1

Sao năm trước park jaehyuk rời khỏi GenG mà qua Trung Quốc đánh lúc anh đi mọi người ai cũng buồn bã nhất là Siwoo giương mặt u sầu đờ đẫn do mấy buổi khóc và không ngủ được.

Khi sắp lên máy bay anh ôm chặt cậu nước mắt anh rưng rưng không để ý người dưới anh đang khóc ướt một mãng vai .

Những ngày sao khi anh rời đi cậu như rơi vào khủng hoảng chả ăn chả uống gì cả kể cả thằng bạn thân Wangho đem bánh tận miệng cậu vẫn không ăn.

Lo chứ ai trong GenG cũng lo cho sp của mình nhắn tin với Ruler để anh khuyên cậu nhưng có vẻ không có tát dụng gì.

2 năm sao:

:hazz đúng là nơi này rồi vẫn như cũ nhỉ?

Bóng người to lớn quen thuộc đó đứng trước trụ sở GenG với đống hành lý phía sao nỡ một nụ cười mãn nguyện đã 2 năm kể từ ngày anh rời đi mọi thứ vẫn ở đó vẫn như cũ không thay đổi gì nhiều chỉ thay đổi thành viên trong đội thôi bước vô những bóng dáng quen thuộc làm anh nở nụ cười hạnh phúc.

:haiii xin chào mọi người

Anh niềm nở hô chào rất to với mọi người mọi người nhận ra anh liền chạy đến hỏi thăm chỉ có những người mới vào sao khi anh đi thì đứng đó nhìn tuyển thủ Ruler trước mắt thôi.

:ô chào anh Ruler.

Giọng nói mèo cam vang lên từ xa anh nhìn qua mĩm cười chạy đến ôm

:lâu quá không gặp anh anh bự quá trời luôn

Coi cái mỏ con mèo cam kia trời

: thì ở bển anh mày ăn toàn vịt quay bắc kinh thôi

:ngon vậy anh anh có mua quà gì cho em không

: không

Con mèo nghe câu nói dứt khoát liền chu mỏ hờn dỗi nhưng anh thèm quan tâm nhìn qua nhìn lại xung quanh rồi hỏi

:mày thấy Siwoo đâu không?

:...

Mèo cam nghe xong liền im lặng không khí trở nên chèn ép khó chịu đến lạ nó úp mặt xuống anh cảm thấy kì lạ liền vổ vai mèo rồi cười nói.

:mày làm gì mà bí xị vậy không nghe anh hỏi à Siwoo đâu?

:anh Si...

:ô helo tuyển thủ Ruler nhá

Chưa kịp trả lời thì nghe một giọng lớn tiếng hú lên đó là Wangho mà người đi rừng nhà HLE qua bên GenG làm cái gì? Thì ra tên đậu đó nghe tin anh về nên chạy qua thăm hỏi.

:ô Peanut đây à vẫn như vậy ha

: này anh bạn về rồi tối đi làm vài ly đi

: được luôn bạn êy để t về khách sạn để đồ cái

: vậy 7h nhá

:ok

: này Jihun có đi luôn không

Mèo cam đang rơi vào trầm tư nghe vậy liền lắc đầu rồi bỏ đi vào trong bỏ lại hai tên ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì.

: nó bị gì vậy?

:t không biết t chỉ hỏi nó Siwoo đâu thì nó đã vậy rồi
: thôi t đi trước đây tạm biệt

Đậu nhìn bóng lưng từ từ rời đi suy nghĩ gì đó rồi lắc đầu rời đi

Khi anh về đến khách sạn vừa bước qua hành lang liền thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng dưa vào cánh cửa .

:Siwoo...?

:2 năm rồi không gặp quên luôn t à

Dường như đã nhận câu trả lời mà anh mong muốn anh chạy lại ôm chặt lấy dừng như không muốn buôn khỏi cậu cậu nở nụ cười rồi cũng ôm lấy anh.

:huhu Siwoo t nhớ mày lắm

:t cũng nhớ mày

Anh mở cửa khách sạn rồi đặt đồ vào trong cùng 6h15 rồi tranh thủ đi đến quán chứ trễ thằng đậu nó nhai đầu anh mất

:Siwoo đi nhanh đi

:đi đâu?

:thằng Peanut không nói với mày là đi ăn à

:..ờm..có.

Giọng nói ngập ngừng của cậu khiến cho anh có một dấu hỏi lớn trong đầu nhưng cũng gạt bỏ qua hết đi xuống quầy tiếp tân rồi bảo với nhân viên.

:tối nay đem thêm 1 gối 1 chăn lên phòng 1326 dùm tôi nhé

: vâng ạ

Anh vừa đi vừa nói chuyện với Siwoo ra khỏi khánh sạn mà không để ý nhân viên với mọi người đang nhìn anh một cách kì lạ

:ê ông đó đang nói chuyện điện thoại đúng không.

:ờm... chắc vậy 

Anh bắt xe rồi đi đến quán ăn cùng với Siwoo vừa gặp Wangho quần áo chỉnh tề lịch lãm lắm.

:ê đi nhậu thôi mặt đồ như đi hội vậy bạn

: kệ t xíu t dẫn mày đi nơi này

:tăng 2 à

Anh vui vẻ cùng Siwoo và Wangho bước vào trong bước vào thấy Jihun viper Doran đang ngồi ở bàn ô tất cả thành viên của Gen22 đủ hết này.

:đủ?

: hửm đủ hết mà

: có Doran Peanut Chovy Ruler Siwoo chỉ có thằng Viper là nó ở ngoài thôi

:t đi về

:trôn trôn

Mọi người ngồi xuống nói chuyện trom trã ăn uống nhậu nhẹt chỉ có mình Siwoo ngồi im từ đầu đến cuối không nói một lời gì cả.

: này Siwoo sao m không nói gì đi chứ

Giọng nói say rượu của anh cất lên khoát vai cậu nói cậu nhìn qua tên say ngất liên lắc đầu

:cậu quên tớ không uống rượu cơ à

: hửm.. ừ nhỉ tớ quên mất

Peanut nhìn từ xa thấy thằng bạn đang nói chuyện thì giương mặt trở nên trầm tư thấy ra mọi người có vẻ hiểu ý liền biện lý do để đi về.

: này Ruler đi đây với t được không

: được chứ đi thôi Siwoo

:um

Ba người leo lên xe Peanut lái xe mặt kệ hai người ngồi đằng sau nói chuyện trong vui vẻ nhỉ

Đi khoảng 1h đồng hồ thì cũng đến nơi anh bước xuống xe rồi kéo anh ra khỏi xe cậu cũng nhẹ nhàng bước ra khỏi.

:mầ đưa t đến đây làm gì vậy Peanut tính chơi game kinh dị à

: không...
: nhìn kĩ đi Ruler

Anh dùm khăn giấy ướt lâu qua mặt một lần rồi nhìn kĩ lại trước mặt anh là một bia mộ đúng trên bia mộ đó không ai khác chính là Son siwoo được viết một cách to bự anh mở to mắt ra vụi đi vụi lại mấy lần vụi đến mức mắt anh đỏ ửng lên không biết vì nước mắt hay vì anh dụi quá nhiều.

:ahah đùa không vui đâu Wangho

:tao không đùa với mày

: ruler...Siwoo đã mất rồi

:?
:asi điên mà não mày có vấn đề rồi đúng không Siwoo đã cùng t đi chơi đi ăn với tụi mày lúc nãy cơ ấy bây giờ mày nói Siwoo mất là mất cái gì?

:...

Nước mắt Wangho rơi trên má đậu buồn chứ đau chứ nhưng biết làm sao bây giờ anh tức giận dùng tay đánh mạnh vào má Đậu hai người ngã xuống anh đánh liên tiếp vào mặt đậu cậu thấy vậy liền chạy đến nắm tay anh lại nhưng....

: k-không được...

Tay cậu không thể nào chạm được vào anh nữa cậu nhìn chằm chằm vào tay mình nước mắt rơi lỏn tỏn xuống bất lực sự bất lực đã ở ngây trước mặt vậy rồi mà cậu còn không làm gì được. Cậu biết thời gian của mình không còn lâu nữa chắc sắp tan biến rồi...

:mày trả lời tao mau Wangho mày nói vậy là sao? Hả
: sao mày không trả lời tao mày bảo Siwoo chết là có ý gì hả?

Đậu chấp nhận bị anh đánh đến mức ra cả máu còn cậu cậu bất lực muốn nắm lấy tay anh xin đừng đánh nữa nhưng giờ thẩm chí chưa chắt anh đã thấy được cậu nữa.

:mày biết Siwoo thấy nó sẽ buồn như nào mày biết Siwoo đi theo sao mày còn dẫn nó đến đây hả? giỡn thì cũng có mức độ thôi trả lời t đi?

Vừa đánh nước mắt vừa rơi xuống đậu lật người anh lại rồi đánh lại một cái thật đau vào mặt rồi nắm lấy cổ áo anh hét lớn

: TAO BẢO SIWOO NÓ CHẾT RỒI!!

Bầu không khí rơi vào yên lặng anh không nói một lời nào nữa cũng không phản kháng gì nữa nằm yên đó

:mày điên rồi Ruler nó mất từ lúc mày bỏ nó đi qua Trung rồi 2 năm trời không một tin nhắn hỏi thăm nó tao này tao giữa điện thoại nó trước khi nó đi nó nói hay giữa điện thoại nó rep tin nhắn mà mày nhắn lúc đó t vẫn vui vẻ đồng ý giờ t hối hận rồi.
: nếu lúc đó t ngăn cản nó thì chuyện này không sảy ra.
: nó tu tu rồi áp lực từ hai phía làm nó chịu không nổi nó chỉ muốn đợi tin nhắn an ủi từ mày nhưng mày không nhắn nó thằng tồi .

Anh nằm nó giờ anh mới nhận ra ùm ngay từ đầu chỉ có mình anh chỉ có mình anh ngồi nói chuyện một mình chỉ có mình luôn ảo tưởng về cậu....tồi đúng rồi sao mà anh tồi quá vậy 2 năm trời không nhắn cho cậu một tiếng. Nếu lúc đó anh nhắn thì giờ này không phải ngồi ở đây như này.

:ừm...tao tồi .. hức ta..o

:Si .woo... hức t xin lỗi...mày trở về với t được không.

:tĩnh lại đi nó đã mất cách đây 2 năm rồi
:xin lỗi làm con mẹ gì nữa giờ xin lỗi của mày quá muộn rồi.

Nước mắt anh rơi lả tả nhìn bia mộ trước mặt anh biết đâu là lần cuối rồi

__________________

Sáng hôm sao anh bất thần ngồi ôm lấy hình ảnh của Siwoo Peanut JIhun đi lại vỗ lấy vai Ruler

:đừng suy sụp nữa
: vững dậy và tiếng đến cktg nào

Anh ngước lên nhìn hai người trước mặt nở nụ cười rồi nhẹ nhàng gật đầu  cái gật đầu mang theo nhiều u buồn ánh mắt cũng có phần long lanh hơn

:um chiếc cúp năm nay là dành cho Siwoo người t yêu



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top