một vài điều tớ vẫn giấu;
Thời tiết hôm ấy đẹp một cách lạ thường, nắng rất nhẹ và trời rất xanh. Nếu nói là mỹ cảnh thì không hẳn, nhưng nó khiến tớ dễ chịu và vui vẻ trong lòng lắm. Tớ chọn ngồi ở một chiếc ghế đá rất bình thường trong sân trường, lôi cuốn sách đang đọc dở ra đặt lên đùi rồi cắm cúi vào từng con chữ.
Tớ thích đọc sách ngoài trời lắm, đó là thói quen từ khi còn bé của tớ rồi. Và một khi tớ chìm đắm trong những con chữ, mỹ cảnh đối với tớ chỉ hiện hữu trong tâm trí tớ mà thôi, vạn vật xung quanh đều không thể khiến tớ phân tâm.
Nhưng có ai nói với cậu rằng nếu cậu cứ nhìn chằm chằm vào một người quá lâu thì họ sẽ nhận ra sự hiện diện của cậu chưa? Tớ đoán là chưa vì khi tớ ngẩng lên nhìn cậu, cậu vẫn chưa hay biết gì cả. Thứ cậu nhìn là bảng tên của tớ, tớ thừa biết điều đó nên cố ý dịch tay ra cho cậu dễ thấy hơn đó.
Tất nhiên đâu chỉ mình cậu thấy được tên tớ, tên của cậu cũng lọt vào tầm mắt của tớ đấy. Bộ đồng phục trắng trên người cậu rất phẳng phiu, chắc chắn cậu là một người rất tỉ mỉ và chỉn chu. Còn nữa, áo khoác ngoài của cậu cùng màu với tớ, vậy là chúng ta cùng khóa phải không?
Son Siwoo...
Tên cậu hay và lạ tai, ít nhất đối với tớ là như thế. Trước giờ tớ chưa từng gặp hay có bạn họ Son, nên tớ đã bất ngờ khi đọc tên của cậu đấy. Phải nói là ba mẹ của cậu khéo đặt tên lắm, vì cả tên lẫn vóc người của cậu đều có gì đó đáng yêu.
Trông cậu nhỏ nhắn hơn hẳn các bạn con trai khác, nếu tớ không muốn nói nhìn Siwoo hơi giống trẻ con. Cậu thấp hơn tớ, tớ đoán là cũng phải nửa cái đầu, chỉ là do tóc cậu xoăn và bồng bềnh nên trông cậu có vẻ cao thôi.
Tớ đã rất tò mò đấy, trông tớ kì cục lắm ư?
Tại sao cậu lại cứ nhìn tớ bằng cái ánh mắt khó hiểu đó nhỉ?
Lần đầu cậu thấy người đọc sách ngoài trời ư?
Cậu đứng nhìn tớ lâu tới mức tớ đủ thời gian để nghía qua gương mặt của cậu. Một gương mặt nhỏ nhắn, trắng trẻo với ngũ quan... na ná tớ? Tớ không biết nữa nhưng tớ đã nghĩ thế, vì ngũ quan của cậu cũng nhỏ và hơi xa nhau như tớ mà.
Tóc của Siwoo hay lắm, nó xoăn kiểu xoăn lọn to, khiến cả cái đầu của cậu cao hẳn lên ấy. Tớ suýt thì bật cười nhưng sợ cậu ngượng nên cố nén lại. Cậu làm tớ nhớ tới một nhân vật trong pokemon, Siwoo quả thực giống lắm!
Tớ không phải người thích thay đổi nên tớ luôn ngồi đọc sách ở chỗ đó. Và kì lạ thật, lần nào tớ ngồi đó tớ cũng thấy cậu đi qua. Thi thoảng tớ cố tình nhướn mắt lên nhìn thì cũng thấy Siwoo đang nhìn lại tớ.
Nếu tớ đếm thì chắc là từ thứ hai tới thứ sáu, từ xuân tới đông, từ năm nhất tới năm cuối, tớ gặp Siwoo từng đó lần rồi đấy. Mỗi lần gặp cậu lại trông một kiểu khác, có lúc cậu mặc áo khoác giống như lần đầu tớ thấy cậu, có lúc lại buộc nó xuống hông, trời lạnh thì đổi hẳn sang áo phao to sụ,...
Tớ bắt đầu tìm xem cậu đứng đâu rồi thì phải?
Rồi tới một hôm, khi em gái kém hai tuổi của tớ gặp tớ ở sân trường. Em ấy có bím tóc đuôi sam rất đẹp, tớ luôn tự hào về tài tết tóc của bản thân đấy. Hai anh em tớ đã cười nói rất vui vẻ, hình như Siwoo cũng thấy điều đó. Nhưng tớ lại thấy sao cậu buồn quá, cậu chỉ nhìn một lúc rồi bỏ đi luôn.
Sao cậu lại bỏ đi?
Cậu không còn chờ tớ à?
Hay là... cậu đã có người trong lòng rồi?
Cả ngày hôm ấy tớ ngẩn ngơ, cứ ngồi mãi ở ghế đá để chờ cậu. Cậu là con trai và tớ cũng thế, nhưng tớ lại mong chờ bóng dáng cậu nhưng đang chờ đợi tình yêu của đời tớ. Nhưng Siwoo đã không đến, dù là hôm đó hay những ngày sau cũng không.
Hôm nay là ngày cuối cùng tớ còn ở trường với tư cách là học sinh, tớ viết nguyên một đoạn dài rồi lại chẳng biết làm sao để gửi cho cậu, cũng không biết dùng thân phận gì để gửi. Tớ đem giấu nó đi vậy, chẳng nghĩ tớ sẽ vụt mất cơ hội cuối cùng để nói một câu chào với cậu thế này.
Nếu lúc đó tớ cho cậu biết tớ cũng đang nhìn cậu
Liệu chúng ta của hiện tại sẽ hạnh phúc chứ?
Tớ cũng không biết nữa...
Vì giờ tớ không thể nữa rồi
end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top