đôi ba điều tớ chưa nói;

Bầu trời hôm ấy trong xanh, nắng cũng rất dịu dàng ve vuốt những tán lá xanh mởn. Tớ mặc bộ đồng phục trắng, bên ngoài mặc thêm áo khoác đen với logo của trường chúng mình học. Ngày hôm đó tớ vui lắm, nhưng tớ chẳng nhớ nổi lí do là gì nữa. Khi đó chân tớ chẳng thể bước những bước bình thường mà nhịp nhịp như đang đệm đàn lên vỉa hè bằng gạch đỏ.

Tớ có thể thấy cậu từ đằng xa. Cậu cũng mặc đồng phục trắng giống tớ, cũng có chiếc áo khoác đen nhưng buộc ở ngang hông. Chân cậu không nhịp xuống đất mà để yên làm điểm tựa cho cuốn sách cậu đương đọc.

Để mà nói thế nào là mỹ cảnh, thì tớ thật sự chưa bao giờ có định nghĩa cụ thể về từ đó. Nhưng khoảnh khắc tớ đi ngang qua cậu, qua cái gương mặt chăm chú vào sách vở đó, tớ cảm thấy có gì đó lạ lắm.

Do cậu ngồi học trong khi người khác nô đùa chăng?

Hay là do tóc của cậu bồng bềnh thật đẹp?

Cũng có thể chỉ vì cậu là cậu...

Tới bây giờ tớ vẫn không có câu trả lời, chỉ biết hôm đó tớ đã ngoái lại nhìn cậu thật lâu. Tớ trông ngốc nghếch vô cùng khi cố ngó cái bảng tên của cậu trước khi rời đi và mong một ngày tái ngộ. Tên cậu đẹp lắm, tớ đã cảm thán trong lòng như thế đấy.

Park Jaehyuk...

Ngoại hình của cậu thì sao à? Như tớ có viết một chút ở bên trên thì tóc cậu bồng bềnh lắm, nhưng sao tớ cứ cảm giác nếu tớ luồn từng ngón tay qua mái tóc cậu thì nó sẽ siêu mềm mại nhỉ? Tớ vẫn luôn muốn làm vậy nhưng lại sợ cậu khó chịu.

Cậu cao hơn tớ, ngay cả khi cậu ngồi tớ cũng có thể thấy rõ điều đó. Cậu phổng phao hơn hẳn những người bạn cùng tuổi, và tất nhiên là hơn tớ rất nhiều. Tại sao tớ biết tớ và cậu ngang tuổi á? Dễ thôi mà, áo khoác trường mình mỗi khóa lại một màu, tớ nhìn cũng biết Jaehyuk là bạn đồng niên rồi.

Jaehyuk có gương mặt hơi tròn hơn so với tớ, cũng bị cận như tớ. Dáng mắt và môi thì từa tựa tớ này. Ngũ quan của cậu khá nhỏ và xa nhau, nhưng tớ lại thấy như thế thật đáng yêu. Có lúc tớ dành cả tiết chỉ để vẽ lại một con cún trông giống cậu đấy!

Kì lạ là nếu tớ cứ đi qua cái ghế đó, vào đúng giờ đó, thì thể nào tớ cũng sẽ gặp cậu đang ngồi đọc sách. Có khi cậu chỉ ngồi giống hôm đầu tiên tớ gặp cậu, có hôm cậu lại có thêm chiếc tai nghe trên cổ, có hôm lại có thêm chai nước, trời lạnh sẽ có thêm chiếc khăn quàng...

Tớ không nhớ tớ gặp Jaehyuk bao nhiêu lần nữa. Năm ngày đi học, bốn mùa trong năm, ba năm trung học, hễ có dịp là tớ lại ghé qua đó để nhìn cậu một cái. Chỉ cần trời không mưa, thì thế nào tớ cũng được gặp cậu. Cậu thì khác, cậu chẳng nhìn tớ lấy một cái, chỉ chăm chăm vào cuốn sách thôi.

Có lúc tớ tự hỏi, tớ đang làm gì thế nhỉ?

Rồi cũng có một ngày đặc biệt, ngày mà tớ được thấy nụ cười của cậu. Cậu cười đẹp cực kì mà tại sao lại ít cười như vậy? Không chỉ khuôn miệng đâu, đôi mắt của cậu cũng biết cười nữa. Tớ vừa đi vừa ngẩn người ra, còn va vào mấy bạn học nữa đấy cậu biết không?

Không... sao mà cậu biết được

Vì người khiến cậu cười nào phải tớ...

Đó là một cô bạn rất xinh xắn với bím tóc đuôi sam. Bạn ấy cũng mặc đồng phục trắng như chúng ta, nhưng bạn ấy nhỏ nhắn hơn tớ, chiếc áo khoác trên người bạn ấy cũng rộng hơn khiến bạn ấy đáng yêu hơn tớ. Nhìn đi nhìn lại, vẫn là họ hơn tớ tất cả...

Cả ngày hôm ấy tớ bần thần, tớ chẳng rõ tớ nghĩ gì và cảm thấy gì nữa. Cậu là con trai và tớ cũng thế, tớ cũng chưa từng nghĩ tớ sẽ có ấn tượng với một ai ở trung học. Nhưng cậu luôn ở đó, ngồi ở cái ghế đó, dưới ánh nắng dịu dàng và thu hút sự chú ý của tớ.

Hôm nay là ngày cuối cùng được làm học sinh rồi, tớ viết xong mấy dòng này lại chẳng dám gửi cậu, cũng không biết nên gửi cậu với tư cách gì, chỉ có thể cất gọn nó vào xó xỉnh nào đó trong phòng ngủ. Từ giờ kẻ vô danh này không còn cơ hội gặp cậu ở sân trường đầy nắng nữa rồi.


Người ta hay hỏi nhau "em thấy gì trong đôi mắt của kẻ si tình?"

Nhưng tớ đâu có biết được

Vì đôi mắt ấy chưa từng hướng về tớ

Chưa một lần nào...




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top