và Jeong Jihoon, hai người chưa từng ở cùng một đội trong vài năm gần đây, thực sự có vẻ rất hạnh phúc vì cuộc tái hợp này.
Hạnh phúc thực sự là có khả năng lây lan.
Nhưng không phải bầu không khí hiện tại giữa hai người họ hơi kì lạ sao?
Park Jaehyuk vốn cảm thấy hướng hai con người ồn ào kia im lặng một cách kì lạ nên ngước mắt lên xem bọn họ đang làm gì. Nhưng vừa quay đầu lại liếc mắt nhìn, Park Jaehyuk không khỏi cảm thấy đồng tử run lên.
Son Siwoo tối qua ngủ không ngon, đã bị mọi người kéo ra ngoài để chụp ảnh từ lúc sáng sớm, lúc này có lẽ đã mệt nên cúi người nằm trên đùi Jihoon, đặt tay lên gối và nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Jeong Jihoon kéo nửa vai của cậu xuống, kiềm chế nét cười trên mặt, biểu cảm có phần khó đoán, cúi đầu nhìn chằm chằm vào sợi tóc nhỏ trên đỉnh đầu của người đang nằm kia. Hai người bất động ở tư thế này một lúc, sau đó Jihoon đột nhiên nở một nụ cười im lặng, đưa tay nhẹ nhàng chải lại mái tóc gãy trên gáy của Son Siwoo. Những ngón tay thon dài có khớp xương rõ ràng hiện lên rồi biến mất trong mái tóc đen, phảng phất một cảm giác yên bình.
Park Jaehyuk nghiêng đầu nhìn màn kịch trước mắt, đột nhiên cảm thấy cậu nhỏ kia, dưới vẻ ngoài kiêu ngạo hay cười cợt thường ngày, đang che giấu điều gì đó sâu xa không muốn người khác biết.
Vì vậy, câu hỏi được đặt ra ở đây là, Siwoo có biết rằng con mèo nhỏ mà cậu ấy hay gọi kia sẽ thể hiện một biểu cảm như vậy khi mà cậu ấy không thể nhìn thấy không...
Park Jaehyuk nhìn hai người họ vốn không dời mắt. Đột nhiên, Jeong Jihoon hình như cảm nhận được ánh mắt của anh, thuận theo ánh mắt của anh nhìn lại, giữa hàng lông mày hơi nhíu lại và khóe mắt híp lại đã có chút hung hăng sau khi bị dò xét.
Park Jaehyuk đáp lại bằng một nụ cười thân thiện.
Trước khi Jeong Jihoon có bất kỳ phản ứng nào tiếp theo, Son Siwoo đã trèo ra khỏi chân của Jihoon bằng thần giao cách cảm, phá vỡ bầu không khí hơi căng thẳng. Cậu vừa ngáp vừa véo vào chân cậu nhóc mà anh gác lên nãy giờ, mơ hồ nói: "Khi nào mới đến lượt em chịu khổ vậy..."
Son Siwoo vừa dứt lời, Han Wangho, người đã quay đi quay lại phỏng vấn không biết bao nhiêu lần, cuối cùng cũng vui mừng đi qua, vui vẻ bước tới, vỗ tay tiễn đưa nạn nhân tiếp theo, Jeong Jihoon.
"Anh Siwoo đúng là không có lương tâm ..." Mèo nhỏ, người đang vội vã chạy về phía máy quay nhưng không quên quay sang mắng anh.
Han Wangho và Son Siwoo, hội những người anh vô lương tâm bật cười vẫy tay chào cậu nhóc.
Han Wangho mỉm cười và dựa vào tường để xem cuộc phỏng vấn của Jihoon. Son Siwoo thu lại nụ cười lúc nãy mà quay đầu lại, quan tâm nhìn Park Jaehyuk, tựa như đã mơ hồ đoán được vừa rồi xảy ra chuyện gì, trong mắt ẩn ẩn có một tia áy náy, như muốn nói: "Trẻ con ấy mà, đừng chấp nhặt".
Chà, anh đã đánh giá thấp Son Siwoo quá rồi, cậu ấy rõ ràng vẫn là một người nuôi mèo chuyên nghiệpngười ...
Park Jaehyuk khẽ thở dài trong lòng, nhưng vẫn có phần hài lòng trước sự quan tâm thầm kín của Son Siwoo. Hơn nữa anh cũng không giận Jihoon, trẻ trung và chân thành, nhưng lại có chút dễ thương khiến người ta muốn lại gần, đúng là loài mèo. Vì vậy, Park Jaehyuk vẫy tay với cậu, tỏ ý không phiền, rồi lại cúi đầu nhìn điện thoại.
Thấy vậy, Son Siwoo cũng bỏ qua chủ đề nói chuyện này này, quay lại và đến gần Han Wangho, cười và cùng nhau xem cuộc phỏng vấn của Jihoon.
...
Mặc dù Park Jaehyuk đã nỗ lực rất nhiều để giảm bớt cảm giác hiện diện của anh ấy ngày hôm nay, nhưng khi cả năm người họ túm tụm lại với nhau trước lò sưởi để sưởi ấm tay như những chú chim cánh cụt nhỏ, PD vẫn đến và hỏi: "Hôm nay không phải sinh nhật của tuyển thủ Ruler sao?"
Park Jaehyuk cố gắng phủ nhận và né tránh nhất có thể . Nào ngờ Son Siwoo như thể có ý định bán đứng anh liền tiện thể mà nói "Hình như là hôm nay đó.". Sau khi Han Wangho bắt đầu thảo luận về vấn đề tặng quà sinh nhật, Park Jaehyuk không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận sự thật rằng anh không thể thoát khỏi việc bị tra tấn ngày hôm nay.
Jeong Jihoon đã trêu chọc Son Siwoo và nói "Vậy thì em sẽ tặng anh Siwoo cho anh" và khiến Park Jaehyuk có chút lúng túng. Mãi cho đến khi nhìn thấy Choi Hyunjoon, người trong sáng và tốt bụng nhất trong mắt anh, đối diện với Jihoon, cười theo những lời của cậu, Park Jaehyuk mới nhận ra rằng đây có lẽ là một trò đùa giữa những cựu Griffin với nhau chăng. Siwoo, người bắt đầu lảng tránh một cách khéo léo, Park Jaehyuk không thể kìm được một nụ cười nhẹ.
Anh còn phải tốn một thời gian dài để biết được những câu chuyện trong quá khứ này.
Dù đứng trước hàng loạt những chiếc máy quay, tay cầm chiếc bánh với tâm trạng nặng nề khi phải diễn đạt bài phát biểu mừng sinh nhật, và bị hội đồng đội xấu tính la ó, Park Jaehyuk vẫn thuận lợi hoàn thành tốt công việc của mình, với một trạng thái vui vẻ.
Giữa một chục cái tạp âm tại thời điểm đó, Park Jaehyuk vẫn có thể phân biệt được giọng nói trêu chọc của Son Siwoo nào là "Thật ghen tị" và "Tớ cũng muốn nhận bánh". Âm thầm phàn nàn trong lòng "Không, cậu đâu muốn". Nếu không thì tại sao cậu luôn lẻn ra ngoài để tổ chức sinh nhật chứ.
—————
Kết quả là, Han Wangho biết câu trả lời cho câu hỏi này sớm hơn Park Jaehyuk, và điều này cũng trở thành khởi đầu cho tình bạn nhanh chóng của Han Wangho và Son Siwoo.
Lý do là vào ngày mà Han Wangho và cậu cùng nhau trở về ký túc xá, họ tình cờ gặp Lee Sanghyuk và Ryu Minseok, những người vừa cùng nhau ra khỏi ký túc xá ở cầu thang.
Son Siwoo đang trò chuyện và cười đùa với Han Wangho về việc cậu ấy sẽ đạt được cấp độ bao nhiêu khi chơi Xin Zhao trong rừng và đi cùng Yuumi của cậu ấy ở đường dưới.
Han Wangho hùa theo cậu: "Wow, một hỗ trợ như cậu mà dám từ bỏ AD và chọn đi theo một người đi rừng là một hỗ trợ có tầm nhìn tốt. Tớ đã từng..."
Kết quả là, giọng nói của Han Wangho dường như bị mắc kẹt ở giữa câu, và nụ cười trên khuôn mặt anh cũng rơi xuống. Wangho vốn đã đẹp trai, khi cười thì miệng nhếch lên như trái tim nhỏ, rất đáng yêu hòa nhã, nay đột nhiên nhìn chằm chằm về phía trước với nụ cười gượng gạo, khiến người ta đặc biệt khó chịu.
Son Siwoo người đang đi phía trước quay đầu lại nói chuyện với anh, thấy anh ấy đột nhiên dị thường như vậy, dường nhưnhìn thấy cái gì không nói nên lời, cũng quay đầu lại nhìn lên.
Phía trên bậc thang là Lee Sanghyuk và Ryu Minseok. Cậu bé kia đã đi xuống vài bước, Lee Sanghyuk vẫn đang đứng ở bậc cao nhất của cầu thang, ánh sáng mạnh từ cửa sổ cầu thang chiếu vào sau lưng anh, phản chiếu bóng dáng cao gầy của anh. Ánh sáng chiếu qua khiến anh nhìn thêm một chút cảm giác thánh thiện của một vị thần xuống trần gian, nhưng nét mặt lại mờ ảo và có phần tàn nhẫn dưới ánh sáng chói lọi.
Han Wangho đứng ở chân cầu thang, đối diện với ánh sáng mạnh và hơi nheo mắt đối diện với đường nét của Lee Sanghyuk.
Son Siwoo cảm thấy rõ ràng rằng không khí giữa hai người họ đang bắt đầu đóng băng.
Câu chuyện của Faker và Peanut, hai nhân vật kì cựu của LCK, về cơ bản không phải là bí mật, với tư cách là người em trai rất thân thiết với Bae Joonsik và Lee Jaehwan, cậu ấy, Son Siwoo, thực sự biết rất nhiều điều. Khi biết ký túc xá của GenG và T1 ở cùng một tòa nhà, cậu cũng đã nghĩ rằng không sớm thì muộn hai huyền thoại này sẽ gặp lại nhau thôi.
Nhưng lần gặp gỡ này đến quá sớm, khiến cả hai người hỗ trợ hai bên đều lúng túng...
Son Siwoo liếc nhìn Lee Sanghyuk và Han Wangho đang nhìn nhau chằm chằm như thể họ đang đấu mắt với nhau, và thấy Ryu Minseok đang nhìn cậu như thể đang kêu cứu. Cậu hắng giọng và nói một cách thận trọng: "Thật là trùng hợp ... Wangho và em vừa trở lại để lấy một thứ ..."
Ryu Minseok nhanh chóng đáp lời chào hỏi của cậu: "Anh Wangho, anh Siwoo, em cũng mới từ bên ngoài về liền đụng anh Sanghyuk ở cửu"
Son Siwoo như thể hiểu được lí do cậu bé kia nhanh chóng giải thích lí do mình cùng người anh đi đường giữa của team đang đi cùng nhau.
Han Wangho cuối cùng cũng nhếch nhẹ môi và mỉm cười khi nghe thấy âm thanh đó.
Thấy vậy, Lee Sanghyuk nhấc chân bắt đầu đi xuống, do dự một lúc rồi nói: "Wangho... dạo này em thế nào?"
Han Wangho khéo léo nở nụ cười yêu thương đặc trưng của mình: "Rất tốt, anh Sanghyuk ... Hai ngày nữa bọn mình có trận đấu. Xin hãy nương tay nhé."
Son Siwoo, khó hiểu thay lại có một chút đau lòng thay.
...
"Wangho này..." Sau khi bước ra khỏi cầu thang, Sun Shiyou do dự không biết nên mở lời như thế nào. Thấy Han Wangho lộ ra vẻ mất mát, trong lòng đau khổ không biết nên an ủi như thế nào, miệng do dự mấy lần há ra rồi ngậm lại giọng nói như nghẹn lại trong cổ họng.
"Siwoo này, đừng hỏi gì hết..." Anh thở dài một hơi, thu hồi vẻ mặt, bước gần lại chỗ cậu hơn, "Hiện tại đừng hỏi tớ, tớ có thể nói, nhưng phải có điều kiện trao đổi. Bí mật mà Park Jaehyuk tò mò thì sao?"
"A? Bí mật gì?" Thấy người kia không muốn nhắc tới, Son Siwoo thuận miệng theo lời, đổi chủ đề.
"Vào đêm Giáng sinh..." Han Wangho chớp mắt đầy ẩn ý và nói, "Tớ nghe nói Jaehyuk lo lắng về việc tại sao cậu luôn lẻn ra ngoài để tổ chức sinh nhật..."
"Không, cậu ấy có thể trực tiếp hỏi tớ mà ..." Son Siwoo bĩu môi, phàn nàn về Park Jaehyuk, sau đó nhìn chằm chằm vào người kia với đôi mắt to, "Chà, nhưng mà Wangho à, tại sao cậu đột nhiên lại nói chuyện này cho tớ nghe vậy?"
Han Wangho chớp chớp mắt: "Tớ đương nhiên muốn xây dựng quan hệ tốt của bot lane các cậu mà, một bot lane mạnh là một bot lane đủ quen thuốc và hiểu nhau mà không phải sao ?"
"Không ... Tớ không quen Park Jaehyuk ..." Son Siwoo tung ra kỹ năng "không quen" của cậu.
Han Wangho khẽ lắc đầu và mỉm cười, cuối cùng chỉ có thể đi theo cậu vào ký túc xá.
Khi cánh cửa đang đóng lại, Han Wangho đột nhiên nhẹ nhàng hỏi sau lưng Son Siwoo: "Siwoo à ... cậu về nhà để tổ chức sinh nhật với gia đình đúng không?"
Son Siwoo đột nhiên bị người bạn vừa mới gặp không lâu phát hiện, kinh ngạc quay đầu nhìn anh, khó hiểu hỏi: "Cậu, làm sao cậu biết?"
"Có phải vì đánh giải thi đấu nên xích mích gia đình cho nên trước kia không thể trải qua ngày sinh nhật với gia đình không?" Han Wangho nhẹ nhàng nói thêm, ánh mắt như nhìn thẳng vào mắt cậu.
Siwoo sững sờ quay lại nhìn Han Wangho, và ngập ngừng nói: "Wangho ... cậu cũng vậy sao?"
"Ừm..." Anh gật đầu nói: "Tớ cũng là bởi vì muốn chơi game mà bỏ nhà đi một thời gian dài, mãi cho đến khi tớ nổi tiếng sau khi đến Rox Tigers mới dám về nhà đón sinh nhật cùng gia đình."
Đột nhiên, đôi mắt của Son Siwoo trở nên nóng bỏng.
Cậu và Han Wangho có lẽ không cần lời nói cũng có thể hiểu được tâm tình của đối phương, đều hiểu rõ nhiệt tình và thôi thúc muốn chứng minh bản thân với gia đình, cũng hiểu được loại đồng đội có thể khiến bản thân hưng phấn và vui vẻ.
Nhưng cuối cùng Han Wangho đã mất Rox Tigers và Son Siwoo cũng mất đi Griffin của mình.
Han Wangho hiểu ý nghĩa của làn sương mù bốc lên từ đôi mắt của Son Siwoo, anh thở dài trong lòng và lại mỉm cười: "Vậy nên Siwoo à, mặc dù một đứa trẻ may mắn như Jaehyuk có thể không hiểu được tâm trạng này của bọn mình, nhưng cậu ấy vẫn thực sự muốn quan tâm đến cậu một cách nghiêm túc ..."
Bị nụ cười và giọng điệu của Han Wangho lây nhiễm, cậu cũng mím môi cười theo.
—————
Nhưng những đứa trẻ may mắn cũng có những rắc rối của riêng mình.
Ví dụ, khi anh bước vào phòng tập luyện và thấy rằng hỗ trợ của anh đang không biết phải gọi ai để thảo luận về một bộ đôi mạnh ở đường dưới.
Son Siwoo ôm đầu gối ngồi trên ghế chơi game, tựa cằm lên đầu gối, cuộn thành một quả bóng nhỏ, cắm tai nghe vào tai, trong trò chơi bật chế độ luyện tập, cầm skin Singed nuôi ong mà đi lại quanh bản đồ.
"A..." Son Siwoo thanh âm kéo dài một hồi, mang theo một chút sự nũng nịu, "Em đang nói cái gì thế... Đương nhiên, anh cũng biết chơi Yuumi mà..."
Bởi vì đã gần đến giờ ăn tối, phòng tập luyện mọi khi thường náo nhiệt lúc này trống rỗng và yên tĩnh, nên có vẻ như giọng nói của Son Siwoo trở nên đặc biệt lớn, Park Jaehyuk đứng ở cửa cũng nghe thấy rõ ràng.
Jeong Jihoon mặc áo khoác định xuống lầu tìm Choi Hyunjoon đang đợi mình cùng ra ngoài, đang định bước ra khỏi phòng tập thì đụng phải Park Jaehyuk đi vào.
Jeong Jihoon, người đã biết rất nhiều về Park Jaehyuk sau Giải mùa xuân, không vội đi xuống cầu thang vào lúc này và cho Park Jaehyuk thấy rằng Son Siwoo đang trò chuyện với người nào với biểu cảm xem một vở kịch.
"... Nếu bạn sử dụng Aphelios, bạn cần Lulu ..." Giọng nói của Son Siwoo uể oải vang lên, như thể cậu ấy đang tranh cãi với người ở đầu bên kia một cách không nghiêm túc, và có một sự mơ hồ mờ nhạt trong lời nói của anh ấy mỉm cười.
Park Jaehyuk gật đầu, trầm giọng hỏi Jeong Jihoon: "Cậu ấy đang nói chuyện với ai vậy?"
Jeong Jihoon nở một nụ cười xấu xa mà thì thầm: "Oa, anh trai, anh rất quan tâm đến anh Siwoo, anh không biết sao? ... Một vài ngày trước Không phải anh cũng đã nói về bộ đôi nào đi với Ziggs trên điện thoại với anh CoreJJ sao?"
Vừa nói, Jeong Jihoon vừa vỗ vai Park Jaehyuk, bỏ qua anh và nhanh chóng xuống lầu tìm Doran để đi ăn.
Trên thực tế, khi Park Jaehyuk nghe thấy giọng điệu bông đùa và của Son Siwoo, trong lòng anh biết rõ có lẽ người bên kia là Park Dohyun, anh hơi mím khóe môi và bước vào phòng tập luyện.
Son Siwoo hoàn toàn không biết sau lưng có người vừa tiến vào phòng, vẫn là đang cười toe toét phàn nàn với người bên kia đầu dây: "A, Aphelios là cái gì, mày chỉ cần có hỗ trợ có khống chế là được mà, thằng nhóc mõ hỗn này. Đừng nói nhảm chỉ vì mày có trang phục của Aphelios... Ồ? Dùng Singed làm phụ tá cũng được mà, phải không?"
Park Jaehyuk không khỏi lộ ra một nụ cười thầm khi nghe thấy câu nói "Hỗ trợ Singed", liền đứng sau ghế đưa tay xoa xoa đỉnh đầu của Son Siwoo.
"A! ——" Son Siwoo giật mình, khẽ kêu lên một tiếng, giống như một con mèo sợ hãi nhảy dựng lên, cúp điện thoại.
Park Jaehyuk không ngờ cậy lại phản ứng mạnh như vậy, anh nhanh chóng duỗi chân chống lên ghế, đồng thời vươn tay đỡ lấy cánh tay cậu, ngăn cậu khỏi ngã xuống đất cùng với ghế.
"A! Park Jaehyuk! Sao lại dọa tớ vậy?" Son Siwoo cuối cùng cũng ngồi xuống ghế một lần nữa, buộc tội với sự sợ hãi kéo dài và một chút tội lỗi, trong khi với lấy điện thoại trên mặt đất, trả lời một vài tin nhắn vừa hiện ra từ Park Dohyun hỏi về chuyện gì xảy ra gì đã xảy ra.
"Tớ xin lỗi..." Nhìn thấy Son Siwoo ra sức bảo vệ điện thoại, Park Jaehyuk chỉ đơn giản là lùi lại hai bước, hoàn toàn không có cơ hội để nhìn được màn hình điện thoại của cậu.
"...nhưng nếu cậu muốn sử dụng Singed làm hỗ trợ, tại sao cậu không hỏi thẳng tớ?" Park Jaehyuk bình tĩnh hỏi, đồng thời anh cũng bật màn hình máy tính và mở trò chơi.
"Hả?" Son Siwoo cầm điện thoại, hai mắt mở to, có chút nghi hoặc nhìn Park Jaehyuk.
"Nếu cầm Singed hỗ trợ thì tốt nhất là nên đi với Samira..." Park Jaehyuk vừa nói vừa nhấp vào chế độ tập luyện và gửi lời mời đến tên Lehends trong cột bạn bè.
"Hmmm..." Son Siwoo gật đầu đồng ý sau khi nghiêm túc suy nghĩ, rồi quay sang máy tính để nhận lời mời.
Nhìn màn hình đang hiện hình ảnh của Samira và Singed đứng cạnh nhau, cậu dường như cảm thấy hơi khó xử. Rõ ràng Park Jaehyuk cũng đã tập luyện với Jo Yongin vài ngày trước nói chuyện trên điện thoại về khả năng Ziggs ra sân ở phiên bản này, tại sao bây giờ cậu ấy lại là người lúng túng?
Son Siwoo bí mật nghiến răng, quay sang Park Jaehyuk và khiêu khích hỏi: "Jaehyuk này ... Anh Yongin có hay giúp cậu tìm ra một bộ đôi đường dưới mạnh không?"
Park Jaehyuk phối hợp nhuần nhuyễn với combo của Samira.
"Tất nhiên, anh Yongin rất thông minh ..." Park Jaehyuk đã nở một nụ cười vào đêm đó khi Son Siwoo dường như có chút bóng gió nhắc tới Park Dohyun, "Nhưng Son Siwoo, Son Siwoo là đồ ngốc ..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top