Giai đoạn 1: Thấu hiểu

Giai đoạn thứ nhất - Thấu hiểu

Son Siwoo kéo đống hành ly lớn nhỏ có đủ vào sảnh tầng một của tòa nhà GenG, vừa đẩy được cửa bước vào bên trong cậu liền thả lòng toàn bộ sức lực trước đó đã sử dụng để khuân cái đống kia mà ngồi bịch xuống chiếc ghế salon ở sảnh. Cậu nhìn chằm chằm vào đống hành lý trước mặt mình, trước đó rõ ràng đã chuyển đồ một lần, sao lại có thể còn nhiều đến vậy được. Đếm tới đếm lui một hồi, Siwoo móc điện thoại trong túi ra để gọi cho chủ nhân đích thực của một nửa đống túi kia

"Jihoon, xuống cứu anh với..."

Jeong Jihoon lầm bầm vài lời cằn nhằn ở phía bên kia của đầu dây điện thoại

Son Siwoo tựa đầu vào thành ghế salon, tay vẫn cầm điện thoại áp vào tai để nghe giọng con mèo nhỏ kia oán trách cậu nhưng ánh mắt cậu thì đang dán chặt vào bức tường trước mặt, bức tường vinh danh của GenG. Chất giộng nũng nịu kèm theo tiếng cười của Jihoon kéo cậu ra khỏi những suy nghĩ trong đầu, "Đồ ăn vặt của em, anh có đem theo đúng không? Không thì em sẽ lấy hết của anh"

Một tiếng gọi vọng ra từ điện thoại cũng như vang lên khắp căn phòng mà cậu đang ngồi "Son Siwoo!"

Siwoo cười nhẹ rồi cúp điện thoại, tiếng dép đang chạy từ cầu thang xuống cũng lớn dần.

Cậu nhóc với chiếc áo thun trắng vào quần kẻ kia lao xuống từ trên lầu như một cơn gió, rồi từ khi nào đã đứng chống nạnh trước mặt Siwoo mà nhìn trừng trừng vào cậu với một khuôn mặt giận hờn. Siwoo ngước đầu lên, trưng ra khuôn mặt vô tội đặc trưng của cậu mà nói: "Jihoon à, ai làm gì mà quạo, không định chào anh à."

Jeong Jihoon nghiêng đầu nhìn anh một lúc, sau đó đột nhiên nở một nụ cười nhếch mép, với đôi mắt híp và hai chiếc răng nanh nhỏ chạm vào môi, giống như một con mèo có ý xấu.

Con mèo xấu xa kia trực tiếp bỏ qua túi đồ ăn vặt lớn trên bàn cà phê, cọ người vào thành ghế sô pha, trịch thượng nhìn chằm chằm vào Son Siwoo, cười nhếch mép hỏi: "Anh à, hình như cổ anh có dính gì kìa?"

Son Siwoo người hiện tại đang mặc một chiếc áo cổ lọ màu trắng trong áo khoác, khi nghe Jihoon nói, cậu dường như trở thành một con mồi dưới ánh mắt soi xét của con mèo kia, cậu lộ ra vẻ lo lắng, vươn cổ, lắp bắp trả lời: "Không có gì đâu, em nhìn nhầm rồi đó."

"Ồ? Không phải anh mới đi gặp ai đó sao?" Jeong Jihoon mím môi tỏ ý nghi hoặc, vươn ngón tay mở cổ áo của cậu.

Có một dấu hôn sẫm màu ở ngay cổ của cậu được che đậy kĩ dưới lớp áo kia.

Jeong Jihoon tỏ vẻ "Như mong đợi", và khịt mũi.

Son Siwoo vội vàng vươn tay nắm lấy cổ tay của mèo nhỏ.

Jeong Jihoon không vội đưa tay ra mà dùng ngón trỏ thon dài chọc chọc vào vết trên cổ kia, vừa chọc vừa trêu ghẹo nói: "Oa, Park Dohyeon là chó sao, cắn người còn phải để lại dấu?"

Son Siwoo bị lời nói của Jihoon làm cho nghẹn lời, chỉ có thể mở to mắt ra nhìn trừng vào cậu.

Jihoon vô tội quay lại nhìn cậu, khóe môi và khóe mắt khẽ nở một nụ cười, ý nói "Em nói sai sao?" hiện đầy trên mặt.

Siwoo lắp bắp một lúc, sau đó nhanh chóng đưa tay nắm lấy cổ tay còn lại của mèo nhỏ, lẩm bẩm: "Chọt vào đó sẽ làm người khác đau đó."

"Ồ?" Jeong Jihoon mím miệng, di chuyển cổ tay thoát khỏi tay của cậu, và dùng ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve dấu hôn sẫm màu kia, không thể tin được nói: "Oa, anh Siwoo thật là không công bằng, anh Dohyeon cắn mạnh như vậy thì không đau sao? Hả?"

Cậu một lần nữa bị lời nói của mèo nhỏ làm cho cứng họng, nhưng khi tỉnh lại, anh cảm thấy ngứa ngáy khi ngón tay của Jihoon cọ xát vào cổ của cậu, răng cậu nghiến chặt và anh không thể không phát ra tiếng "Ji—"

Jeong Jihoon mím môi khi nghe thấy âm thanh đó, thuận lợi rút tay về, quay người ngồi xuống bên cạnh Son Siwoo, vùi đầu kiểm tra túi đồ ăn vặt lớn trước mặt.

Cậu ấn vào phần xương trên khuỷu tay nhô ra của Jihoon khi cậu ấy giơ tay lên và phàn nàn: "Sao mỗi lần anh đều cầm cho em nhiều đồ ăn vặt như vậy mà vẫn không thấy thêm được miếng thịt nào vậy..."

Jeong Jihoon quay đầu liếc hắn một cái, ậm ừ nói: "Đống đồ ăn vặt này có phải anh mua đâu."

"Oa, Jeong Jihoon nè, sao em có thể nói như vậy, anh buồn đó..." Son Siwoo làm động tác đứng thẳng dậy, giật túi bánh ra khỏi tay cậu em kia.

Mèo nhỏ trực tiếp dùng vai đẩy cậu ngã ngửa ra sau sô pha, chỉ vào túi đồ ăn vặt, nghiêm túc liệt kê chứng cứ: "Hương bánh quy ngón tay này, hương vị bánh phồng tôm này đều là hàng giới hạn. Anh thậm chí còn không biết đúng không."

Nói đến đây, Jihoon đã chia một đống túi snack ra làm hai, chỉ vào đống nhỏ hơn và tự tin nói: "Đây là cái anh mua đấy."

Son Siwoo nghiêng đầu nhìn một chút, không khỏi khâm phục độ chính xác khi phân chia bánh kẹo của mèo nhỏ: "Thằng nhóc mỏ hỗn này, mày lén lút theo anh đến cửa hàng tiện lợi đúng không..."

"Xì ——" Jihoon khinh thường nói: "Anh à, style mua đồ ăn vặt của anh cùng Park Dohyeon so cho cùng cũng là quá khác nhau đi, được không? Anh chỉ suốt ngày ăn có mấy loại này..."

"Oa, thằng nhóc này, mày tên là Park Jihoon sao?" Son Siwoon diễn vẻ mặt đau lòng, "Park Dohyeon lấy gì ra hối lộ em vậy a? Chẳng lẽ anh của em không nhớ anh thích ăn gì sao? Kem anh mua cho em có vị em không thích sao? Lương tâm của mày ở đâu hả thằng nhóc?"

"Xoẹt——" Jeong Jihoon nhàn nhã lấy ra một gói bánh snack phiên bản giới hạn từ đống đồ ăn vặt mà Park Dohyeon mua nhét cho người anh đang tỏ vẻ oan ức kia, nhẹ nhàng xé chúng ra, ném một chiếc bánh vào miệng, vừa nhai vừa vẽ một giọng dài trở lại với Son Siwoo, "Lee Siwoo——"

Son Siwoo dường như bị ký ức cũ đánh trúng, cậu không khỏi lộ ra vẻ nghiêm túc, nhích người lại gần con mèo xấu xa kia một chút, do dự một chút rồi nhẹ giọng hỏi: "Jihoon ... Nói chuyện với Seungyong về GenG rồi sao?"

Jeong Jihoon nghiêng người nhìn người anh trước mặt, không nói gì, chỉ để lại một ánh mắt dò xét cẩn thận vẻ mặt đang biến sắc kia của Son Siwoo.

Son Siwoo sững sờ nhìn lại Jihoon, và đột nhiên nhớ đến câu nói của Lee Seungyong "Jihoon đã trưởng thành rồi". Nhưng trên thực tế, Jeong Jihoon khuôn mặt vẫn vậy, cậu không sở hữu một khuôn mặt góc cạnh như Park Dohyeon, khuôn mặt vẫn còn một chút sự bụ bẫm của một đứa trẻ, ngoài chiều cao đột biến kia, Jeong Jihoon dường như vẫn có một nụ cười vô tư như một con mèo, nhưng sâu trong đôi mắt với nụ cười kia, cũng có thể thấy được cậu là người đã trải qua không ít thăng trầm của thế giới ngoài kia.

Nhưng Jihoon vẫn luôn giấu kín, cậu đưa tay nhét một chiếc bánh vào cái miệng đang hé mở của Siwoo, sau đó nhăn mũi cười nói: "Ăn ngon hơn loại anh thích đúng không? Sau này hãy thường xuyên mua loại này nhé."

"Tạm được..." Son Siwoo nhai miếng bánh kia trong miệng, sau khi bình luận vẫn là miễn cưỡng nói: "Này, thằng nhóc kia, nãy giờ mày đùa giỡn với anh à!"

Jeong Jihoon bĩu môi: "Anh à, anh không phải luôn giả vờ là người dễ bị đùa giỡn sao?"

Siwoo bị làm cứng họng lần thứ ba trong một buổi sáng, đứa trẻ này đã thật sự trưởng thành, lúc đầu rõ ràng là thẹn thùng ngây thơ đáng yêu, về sau sẽ giả bộ có chút thẹn thùng. Bây giờ chỉ đơn giản là tiến hóa thành một con mèo xấu xa thích đi chọc tức người khác.

Nhưng dù sao Siwoo cũng là một người có kinh nghiệm nuôi mèo chuyên nghiệp, trên người cũng có chút năng lực, sửng sốt một hồi, xong cũng bày ra vẻ mặt khóc lóc mà đáp trả cậu nhóc kia: "Oa, anh quan tâm em đến vậy mà có chuyện gì em cũng không thèm kể cho anh, làm anh của em rất buồn đó..."

Jihoon bĩu môi, bày ra vẻ mặt vô tội: "Nhưng mà, anh Seungyong không cho em nói với anh..."

"A?" Siwoon lộ ra vẻ kinh ngạc.

Jihoon ngay lập tức diễn lại vẻ mặt oan ức lúc nãy của người anh kia, buộc tội Son Siwoo với vẻ mặt đau khổ: "Anh xem đi, anh tin anh Seungyong, nhưng anh không tin em... Anh rõ ràng vừa rồi không quan tâm đến em, anh rõ ràng là quan tâm đến anh Seungyong hơn mà... Haizz, em thực sự rất buồn đó, anh à, lương tâm của anh để đâu rồi..."

Son Siwoo thật sự suy nghĩ, có phải cậu dạy hư thằng nhóc này rồi hay không, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ chủ đề nói chuyện này, dù sao thì anh ấy cũng sẽ có thời gian tìm thời điểm thích hợp để hỏi lại chuyện này xong. Anh đưa tay véo má của con mèo trước mặt mà trực tiếp ngừng cuộc trò chuyện này lại.

Vì vậy, khi Park Jae Hyuk đi xuống lầu, anh ta đột nhiên nhìn thấy một con mèo lớn và một con khỉ nhỏ đang vặn vẹo nhau trên ghế sô pha, và người thua rõ ràng là Sun Siwoo, khi chỉ với một tay đẩy ra của con mèo là con khỉ nhỏ đã không thể với tới được nữa.

Park Jaehyuk vốn biết rằng Son Siwoo đã về khi nghe Jihoon trả lời điện thoại, có vẻ như cậu ấy vẫn còn rất nhiều hành lý, vì vậy anh tận dụng cơ hội ngay sau khi hoàn thành trận đấu xếp hạng, mặc áo khoác vào, còn tưởng đi xuống giúp Son Siwoo xách hành lý vào ký túc xá, không ngờ lại nhìn thấy một màn đấu võ ở ngay sảnh, không khỏi hoang mang: "Các cậu làm gì vậy?"

Hai người đang ngây thơ đánh nhau trên ghế sofa cuối cùng cũng buông tay khi nghe thấy âm thanh từ người ngoài. Son Siwoo bình tĩnh chỉnh lại quần áo, thẳng thắn nói: "Đang nói lại chuyện cũ ấy mà."

Park Jaehyuk hơi liếc mắt về phía con mèo kia sau khi nghe cậu trả lời, nhưng anh cũng không nói gì hơn nữa, "Để tớ giúp cậu xách hành lý về ký túc xá."

Jeong Jihoon trợn mắt sau khi nghe câu trả lời thẳng thắn của người anh kia, cậu nhặt một đống túi đồ ăn vặt và chuẩn bị chuyển chúng đến phòng tập luyện, và nói: "Vậy em sẽ mang đồ ăn vặt đi ~"

"A!" Thấy vậy, Son Siwoo vội vàng cầm lấy cái túi nhỏ nhất, đáng thương nói: "Jihoon à, đây là của anh..."

Con mèo xấu xa bắt đầu lại cuộc chiến vẻ mặt bất bình với hai cánh tay đầy đồ ăn vặt: "Ồ? Anh à, anh cho rằng em là loại người hay giật đồ ăn vặt của người khác sao..."

Park Jaehyuk cuối cùng cũng không nhịn được cười phá lên.

Son Siwoo xoa xoa trán, thật bất lực với thằng nhóc này: "A, dạo này thời tiết hơi lạnh, Jihoon à, em đang không mặc áo khoác, đi lên trước đi..."

--------

Dù sao thì trước đó Siwoo cũng đã chuyển đồ một lần rồi, ngoại trừ số lượng đồ ăn vặt đáng kinh ngạc ra thì hành lý của cậu ấy cũng không nhiều lắm, ký túc xá cũng gần, Park Jaehyuk giúp anh ấy kéo vali, Son Siwoo xách theo hai chiếc túi nhỏ.

Lúc Park Jaehyuk đi mở cửa định bước vào thì phát hiện Siwoo không có ở phía sau liền quay đầu nhìn lại, phát hiện cậu vẫn đang ngơ ngác nhìn bức tường danh dự của GenG trong sảnh, dưới bảng tên của LEAGUE OF LEGENDS, hai ngôi sao vàng tỏa sáng.

"Siwoo?" Park Jaehyuk nhẹ giọng gọi.

"A, đến đây..." Son Siwoo nghe thấy thanh âm giật mình, vội vàng cầm lấy cái túi, mở ra chạy nhanh tới.

Vừa mở cửa ra, gió lạnh trực tiếp thổi vào làm Siwoo vô thức nép lại gần Jaehyuk.

Park Jaehyuk dưới ánh nắng mặt trời ngoài kia khẽ nheo mắt lại, chậm rãi nói: "Siwoo, chúng ta cũng sẽ có được thôi..."

"A? Có được gì cơ?" Siwoo bối rối nhìn chằm chằm vào anh.

"Ngôi sao" Park Jaehyuk nghiêng đầu về phía Siwoo, giọng điệu chân thành mà nói.

Mặt trời mùa đông đặc biệt chói mắt, Park Jaehyuk quay lưng về phía mặt trời, đường nét khuôn mặt được chiếu sáng khiến anh trông ấm áp mà vẫn tỏa ra được sự quyền lực của một người đội trưởng, nhưng biểu cảm lại trở nên không rõ ràng.

Cậu ấy trông thật giống một con cún vàng ... Son Siwoo đã suy nghĩ như vậy đó.

"Jaehyuk à..." Cậu cười đùa, "Đừng hứa hẹn như vậy ngay khi vừa gặp nhau, sẽ rất dọa người"

Park Jaehyuk nhìn thấy người kia bình tĩnh lùi lại một bước, động tác rút lui nhỏ, và thuần thục kéo dãn khoảng cách giữa 2 người, nhưng anh ấy không định tiến tới thêm nữa, dù sao thời gian vẫn còn dài...

Anh chỉ vào chiếc túi trong tay cậu và hỏi: "Vậy nếu thật sự có thể lấy được ngôi sao cho cậu, tớ có thể ăn đồ ăn vặt này chung với cậu được không?"

"A Đồ ăn vặt này á hả..." Son Siwoo chớp chớp mắt, mở túi ra nói: "Tớ có kẹo mềm, thạch cùng bánh mì nhân, nhưng mà số lượng kẹo mềm cùng thạch rất ít, không cho cậu được. Nhưng tôi có thể chia sẻ bánh mì với cậu ... A, Jaehyuk, nếu cậu muốn ăn vặt, hãy nói với tớ sớm hơn, tớ có thể mang cho cậu nhiều hơn. Cậu không cần suốt ngày đòi giảm cân đâu, rõ ràng như hiện tại đã đủ đẹp trai rồi mà... Vậy bạn muốn loại bánh mì nào, ah, bánh mì này còn có hình dán yêu tinh nữa..."

Park Jaehyuk lắng nghe cậu bạn kia luyên thuyên không ngừng, lẫn trong ánh nắng mùa đông chói chang, cảm thấy niềm vui nho nhỏ và lo lắng như những bong bóng nhỏ bắt đầu nở ra, Son Siwoo như một chú chim nhỏ ồn ào nhưng thân thương, luôn tỏa ra một niềm vui nào đó.

"Mặc dù Siwoo luôn nói là bạn thân với tớ..." Park Jaehyuk cười, "Nhưng cậu lại không nhớ tớ thích ăn vị bánh mì nào sao..."

Son Siwoo, người trước đó vừa bị Jeong Jihoon và giờ là Park Jaehyuk tấn công bằng câu hỏi "Đố Son Siwoo biết tớ thích ăn gì?" trong một khoảng thời gian ngắn, không hiểu cậu bắt đầu thấy được viễn cảnh đau đầu cho năm nay hiện ngay trước mắt. Nhưng Siwoo vẫn không hề tỏ ra yếu thế: "À, trước giờ cậu làm gì cho tớ cơ hội nào để mua bánh mì cho cậu đâu. Tớ biết FMVP AD rất khó gần..."

"Tớ thích ăn sô cô la." Park Jaehyuk trực tiếp ngắt lời của cậu.

"Đây, đây rồi ~" Thấy Park Jaehyuk không còn chủ động chơi trò kéo đẩy nữa, Siwoo vui vẻ đưa túi bánh mì và đắc thắng nói thêm, "Có lẽ cậu có thể rút được một hình dán yêu tinh bí mật đó~"

Nhưng vì ký túc xá quá gần công ty, Park Jaehyuk còn chưa có cơ hội xé túi bánh mì, bọn họ đã đến ký túc xá chung của cả hai.

Vì vậy, bây giờ có một con khỉ đang lăng xăng chạy qua chạy lại để dọn dẹp đống đồ đạc để lung tung trong phòng, Park Jaehyuk đang ngậm ổ bánh mì trong miệng tròn mắt nhìn một tờ giấy hình chữ nhật phía trên có hình một con cá chép được rút từ túi gói bánh mì ra.

"Ha ha ha ha ha ——" Son Siwoo đi ngang qua thò đầu nhìn vào miếng hình dán mà cậu bạn kia đang cầm trên tay.

Park Jaehyuk không muốn tiếp tục chủ đề này, anh cắn một miếng bánh mì, hỏi vu vơ: "Có mang theo khăn tắm không?"

Siwoo nói: "Đương nhiên là tớ có mang tới, tuy hơi mau quên, nhưng dù sao tớ cũng là một người quan tâm đến AD một chỗ dựa tốt..."

"Cậu còn là một người đột nhiên biến mất mà không thèm trả lời tin nhắn nữa..." Park Jaehyuk liếc xéo anh.

"À, hôm đó tớ uống nhiều quá nên bị đau đầu, cả ngày không nhìn vào điện thoại..." Son Siwoo lập tức hiểu Park Jaehyuk đang ám chỉ điều gì. Nhớ lại ngày ấy, Lee Seungyeon đã giúp cậu nói dối để lừa một người để bước ra khỏi quán nhậu ngày hôm ấy, tránh trường hợp cậu bị một người khác bóp chết.

"Ừ..." Park Jaehyul không hỏi thêm, tiếp tục chậm rãi cắn miếng bánh mì.

Son Siwoo cầm khăn tắm trên tay mà bước vào trong nhà tắm, và khi cậu nhìn thấy hai chiếc cốc giống hệt nhau có hoa văn màu xanh và trắng trên giá đựng, đột nhiên trong đầu cậu lóe lên một tia báo động. Park Dohyeon đột nhiên trở thành một con rắn nhỏ hay ghen dạo gần đây, khi cậu tiễn anh ấy ở sân bay, anh ấy đã ôm anh ấy chặt đến mức anh ấy không thể thở được, Son Siwoo vẫn còn thấy khó hiểu, tại sao phải ghen? ... Bây giờ khi cậu nghĩ về nó, có lẽ Park Dohyeon đã nhìn thấy tin nhắn trên điện thoại di động của cậu ở khách sạn vào sáng hôm đó và nhìn thấy cặp cốc răng trong bức ảnh do Jaehyuk gửi đến.

"Hmmm" Son Siwoo đau đầu, dỗ một Park Dohyeon từ khoảng cách xa như thế này rất khó, thật đấy, thằng nhóc này bây giờ đã học được cách giấu giếm cậu rồi. Và Park Jaehyuk có lẽ đã nhìn thấu được lời nói dối mà ngày hôm đó của Lee Seungyong mà cố ý làm như vậy chăng?

"Jaehyuk à..." Siwoo hét lên từ phòng vệ sinh sau khi suy nghĩ một lúc, "Tại sao cậu lại mua cho tớ một chiếc cốc đôi? Làm trò gì thấy ghê vậy..."

"Oa, Son Siwoo, cậu đang nghĩ gì vậy? Trong cửa hàng tiện lợi chỉ có loại cốc này mới đặt vừa cái kệ trong đó. Nếu cậu mua cùng màu, cậu dùng nhầm cốc của tớ thì sao, không muốn a..." Park Jaehyuk từ bên ngoài hét lại, giọng điệu rất bình thường, vẫn là chất giọng khách sáo và thâm độc như trong buổi nhậu trước đó.

Nhưng vẫn cảm thấy có chút khó xử... Son Siwoo âm thầm cắn khóe môi, đột nhiên cảm thấy mình không hiểu rõ Park Jaehyuk hiện tại như vậy.

Nhưng không sao, anh ấy vẫn rất giỏi trong việc làm quen lại với mọi người.

—————

Cặp đôi đường dưới mới của GenG đã thực sự nói về vấn đề này một lần nữa, và đó là đêm họ trở về sau buổi quay phim ngày truyền thông.

Có lẽ đêm khuya mới là khoảng thời gian thật sự để cho cả hai người tìm hiểu thêm về nhau, bóng tối che giấu những biểu cảm, và màn đêm che giấu những âm thanh của thế giới bên ngoài, con người sẽ cảm thấy an toàn hơn dưới bóng tối dày đặc và tĩnh lặng. Có lẽ vì khó mà nhìn được đối phương, nên lời nói cũng như vậy mà có thể trở nên dễ dàng được thốt ra hơn.

Son Siwoo không ngủ được, cứ ngẩn ngơ nhìn trần nhà trong bóng tối, nghe thấy tiếng giường bên cạnh không ngừng di chuyển, cậu không khỏi nói: "Jaehyuk à, cậu cứ lật tới lật lui vậy tớ cũng sẽ mất ngủ theo cậu mất..."

"Siwoo à, nếu cậu không nói to trước máy quay, 'Là vì tuyển thủ Ruler tôi mới tới GenG', thì tớ đã không căng thẳng đến mức không ngủ được ..." Park Jaehyuk yếu ớt phàn nàn trong bóng tối tĩnh mịch.

"À, ai nói hôm đó chúng ta muốn cùng nhau giành sao? FMVP AD lại đi nói suông như vậy sao..."

"Haha..." Park Jaehyuk khẽ cười, sau đó dưới màn đêm dày đặc hỏi: "Vậy tại sao cậu lại chọn đến GenG trước khi tôi nói điều đó? Do Chovy và Doran đang ở đây sao?"

Son Siwoo im lặng nhìn thẳng lên phía trần nhà trên cao, Park Jaehyuk đợi một lúc cũng không thấy người kế bên trả lời, khẽ quay đầu nhìn Son Siwoo, trong bóng tối mơ hồ có thể nhìn thấy bóng người nhỏ nhắn kia đang cuộn mình trong chăn trên giường. Ở giường đối diện, Son Siwoo ôm chặt lấy chăn bông cuộn tròn thành một quả bóng nhỏ, tựa như sợ lạnh, tư thế này kèm với sự im lặng đó làm cho người ta cảm thấy thương tâm khó tả.

"Jaehyuk à..." Siwoo do dự một lúc, cuối cùng nói với giọng điệu tự chế giễu bản thân, "Ngay cả đối với một người đã ở cuối sự nghiệp, nếu thấy được cơ hội có thể chạy được về đích, cũng sẽ không thể bỏ qua được......"

Trái tim Park Jaehyuk đột nhiên cảm thấy áy náy. Anh ấy nghĩ rằng Son Siwoo có thể tức giận, dù sao thì anh ấy đã biết cậu nhiều năm, và anh ấy biết rằng Son Siwoo luôn vui vẻ và sẽ luôn giấu đi vết thương của mình, tự liếm sạch vết thương của mình cho đến khi nó lành. Vì vậy, khi câu hỏi này được hỏi, Park Jaehyuk thực sự không ngờ rằng Siwoo sẽ trực tiếp bộc lộ lòng mình.

Buộc ai đó thừa nhận họ muốn thứ gì đó luôn là điều tàn nhẫn, đặc biệt nếu người đó tự nói ra điều đó đó và bạn ít nhiều may mắn hơn người đó. Park Jaehyuk đột nhiên cảm thấy rất khó để mở miêng "Siwoo à...", nhưng những từ còn lại đều mắc kẹt trong cổ họng.

Son Siwoo dường như cảm nhận được cảm giác tội lỗi hiện tại của người kia khi là một người có sự nghiệp may mắn hơn cậu, vì vậy cậu đã khéo léo thay đổi giọng điệu và nói: "Hơn nữa, Jaehyuk, cậu cũng cần tớ..."

Đúng như dự đoán, Park Jaehyuk như thoát ra khỏi màn sương trước mắt mà đáp lại: "Ồ? Vậy à?"

"Đúng vậy nha..." Son Siwoo mỉm cười, giọng điệu vừa đùa vừa sôi nổi, "Bởi vì Jaehyuk là AD duy nhất có được FMVP, nên các support của cậu phải chịu quá nhiều áp lực khi hợp tác với cậu. Không tốt, nhưng cậu cũng ngại hỏi tớ, hiện tại cũng không có cách nào đem CoreJJ về với cậu, cho nên cậu xem, FA còn lại tớ duy nhất miễn cưỡng có thể đi chung đường với cậu nhe..."

Park Jaehyuk bị trêu chọc cười xấu xa: "Này, sao cậu lại nhắc đến anh CoreJJ. Hơn nữa, tớ không đáng sợ như vậy, tôi và JeongMin vẫn luôn có quan hệ tốt, còn gì. Đi support cho tớ có gì đáng sợ chứ..."

"Đại khái là, khi cậu chơi tốt, cậu sẽ không cảm thấy gánh nặng. Khi cậu chơi không tốt, tớ có thể cho cậu lời khuyên. Khi cậu chơi tốt, cậu không phải lo bị áp lực tâm lý vì tớ sẽ luôn ở bên cổ vũ. . Có đôi khi cậu thi đấu không tốt, tớ cũng sẽ thay cậu đón nhận mọi lời nói tiêu cực ngoài kia... Tớ chính là một support như vậy đấy..." Son Siwoo thanh âm nhẹ nhàng xuyên qua bóng tối, đột nhiên nghiêm túc nói.

Park Jaehyuk đột nhiên cảm thấy khó chịu, như kiểu đang bị người kia thao túng tâm lý vậy. Giống như nếu mọi người bắt đầu hiểu nhau và thành thật với nhau, thì bên nào bị mổ xẻ nhiều hơn sẽ thường cảm thấy bất công và khó chịu vì bị thiệt thòi, và vì thế sẽ càng cố gắng moi móc thật nhiều sự thật từ bên kia.

Park Jaehyuk im lặng một lúc, sau đó đột nhiên khịt mũi lần nữa, trầm giọng hỏi: "Đây có phải là kinh nghiệm để AD của cậu luôn thắng đường không Siwoo?"

"A?" Giọng nói từ phía Son Siwoo dường như đột nhiên căng thẳng.

Park Jae-hyuk đổi tay để tựa đầu, nhàn nhạt nói với giọng nửa đùa nửa thật: "Không phải dạo gần đây Siwoo đã gặp nhà vô địch thế giới sao? Cậu thấy đấy, mấy ngày trở lại đây cậu toàn mặc áo cao cổ, nhất định là mới đi gặp ai đó về..."

"Ha..." Son Siwoo đáp trả trong giọng điệu thậm chí còn có một tia vui mừng, "Jaehyuk thật nhạy bén á, nhất định là người rất có kinh nghiệm..."

"Vậy là đội đường dưới của EDG đã thắng lần này vì họ có mối quan hệ trung thực, tin tưởng và phụ thuộc như cậu đã mô tả?" Park Jaehyuk tiếp tục đẩy câu chuyện đi xa hơn.

Son Siwoo cười rất tự nhiên, như thể đang trêu chọc Park Jaehyuk mặc dù chọn đúng mục tiêu để bắt đầu câu chuyện, nhưng anh ấy lại vô tình chọn sai điểm tấn công: "Haha, tại sao bộ đôi đường dưới của EDG lại thắng? Jaehyuk, cậu đã từng đi đường cùng bọn họ không phải sao, nên cậu phải là người hiểu rõ khả năng đi đường của họ nhất chứ? Khi nhắc đến một bộ đôi đường dưới kiểu mẫu không phải sẽ là Ruler và CoreJJ sao..."

"Ha, Siwoo, cậu thực sự không hề thay đổi..." Park Jaehyuk mỉm cười thừa nhận, lộ ra vẻ mặt hơi tự ti. Đúng vậy, anh đã rất lâu không cùng Son Siwoo nói chuyện thẳng thắn, thiếu chút nữa quên mất Son Siwoo trên đời như vẫn luôn là người tinh ý như vậy, một người đa tình, cậu cũng chưa từng có ghen tị, những lần tỏ ra ghen tị cũng căn bản chỉ là giả vờ để dỗ người và gạt người qua đường.

"Nhưng Jaehyuk à, cậu đã trở nên tàn nhẫn hơn rất nhiều..." Son Siwoo cũng lặng lẽ bắt đầu cuộc chiến cuối cùng của mình.

"Oa, Siwoo à, gần đây tớ có làm gì cậu sao?" Park Jaehyuk ngạc nhiên nói.

"Jaehyuk à, tất nhiên cậu rất tốt với đồng đội của mình, nhưng đôi khi cậu hơi tàn nhẫn với những người không phải là đồng đội..."

"Siwoo à..." Park Jaehyuk mơ hồ biết cậu muốn nói gì, vừa than thở rằng Son Siwoo quả thực luôn là một người quá thông minh trên đời, đồng thời mơ hồ muốn ngăn cậu tiếp tục chủ đề này.

"Dù sao thì tớ cũng biết anh Kwanghee ở một mức độ nào đó, và tớ cũng đã nghe một số câu chuyện..." Tất nhiên, Son Siwoo hiểu ý nghĩa ngăn cản trong lời nói của Park Jaehyuk, nhưng vì chính Park Jaehyuk đã sử dụng Park Dohyeon chọc vào nỗi đau của cậu trước, không trả đũa thì không phải cậu sẽ trở thành người yếu thế hơn sao.

"Đó không phải là vì tớ nhẫn tâm..." Park Jaehyuk bất lực nói, nhưng anh không viện cớ gì thêm.

Son Siwoo không hỏi thêm câu nào nữa.

Sự im lặng giống như một liều thuốc chữa lành, cùng với bóng tối lan tỏa trong căn phòng nhỏ này, xóa tan bầu không khí có phần căng thẳng giữa Park Jaehyuk và Son Siwoo vừa rồi. Nhưng sau một cuốc đấu trí căng thẳng, vết thương đẫm máu của hai người lại kề sát bên nhau, cùng nhau âm thầm trưởng thành dưới xúc tác của sự im lặng.

Có thể họ đã chứng kiến ​​những câu chuyện của nhau, và họ cũng đã chứng kiến ​​sự hàn gắn của nhau, nên họ có thể trở thành những người cộng sự không cần đề phòng, tin tưởng và thân thiết hơn.

"Thực ra, tớ đã đi uống rượu với JinSeong khi nghỉ..." Park Jaehyuk đột nhiên lên tiếng trong im lặng, như một hòn đá đập vào sự yên tĩnh và bóng tối dày đặc như nước hồ.

Son Siwoo đột nhiên càng cảm thấy căng thẳng, như thể viên đá nhỏ phá vỡ sự im lặng này chính là khúc dạo đầu cho một trận long trời lở đất, và cậu nhanh nhạy cảm nhận thấy một tia nguy hiểm.

Park Jaehyuk trong giọng nói có chút do dự, tựa hồ đang đoán được phản ứng của cậu, lời nói bắt đầu trở nên mơ hồ: "Tớ cùng cậu ấy nói về thời điểm chúng ta mới ra mắt, JinSeong có chút say nên anh ấy nói đã rất nhiều rồi, đặc biệt là cách đây 5 năm..."

Son Siwoo có thể nghe thấy tiếng tim cậu đập càng ngày càng gấp gáp, như thể cậu đã bước nửa bước lên không trung.

Siwoo giữ im lặng về quá khứ giữa cậu và Park Jaehyuk, thậm chí còn chủ động nhờ Park JinSeong giúp che đậy và Park Jaehyuk luôn ngầm hiểu ý mà không nhắc đến. Năm đó người biết chuyện của hai người, người thì nhập ngũ, người thì ra nước ngoài. Ngay cả người nhạy bén như Park Dohyeon, cậu ấy hoàn toàn có thể cảm nhận được bầu không khí kì lạ giữa hai người, và cậu ấy đã không ngừng tìm mọi cách để đào sâu hơn về vấn đề này, nhưng cậu hoàn toàn không thể nhận được bất kỳ câu trả lời nào đến từ người yêu cậu.

Nhưng bây giờ Park Jaehyuk đột nhiên chủ động đề cập đến nó, và Son Siwoo đã mất cảnh giác và bị đưa lại với quá khứ của bản thân mình, cậu lúc ấy vừa mới ra mắt và chưa gia nhập Griffin, giống như một chiếc thuyền nhỏ không tung tích và đi về vô định. Bối rối và có chút ghê tởm. Cảm xúc đến từ bóng tối, giống như một bàn tay đen vươn ra từ vực sâu để kéo cậu xuống, buộc Son Siwoo phải quấn lấy bộ áo giáp đã được sửa chữa trong nhiều năm, và lớn tiếng cắt ngang lời Park Jaehyuk .

"Park Jaehyuk!" Son Siwoo nghiến răng phàn nàn rằng Park Jinseong thật sự không đáng tin cậy, và nói một cách dứt khoát, "Bữa tiệc mừng năm mới 2017 không thích hợp để chúng ta nói chuyện bây giờ..."

"Thật sao?" Giọng nói của Park Jaehyuk không cứng rắn, mà là một loại ôn nhu áy náy, còn có chút trầm thấp hiếm thấy lúc bình thường, "Được, vậy chúng ta bây giờ không nói về nó nữa..."

Son Siwoo thở dài, sức mạnh áp bức của Park Jaehyuk chưa bao giờ thay đổi, chỉ là anh ấy ngày càng càng che giấu giỏi hơn, nhưng khi Park Jaehyuk thực sự muốn một kết quả hoặc câu trả lời, sức mạnh áp bức của anh ấy thậm chí còn nhiều hơn trước đây khi họ đã biết rõ về nhau.

"Jaehyuk à, chúng ta có thể trò chuyện nhưng chủ đề này thì hơi ..." Son Siwoo thở dài.

"Ừ, Siwoo, bây giờ chúng ta có thể nói về những chuyện khác nữa mà." Park Jaehyuk nhẹ nhàng lặp lại lời nói của mình.

"Vậy thì, tuyển thủ Ruler, xin hãy cho tôi thêm lời khuyên trong mùa giải này." Siwoo do dự một lúc trước khi nói thêm, "Bởi vì tôi thực sự rất muốn giành chiến thắng."

Trong bóng tối, câu trả lời của Park Jaehyuk rất rõ ràng và chắc chắn.

"Vâng thưa, tuyển thủ Lehends, xin hãy cho tôi thêm lời khuyên. . . Tớ thật sự muốn vô địch cùng cậu."

''''''''''''''

1. Về việc GenG tổ chức lại bộ đôi đường dưới như thế nào, thực ra nó được lấy cảm hứng từ một cuộc phỏng vấn của GenG, nguyên văn như sau:

Q: Bạn nghĩ sao về việc cải tổ lại bộ đôi đường dưới của mình.
A: Trên thực tế, không có sự support nào FA tại thời điểm đó.Lehends và Ruler rất thân thiết, và sau CoreJJ, Ruler đã hợp tác với Jeongmin, một người nhỏ tuổi hơn. Vì vậy, khi bạn sợ Ruler hoặc thao tác không làm hài lòng Ruler, hỗ trợ sẽ trở nên hoảng sợ. Bởi vì hỗ trợ cho một AD có tiếng như Ruler sẽ cảm thấy nặng nề và thường có những tình huống mà anh ta không thể chơi tốt. Vì vậy, chúng tôi nghĩ rằng cần có sự hỗ trợ có thể đáp ứng lần lượt các yêu cầu mà Ruler đưa ra và đó chỉ là Lehends.

Trên thực tế, Lehends cũng chiếm cứ đại bộ phận trong đội bầu không khí, GEN đội bầu không khí tốt hơn một nửa nguyên nhân là bởi vì Lehends. Các giám sát viên và huấn luyện viên cũng nói như vậy, và Peanut cũng nói rằng Lehends là người tạo ra bầu không khí. Vì vậy, ngay cả khi chúng tôi là á quân và có nhiều thời điểm khó khăn ở giữa, chúng tôi không tranh cãi và các cầu thủ có thể đoàn kết và chơi vui vẻ, vai trò của Lehends là rất quan trọng.
Khi các tân binh lên đội chính, Lehends đã chăm sóc rất kỹ để họ thích nghi tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top