về sau
[song rcm] một đời - 14 Casper & Bon Nghiêm
1.
"siwoo ơi, em đang làm gì đó?"
"em đang ngủ chồng ạ. chồng gọi mà không xem giờ à?"
siwoo nép mình vào tấm chăn lớn, lười nhác ló nửa khuôn mặt trả lời người bên kia màn hình.
"anh xin lỗi tình yêu. nay anh thi đấu về muộn quá, quên mất xem giờ mà gọi em luôn. siwoo hôm nay không có lịch stream hả?"
"em hong. em xem chồng thi đấu xong là vô phòng đi ngủ luôn rồi. chồng đi về đã ăn uống gì chưa thế?"
"anh mới húp tô mì xong là gọi cho siu luôn ấy. thế nay siu của tụi mình ăn tối gì dạ?"
park jaehyuk vừa nói vừa cười mà chẳng khép miệng được. hắn thấy em người yêu dễ thương quá đáng, đáng yêu vô cùng.
"ờm...hôm nay em đi ăn nướng với bạn á. tụi em còn tính đi tăng hai mà em nhớ có lịch chồng đánh nên ăn xong em về xem luôn rồi. jaehyukie thấy siwoo giỏi hong?"
"huhu tình yêu giỏi quá à. anh nhớ tình yêu lắm lắm luôn á."
bỗng nhiên cún bự giở giọng bộc bạch, dù bình thường hắn nói mấy câu sến sẩm này đến mòn lỗ tai, nhưng sao siwoo lại thấy phía bên kia màn hình đỏ hoe đôi mắt thế này.
"ơ hoàng tử ơi, hong có khóc nhè mà, em cũng nhớ anh lắm."
park jaehyuk quẹt tay vội qua hốc mắt, lại tiếp tục nhoẻn miệng cười nũng nịu.
"anh biết công chúa thương anh rồi ạ. thôi siu ngủ đi nhé. giờ anh đi tắm rồi đi nghỉ luôn này. tình yêu ngủ ngon nha."
"dạ chồng ngủ ngon."
jaehyuk gật đầu rồi cúp máy, lập tức cả thân người đổ uỵch xuống giường, run lên bần bật.
hắn khóc, nức nở và đau lòng.
chẳng biết siwoo có thấy lạ không, khi mà em nói rằng mình đi ăn với bạn, nhưng hắn lại không giở giọng ghen tuông thường ngày, nhăn nhó hỏi em đi ăn với ai, rồi đòi em dịu dàng dỗ mãi mới chịu thôi.
ừ thì, jaehyuk biết trước rồi, rằng em cuối cùng cũng gặp được người ta, mối tình đầu dở dang mà em hằng lưu luyến.
2.
"chồng ơi, chồng nấu gì dạ?"
siwoo nhón chân lén lút đi vào bếp, vòng tay ôm lấy cún bự đang xào nấu nghi ngút khói.
"siwoo dậy rồi hả? anh đang làm mì ý cho tình yêu này."
jaehyuk quay đầu, nương nhẹ theo sườn mặt em mà hôn lên, bàn tay cầm chảo buông ra rồi đáp xuống nơi ấm áp đang đặt trên thắt lưng mình mà xoa nắn.
"thế chồng có cần em phụ gì hong?"
"tình yêu ra sofa ngồi phụ anh chọn phim để lát coi nha. anh nấu xong sẽ đem ra cho em."
"tuân lệnh chồng!"
siwoo tách mình ra khỏi thân hình to lớn, giả bộ làm điệu nhận mệnh lệnh của mấy chú bộ đội, sau lại hôn lên môi jaehyuk cái chóc rồi mới chạy ra ngoài.
•
"tình yêu ăn no chưa ạ?"
park jaehyuk lấy khăn giấy lau đi vệt sốt còn dính trên môi người thương, tranh thủ hôn lên môi mềm.
"em ăn no rồi chồng ơi. chồng đi xuất khẩu lao động về nấu ăn bị ngon ý!"
siwoo ngả ngớn tựa đầu vào vai người bên cạnh, mắt vẫn dán chặt vào màn hình chiếu phim trước mặt.
park jaehyuk dọn dẹp xong xuôi lại tiếp tục ngồi thẳng lưng, lấy chân làm gối đầu cho em người yêu đang nằm chăm chú dưới thảm lông. tay hắn không yên phận mà vò mái tóc rối, vuốt dọc sống lưng, cầm lấy tay em nắn nót mãi chẳng rời.
tivi chiếu đến đoạn cặp đôi kết hôn trong nhà thờ, trao nhau lời ước nguyện và chiếc nhẫn định tình. park jaehyuk không hiểu vì sao dạo này siwoo hay có xu hướng xem phim tình cảm sướt mướt nhiều đến thế, cứ tới lúc các nhân vật trong phim về với nhau sau bao thăng trầm thì em lại nỉ non rơi nước mắt. những lúc như thế, hắn chỉ có thể hôn lên từng đốt ngón tay mảnh khảnh của em, trao em lời ước hẹn tương lai sau này.
"siwoo đừng khóc nữa mà. anh sẽ cố gắng để siwoo được hạnh phúc như người ta được hong? em muốn làm đám cưới ở biển, trong rừng, trên trời anh cũng bắc thang lên làm cho siwoo nữa. một đời này của anh là cho em hết, chỉ là không biết tình yêu có chịu đựng được anh mãi thế này không nữa..."
sau đó, theo đúng kịch bản, siwoo sẽ khổ tâm dời mắt khỏi màn hình tivi, bật dậy ôm lấy cún lớn nhõng nhẽo, cạ đầu vào hõm vai hắn học hằn.
"anh đừng có nói vậy coi. em chịu được hết mà, anh hứa chỉ làm phiền mình em thôi đó nha, làm phiền người khác là em cắn á."
"dạ tình yêu. về sau anh chỉ có em thôi."
bóng đêm đã từng ủi an jaehyuk như thế, khi gửi ngàn vì sao vào mắt biếc người nọ, để hắn được đắm chìm và nâng niu, cũng gửi vạt gió trời vào da thịt em thương, để hắn được vỗ về trong từng giấc ngủ.
cuộc đời đã gửi gắm cho park jaehyuk một son siwoo, để hắn yêu thương và trân trọng suốt một kiếp người.
3.
"siwoo ơi, em nghe máy anh đi được không?"
"tình yêu ơi, chỉ gặp anh một chút cũng không thể hả em?"
"công chúa ơi, anh đã bao giờ là hoàng tử của đời em chưa?"
park jaehyuk nén đi sự nghẹn ngào đang dâng trào trong cuốn họng, nắm chặt đấm tay trong túi áo và tự đâm vào lòng bàn tay mình với mớ móng tay lộn xộn, hắn ngước mắt nhìn người trước mặt, tựa như những tháng ngày bên nhau chỉ là một thoáng tích tắc.
"jaehyuk, em đã nói là người yêu em sẽ ghen nếu em nghe máy anh rồi mà?"
"em cũng không còn là tình yêu gì đó của anh nữa, anh có biết em phải dỗ mãi thì người kia mới để em gặp anh không?"
"jaehyuk, tự anh cho em là công chúa, cũng tự anh nhận mình là hoàng tử, không liên quan đến em."
"đừng như vậy nữa được không anh? mình giải thoát cho nhau đi, đừng làm khó em nữa mà."
park jaehyuk cắn chặt môi, trong đầu tua đi tua lại tiếng cười em ngọt ngào trong vòng tay hắn, lời yêu dịu dàng em cất lên khi tay đan tay bước trên đường, và cả câu chia tay quá đỗi tàn nhẫn mà em để lại vào ngày đông giá buốt.
hắn ước mình đã không tò mò vì vài tấm hình rớt ra khỏi cuốn sách của em, để bỗng nhận ra rằng mình là thế thân của ai đó.
hắn ước mình đã dành nhiều thời gian hơn bên cạnh em, để em đừng đoái hoài đến bóng hình cũ xưa cách xa vạn dặm.
hắn ước mình đã học được cách nhẫn nhịn, để đừng lớn tiếng với em khi em lén lút liên lạc với người kia, để đổi lấy vài phút giây em còn là của hắn, để hắn có thể tiếp tục cam chịu làm thế thân bên cạnh em.
hắn ước, chỉ cần được ở bên son siwoo, thì kêu park jaehyuk giải nghệ, đi ăn xin, làm trò cười cho thiên hạ, hắn cũng cam lòng. hoặc kể cả khi hắn phải chết đi, hãy để jaehyuk được chết trong vòng tay em thương của đời hắn.
nhưng son siwoo lại quá đỗi lạnh lùng, em chỉ mới nói được với hắn vài ba câu đã xem đồng hồ vài chục lần, mắt tròn cứ thỉnh thoảng nghía qua tin nhắn điện thoại rồi sẽ ngập tràn dịu dàng nơi môi cười.
cứ tựa như mỗi giây phút còn ở bên jaehyuk thôi, sẽ là mỗi tầng địa ngục em đang bước xuống vậy.
"anh xin lỗi. anh chỉ muốn níu kéo... nhưng anh hiểu rồi."
son siwoo chỉ đợi có thế đã vội bật dậy, chỉnh trang lại áo khoác dày cộm, liếc mắt về phía người đang đợi em qua tấm kính.
em đi ngang qua hắn, chẳng còn chút hơi ấm nào, hoặc chăng trái tim em đã nguội lạnh từ bao giờ.
giọng nói em nhẹ nhàng cất lên, nhưng sao anh đau quá, em ơi.
"jaehyuk này, về sau, đừng làm phiền em nữa nhé."
hắn gật đầu lia lịa, và nước mắt thì tuôn như mưa.
nhưng em của hắn cuối cùng cũng được nhẹ lòng, nhanh nhẹn bước đi về phía tình yêu của em, tình đầu và sẽ là tình cuối.
anh xin hứa với em lời ước nguyện sau cùng, sẽ không làm phiền em nữa. như những lời hứa yêu em, bên em, quan tâm em, chăm sóc em như lúc trước, anh sẽ giữ gìn chúng một đời. cũng như chiếc nhẫn anh đã mua và không bao giờ có cơ hội trao đi, anh sẽ mang nó đi theo mình một kiếp.
về sau,
chẳng còn cùng nhau,
chẳng còn thương đau.
__
haizzz k biết mng có để ý chi tiết là siwoo gọi jaehyuk là chồng nma jaehyuk lại hong gọi lại là vợ k nhỉ 🤧 tức là từ lúc đó jaehyuk đã cảm thấy mình không còn tư cách để gọi em như thế rùi ý...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top