đừng có gặp tao nữa
Park Jaehyuk chỉ biết ú ớ nhìn Siwoo, nó híp mắt chán ghét nhìn cái người trên ghế sofa đang ngoan ngoãn chờ nó nấu xong trà gừng.
Nó đặt mạnh cốc trà gừng xuống bàn, tưởng chừng như cốc trà muốn vỡ ra làm đôi, rồi nó nói:
"Uống!"
Park Jaehyuk vội vàng làm theo, hắn bị sát khí của Siwoo dọa cho sợ hãi, cầm cốc lên tu ừng ực. Son Siwoo thấy một màn như vậy không thể không thấy nực cười. Nó chờ Jaehyuk uống xong rồi ghé sát mặt mình vào mặt hắn thì thầm:
"Còn dám quay lại đây, mày cũng thật là biết làm người khác khó xử đấy, Jaehyuk"
Park Jaehyuk đã tỉnh táo hơn đôi chút, xấu hổ đảo mắt sang chỗ khác tránh né cái ánh mắt rực lửa hận thù của Siwoo, hắn hắng giọng nói:
"Là tớ sai...tớ xin lỗi em"
"Tao lớn hơn mày mấy ngày đó!"
Siwoo nhíu mày bóp chặt cằm Jaehyuk bắt hắn phải đối diện với mình. Hắn nuốt nước bọt nhìn thẳng vào mắt Siwoo.
Siwoo thật sự muốn đấm cho hắn một trận, hai năm qua, bảo là không nhớ thì là nói điêu. Nó nhớ Jaehyk đến phát điên lên được.
"Đ...để tớ đền cho cậu nhé..."
Jaehyuk thay đổi cách xưng hô ngay lập tức, hắn lắp bắp nói:
"Cậu muốn gì cũng được, là tớ sai"
"Được..."
Park Jaehyuk thở phào nhẹ nhõm, nhưng lời nói tiếp theo của Siwoo trực tiếp đâm thẳng vào tim hắn một nhát dao đau nhói.
"Đừng có xuất hiện trước mắt tao nữa, thằng chó."
Park Jaehyuk sững cả người, đầu óc nãy giờ vẫn hơi lâng lâng giờ tỉnh táo hẳn ra, hắn mở to đôi mắt của mình như cún con tội nghiệp. Jaehyuk sợ rồi
"Tớ..."
"Sao? Mày không làm được hả?"
Siwoo thả tay ra, hai bên má Jaehyuk đỏ au như mới bị ăn tát. Nó nhếch mép nhìn hắn
"tớ...tớ sai rồi... Siwoo...đừng giận tớ nữa được không?"
Giọng hắn mềm xèo, tay run run nắm chặt vạt áo của Siwoo làm nũng, mắt có hơi đỏ ửng lên khiến Siwoo đờ cả người. Hắn sắp khóc đấy à?
Đừng để mắc bẫy nữa Son Siwoo... hắn không hề thích em đâu, chỉ là giả tạo thôi, tự mình đơn phương mà
Siwoo lắc đầu cố xua đi cái suy nghĩ rằng hắn thích nó. Run run nắm chặt tay lại, nó hất tay Jaehyuk ra rồi quát lên:
"MÀY CÚT!"
Park Jaehyuk trực tiếp đơ người, khóe môi hắn giật giật. Son Siwoo bỏ vào phòng đóng cửa rầm một cái dằn mặt.
Nước mắt hắn trực trào, thút thít ngồi khóc cả mười lắm phút đồng hồ ở phòng khách nhà người ta với hy vọng rằng Siwoo sẽ ra dỗ mình.
Hắn nhớ Siwoo, hắn nhớ em mà...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top