Only

Đã gọi hoàng tử và công chúa là một cặp đôi đẹp tựa truyện cổ tích thì phải có nhau đúng không nào? Đúng rồi, Jaehyuk hắn chính là hoàng tử còn Siwoo cậu chính là công chúa. Hắn yêu cậu rất nhiều, chắc hẳn cậu cũng vậy, cả hai đã cùng nhau vượt qua biết bao nhiêu là sóng gió, cùng yêu nhau cùng nhau học tập rồi cùng nhau tốt nghiệp loại giỏi, giờ đây cả hai đã có công việc ổn định và họ vẫn dành cho nhau thời gian cho dù có là chút ít vì tính chất công việc quá nhiều. Họ có tiền, họ có tài năng, đặc biệt là họ còn có nhau đã cố gắng từng ngày và cùng nhau hứa rằng:

“ Chúng ta cùng cố gắng anh nhé, chúng ta sẽ cùng nhau bước vào lễ đường ”

“ Đương nhiên rồi, chúng ta sẽ cưới nhau vào một ngày đẹp trời mà công chúa nhỏ ”

Ừ, họ đã cùng nhau mơ về một cái lễ đường tràn ngập hoa hồng và những lời chúc từ bạn bè đồng nghiệp. Bận bịu vì công việc thật nhưng họ vẫn giữ thói quen nhắn tin hoặc video call với nhau ở nơi làm việc, tặng cho nhau những lời động viên ngọt ngào như kẹo bông. Đối với họ, như vậy thôi là đủ hạnh phúc rồi. Thấm thoát trôi qua cũng tròn 4 năm quen nhau, vẫn như những lễ kỉ niệm trước, họ cùng nhau đi chơi và ở cạnh nhau thế thôi. Tựa vào vai hắn, em hỏi:

“ Anh có hứa là sẽ bên cạnh em mãi không Jaehyuk ”

“ Anh hứa vì anh yêu em Siwoo à ” - hắn ôm lấy cậu, xoa đầu mà nói

Dạo này hắn cảm thấy bản thân không khoẻ, hắn luôn cảm thấy bản thân mệt mỏi, có khi còn ngất xỉu trong lúc làm việc vì suy nhược. Cậu thấy hắn mệt như vậy thì xót xa lắm vì hắn cứ lao đầu vào công việc, cậu thấy càng ngày hắn càng ốm nên cũng hoàn thành công việc thật sớm mà về chăm sóc cho hắn. Hắn bảo không sao, thật sự là không sao sao? Hắn thường bảo với cậu rằng hắn không thích bệnh viện, đó là nơi đáng sợ nhất mà hắn từng biết. Bây giờ, trước mặt hắn chính là nơi đáng sợ ấy, kể cho bác sĩ nghe hết tình hình rồi bắt đầu vào việc khám bệnh.

“ Cậu bị ung thư máu giai đoạn cuối ”

Lời nói ấy nhẹ nhàng tựa như một chiếc lá nhưng lại là một vết dao găm thẳng vào tim hắn, tại sao chứ, hắn còn quá trẻ mà? Rõ ràng là ăn uống rất lành mạnh, cũng chẳng sử dụng chất kích thích, hắn không muốn tin vào sự thật.

“ Bác sĩ à liệu có nhầm lẫn gì không ạ? Thật sự tôi sống rất lành mạnh ”

“ Tôi cũng chẳng dám lừa cậu, đây chính là kết quả chuẩn của bệnh viện ”

Hắn sụp đổ thật rồi, nếu người thương của hắn biết chuyện này thì sao đây? Hắn không muốn cậu lo lắng, hắn cũng sợ một ngày nào đó vĩnh viễn phải rời xa cậu. Chỉ biết an ủi, chỉ biết động viên thôi.

“ Cố lên, lạc quan lên cậu sẽ sống được rất lâu ”

“ Cảm ơn bác sĩ ”

Cầm tờ đơn kết luận của bệnh viện trở về nhà, hắn thật sự không muốn cho cậu biết chuyện này nếu không cậu sẽ lo lắng mà đổ bệnh mất thôi. Về nhà thì hắn lại cố tỏ ra bình thường như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Gần đây cậu thấy hắn ít đi làm hơn mà thay vào đó là dành gấp đôi gấp ba thời gian cho cậu, hắn dẫn cậu đi chơi nhiều hơn, mua cho cậu thật nhiều quần áo đẹp, hắn bỏ hẳn một khoảng tiền lớn đưa cậu đi du lịch những nơi trước đây cậu bảo muốn đi. Đắt đỏ xa hoa cỡ nào hắn cũng chấp nhận bỏ ra cho cậu miễn là cậu vui vẻ.

“ Một tháng nay công việc thuận lợi lắm hả anh? Anh mua cho em nhiều đồ còn dẫn em đi du lịch nữa ”

“ Àyy, đâu cần công việc thuận lợi. Anh chỉ muốn dành nhiều thời gian cho công chúa nhỏ của mình thôi ”

Nếu hỏi cậu có vui không thì cậu sẽ trả lời là siêu siêu vui, đã từ rất lâu mới nhìn thấy hắn ở bên cạnh cậu nhiều như vậy. Tận hưởng, cậu tận hưởng những ngày tháng chất hiện tại mà cậu cho là hạnh phúc nhất của mình, còn với hắn thì đây chính là những ngày tháng địa ngục khi phải chống chọi với bệnh tật. Hắn mệt mỏi, nhưng hắn vui vì cậu chưa biết gì về bệnh tình của mình, bây giờ chỉ cần dành khoảng thời gian còn lại cho công chúa thôi. Cậu vui, khi nhắm mắt thì hắn vẫn tự hào bước xuống nơi địa ngục hào sảng bảo với lũ ác quỷ rằng:

“ Tôi đã từng dành cả thanh xuân của bản thân để bảo vệ một thiên thần.! ”

Con người mà, ai may mắn được sinh ra thì cũng phải trải qua cái chết, đó là chuyện sớm muộn. Hơn ba tháng ra chống chọi với bệnh tật, đủ để hoàn thành tất cả tâm nguyện của công chúa rồi, chỉ còn một việc nhưng có lẽ kiếp sau có duyên gặp lại mới thực hiện được.." Lễ đường ". Hắn dù có yếu ớt cỡ nào đi nữa thì hắn vẫn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ khi đi trước công chúa của mình, và có lẽ hắn tự hào vì hắn giỏi điều đó. Cậu thật sự không hề biết đến bệnh tình của hắn. Đến lúc nhận ra bản thân không còn sức lực nữa, hắn gắng gượng mà viết cho cậu một bức thư, hắn sẽ chọn cách chết nhẹ nhàng nhất. Đặt môi hôn lên vầng trán nhỏ của cậu, hắn mỉm cười rồi ôm lấy cậu. Trái tim ngày nào mãnh liệt yêu cậu mà bây giờ nó đã ngừng đập mất rồi. Hắn đã ra đi vào 00h29 ngày hôm sau, hắn đã ra đi nhẹ nhàng như vậy. Sáng sớm ngày hôm sau, cậu nhận thấy nhiệt độ cơ thể hắn lạnh lẽo đến lạ thường, nhưng rõ ràng là gọi mãi hắn không dậy, cậu hiện tại đang cảm thấy lo lắng và sợ hãi đến tột cùng. Vô tình nhìn thấy bức thư nhỏ bên cạnh, cậu cầm lên đọc.

“ Thương gửi công chúa của anh, ba tháng qua em có vui không? Anh thì thấy vui lắm vì đã thực hiện được những điều em luôn mong muốn làm cùng anh đó. Ừm, đời người vô thường thật ấy em nhỉ? Chúng ta có duyên nhưng không có nợ nên bây giờ ông trời mới mang anh đi mà bỏ em lại giữa thế giới ngập tràn sóng gió thế này. Lúc em thức dậy thì anh không còn ở cạnh em nữa rồi, anh xin lỗi vì đã rời đi sớm như vậy, anh xin lỗi vì đã giấu em lâu như vậy. Nhưng anh cũng cảm ơn em vì đã chấp nhận ở cạnh anh hơn 4 năm qua, đó là một khoảng thời gian rất dài để hai ta có thể hiểu được lòng nhau đúng không em? Chúc em sống phần đời còn lại thật vui vẻ cho dù là không còn anh bên cạnh em nữa. Hứa với anh, được không em hỡi? Anh chỉ muốn nói là anh yêu em vô cùng, anh chưa bao giờ hối hận khi yêu em cả..

             Hoàng tử của em
             Park Jaehyuk ”

Vớt lại chút hy vọng nhỏ nhoi đối với cậu thôi, cậu sợ mất hắn. Ngồi nhìn vào phòng cấp cứu mà lòng như lửa đốt, mắt cậu thật sự sưng hết rồi. Khi nghe tin thì mọi người cùng vào bệnh viện cùng cậu, nhìn cậu mệt mỏi thì khóc thì họ không khỏi xót xa. Wangho bên cạnh cậu không ngừng an ủi cậu, giúp cậu lấy lại tinh thần.

“ Bệnh nhân Park Jaehyuk thật sự đã ra đi vì căn bệnh ung thư máu rồi, tôi xin chia buồn cùng gia đình, mọi người có thể vào nhìn bệnh nhân lần cuối và lo hậu sự ”

Cậu chết đứng, cậu chạy vào phòng bệnh nhìn người thương của mình đang nằm mà chẳng mở mắt nhìn lấy cậu lần cuối, cậu nức nở lần nữa rồi, không biết đã là lần thứ mấy trong ngày. Cậu không thể tin được lại có một người cậu phải xa chính người mà cậu dành cả thanh xuân để yêu, cậu không muốn tin.!

“ Jaehyuk mở mắt ra nhìn em đi mà, sao anh ngốc thế? Chuyện lớn vậy mà anh giấu em được sao? Em ghét anh lắm đấy mau mở mắt ra dỗ em đi mà...em giận thật đấy Park Jaehyuk! ” - ôm lấy hắn, cậu vừa khóc vừa trách hắn, nhưng cậu trách bản thân mình nhiều hơn vì không lo lắng cho hắn, nếu cậu biết sớm hơn chắc chắn hắn sẽ không bỏ cậu đi sớm như bây giờ. Hắn không tỉnh dậy nữa, hắn bỏ cậu rồi, bỏ cậu bơ vơ thật rồi.

Đứng trước mộ của chính người yêu của mình là cảm giác gì? Đau chứ, tự trách chứ, sự lẫn lộn cảm xúc liên tục kéo đến mà bủa vây lấy trái tim yếu đuối của cậu, cậu gần như đã đổ bệnh, gần như đã bỏ ăn mấy ngày nay rồi. Đặt xuống phần một một cành hoa hồng đen, cậu nói:

“ Yên nghỉ nhé người thương ơi, em yêu anh…”

“ Jaehyuk yên nghỉ thật tốt nhé, người yêu mày thì Wangho tao sẽ lo ”

Trong suốt khoảng thời gian còn lại, cậu không ngừng nhớ đến cái ngày ám ảnh đấy, cậu cũng không ngừng được việc trách bản thân, cậu cho rằng bản thân mình quá vô trách nhiệm trong một mối quan hệ, cậu cho rằng bản thân chỉ biết cho mình thôi chứ không nghĩ đến cảm xúc của hắn. Hầu như ngày nào cậu cũng ra phần mộ của hắn để thủ thỉ về cả ngày hôm nay của cậu đã trải qua, có hôm Wangho sẽ đi cùng có hôm thì cậu đi một mình thôi.

“ Hôm nay em vẫn cảm thấy nhớ anh, hình ảnh của anh cứ hiện hữu trong đầu em mãi ấy, những kỉ niệm cứ thế mà ùa về dập thẳng vào đầu em. Biết sao giờ, em còn yêu anh quá, tình mình còn dang dở quá anh à...Nếu ngày ấy em biết sớm hơn thì mình đâu có âm dương cách biệt thế này đâu anh ơi..sao ông trời ác với chúng ta thế? ” - cậu cứ thế ngồi đó đến khi trời tối, cậu ngày trước bảo rằng rất sợ đi ngang nghĩa địa lúc đêm khuya, nhưng bây giờ cậu không sợ nữa rồi, không còn ai ở bên che chở cho cậu nữa rồi.

Mọi chuyện cứ thế tiếp diễn suốt một tháng trời, thấy bạn mình mỗi ngày dằn vặt và có những biểu hiện không tốt, Wangho lo lắng lắm. Đưa bạn mình đến khoa tâm lý khám bệnh, bác sĩ bảo:

“ Bệnh nhân Son Siwoo đang mắc chứng trầm cảm cực kỳ nặng và vẫn đang nhớ đến người yêu vừa mất cách đây không lâu. Có lẽ cậu nên để ý đến cậu ấy một chút vì hiện tại cậu ấy đang hoảng loạn ”

“ Dạ em cảm ơn bác sĩ ạ ”

Nhanh thật đấy, hôm nay là tròn 49 ngày hắn rời xa cậu rồi, người người cứ vào thấp nhang rồi chia buồn với bóng hình nhỏ bé ấy. Cậu chỉ ngồi nhìn lên bàn thờ nơi chứa bức ảnh tươi nhất mà hắn đã cười, nụ cười làm cậu say nắng năm đầu cấp ba, nụ cười tựa ánh mặt trời soi sáng cả cuộc đời tăm tối của cậu. Tối đến, không có Wangho ở nhà vì bận phải đi làm, cậu ngồi trước chiếc bàn thờ đầy khói trắng ấy và mỉm cười. Soạn lại những món quà mà lúc đi chơi hắn đã mua tặng cậu, có cả những món quà anniversary mà hắn chi cả số tiền lớn hoặc handmade tặng cậu nữa, tất cả đều là kỉ niệm đẹp mà mãi về sau cậu sẽ không bao giờ quên được. Rồi cậu bật khóc, mang trong tay là một con dao nhỏ sắc nhọn đưa lên tay.

“ Người đợi em nhé..”

“ Nạn nhân Son Siwoo đã ra đi vào lúc 00h29 vì tự tử tại nhà riêng, tại hiện trường thu được những món quà và một tâm thư nhỏ được cất vô cùng kĩ càng, nạn nhân c.h.e.t vì tự rạch tay dẫn đến đứt mạch máu. ”
____________

“ Đến cuối vẫn không lo cho em được một cái lễ đường, hẹn em kiếp sau nhé..”

“ Em gồng không nổi nữa, em đến với anh đây. Jaehyuk đợi Siwoo nhé..”

......

_ Tình yêu mà, dù thế nào đi chăng nữa cũng xin đừng âm dương cách biệt _

~ The End ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top