.

Tôi không nhớ rõ mình bắt đầu thích Jaehyuk từ khi nào. Có lẽ là vào ngày cậu ấy đưa nửa chai nước cho tôi sau buổi tập luyện kéo dài đến kiệt sức, hoặc vào khoảnh khắc cậu mỉm cười nhẹ nhàng sau một trận đấu căng thẳng, như thể chẳng có gì trên đời này có thể làm cậu bận tâm quá lâu.

Jaehyuk là kiểu người như vậy: vô tư, hồn nhiên, sống trong khoảnh khắc. Còn tôi, Siwoo, thì khác. Tôi luôn suy nghĩ quá nhiều, cân nhắc từng chi tiết nhỏ nhặt nhất, cả trong game lẫn ngoài đời. Một câu đùa của cậu có thể khiến tôi bận lòng cả ngày. Một cái nhìn thoáng qua cũng đủ làm tôi tự hỏi liệu có phải cậu cũng đang nghĩ về tôi.

Nhưng tôi biết mình và Jaehyuk khác biệt quá nhiều. Tôi cẩn trọng và sống trong suy tư; cậu vô lo, tự tại như cơn gió. Điều đó khiến khoảng cách giữa chúng tôi, dù ở cạnh nhau mỗi ngày, vẫn luôn hiện hữu, như một bức tường vô hình.

Jaehyuk ngồi cạnh tôi trong một buổi replay tối muộn, khi cả đội đã về hết. Màn hình chiếu lại pha combat thất bại, nhưng tôi không thể tập trung. Tôi chỉ nhìn cậu ấy, ánh mắt Jaehyuk dán chặt vào màn hình, miệng lẩm bẩm những phân tích mà tôi chẳng nghe thấy gì.

"Tao hỏi thật," tôi buột miệng, phá vỡ sự im lặng. "Mày có nghĩ sẽ rời đội không?"

Jaehyuk quay sang nhìn tôi, thoáng ngạc nhiên. "Sao tự nhiên hỏi thế?"

"Tao chỉ tò mò."

Jaehyuk nhún vai, lại cười cái nụ cười hời hợt quen thuộc. "Nếu có ngày tao rời đi, thì chắc tao sẽ thử ở một nơi khác. Nhưng mà, tao còn chẳng nghĩ xa như thế. Tao chỉ muốn chơi giỏi nhất có thể ở đây."

Câu trả lời của cậu khiến tôi không biết nên vui hay buồn. Cậu chưa từng nghĩ đến việc xa rời đội, nhưng đồng thời, cậu cũng chẳng đặt quá nhiều cảm xúc vào nơi này. Với cậu, tất cả đều chỉ là những bước đệm trong hành trình của mình, và tôi cũng chỉ là một trong số đó.

Vài ngày sau, trong một buổi chiều hiếm hoi không phải luyện tập, tôi ngồi trong bếp cùng Wangho. Nó là người duy nhất trong đội mà tôi có thể tâm sự những điều khó nói.

Wangho nhấp một ngụm cà phê, nhìn tôi bằng ánh mắt như thể đã hiểu hết mọi chuyện. "Mày có gì muốn nói thì nói đi, đừng cứ ủ ê mãi."

Tôi lưỡng lự một lúc, cuối cùng cũng mở lời. "Tao nghĩ tao thích Jaehyuk."

Wangho dừng tay, đặt cốc cà phê xuống bàn, nhìn tôi một lúc lâu. "Thế mày định làm gì?"

"Tao không biết. Tao sợ nếu nói ra, mọi thứ sẽ hỏng hết."

Wangho thở dài, dựa người ra sau ghế. "Jaehyuk là kiểu người vô tâm, mày biết điều đó mà. Nhưng không phải vô tâm vì không quan tâm, mà là vì nó sống quá vô tư, đôi khi nó chẳng để ý đến cảm xúc người khác đâu. Nhưng nếu mày không nói, mày sẽ mãi không biết nó nghĩ gì."

"Tao không muốn mất nó." tôi thì thầm.

"Nhưng mày cũng đang mất dần chính mình đấy," Wangho đáp, ánh mắt nghiêm nghị.

Tôi cười hơ hơ vài cái cho qua chuyện mà chẳng buồn suy nghĩ thêm, có lẽ lời thằng Wangho nói đúng, nhưng tôi làm gì có cái tự tin để nói thẳng cái cảm xúc của mình.

Tin Jaehyuk rời đội đến như một cú sốc. Không ai ngờ cậu ấy lại chọn chuyển sang LPL, tại sao lại chọn rời đi như vậy, ở lại LCK làm đối thủ vẫn tốt hơn cơ mà

"Vì sao?" tôi hỏi, cố giữ giọng bình tĩnh khi cả đội đã rời khỏi phòng họp, chỉ còn lại tôi và Jaehyuk.

Cậu ấy nhún vai, miệng nở một nụ cười gượng gạo. "Tao muốn thử thách bản thân. Ở đây mãi cũng chán."

"Còn bọn tao thì sao? Còn tao thì sao?"

Jaehyuk nhìn tôi, đôi mắt thoáng sự khó xử mà tôi hiếm khi thấy ở cậu. "Siwoo, tao không định bỏ tụi mày. Nhưng đây là cơ hội tốt nhất cho tao, tao không thể không nắm lấy."

Tôi không nói gì thêm, chỉ cúi đầu, cảm giác nghẹn ngào dâng lên trong lồng ngực.

Ngày Jaehyuk rời đi, cả đội tiễn cậu ở sảnh chính của kí túc xá. Cậu vỗ vai từng người, nụ cười vẫn nhẹ nhàng và vô tư như mọi khi, nhưng trong ánh mắt lại có chút tiếc nuối mà tôi chưa từng thấy trước đây.

Khi đến lượt tôi, cậu dừng lại, im lặng một lúc lâu. "Siwoo, mày sẽ ổn chứ?"

"Tao ổn," tôi đáp, nhưng giọng nói không che giấu được sự run rẩy.

Cậu mỉm cười, vỗ nhẹ lên vai tôi. "Rồi mày sẽ làm tốt mà. Tao tin mày."

Câu chuyện giữa chúng tôi cứ thế mà chấm hết tại đây, nhưng rồi nhiều năm sau, khi cả hai đã không còn đứng trên đỉnh cao, chúng tôi gặp lại nhau trong một sự kiện giao lưu. Jaehyuk đã khác, trưởng thành hơn, trầm lặng hơn, nhưng nụ cười của cậu vẫn giữ nguyên nét hồn nhiên như ngày nào.

Chúng tôi ngồi trong một góc yên tĩnh, nói về những ngày tháng cũ. Và rồi, cậu bất ngờ lên tiếng: "Siwoo, hồi đó... tao cũng thích mày."

Tôi sững người, trái tim như ngừng đập. "Tại sao mày không nói?"

Jaehyuk cười buồn, ánh mắt nhìn xa xăm. "Tao sợ. Sợ rằng nếu nói ra, tụi mình sẽ không còn như trước nữa."

Tôi im lặng, rồi nhún vai, như thể điều đó giờ đây đã chẳng còn quan trọng. "Có lẽ vậy. Nhưng bây giờ thì muộn rồi, phải không?"

Jaehyuk không trả lời, chỉ nhìn tôi một lúc lâu. Cả hai chúng tôi đều hiểu, đôi khi, tình yêu không chỉ cần sự chân thành, mà còn cần đúng thời điểm. Và tiếc thay, thời điểm ấy chưa bao giờ đến với chúng tôi.

Cậu ấy đứng dậy, vẫy tay chào tôi trước khi bước đi. Tôi ngồi lại một mình, giữa dòng người tấp nập, cảm giác như khoảng cách giữa chúng tôi giờ đây còn xa hơn cả những năm tháng cậu ở LPL.

Cảm giác trống rỗng trở lại, nhưng lần này, tôi không còn đau đớn. Chỉ có sự luyến lưu, như một bản nhạc dang dở mà tôi biết mình sẽ chẳng bao giờ nghe được hồi kết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top