Chovy và Lehends
Sau khi thua T1 ở lượt về của Giải mùa xuân, Son Siwoo mơ hồ cảm thấy rằng Jeong Jihoon có vẻ đã hơi xuống tinh thần.
Họ không có đủ đội hình xuất phát trong trận đấu với T1 trong cả hai hiệp đấu, và các trận đấu tập ở giải mùa xuân cũng bị gián đoạn vì mọi người thay nhau bị ốm. Trước đại chiến với T1, Park Jaehyuk bị sốt cao đến choáng người, buộc phải về nhà tĩnh dưỡng, dù sau đó Park Jaehyuk vẫn ngoan cố thi đấu tại nhà các trận sau đó.
Trên mặt Han Wangho không có biểu cảm gì cụ thể, anh cùng Son Siwoo động viên cậu bé của đội CL vừa được đưa lên thay thế Park Jaehyuk thời gian gần đây. Quay đầu lại, nhìn thấy Choi Hyeonjoon cúi đầu khụt khịt đi tới trước mặt mình, Han Wangho lại thở dài một hơi, để Siwoo vẫn đứng luyên thuyên với AD mới mà đi trước cùng Hyeonjoon.
Son Siwoo vừa lên xe, liền thấy Jeong Jihoon đã ngồi ở hàng ghế sau, hai tay ôm đầu, lưng cong nửa người, vùi mặt vào lòng bàn tay mình. Son Siwoo nhìn bờ vai của cậu, trong lòng cảm thấy nhói đau, vội vàng đi tới, ngồi xuống bên cạnh cậu, đặt tay lên đùi mà quan tâm hỏi: "Có chuyện gì thế, Jihoon?"
Jeong Jihoon ngẩng mặt lên khỏi lòng bàn tay, tóc mái bù xù, trong mắt hiện lên một số mạch máu. Cậu có chút bối rối nhìn người vừa ngồi xuống cạnh mình, chậm rãi chớp mắt, như thể để xác nhận bên người chính là Son Siwoo hắn theo bản năng vươn hai tay ôm lấy eo Son Siwoo, đem mặt vùi vào hõm vai người kia.
Đó là tư thế của một con mèo đang cầu xin một cái ôm.
Tuyển thủ esport kiêm nhà động vật học Son Siwoo ôm vai Jeong Jihoon và đưa tay vuốt lưng cậu, di chuyển chậm và hơi mạnh dọc theo sống lưng từ cổ đến thắt lưng, như thể đang vuốt ve một con mèo.
"Chuyện gì..." Son Siwoo lại nhỏ giọng hỏi.
"Người em khó chịu quá..." Jeong Jihoon nghẹn ngào đáp lại anh trong khi dụi trán vào đường viền cổ của Son Siwoo cho đến khi xậu anh có thể chạm vào da và thịt ở nơi giao nhau giữa cổ và xương đòn. Như thể cuối cùng cậu cũng tìm được một tư thế thoải mái nhất để dựa vào. Hơi thở gấp gáp đọng lại trên cổ Son Siwoo có chút ngứa ngáy.
Son Siwoo nhận thấy trán của Jeong Jihoon hơi nóng và nghĩ rằng cậu ấy có thể lại bị đau đầu. Jeong Jihoon trước đây cũng thỉnh thoảng gặp vấn đề này, sau khi nghỉ ngơi không tốt hoặc quá căng thẳng, cậu ấy rất dễ bị đau đầu. Sau khi cậu ấy đến bệnh viện kiểm tra, có lẽ là migraine, cũng không có gì nghiêm trọng. Nhiệt độ cơ thể của Son Siwoo khá thấp nên Jeong Jihoon đã hình thành thói quen đeo bám, cậu ấy thích dụi trán vào làn da trần của Son Siwoo mỗi khi bị đau đầu, và sử dụng anh mình như một chiếc túi đá di động.
"Đau đầu sao?" Son Siwoo nhẹ giọng hỏi, một bên tiếp tục đi theo Jeong Jihoon sau lưng, thả một tay luồn vào tóc của cậu, chậm rãi ấn sau đầu của cậu để làm cậu thư giãn hơn
"Hừ..." Jeong Jihoon mơ hồ khịt mũi, tựa hồ cảm thấy thoải mái hơn một chút, hai tay hơi hơi siết chặt lưng Son Siwoo.
Choi Hyunjoon và Han Wangho ở hàng trước nghe thấy từ "đau đầu" và quay đầu nhìn hàng sau với vẻ quan tâm. Son Siwoo khẽ lắc đầu với họ, biểu thị rằng vấn đề không nghiêm trọng đâu.
Jeong Jihoon dường như không còn quan tâm đến những chuyện xung quanh mà nằm bất động trong lòng Siwoo.
...
Cuối cùng cũng đến ký túc xá, khi xuống xe, Son Siwoo muốn đỡ Jeong Jihoon xuống, nhưng chiếc điện thoại trong tay anh không ngừng rung lên kèm nhạc chuông anh đặc biệt cài cho ai đó, người nào đó rất kiên trì đợi cho đến khi Son Siwoo trả lời. Hơn nữa, Son Siwoo đã cố gắng thử nhưng phát hiện ra rằng anh ấy thực sự không đủ sức để giữ được Jeong Jihoon của hiện tại. Có lẽ là do Jeong Jihoon đã thực sự trưởng thành rồi, mặc dù trông cậu ấy vẫn rất gầy, nhưng cơ thể của cậu ấy thực sự nặng hơn trước đó nhiều. Vì vậy, Son Siwoo bỏ cuộc và gọi Hyunjoon đến, nhờ cậu cõng một con mèo nào đó vào trong. Anh ta tìm một nơi tránh gió bằng bức tường căn cứ và lấy chiếc điện thoaik không ngừng đổ chuông của mình ra. Nó là một cuộc gọi đến bằng video.
Park Dohyun dường như đã đoán trước được tâm tình không tốt của anh, dù sao cũng vừa thua T1 nên trên mặt lộ ra vẻ thất vọng. Điện thoại của Park Dohyun được đặt tương đối cao, vì vậy những gì hiển thị trên màn hình điện thoại của Son Siwoo là khuôn mặt của một chú cún con với mái tóc rối bù nhưng khuôn mặt trắng trẻo, rất vừa mắt nha.
Khuôn mặt của Park Dohyun vẫn là khuôn mặt ngước lên khỏi vòng tay của Son Siwoo và nhìn chằm chằm vào Son Siwoo khi hai người họ đang quậy tưng trong khách sạn vào mùa đông và Son Siwoo đang ngồi trên bồn rửa mặt cạo râu cho anh. Quai hàm nhọn, sống mũi cao, giữa lông mày và mắt có một đường gờ sắc nét, nhưng lúc nào cũng tỏ ra mình là một chú cún con ngoan ngoãn.
Son Siwoo đã theo dõi anh ấy qua nhiều năm, và anh ấy không thể thay đổi bản chất đó của anh, bây giờ anh ấy chỉ có thể thở dài và hỏi: "Sao vậy?"
"Anh không sao chứ?" Park Dohyun cẩn thận nhìn khuôn mặt của Son Siwoo qua màn hình.
"Không sao. Thắng thua là chuyện bình thường mà. Cũng phải thua để mà rút kinh nghiệm chứ..." Son Siwoo hơi bất ngờ trước ánh mắt quan tâm đặc biệt của Park Dohyun, nhưng anh vẫn ngoan ngoãn đáp lại.
"Ý em là, anh có khỏe không ..." Park Dohyun nhăn mũi và cắt ngang lớp tâm lý sau trận đấu của Son Siwoo.
"A? Sức khỏe á?" Son Siwoo vẻ mặt mờ mịt, "Không có việc gì, sức khỏe của anh rất tốt, so với trước ăn nhiều một chút. . . "
"Em thấy rằng Park Jaehyuk đã được chẩn đoán ..." Park Dohyun lại ngắt lời Son Siwoo, và nói với một cách lo lắng, "Bị covid thật sự rất khó chịu. Anh đã tiêm vắc-xin chưa? Hay em gửi thuốc cho anh nhé..."
"Chỉ là, thật sự Jaehyuk đã rất cẩn thận, nhưng cũng không tránh khỏi... Wangho trước đây cũng rất cẩn thận nhưng cũng vẫn mắc bệnh, cổ honkg đau đến mức cậu ấy không thể ăn uống gì được. ngủ, thật khó chịu..." Son Siwoo nhăn mày thở dài, tâm sự với Park Dohyun, nhưng nhìn thấy Park Dohyun dần dần cau mày trên màn hình, dù sao thì cũng không nên làm cậu ấy lo lắng quá. Vì vậy ạm cố gắng an ủi, "Nhưng anh mày vô địch thiên hạ mà, em yên tâm, lần trước anh cũng không có nhiễm bệnh..."
"Nhưng anh ngủ cùng phòng với anh ta..." Park Dohyun lẩm bẩm.
"Hmm..." Son Siwoo nhìn vẻ mặt của Park Dohyun, không khỏi muốn trêu chọc người kia một chút, "Anh cùng cậu ấy ngủ cùng phòng, không phải cùng giường..."
"Son Siwoo!—"
...
Khi Son Siwoo cúp điện thoại, trong lòng anh cảm thấy vô số bất an, giống như không thể tìm ra giải pháp cho một mớ hỗn độn trước mắt.
Anh đã nghĩ đến việc hỏi cha mẹ của Park Jaehyuk để xem anh ấy hồi phục như thế nào, nhưng anh cũng lo lắng rằng họ sẽ quá mệt mỏi khi chăm sóc bệnh nhân. Cảm giác áp lực về vấn đề Jeong Jihoon dần tăng lên, sợ rằng cậu cũng không thể không tự đẩy mình một lần nữa, nghĩ về Park Dohyun và Lee Seungyong bây giờ cũng có những khó khăn của riêng mình, nhưng cả hai đều thích kìm nén và không muốn chia sẻ với người khác. Cuộc sống này thật phiền phức ... Sau khi đi tới đi lui, Son Siwoo cảm thấy khó chịu, sờ gáy một lúc, sau đó đẩy cánh cổng của ký túc ra.
Han Wangho ngồi một mình trên ghế sô pha trong khu vực nghỉ ngơi, nhìn chằm chằm vào bức tường danh dự của GenG, như thể đang đợi Son Siwoo vào cửa.
"Ơ? Wangho, tại sao chưa lên phòng?" Son Siwoo ngạc nhiên hỏi.
"Không muốn, Jihoon đang không khỏe, Huynjoon vác em ấy về phòng rồi, ngày mai chúng ta lại tiếp tục thi đấu. Mới nghe điện thoại xong à?" Bất kể là cậu ấy hay Jihoon có vẻ đều đang không vui ...
Son Siwoo nghe thấy những từ này có chút thở dài: "Ừ. . . "
Han Wangho nghe thấy thở dài có chút kinh ngạc: "Ồ? Siwoo à, tớ chưa từng thấy cậu đối xử vậy với Jihoo bao giờ..."
Son Siwoo chậm rãi đi đến bên cạnh Han Wangao, nằm dài trên ghế sô pha bên cạnh, cùng anh ấy nhìn chằm chằm vào bức tường danh dự của GenG đối diện với ghế sô pha, với vẻ mặt khó hiểu hiếm thấy, nhưng anh ấy vẫn thì thầm đáp lại. "Không sao, Ít nhất thì Jihoon sẽ không cáu với Hyunjoon..."
Han Wangho nghe vậy khẽ khịt mũi, sau một lúc lâu liền nhẹ giọng, thả lỏng lưng thẳng, cùng Son Siwoo ngã xuống ghế sô pha, trầm mặc một lúc, anh đột nhiên thở dài: "Siwoo chắc phải mệt lắm, một lúc phải để ý nhiều người như vậy..."
Son Siwoo cũng bị câu nói đường đột của cậu làm cho buồn cười, bất đắc dĩ cười cười, nhưng nghĩ lại, liền bỏ qua cậu lời nói, cũng không dò xét người bên cạnh biểu lộ, trực tiếp nói rõ ràng hỏi: "Wangho của chúng ta thì sao? Có buồn không..."
Wangho cũng không có lập tức trả lời, quay đầu có chút cảnh giác nhìn về phía Siwoo, vừa vặn bắt gặp ánh mắt của anh cũng đang quay đầu lại, an ủi, quan tâm bao dung, không hung hăng. Son Siwoo do dự một chút, chậm rãi nói: "Nếu cậu buồn cũng có thể tìm đến tớ. . . "
Han Wangho ngơ ngác nhìn Son Siwoo một lúc, đột nhiên không nhịn được cười, liếm môi muốn nói chuyện, nhưng sau khi nói "Siwoo..." lại không biết lời tiếp theo nên nói thế nào.
Không thể giải thích được, Han Wangho cảm thấy Son Siwoo lúc này giống như một con vật nhỏ ngửi thấy tâm trạng không tốt, sẽ do dự đăng lên, muốn xoa xoa cho tâm trạng không tốt của mọi người. Han Wangho, người thực sự đã nuôi năm con mèo, đôi khi cảm thấy rằng Son Siwoo thực sự giống một con mèo hơn so với Jeong Jihoon, người được sinh ra để làm mèo. Anh ấy sẽ liếm sạch lông của mình bất cứ lúc nào và luôn ngồi xổm ở một khoảng cách thích hợp để chú ý đến mọi người. Nếu bạn vui vẻ, con mèo sẽ chọn tư thế kiêu hãnh nhất của nó mà quyến rũ bạn, nếu bạn cảm thấy lạc lõng, con mèo sẽ chồm lên và dụi dụi bạn bằng cái đầu nhỏ lông xù của nó.
Về phần Jeong Jihoon, Jeong Jihoon thực chất là một chú hổ con sắp lớn, và Son Siwoo vẫn đang nuôi nó như một con mèo.
Trong khi nghĩ như vậy, Han Wangho không thể không dựa vào bản năng trêu mèo của mình, và vươn tay chọc vào chóp mũi của Siwoo.
Son Siwoo bị cú chọc bất ngờ của anh làm cho sửng sốt, vô thức mở to mắt đưa tay sờ sờ mũi.
Nhìn như con mèo ấy, thảo nào Yuumi chơi hay...
Han Wangho cuối cùng cũng cười thành tiếng, vừa nhịn cười vừa nói nốt những gì mình đã đứt quãng trước đó: "Siwoo của chúng ta vẫn vậy, bữa khác tớ sẽ kể cho cậu nghe... cậu nên tập trung suy nghĩ xem nên làm thế nào trước đi. Cậu không thấy biểu hiện của Jihoon khi bị cậu bỏ lại sao..."
Thấy người kia cuối cùng cũng cười, Son Siwoo cũng hơi yên lòng. Nụ cười của người đẹp trai đúng là có khả năng chữa lành vết thương, Siwoo tựa đầu vào lưng ghế sô pha, không khỏi cũng khẽ mỉm cười.
—————
Kết quả là khi Son Siwoo đến ký túc xá, Jeong Jihoon đã ăn vội vàng và đi ngủ, sau đó vì đi ngủ sớm nên ngày hôm sau anh dậy sớm và chạy đến phòng huấn luyện cơ sở. Son Siwoo bàng hoàng đi tới đi lui nhưng vẫn không bắt được con mèo.
Jeong Jihoon đã ngủ một giấc trọn vẹn vào ngày hôm sau nhưng trông vẫn buồn ngủ, sau khi thức dậy, anh không chải đầu cho kỹ, thò cái đầu bù xù của mình vào ghế, thỉnh thoảng chớp mắt nhìn một chút, mặt mũi tỏ vẻ bơ phờ.
Son Siwoo cảm thấy hơi đau lòng khi nhìn thấy Jeong Jihoon như vậy, anh ấy đã đến xoa đầu mèo nhỏ giữa trận đấu tập.
Jeong Jihoon ngồi trên ghế ngẩng đầu nhìn Son Siwoo, bĩu môi, trong mắt lộ ra một chút ủy khuất cùng oán trách, nhưng lại không muốn nói, tựa muốn cáo buộc Son Siwoo chỉ dùng ánh mắt dụ dỗ hắn .
Son Siwoo cũng bày ra một bộ dáng vô tội cùng oan ức, nhẹ giọng dỗ dành: "Làm sao vậy, em tức giận làm gì?... Người vẫn không thoải mái sao?"
Jeong Jihoon khẽ hừ một tiếng, cuối cùng lẩm bẩm trách cứ: "Anh, anh là đồ vô tâm, anh không quan tâm em, làm em ngủ không ngon..."
Con mèo lớn xoay thẳng chiếc ghế trong khi nói chuyện, giang tay ra một cách thoải mái để yêu cầu người anh vô tâm kia ôm cậu một cái.
Son Siwoo cũng thuận theo ý Jihoon, để cậu duỗi tay ôm lấy lưng mình, ôm cái đầu xù xì của xậu vào trong lòng, vừa tiếp tục xoa bóp xương chẩm trên đầu anh, vừa tiếp tục dỗ dành anh: "Được rồi , là anh sai,..."
Jeong Jihoon dường như khá thoải mái với vị trí hiện tại, đôi vai căng thẳng trước đây của anh ấy đã thả lỏng rất nhiều, anh ấy dụi đầu vào ngực Son Siwoo và thút thít nói rằng anh ấy muốn ăn canh và cơm.
Son Siwoo dùng tay chải mái tóc bồng bềnh của cậu và mỉm cười đồng ý.
Trong suốt thời gian phân tích sau trận đấu tập, Jeong Jihoon bám lấy Son Siwoo như một con mèo lười, như thể cậu đã rút ra được kinh nghiệm và bài học từ lần trước, nếu có cơ hội thì phải đảm bảo rằng Son Siwoo không thể trốn thoát.
Cuối cùng sau khi tan sở, Jeong Jihoon nằm trên ghế sô pha trong phòng huấn luyện, gối lên đùi Son Siwoo và ngủ thiếp đi, với thái độ rất hài lòng với chiếc gối và không muốn ra ngoài ăn.
Han Wangho dường như đã đứng ngoài mà quan sát toàn bộ quá trình bám dính lấy người chơi hỗ trợ của thằng nhóc đi đường giữa của team mình. Âm thầm nghĩ đúng là team Griffin cũ dường như ai cũng có một mối liên kết gì với nhau một cách hết sức đặc biệt.
Son Siwoo nhẹ nhàng kéo tai Jihoon, vốn dĩ muốn cậu dậy cùng đi ăn cơm với mọi ngiời, nhưng thấy Jeong Jihoon tư thế bất động, anh đành từ bỏ, kéo áo khoác bên cạnh che cho con mèo trong lòng, đồng thời mò mẫm lấy điện thoại di động. Mở giao diện app đặt đồ ăn, và hỏi Han Wangho và Choi Hyunjoon vẫn đang ở trong phòng huấn luyện muốn ăn gì.
Khi Choi Hyunjoon háo hức chạy lại chỗ anh, Han Wangho, người đang đứng sau ghế và xem màn hình của anh ấy, đã nắm lấy vai cậu.
"Hyunjoon..." Trung điện Han quay đầu nhìn Hyunjoon đang sửng sốt, "Anh dẫn em đi mua truyện Spyxfamily mà lần trước em kêu em muốn mua.."
"Hả? Cái gì? Em... muốn mua cái gì cơ?" Choi Hyunjoon ngẩn người nhìn Han Wangho.
"Em muốn đi mua truyện Spy x family." Han Wangho nhấn mạnh.
"Ồ. . . " Choi Hyunjoon dường như mơ hồ đoán được, nhưng vẫn là thấp giọng nhắc nhở, "Nhưng mà anh Siwoo đãi mà. . . "
"Không thành vấn đề," Han Wanghoo vội vàng xua tay "Anh đãi em~"
Han Wangho vẫy tay về phía Son Siwoo, và ra hiệu một cách lạnh lùng rằng anh ấy sẽ đưa người chơi đường trên ra ngoài ăn tối.
Son Siwoo dường như không nhìn thấy, Jeong Jihoon đang dựa vào đùi anh lặng lẽ mở mắt về hướng cửa, nhìn theo bóng hai người kia đang mặc áo khoác để ra ngoài.
...
Vừa khuất bóng hai người kia, Son Siwoo cúi đầu, vươn tay nhéo mũi Jeong Jihoon, tức giận nói: "Thằng nhóc con này, nếu không muốn ra ngoài thì cứ nói đi, sao lại giả vờ như vậy?..."
Jeong Jihoon ngây thơ mở mắt ra, nhe hai chiếc răng nanh nhỏ thành thạo cười, vươn tay kéo áo khoác che người, đắc ý nói: "Anh biết em chưa ngủ, mà vẫn lấy áo khoác che cho em vậy, chắc anh cũng phải thích em lắm đúng không..."
Son Siwoo khịt mũi với cậu, không nói một lời nào để bác bỏ, anh ấy đưa điện thoại di động của mình và yêu cầu Jeong Jihoon chọn món cậu muốn ăn.
Jeong Jihoon nhìn thực đơn hai lần, liếc nhìn Siwoo một cái, rồi lại nhìn thực đơn hai lần rồi lại liếc Siwoo, như thể cậu ấy đang chơi trò trốn tìm với Son Siwoo thông qua màn hình điện thoại di động nhỏ.
Son Siwoo cùng cậu chơi ú òa, không giục cậu, vẫn dùng tay chải đầu, xoa đầu cậu.
Sau khi Jeong Jihoon chọn đồ ăn, cậu trả lại điện thoại cho Son Siwoo, ậm ừ nói: "Sao đợi lâu vậy vẫn không thấy tin nhắn tới..."
"Ồ? Mày muốn xem thông tin của ai cơ ..." Son Siwoo lấy lại điện thoại và tiếp tục xem menu, đồng thời dùng tay kia véo má Jeong Jihoon như một hình phạt.
Jeong Jihoon mím môi, gối lên đùi của Son Siwoo, nhăn mũi và lườm Son Siwoo.
Son Siwoo xoa đầu ngón tay, nhớ lại cảm giác véo mặt Jeong Jihoon khi nãy, hồi trước má cậu bầu bĩnh lắm mà. Son Siwoo ban đầu nghĩ rằng năm tháng không làm mòn đi những góc cạnh và góc cạnh của Park Dohyun cũng như trên khuôn mặt của Jeong Jihoon. Nhưng bây giờ nghĩ lại, thực ra Jeong Jihoon đã dùng nụ cười cong lên của mình để che đi dấu vết của sự trưởng thành của mình.
Thế là Son Siwoo tự mình đặt thêm đồ ăn, gãi gãi mũi Jeong Jihoon nói: "Ăn nhiều một chút, má gì mà chẳng có nổi miếng thịt vậy..."
Jeong Jihoon tỏ vẻ oán giận và buộc tội: "Anh đang muốn lấy lòng em lại hả? Hôm qua anh đi nhận điện thoại của anh Dohyun, còn cố ý phàn nàn em nặng hơn nên bỏ chạy. Hôm nay anh quay lại nói những lời như vậy. .."
Son Siwoo gần đây đã nhiều lần bị những lời của Jeong Jihoon làm cho nghẹn ngào, rõ ràng là trừng to mắt, trước khi nghe Jeong Jihoon nói, anh ấy đã đặt điện thoại xuống để chuẩn bị tinh thần đấm người kia.
Người đi đường giữa đúng là tràn đầy ý thức chống gank, linh hoạt vặn người hai lần để tránh đòn, sau đó nắm chính xác hai cổ tay của Son Siwoo và hét lên: "Em nói đúng mà..."
Son Siwoo giãy giụa đến mấy cũng không thoát được lực của người kia bị người cười nhạo, bất đắc dĩ nói: "Jeong Jihoon..."
Jeong Jihoon buông cổ tay của Son Siwoo ra, và sau khi duỗi thẳng trong tư thế gối đầu, câu thong thả đưa tay ấn cằm Son Siwoo để anh hạ ánh mắt xuống để nhìn vào chính mình.
Đối mặt với ánh mắt của Son Siwoo, Jeong Jihoon khéo léo lộ ra nụ cười nhe răng ngây thơ, vừa dùng ngón tay chậm rãi vuốt ve trái cổ của Son Siwoo, vừa vô tội nói: "Nhưng em chưa có được ăn..."
Son Siwoo sửng sốt trong chốc lát, đồng tử nhanh chóng phóng to, đôi môi đóng mở mấy lần cũng không nói ra lời, nhịn một hồi mới có thể mở miệng nói: "Thằng nhóc con này, nói gì vậy? Có ý gì thế?"
Jeong Jihoon nhìn thấy điệu bộ muốn đánh nhau nửa thật nửa giả của Son Siwoo, cậu nhanh chóng ngồi dậy, nghiêng người ôm lấy Son Siwoo: "Không có ý gì hết, em thực sự chưa ăn tối mà... Chúng ta trở về ký túc xá ăn cơm đi, em còn hơi chóng mặt..."
Son Siwoo hoài nghi sờ sờ Jeong Jihoon trán, hình như hơi nóng.
Jeong Jihoon vươn tay nắm lấy bàn tay đang che trên trán của Son Siwoo, nắm chặt các ngón tay lại thành nắm đấm nhỏ, nắm chặt vào lòng bàn tay anh, giải thích: "Ngày hôm qua ngủ không ngon, nên hôm nay mới vậy..."
Son Siwoo nghiêng đầu nhìn cậu một lúc, cuối cùng cam chịu cầm lấy chiếc điện thoại di động được đặt sang một bên, thay đổi địa chỉ nhận đến ký túc xá.
Jeong Jihoon siết chặt nắm đấm của Son Siwoo trong lòng bàn tay và nở một nụ cười hài lòng.
—————
Lúc này, trong phòng ăn trống trải của ký túc xá GenG, tiếng mắng mỏ nhau thỉnh thoảng lại vang lên.
"Ăn cơm bình thường không được hả?"
"Anh vừa anh vừa xem điện thoại thì lấy quyền gì nói em chứ..."
"Mày ăn như mèo vậy rồi sao mà mập..."
"Anh nhìn thử xem anh ăn khác gì em . . . . ."
...
Kết quả là đến rồi đi cũng phải rất lâu mới có thể ăn xong đống đồ trước mặt. Cuối cùng cũng ăn xong, Jeong Jihoon dụi mắt và cảm thấy buồn ngủ.
Son Siwoo vội vàng đưa cậu đi tắm rửa, nghĩ nếu cậu có thể nhân lúc buồn ngủ tắm nước nóng, sau đó leo lên giường trực tiếp ngủ thiếp đi, nói không chừng có thể bù lại ngày hôm qua ngủ không ngon.
Jeong Jihoon mặc dù lẩm bẩm và muốn nằm trên giường một lúc, nhưng cậu ấy không phản đối mạnh mẽ sự sắp xếp của Son Siwoo, và loạng choạng đứng dậy đi về phòng.
Son Siwoo nhặt và phân loại rác, cảm thấy hơi buồn chán, anh trở về phòng để đánh răng xong, tắm và sấy tóc với tốc độ nhanh nhất có thể, khi anh chuẩn bị nằm xuống và kết thúc một ngày.. .anh thấy một con mèo dài đang ôm gối đứng ở cửa.
Jeong Jihoon mặc một chiếc quần ống rộng họa tiết caro mềm mại và một chiếc áo phông rộng để làm đồ ngủ, với mái tóc bồng bềnh vừa mới được đánh rối, trông gầy hơn so với ban ngày, cậu ấy trông rất trẻ con, rất giống với lần đầu tiên anh đến Griffin. Mặc dù cậu rất kiêu ngạo nhưng những ngón tay siết chặt vỏ gối vẫn đầy lo lắng vì bị từ chối cho ngủ chung.
Son Siwoo vốn đã mềm lòng với Jeong Jihoon, nhưng khi nhìn thấy Jeong Jihoon trong bộ trang phục này, trái tim anh ấy đã hoàn toàn mềm lòng, anh ấy chỉ có thể mạnh miệng một cách tượng trưng: "Jihoon nè ... đúng là chỉ lúc này em mới cư xử giống một đứa em, để anh đi bật máy sưởi..."
Đúng như dự đoán, Jeong Jihoon thấy anh không phản đối nên nhanh chóng chui vào, đặt chiếc gối của mình bên cạnh chiếc gối của Son Siwoo ở bên ngoài giường một cách quen thuộc, vỗ nhẹ vào chiếc gối và nhàn nhạt phàn nàn: "Anh Siwoo, có em ở đây, tại sao anh lại phải bật máy sưởi..."
Son Siwoo đánh giá một cách hợp lý kích thước chiếc chăn của mình và dáng vẻ khi ngủ của Jeong Jihoon khi đó, do dự có nên trưng dụng chiếc chăn trên giường của Park Jae Hyuk hay không.
Kết quả, Son Siwoo vừa nhấc góc chăn của Park Jae Hyuk lên, vừa định quay đầu hỏi, thì đã thấy Jeong Jihoon ngồi trên giường anh, làm một bộ động tác bĩu môi và phản đối.
"Được..." Son Siwoo thỏa hiệp, "Tối ngủ cấm giành chăn..."
Jeong Jihoon trong vài giây chuyển sang khuôn mặt tươi cười, khoanh chân ngồi xếp bằng trên giường, vỗ vỗ chăn bông, ra hiệu cho Son Siwoo mau đến ngủ.
Son Siwoo thở dài, đi tới đóng cửa tắt đèn, sau đó xuyên qua rèm cửa ánh trăng xuyên thấu đi vào chạm vào bên giường. Gối của anh ấy được đặt bên trong giường, và anh ấy phải đi vòng qua Jeong Jihoon để đến chỗ của mình. Khi Son Siwoo đang đi trên giường, anh ấy vấp phải chăn, và thấy rằng anh ấy sắp mất thăng bằng, Jeong Jihoon nhanh chóng dùng hai tay nắm lấy eo anh ấy, không chỉ đỡ anh ấy mà thậm chí còn đưa anh ấy vào bên trong. giường với tất cả sức mạnh của mình.
Son Siwoo choáng váng trước hành động mạnh mẽ này của cậu. Mặc dù đã nhiều lần nhận ra sự trưởng thành của Jeong Jihoon từ nhiều khía cạnh khác nhau, nhưng trong mắt Son Siwoo, Jeong Jihoon ít nhiều vẫn là đứa em út vóc người gầy gò và đi lại mệt mỏi, anh có quá nhiều ấn tượng về tuổi vị thành niên. Con mèo này thay đổi nhiều quá.
Nhưng Jeong Jihoon nhanh chóng rút lại sức lực bị rò rỉ này, ngoan ngoãn nằm xuống gối, vai cứng đờ dưới ánh trăng mờ ảo, giống như một giấc mơ từ khu ký túc xá cũ của Griffin.
—————
Khi con mèo lóng ngóng đến, người nuôi đã ôm nó rất khéo léo.
Jeong Jihoon vùi đầu vào ngực Son Siwoo, một tay ấn vào giữa bả vai sau của Son Siwoo, tay kia đặt trên lưng dưới của anh ấy, dùng cả hai tay kéo Son Siwoo vào lòng mình một cách chắc chắn, hai chân dài vững vàng kẹp giữ chân của Son Siwoo. Thằng nhóc này thực sự xem anh như một chiếc gối ôm.
Son Siwoo thân nhiệt thấp, sợ lạnh, thân thể lại gầy yếu chả kém gì Jihoon, cho nên quanh năm đều dùng giường mềm dày, chăn bông quanh năm đều có lông tơ mềm mại, khiến cho cả người hắn dường như một đóa hoa mềm mại ấm áp. Một đám mây làm cho người ta chạm vào rồi thì không muốn trèo ra ngoài, ngủ rất ngon. Nằm trên chiếc giường này, cuối cùng cũng điều chỉnh được tư thế, Jeong Jihoon thoải mái dụi đầu vào cằm của Son Siwoo, vùi mặt vào ngực anh, phát ra tiếng thở đầy thỏa mãn.
Khi còn ở Griffin, giường của Son Siwoo rất mềm mại và ấm áp, khi đó con mèo đường giữa thường cảm thấy khó chịu thích nằm trên giường của Son Siwoo và ôm Son Siwoo ngủ thật chặt như một đứa trẻ. Dễ ngủ hơn nhiều.
Cả lúc đó và lúc này.
Son Siwoo cũng sững sờ. Trên thực tế, từ lúc Jeong Jihoon ôm gối đứng ở cửa, trạng thái thấtthần ngày hôm qua lại xuất hiện. Bây giờ đang nép mình trong hàng rào dày và mềm được tạo thành bởi giường và chăn, với một con mèo dài và gầy với nhiệt độ cơ thể cao dán chặt vào cánh tay anh, bầu không khí ấm áp hấp thụ não của Son Siwoo, khiến anh cảm thấy như thể mình vẫn còn ở Griffin. Trong ký túc xá nhỏ, Lee Seungyong và Park Dohyun, những người sau khi đã làm ầm ĩ đủ, ngủ thiếp đi ở phòng ngoài, và trong vòng tay của họ là những người đi đường nhỏ ở giữa lẩm bẩm và muốn được dỗ dành.
Bây giờ chúng ta quay trở lại bên nhau sau một thời gian mỗi người một nơi, thế giới giống như một giấc mơ lớn, nhưng nhiệt độ cơ thể của Jeong Jihoon rất vững chắc, nó ấm áp và ủi qua bộ đồ ngủ mỏng.
Son Siwoo im lặng cười, nhưng vì quả táo trái cổ của anh lăn lên lăn xuống, Jeong Jihoon vẫn chú ý đến nụ cười của anh, cậu dụi trán vào ngực Son Siwoo, nhỏ giọng hỏi: "Anh cười chuyện gì thế..."
Hai cánh tay của Son Siwoo cũng quàng qua cổ Jeong Jihoon, thấy Jeong Jihoon vẫn còn tỉnh táo, anh ấy chậm rãi dùng ngón tay vuốt ve phần xương sống nhô ra trên cổ Jeong Jihoon, như thể vô thức an ủi cậu, đồng thời hạ thấp giọng điệu, mang theo một tia trêu chọc thân mật: "Em mang theo cái gối làm gì vậy, cũng có chịu nằm lên gối của mình đâu..."
Jeong Jihoon không nhúc nhích, thanh âm nghẹn ngào, ngữ khí có chút lớn tiếng: "Dùng làm đệm cũng được mà, có phải trước đây em chưa từng làm vậy đâu..."
Son Siwoo bị sốc, không phải vì giọng điệu thẳng thừng và hung hăng của Jeong Jihoon, mà bởi vì Jeong Jihoon đột nhiên không muốn sử dụng bộ giáp dễ thương của cậu để che giấu cảm xúc của mình. Có lẽ chính là đêm tối cùng chiếc tổ ấm áp như vậy mới khiến người ta muốn buông lỏng cảnh giác, hoặc cũng có thể Jeong Jihoon muốn tâm sự về tinh thần bất ổn gần đây của mình.
Nhưng dù thế nào đi nữa, có xu hướng bộc lộ cảm xúc luôn là điều tốt, Son Siwoo luôn có thể chiều theo một số tính khí, nghĩ đến điều này, Son Siwoo không thể không bỏ qua lời bào chữa của Jeong Jihoon, nhẹ nhàng dỗ dành: "Dạo này có chuyện gì làm em không vui sao?"
Đương nhiên, Jeong Jihoon cũng nhận ra mình đang lớn tiếng, giống như lo lắng Son Siwoo sẽ vì sự khó chịu này của cậu mà bỏ đi, cậu siết chặt vòng tay, bù đắp: "Anh à, em không có ý đó, em không có ý lớn tiếng với anh... "
Son Siwoo bị sức của Jihoon siết lại có chút nhức nhối, anh hồi tưởng lại năm ngoái ở Griffin. Dạo này hình như sự kiên nhẫn của anh cũng tăng lên ít nhiều, cũng không dễ cọc như trước kia nữa.
Lúc này, Son Siwoo khó tránh khỏi có chút đau lòng vì đứa trẻ trước mặt mình, vì vậy anh kiên nhẫn chậm rãi đưa tay vuốt ve lưng của Jeong Jihoon, như thể muốn cho cậu ấy yên tâm một chút. Giọng điệu bình tĩnh mà tiếp tục dỗ dành: "Không sao hết? Anh sẽ không trách em... Vậy tại sao em lại không vui? Jihoon có thể nói cho anh biết không?..."
Lưng của Jeong Jihoon vốn căng thẳng vì bị ôm chặt, từ từ thả lỏng một chút trong giọng nói nhẹ nhàng của Son Siwoo, và cuối cùng sau một lúc im lặng, như trút được gánh nặng nào đó, cuối cùng cậu cũng hoàn toàn thả lỏng, cọ vào cánh tay của Son Siwoo. Bản chất của một con mèo trong cậu quay lại, trong giọng nói mơ hồ và vô lực mang theo một chút ủy khuất: "Thật ra cũng không có gì... Em không nên mất bình tĩnh... Là tại em... Lẽ ra em nên dẫn mọi người cùng nhau chiến thắng... Nhưng em... em không đủ giỏi... em vẫn chưa làm được..."
Son Siwoo nghe thấy có chút không thoải mái, ngược lại ôm chặt Jeong Jihoon cánh tay, cúi đầu hôn lên đỉnh đầu của cậu, dùng thanh âm trầm thấp ôn nhu nhất giải thích cho cậu: "Jihoon nè, nghe anh nói này, đây không phải là lỗi của em, cũng sẽ không ai trách em... Chiến thắng là chuyện cần mọi người cùng nhau làm... Nếu thua trận, anh cũng có lỗi, mỗi người đều có lỗi của mình... Em đã làm rất tốt, chúng ta vẫn có thể góp ý và cải thiện, Jihoon...đừng tự đổ lỗi hết cho mình như vậy..."
"Nhưng mà..." Jeong Jihoon khóe miệng dừng lại, do dự có nên nói hay không.
Nhưng chiếc giường và cái ôm của Son Siwoo quả thực có một loại ma lực êm dịu, như thể mọi thứ đều có thể chịu đựng và chấp nhận.
Jeong Jihoon im lặng một lúc, sau đó đột nhiên tự cười nhạo bản thân và tiếp tục nói: "...Nhưng mà anh ơi, em luôn cảm thấy...rằng mọi người thích em vì em chơi giỏi...vậy nên, em cần chơi tốt hơn nữa ..."
Son Siwoo xoa mái tóc sau gáy của Jeong Jihoon, đem đầu cậu đặt ở một bên cổ không để cậu áp vào ngực mình, vô cùng dịu dàng dỗ dành cậu: "Đứa nhỏ ngốc, sao có thể... Người mọi người thích là Jihoon. Anh cũng thích Jeong Jihoon, còn ID Chovy kia vốn dĩ chỉ là một phần của Jeong Jihoon mà thôi ... "
"Anh thích em sao?" Jeong Jihoon hơi ngẩng đầu, dưới ánh trăng nhàn nhạt ánh trăng trực tiếp hỏi anh.
Son Siwoo dường như bị câu hỏi của cậu làm cho ngạc nhiên, mở to mắt trả lời cậu ấy: "Tất nhiên là anh thích Jihoon rồi..."
Jeong Jihoon nở một nụ cười thỏa mãn, vùi đầu vào cổ Son Siwoo, rên rỉ và phàn nàn: "Nhưng anh Dohyun đã nói với em, anh, anh chỉ thích những nhà vô địch, đặc biệt là AD của đội tuyển vô địch ..."
"Hừm—" Son Siwoo rõ ràng là đang đùa nhưng thay vì chiều theo suy nghĩ của Jeong Jihoon và phàn nàn về Park Dohyun, anh lại nhéo thịt sau gáy của Jeong Jihoon như véo một con mèo con không nghe lời, giả bộ giận dữ nói: "Thật là, thằng nhóc con này, rốt cuộc đã bàn tính chuyện gì với Park Dohyun sau lưng anh vậy.."
"A! Anh!" Mèo nhỏ bị véo gáy vội vàng lộ ra vẻ yếu ớt, "Em chỉ hỏi anh ấy làm sao để vô địch thôi mà..."
Trái tim Son Siwoo giật giật, anh buông gáy của Jeong Jihoon, dùng tay nhẹ nhàng xoa bóp phần da thịt bị anh véo một cách nửa thật, sau một lúc lâu im lặng, anh trầm giọng hỏi: "Vậy thì... thế nào? Cậu ấy có trả lời không?"
Jeong Jihoon xoa tay Son Siwoo, ra hiệu cho anh xoa một lúc, nhưng trả lời với giọng rất bình tĩnh: "Anh ấy cũng nói như anh Seungyong... Chỉ cần người Ấn Độ tiếp tục cầu nguyện, một ngày nào đó trời sẽ mưa... Chỉ cần con người không ngừng nỗ lực, một ngày nào đó họ sẽ được vận may chiếu cố..."
Son Siwoo im lặng dừng lại khi nghe những lời đó.
Cảm nhận được Son Siwoo đang im lặng, Jeong Jihoon lặng lẽ siết chặt vòng tay, quay đầu lại dùng môi hôn lên cổ và tai của Son Siwoo, nhẹ giọng hỏi: "Son Siwoo, anh có nhớ Park Dohyun không?..."
Răng của Son Siwoo khẽ run lên.
Đương nhiên, Jeong Jihoon đang xoa tay với Son Siwoo cũng cảm nhận được sự run rẩy của anh, cậu thầm thở dài. Một lúc sau, cậu hơi mấp máy môi, cắn nhẹ vào vành tai của Son Siwoo, rồi hỏi: "Vậy anh có nhớ anh Seungyong không?..."
Son Siwoo đột nhiên rùng mình, anh không biết là do sự nhạy cảm trên vành tai của anh hay là do câu hỏi của Jeong Jihoon.
"Bởi vì em rất nhớ anh Chengyong..." Jeong Jihoon dùng một tay nhẹ nhàng ấn vào bả vai bên trong của Son Siwoo, và chậm rãi nói với mặt bên của Son Siwoo, "Khi mà tụi em còn chơi chung với nhau. Anh ấy biết phải làm gì, anh Seungyong sẽ luôn kiên nhẫn thảo luận với em khi nào nên ép đường, khi nào nên đảo đường, cách chăm sóc đường trên và cách tỏa lợi thế xuống đường dưới. Anh ấy không bao giờ tức giận khi có một vấn đề. Anh Seungyong thực sự là một người tốt... vì vậy em tự hỏi liệu em có nhớ khoảng thời gian khi anh Seungyong ở bên cạnh em hay không..."
Dưới cảm giác bị áp lực này từ Jihoon, Son Siwoo khó hiểu đoán được ý định trong câu hỏi của Jeong Jihoon, nhưng vẫn muốn trốn tránh và né tránh và trả lời: "Jihoon, Wangho cũng sẽ. . . "
"Anh Siwoo, anh biết em không nói về anh Wangho mà..." Jeong Jihoon ngắt lời Son Siwoo, và tách người ra một chút.
Giọng điệu của Jeong Jihoon thậm chí còn có chút bất lực nhưng vẫn mang cảm giác cưng chiều, như thể cậu ấy đã đoán trước rằng Son Siwoo sẽ né tránh câu hỏi. Nhưng cậu đã dùng sức để bẻ gãy gáy của Son Siwoo, buộc anh phải nhìn thẳng vào mắt cậu.
"... Son Siwoo, anh biết em đang nói về Park Jaehyuk." Trong tư thế áp chế này, Jeong Jihoon hiếm khi hạ giọng, và hỏi từng chữ một.
Con ngươi của Son Siwoo đột nhiên co lại trong đêm tối, trái cổ của anh cuộn lên xuống và run rẩy, nhưng anh ấy không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt Jeong Jihoon, vì vậy anh buộc mình phải bình tĩnh và ngập ngừng hỏi: "Cái gì? Jaehyuk? ..."
"Anh đã từng làm chuyện đó với Park Jaehyuk chưa?" Giọng điệu của Jeong Jihoon rất bình tĩnh và kiên quyết, thậm chí không cần phải lựa lời, như thể anh ta không cần phải thăm dò gì cả, và hỏi thẳng trực tiếp như tia chớp đánh thẳng vào tim Siwoo.
"Em đang làm gì vậy!" Dù có tưởng tượng đến đâu, Son Siwoo cũng không ngờ tới câu nói này của người kia, anh sợ hãi không biết phải làm sao, chỉ muốn vùng ra khỏi vòng tay của Jeong Jihoon.
So với việc phỏng đoán của mình được phản ứng của Son Siwoo xác minh, Jeong Jihoon càng không hài lòng với việc Son Siwoo cố gắng trốn tránh. Nhưng Son Siwoo cả người đều nằm trong vòng tay của Jeong Jihoon, hai chân bị kẹp chặt, muốn trốn cũng không thể đi đâu được, cho dù mở ra một chút khoảng cách, lập tức bị Jeong Jihoon đẩy lại vị trí cũ.
Toàn thân Son Siwoo như bị mắc kẹt, hai mắt mở to sững sờ, trong vòng tay của Jeong Jihoon, trông anh giống như một con vật nhỏ vô cớ bị thợ săn chặn đường ra tổ, và anh nhìn Jeong Jihoon một cách đau khổ, như thể đang cầu xin anh lo lắng tại sao anh ta biết tổ an toàn được ngụy trang kỹ lưỡng của mình, và sợ rằng người thợ săn sẽ lộ ra những chiếc răng nanh đẫm máu của mình với sự lo lắng.
"Anh à, anh sợ cái gì..." Jeong Jihoon hạ giọng dỗ dành Son Siwoo đang giật mình, "...Anh sẽ không nghĩ về anh chỉ vì anh và Park Jaehyuk đã làm chuyện đó, mà ghét anh đâu... »
Jeong Jihoon thậm chí còn nở một nụ cười bất đắc dĩ nhưng có chút nuông chiều, buông lỏng tay ra sau gáy của Son Siwoo, vuốt ve làn da sau gáy của Son Siwoo và nhẹ nhàng giải thích với anh ấy:"Anh à, anh không để ý rằng một người đã đến đè vào gáy anh, và anh thậm chí không biết làm thế nào để tránh nó ... Khi người khác chạm vào anh như thế này, anh sẽ chết lặng hoặc bỏ chạy nhanh chóng, phải không? Giống như lần ở sân bay với SKT ấy..."
Trong giọng nói ổn định và êm dịu của Jeong Jihoon, Son Siwoo dần dần ngừng hoảng loạn, và tâm trí bắt đầu hoạt động trở lại của anh ấy từ từ phân tích và suy nghĩ về những lời của Jeong Jihoon.
...SKT và sân bay là gì... Ồ, vâng... Đó là khi anh ấy gặp SKT và nhóm của anh ấy tại sân bay khi anh ấy đi thi đấu. Khi anh ấy đánh nhau với Park Jinseong, Park Jinseong đã rất tức giận vì bị anh bắt được, cúi đầu ấn vào gáy anh, anh đột nhiên cứng đờ, Jinseong cũng nhận thấy anh đang cứng đờ, trầm ngâm nói vài câu gay gắt với anh rồi buông ra.
... Như vậy ngay từ lúc đó, Jeong Jihoon đã bắt đầu chú ý đến điều gì? ... Đó là lý do tại sao cậu ấy đã tìm ra manh mối về mối quan hệ của anh ấy với Park Jaehyuk sau này ... Có thể nào là sự cố ngửi tóc trực tiếp mà Park Dohyun cũng vướng vào ...
Son Siwoo nghĩ về điều đó, suy nghĩ của anh ấy quay đi quay lại một vòng, và đôi mắt của anh ấy cuối cùng tập trung lại trên khuôn mặt sững sờ của Jeong Jihoon.
Dưới ánh trăng mờ ảo, vẻ mặt của Jeong Jihoon ổn định và yên bình, không chút lo lắng, anh chỉ nhìn chằm chằm vào Son Siwoo, kiên nhẫn chờ đợi Son Siwoo tiếp thu và tiêu hóa quá khứ bí mật mà Jeong Jihoon đã biết.
Tay của Jeong Jihoon vẫn nắm chắc sau gáy của Son Siwoo, cậu khẽ bóp nhẹ, thấy Son Siwoo cuối cùng cũng định thần lại, cậu tiếp tục nhỏ giọng hỏi: "Anh à, em đoán là anh và Park Jaehyuk... Là trước khi anh đến Griffin..."
Thấy Son Siwoo trầm mặc không phản bác, nhưng sắc mặt đã bình tĩnh trở lại, Jeong Jihoon cúi người dùng trán xoa xoa trán của Son Siwoo, hai cái trán áp vào nhau nhìn chằm chằm Son Siwoo ánh mắt, hứa hẹn: "Anh yên tâm đi, nếu anh không muốn thì em sẽ không kể cho ai nghe đâu, là ai cũng đều không mở miệng..."
Son Siwoo nhìn thẳng lại Jeong Jihoon đang sờ trán, và rất bình tĩnh hỏi: "Nhưng ... Jihoon muốn gì?"
Jeong Jihoon khẽ cười.
Đúng vậy, đây chính là Son Siwoo mà cậu quen, anh luôn đọc được tâm tư thầm kín trong lòng người khác qua lời nói và biểu cảm của họ, nhạy bén cảm nhận, khéo léo an ủi và rộng lượng bao dung, sức mạnh khiến người ta bất giác muốn cởi bỏ lớp ngụy trang và bộc lộ trái tim của họ.
Đương nhiên, Jeong Jihoon không muốn giả vờ bất cứ điều gì trước mặt Son Siwoo, nhưng lúc này cậu muốn chọc giận người anh trai luôn được sủng ái của mình, vì vậy cậu ấy chỉ nhìn chằm chằm vào Son Siwoo và cười mà không nói lời nào, giống như thầm hỏi hỏi Son Siwoo hãy đoán thử suy nghĩ của cậu.
Đương nhiên, Son Siwoo cũng có thể nhìn ra suy nghĩ của cậu ấy, cười nhạt và hỏi: "Em lo lắng rằng em sẽ không thể hòa thuận với Jaehyuk à?"
"Em đã nghe một số chuyện về anh ấy..." Jeong Jihoon mơ hồ lẩm bẩm.
Son Siwoo và Jeong Jihoon xoa xoa mũi, bất đắc dĩ nói: "Không phải suốt thời gian qua em đã thử cậu ấy rồi sao? Chắc cũng phải có kết luận của em rồi chứ"
Lợi dụng khoảng cách gần hơn, Jeong Jihoon khẽ mổ lên môi Son Siwoo, cười nói: "Đương nhiên là có... nhưng em cũng quan tâm đến thái độ của anh nữa ..."
"Anh. . . Anh nghĩ em cùng với cậu ấy nhất định sẽ rất hợp nhau. Em lúc nào chả muốn gánh vác trách nhiệm một mình, lâu lâu thì trông cũng quyến rũ đó. . . " Son Siwoo hơi hơi nghiêng đầu, từ rất cẩn thận nhìn Jeong Jihoon sắc mặt quả nhiên sau khi rồi Griffin trưởng thành rất nhiều, nụ cười hơi sâu, "Về phần em muốn biết thái độ của anh... Jihoon nè, trước đây lúc em tranh cãi với người khác, có khi nào anh không đứng về phía em đâu, trước đây cũng vậy mà sau này cũng sẽ như vậy. "
Jeong Jihoon cuối cùng cũng hài lòng nở nụ cười mèo con của mình một lần nữa, khẽ di chuyển vị trí của mình, cúi đầu xuống và cắn nhẹ vào trái cổ của Son Siwoo.
"Này... đau quá..." Son Siwoo phàn nàn nửa thật, nhưng anh không có ý định vùng vẫy hay ngăn cản hành vi của Jeong Jihoon.
"Hừm... Tại sao em không thể cắn anh trong khi anh Dohyun thì được?" Jeong Jihoon càu nhàu, nói xong lại cắn nhẹ một miếng nữa, sau khi buông ra, trong lòng cậu có chút đau, liền liếm nhẹ dấu trên cổ của anh. Cậu ấy chạm vào trái cổ của Son Siwoo, do dự một lúc rồi nói thêm: "Anh à... Em nghĩ anh quá quan tâm đến chuyện giữa anh và Park Jaehyuk... Đó không phải là vấn đề lớn, đừng sợ, dù thế nào đi nữa vì anh luôn có em ở cạnh mà..."
Son Siwoo đưa tay sờ sờ cái đầu tóc của Jeong Jihoon, cười nói: "Anh biết... nhưng đây là chuyện giữa anh và cậu ấy, anh sẽ tự mình giải quyết... Có lẽ em nói đúng, có lẽ anh thực sự không Không cần quan tâm nhiều như vậy... Nhưng có một chuyện, Jihoon, em phải hiểu..."
Son Siwoo đưa tay giữ lấy mặt Jeong Jihoon, bắt cậu ấy nhìn mình, nghiêm giọng: "Em và Jae Hyuk hiện là đồng đội, sẽ chơi với nhau lâu dài, không nên đối địch với nhau , em sẽ không bao giờ đơn độc trong game, em đang ở trong một đội, anh sẽ sát cánh bên em, và anh sẽ cố gắng hết sức để Jaehyuk cũng sát cánh bên em... Con đường này thật gian nan nên em không cần phải đi trên con đường này một mình......"
Jeong Jihoon sững người trong giây lát, vẻ mặt thay đổi mấy lần, cuối cùng ngưng tụ thành một nụ cười hoàn toàn như trẻ con, rất giống với thời còn ở Griffin trong ký ức của Son Siwoo. Cậu ấy gật đầu một cách trẻ con trong lòng bàn tay của Son Siwoo, vui vẻ nói: "Được rồi... Em tin anh."
...
Lúc này, Jeong Jihoon, người đang mãn nguyện ôm Son Siwoo như một đứa trẻ, vẫn trằn trọc mãi không chịu ngủ.
Son Siwoo, vốn đã hơi mệt, vỗ nhẹ vào lưng cậu, cố gắng dỗ cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Cuối cùng, Jeong Jihoon vẫn đang lẩm bẩm trong vòng tay của anh ấy, và Son Siwoo đã cố gắng hết sức để đáp lại anh ấy với tâm trí bị phân tán bởi cơn buồn ngủ.
"Thật tuyệt khi có anh Siwoo ..."
"Anh Siwoo cũng rất tốt..."
"Chà, tương lai em phải kết hôn với Son Siwoo thôi..."
"Mày ngủ dùm tao cái..."
Ghi chú của tác giả:
1. Chương này được lấy cảm hứng từ buổi phát sóng trực tiếp do Son Siwoo tự tường thuật vào ngày 3.8 - "...Tôi đã nghĩ mình sẽ bị nhiễm bệnh, bởi vì một ngày trước khi Jihoon được chẩn đoán, anh ấy đã ăn cùng tôi và ngủ trên giường của tôi trong sáu giờ... "
_______
Sao càng đọc về sau càng thấy Son Siwoo tra nam dị ta :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top