we





Khăn trải giường mềm và mịn màng như lụa. Cơ thể Siwoo mềm nhũn dưới thân hắn, tứ chi dẻo dai khiến mọi thứ trở nên dễ dàng hơn. Jaehyeok muốn cắn ngập răng nanh của mình vào cổ cậu, bẻ cậu làm hai nửa như thể một đóa hồng nhàu nát trong tay kẻ chơi hoa. Hắn không tài nào biết Siwoo muốn làm với hắn những gì. Xẻ ngực hắn làm đôi, chơi đùa với trái tim đập nhanh của hắn, ghìm chặt những chiếc gai hoa hồng vào da thịt hắn.

Khoảnh khắc này chẳng xa lạ gì với những lần vụng trộm trong phòng thay đồ, phòng tắm, những cái hôn nhỏ vụn ở phòng chờ trước khi bất cứ ai kịp đi vào. Đây chỉ là một căn phòng khách sạn khác, với một chiếc giường và một nỗi khát khao.

Bờ môi cậu mềm trên chính đôi môi hắn, và nó khiến Jaehyeok mỉm cười. Siwoo dùng son dưỡng tự khi nào? Một hương anh đào thoáng qua làm Jaehyeok nhớ đến thỏi son dưỡng hắn đánh mất vài ngày trước, nhưng nó chẳng còn quan trọng nữa. Bởi vì đắm chìm giữa hương vị và sự mềm mại của môi cậu, hắn bắt đầu choáng váng, đờ đẫn hoàn toàn. Nhưng khi hắn nhận ra chân mình đang chiếm chỗ giữa chân Siwoo và cậu đang kéo hắn lại gần mình, hắn nghĩ rằng có lẽ mình sẽ cắn câu và nhảy vào sự mời gọi ấy. Dù sao thì họ cũng đang ở khách sạn. Họ cũng chẳng mấy khi được bên nhau như vậy.

Siwoo cười tủm tỉm, hàm răng trắng lộ ra dưới đôi môi hồng hào, dính nhớp. Hơi thở cậu có mùi tựa như thứ cồn cậu nhấm nháp trước đây. Với đôi má đào và nụ cười trăng khuyết, Jaehyeok lại tiếp tục hôn cậu vì chẳng thể làm gì khác nữa. Trong khi đó, Siwoo tiếp tục kéo gần khoảng cách với Jaehyeok, vòng chân qua cơ thể hắn, mong rằng hắn sẽ hiểu được cái gợi ý của mình.

Và hắn hiểu.

Siwoo ngước nhìn Jaehyeok, và hắn cũng cúi xuống quan sát cậu lúc từ từ đưa những ngón tay vào nút quần jean. Hắn chơi đùa với chiếc khóa quần, kéo lên kéo xuống, trong khi Siwoo thở chậm và sắc đỏ lan dần trên gương mặt. Hắn biết rằng sự chậm rãi này sẽ khiến Siwoo rồ dại, và nó quả thực đã làm được.

"Đồ khốn..."Siwoo lầm bầm sau vài giây và cố tự tháo nút quần jean của mình. Jaehyeok phủi tay cậu ra, làm Siwoo chửi thề trong im lặng. Hắn sau đó lần mò về phía trước, cảm nhận làn da mềm mại của Siwoo trải ra dưới tay hắn, ngay bên dưới chiếc sweater màu xám.

"Không phải em nên cởi cái này trước ư?" Jaehyeok hỏi và hơi lật mảnh áo lên. Hắn nhìn vào bạn cùng phòng bằng đôi mắt cún con như thường lệ, cố hết sức để có được những gì hắn muốn.

"Một là anh cởi quần, hai là cởi áo. Dù sao thì tao cũng sẽ thích cởi cái còn lại hơn thôi." Siwoo mau lẹ đáp, giữ eo hắn và để hắn lại đúng chỗ.

"Tao không nhớ là em có đặt luật luôn đấy." Jaehyeok cằn nhằn, cựa mình để thoát ra khỏi cái ghì chặt của cậu, và chầm chậm ấn ngón cái vào ngực Siwoo.

"Tao có thể tự làm mấy thứ này riêng tao và vẫn cảm thấy y hệt vậy. Phải nói là anh không đặc biệt tới mức đó đâu, Hyeokie."

Jaehyeok cố gắng phớt lờ cậu và đẩy Siwoo xuống giường, sát lại gần nhau. Hắn cởi chiếc quần jean xuống, lật chiếc áo nỉ lên nhiều nhất hắn có thể, chỉ dừng lại khi nửa thân trên của Siwoo lộ ra.

"Cảm ơn nha. Giờ thì tao sắp chết cóng rồi."Siwoo nói một cách mỉa mai.

"Tí nữa là hết lạnh ngay." Jaehyeok cam đoan, luồn tay vào chiếc quần lót của Siwoo.

Hắn xoa phần đầu dương vật dưới lớp quần, và Siwoo, hít vào thật mạnh, đẩy hông mình về phía tay Jaehyeok. Hắn bắt đầu di chuyển tay lên xuống một cách vô cùng, vô cùng chậm rãi. Ở trong cơn khát tình mà cả hai đang cùng san sẻ, hắn muốn khiến bạn cùng phòng tự làm mình xấu hổ, thậm chí là nghe cậu cầu xin. Câu chửi thề và một tiếng rên rỉ đè nén rơi ra từ môi cậu, Jaehyeok gầm nhẹ, yêu cái cách Siwoo trở nên mềm nhũn và vô lực những lúc thế này. Đó là sự yếu mềm mà hắn đã học cách để khai phá, và hắn sẽ tận dụng mọi cơ hội của mình.

Jaehyeok dừng lại và để mặc Siwoo nhỏ bị giam chặt trong chiếc quần lót. Ngay khi Siwoo rên vài tiếng xấu hổ, Jaehyeok kéo dãn chiếc quần thể thao của mình và đợi đối phương hiểu được lời mời gọi. Siwoo nhìn lên, sự cam chịu lộ ra trong giọng nói :"Tao đoán là anh nắm quyền hôm nay rồi..."

"Còn tao đoán là em muốn thế."

Siwoo ngồi dậy, cựa mình một cách không thoải mái trong chiếc quần nhỏ. Cậu kéo cái quần thể thao của Jaehyeok khỏi eo hắn và không cần tới một giây để ngậm dương vật trước mặt vào miệng. Jaehyeok gần như muốn mắng cậu vì bắt đầu quá sớm, tay nắm lại thành đấm nơi mái tóc Siwoo, nhưng khi cậu đặt tay lên đùi hắn và tiếp tục mơn trớn mặc kệ bị siết chặt, hắn lại lặng im và không làm gì hết.

Hắn nhắm mắt lại, cơn sóng tình trào dâng trong cơ thể, tăng lên theo cấp số nhân qua những âm thanh không đứng đắn phát ra từ cái miệng tham lam của Siwoo. Tâm trí hắn rỗng tuếch và Jaehyeok cảm thấy đang trở nên gần hơn, trở nên bất cẩn với những chuyển động của cậu. Hắn có thể nghe lưỡi Siwoo quấn lấy phần dưới dương vật, nghe đôi môi anh đào mềm dinh dính của cậu đan chặt vào da, và Jaehyeok thật lòng nghĩ mình sẽ phát rồ. Hắn thấy hắn hình như đang vuốt ve tóc cậu, mượt mà và mềm mại, và hắn thấy thật, thật gần.

Tay Siwoo đẩy mạnh về phía đùi Jaehyeok, rời khỏi vòng tay hắn để ho và lấy lại sự bình tĩnh.

"Anh cần phải kiềm chế bản thân mình. Anh có còn là một thằng nhóc nữa đâu." Siwoo càu nhàu, lau phần nước bọt rỉ ra nơi môi dưới, để lại đôi môi căng bóng, đầy đặn và phớt đỏ. "Nếu anh muốn tỏ ra mạnh bạo, thì đi mà mua búp bê hay cái gì khác ấy."

Jaehyeok bỏ qua lời đùa cợt của em. "Em có mang chai của em không, hay mình phải dùng của tao lần nữa?"

"Của anh."

"Tại sao chớ? Chẳng phải người nằm dưới sẽ luôn mang đồ của họ hả.."

"Vậy thì anh nên biết là của tao đã hết sạch lâu rồi."

Một nét cười thấu hiểu lướt ngang qua gương mặt Jaehyeok khi hắn từ từ ấn Siwoo trở lại giường. Hắn véo khẽ làn da mềm mại nơi cổ, hy vọng nó sẽ gợi lên một phản ứng nào, nhưng đáp lại Siwoo chỉ tỏ ra quạu quọ, phiền phức vì cái thứ nửa cứng kia vẫn còn kẹt trong quần lót cậu.

Jaehyeok ghé lại gần và thì thầm vào tai cậu,"Nếu em muốn tỏ ra ham muốn, em cũng nên mua một con đi."

"Mẹ mày."

Jaehyeok cầm lấy chai bôi trơn từ trong túi và đổ ra tay. Hắn vẫn muốn trêu Siwoo, một cách tinh tế, bằng cách hỏi cậu một bộ sưu tập những câu hỏi vô tri. Cái kiểu làm người ta xao nhãng ấy.

"Em yêu~ hôm nay em đã tắm chưa?"

"Hỏi gì ngu quá vậy-"

"Em dùng sữa tắm loại nào đấy?"

"Anh nói cái đếch gì thế?"Siwoo kêu ca. Có vẻ như cậu đã cảm nhận được sức ảnh hưởng của bàn tay Jaehyeok nơi đùi trong.

"Em có tẩy da chết không? Hay dùng son dưỡng?"

Siwoo nhắm mắt và trở nên im lặng, vặn vẹo khi chất bôi trơn lạnh lẽo mơn trớn ở lối vào. Jaehyeok di chuyển và mở rộng một cách cẩn trọng.

"Em có dùng son dưỡng của tao không?"

"Trời ơi, làm ơn nín đi-"

Jaehyeok ấn một hay hai ngón tay vào Siwoo, khiến cậu dường như ngừng thở và run rẩy dùng tay che miệng mình. Siwoo cảm thấy hắn đang chậm rãi tiến sâu hơn bên trong cậu. Jaehyeok, vẫn là một thiên sứ như mọi khi, dành ra chút thời gian để bạn mình làm quen dần với nó. Nhưng có cái gì bên trong hắn muốn nghe một thứ từ đôi môi ngốc nghếch màu hồng đào của cậu. Một thứ mềm yếu và dễ vỡ.

Hắn bắt đầu lướt dọc tay kia trên dương vật Siwoo, xoa nắn đầu khấc như thể hắn đã làm trước đó. Ngón cái hắn mơn trớn những mạch máu, chà chỗ tinh dịch chảy ra khắp phần thân trong khi khẽ bóp. Siwoo nhắm mắt và lồng ngực phập phồng, cậu đã khá mất sức rồi. Thế nên Jaehyeok quyết định dựng cậu dậy bằng tất cả những gì mình có thể.

Mới đầu, ngón tay hắn di chuyển nhẹ nhàng, nhưng rồi nhanh chóng đạt tới tốc độ mau hơn, nhiều hơn những gì Siwoo chịu đựng được vào lúc đó. Cậu nén giọng mình nhỏ hết mức có thể bằng viền áo sweater, cái vẫn đang được quấn lên chỗ mạn sườn.

Và khi Jaehyeok tìm thấy điểm sướng, cơ thể Siwoo dừng kháng cự. Đôi chân theo bản năng muốn khép lại nhưng bị Jaehyeok giữ chặt. Không mất quá lâu để cậu bắt đầu nài nỉ. Cậu cố gắng giấu mặt mình, nhưng một chuỗi những "làm ơn, xin mà" và "đừng dừng lại" vẫn cứ thoát ra, ngân vang như chuông trong tai Jaehyeok. Đó là âm thanh của sự chiến thắng. Chiến thắng dành cho hắn.

Hắn rút ngón tay ra đột ngột, làm một tiếng rên rỉ bật ra từ miệng Siwoo. Cậu thấy nóng từ trong ra ngoài và chỉ muốn Jaehyeok đến làm dịu nó. Và, cầu được ước thấy, Siwoo cảm thấy có thứ gì chọc vào bên dưới cậu.

Jaehyeok bao bọc lấy cậu bằng môi hôn nhẹ nhàng, chậm rãi đẩy vào cửa mình của Siwoo, trong khi cậu đang quằn quại dưới thân hắn, gắng nén những tiếng rên rỉ bên trong cổ họng, cắn vào môi dưới của Jaehyeok.

Một cái hít sâu, một tiếng nỉ non lặng lẽ, tay đan lấy tay nhau, và cơ thể dính chặt lấy nhau. Siwoo ghét phải thừa nhận nhưng cậu yêu chết việc này. Jaehyeok đẩy hông về phía trước, cố để nghe một thanh âm mới phát ra từ đôi môi sưng tấy của Siwoo - thứ hắn đã chờ đợi nãy giờ. Và hắn nghe thấy gì. Đó là một tiếng cười hụt hơi. Ôi, hắn ghét nó biết nhường nào.

Siwoo luôn có những ưu thế không công bằng trong những tình huống thế này. Cậu biết cách an ủi Jaehyeok cũng như hiểu cách chọc điên hắn lên, nhưng Jaehyeok chẳng bao giờ có tâm trạng để tìm ra cách thay đổi nó. Ít nhất là không phải bây giờ. Hắn chỉ muốn tận hưởng khoảnh khắc hết mình này và khống chế bản thân. Nhưng việc ấy trở nên khó khắn hơn khi Siwoo đã hoàn thành phân nửa với nụ cười, chạm nhẹ gương mặt Jaehyeok để họ gần nhau hơn, để hắn lại hôn cậu thêm lần nữa.

Căn phòng ngập tràn những tiếng rên rỉ, những tiếng làu bàu, những nụ hôn mềm như bông, tất cả đều dính dấp, ngọt ngào và đầy thỏa mãn. Âm thanh cọt kẹt của chiếc giường va vào bức tường phủ nhung đỏ, tạo nên thứ hợp âm mà chỉ họ nghe thấy được.

Những cú đẩy của Jaehyeok trở nên mạnh mẽ hơn, và tiếng động nhỏ nhoi ấy vang vọng vào não bộ của người bạn cùng phòng. Cậu cong người bên dưới hắn, cố giữ bình tĩnh nhất có thể, nhưng những âm thanh hung hăng nho nhỏ thoát ra từ miệng Siwoo đang từ từ vạch trần cậu. Hắn có thể cảm nhận được cách bàn tay Siwoo đang chạy dọc lưng mình, cố gắng ghì chặt hắn; hắn có thể nghe mấy lời bập bẹ không ra hơi của Siwoo, những lần hít vào nhẹ nhàng và mất kiểm soát, tan chảy vào tai hắn.

Jaehyeok chống người dậy và nắm lấy đùi cùa Siwoo, giữ cậu thật gần để thúc nhanh và mạnh hơn. Hắn cảm thấy Siwoo chặt chẽ vây lấy hắn, và, với tốc độ đó, Jaehyeok không chắc mình sẽ tiếp tục được bao lâu. Hắn cứ mãi chuyển động, luân phiên giữa nông và sâu, ấn ngón cái vào phần đùi trong mịn như nhung của Siwoo khi hắn thấy quá nhiều. Nhưng khi hắn cuối cùng cũng ngẩng lên nhìn Siwoo - với làn da rám nắng mịn màng, những vết hôn đỏ thẫm nơi cổ, và tóc khẽ xoăn lại, dính vào vầng trán - hắn ra ngay tắp lự.

Jaehyeok vẫn thúc mạnh vào cậu để thỏa mãn sự chiếm hữu mà bản năng đòi hỏi, cần phải giữ cậu lại bằng tất cả những gì hắn có; cần phải bẻ cậu làm đôi. Cơ thể Siwoo căng cứng và run rẩy ngay bên dưới hắn, một tiếng rên khiếm nhã thoát ra nơi cổ họng, vang dội giữa những bức tường trong căn phòng khách sạn của họ. Chân cậu quấn quanh Jaehyeok, khi cơn sóng tình đột ngột kéo qua, để lại cậu như một khối thịt mềm bất động, nhận lấy tất cả tinh dịch của Jaehyeok.

Jaehyeok nhấp thêm vài lần nữa, để ý thấy phần tinh dịch nơi bụng dưới Siwoo chậm rãi chảy dọc eo cậu và rơi lên giường. Jaehyeok chẳng kịp nghĩ gì trước khi kéo chiếc sweater xám xuống để che đi nó. Siwoo, với đôi mắt khép hờ mệt mỏi, phát ra những tiếng càu nhàu nho nhỏ để ám chỉ sự khó chịu của chiếc áo ướt, nhưng Jaehyeok không quan tâm. Dù sao đó cũng là chiếc sweater của hắn.

Hắn ngã về phía trước, đổ ập lên thân hình nhỏ hơn của bạn cùng phòng, và giữ nguyên như vậy, da áp vào nhau, ửng đỏ. Căn phòng khá im ắng, nhưng Jaehyeok vẫn có thể nghe thấy tim cậu đập vang bên tai. Siwoo dịu dàng luồn ngón tay vào tóc Jaehyeok, mơn trớn sau đầu rồi xoa dọc tới gáy. Cậu kéo cái đầu yếu ớt và không phản kháng của Jaehyeok tới gần hơn, che đi những âm thanh và thì thầm và tai hắn.

"Hoàng tử cũng chẳng là gì ngoài một con cún trên giường nhỉ."

Jeahyeok bị để nằm tựa vào đường cong nơi hõm cổ Siwoo, và hắn có thể nghe tiếng cậu lặng lẽ thở sát bên mình.

                                   ………
                                   ………

Đó chỉ là những xúc cảm thoáng qua, chẳng có gì nghiêm trọng. Jaehyeok biết rõ điều đó, và hắn nghĩ rằng Siwoo cũng vậy. Việc này chẳng là gì ngoài giải tỏa bản thân, theo một cách...hòa vào nhau chuyên nghiệp.

Sau tất cả, Jaehyeok chẳng bao giờ ở lại quá lâu, dù Siwoo khá cọc cằn về việc dùng tiền cho đáng. Sự rời đi của hắn còn hơn cả hình thức "tình một đêm", nếu ta có thể gọi nó như vậy. Đó là một lời cảm ơn lặng thầm tới Siwoo vì đã giúp hắn vượt qua những loại ham muốn đó.

Siwoo luôn luôn ở trên giường, ngồi với tấm chăn phủ trên thân, nói với Jaehyeok về tất cả những gì cậu nghĩ tới. Đôi khi cậu nói về trận đấu, về vài người bạn và sự phóng túng của họ, tin đồn về những kẻ khác, và cái cách Siwoo và Jaehyeok không phải những người duy nhất dùng tiền để thuê phòng khách sạn và mua đồ uống có cồn. Jaehyeok hiếm khi đáp lại, lần nào cũng tập xem hắn có thể thắt dây giày nhanh tới mức nào.

Nhưng lần này, Jaehyeok quyết định ở lại lâu hơn. Hắn quyết định lắng nghe lời Siwoo nói. Không một câu nào từ cậu lọt vào đầu hắn, nhưng hắn chú ý tới nhịp điệu của Siwoo, lắng nghe cao độ của cậu. Trong đầu hắn, những tiếng vọng bất tận của "nói cho cậu ấy đi, nói cho cậu biết" cứ lấn áp tất cả âm thanh khác.

Và hắn chẳng muốn chút nào. Không phải ở đây. Nhưng một khi từ ấy đã ra khỏi miệng, thì hắn chẳng còn nơi nào khác để đi ngoài tiến về phía trước.

"Tao sắp đi."

Siwoo đảo mắt, nụ cười nửa miệng say khướt dán trên gương mặt. "Anh luôn vậy mà."

"Không. Tao sắp rời...khỏi đội."

Phản ứng của Siwoo trông có vẻ mỉa mai, phun ra một tiếng cười nữa từ phía sau ly rượu cậu cầm. Cậu nhìn Jaehyeok với một đôi mắt hình trăng khuyết và nở nụ cười tươi. Hắn cũng cười theo trong giây lát, nhưng khi hắn thấy Siwoo có vẻ chưa hiểu được ý mình, hắn nuốt nghẹn trong cổ họng. Nếu bây giờ hắn không làm, hắn sẽ chẳng còn cơ hội nữa.

Nhưng trước khi hắn làm rõ, Siwoo, với nụ cười nửa miệng như lúc nãy, đã hiểu vấn đề. "Chừng nào?"

"Tao không biết tao sẽ đi đâu, nhưng tao sẽ đi lúc cuối năm."

Siwoo không phản ứng. Xoay chiếc ly thủy tinh, cậu dường như tìm thấy niềm vui trong việc nhìn đồ uống của mình cuộn lại thành mắt bão, thành một xoáy nước sẫm màu.

"Và tao cũng muốn em biết là mọi việc đã hoàn thành. Không có lời thuyết phục nào thay đổi được việc này."

Siwoo giữ yên lặng nhưng trông có vẻ như đang cố nén cười. Ngón tay cậu chạm vào chiếc ly, xao nhãng khỏi những gì hắn nói.

Và Jaehyeok không thích điều đó. "Tất nhiên rồi, em luôn giữ im lặng mỗi khi tao không muốn em thế. Siwoo, nói chuyện với tao đi. Nói em cảm thấy ra sao."

"Tại sao tao phải làm vậy chớ?" Siwoo làu bàu, một thứ xúc cảm không thể mô tả nổi ẩn sau giọng nói.

"Em không giận à? Hay buồn một tí?"

"Để làm gì? Anh đã tự quyết định rồi mà," Siwoo nói giữa lúc nốc vào một lượng rượu lớn.
"Jaehyeok, cái tội lớn nhất của anh là làm những gì tốt nhất cho anh, và tao nghĩ đó khó có thể là lý do để tao mắng mỏ anh."

Jaehyeok quan sát Siwoo đặt chiếc ly xuống, với tay lấy chai rượu đã vơi đi phân nửa trên tủ đầu giường. Siwoo chạm mắt hắn, và Jaehyeok ghét điều đó. Không mang sự thù hằn, cũng chẳng có nỗi khổ đau, nhưng hắn đã nhìn ra được khoảng cách mà Siwoo đã đặt ra giữa họ. Họ đang ở chung phòng, nhưng có cảm giác Siwoo đang cách xa vạn dặm.

Jaehyeok phải nhắc nhở bản thân mình rằng đây chỉ là một cảm xúc thoáng qua. Họ đều biết họ dính vào thứ gì. Họ đều biết rằng thứ ấy sẽ chấm dứt một ngày nào đó.

Nhưng hắn vẫn quan tâm về cậu. Không phải theo cách kia, nhưng nó vẫn luôn ở đó.

"Cảm ơn em." Là tất cả những gì Jaehyeok có thể nói, và hắn mong những lời ấy sẽ có ý nghĩa gì đó vào lúc này của màn đêm.

"Tạm biệt, Jaehyeok." Siwoo nói với một nụ cười nhẹ nở trên gương mặt. Cậu ra hiệu về phía cửa với chiếc ly trong tay.

Jaehyeok đóng cánh cửa sau mình và đứng lặng ở hành lang, lắng tai nghe bất kì âm thanh nào phát ra từ trong phòng. Nhưng dù cho hắn có đợi bao lâu và nín thở bao lâu, tất cả những gì hắn nghe được là tiếng thủy tinh va chạm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top