still here

"Em hút thuốc từ khi nào?"

Siwoo bật ra một tiếng cười.

"Tao bắt đầu từ lúc nào thì quan trọng gì?" Cậu rút ra một điếu thuốc cho Jaehyeok, hỏi. "Anh muốn một điếu không?"

"Không."

Màn đêm đã đổ xuống và cả Jaehyeok và Siwoo kẹt lại trong công viên sau cuộc tìm đồ thất bại ở các cửa hàng tiện lợi khắp Busan. Họ ngồi trên băng ghế nhìn ra một cái hồ tĩnh lặng và một vườn hồng. Jaehyeok muốn có một buổi đi dạo trước khi họ bước riêng trên con đường của chính mình, vì đó sẽ là ngày cuối họ gặp lại nhau sau một khoảng thời gian dài.

"Vậy, anh định nói chuyện gì?" Siwoo hỏi, châm thuốc bằng chiếc bật lửa rẻ tiền mua ở chỗ đổ xăng.

"Mọi thứ."

"Mọi thứ?" Siwoo cười. "Vậy nói về hôm qua đi. Tao chắc là anh thích nó."

Jaehyeok phớt lờ cậu và đổi chủ đề. "Tao nghe nói em dẫn đội đi hát karaoke."

"Tao biết cách để làm việc nhóm mà. Hơi tệ khi một năm là không đủ."

"Em đang làm rất ổn. Có lẽ em chỉ cần một đội tốt hơn."

"Ừ...có lẽ," Siwoo lẩm bẩm, hít một hơi thật sâu khói thuốc.

Mặt trăng để lộ chính mình, vạch những tầng mây và dát lên mặt nước cùng những cánh hoa đang rung rinh trong gió đêm một ánh trăng bàng bạc. Jaehyeok thực sự ước rằng hắn đã mang vài đôi găng tay hay một chiếc khăn quàng cổ, bởi hắn đang tự động cứng người lại để cố giữ ấm cho mình. Một tiếng thở dài lặng lẽ thoát ra khỏi môi, tụ lại thành một làn khói lạnh xung quanh hắn.

Hắn nhìn Siwoo, vô tình sử dụng đôi mắt cún con của mình , và nói một cách tùy tiện. "Em có muốn thứ gì khi tao quay trở lại không?"

"Chẳng hạn như?"

"Đi đâu đó vui vui."

"Đâu đó vui là ở đâu?"

"Đi ăn thịt nướng gì gì đó, hoặc đi hát karaoke, tao không biết. Sao em nói chuyện lạ thế?"

"Để rồi anh lại để tao lại trong phòng khách sạn một mình? Hay là kế hoạch của anh lần này không phải vậy?"

Cái hố nơi bụng Jaehyeok chứng tỏ sự hiện diện của mình sau một năm ròng hắn cố đàn áp nó. Ánh mắt hắn ghim chặt từ đóa hồng này đến bông hoa khác nơi cánh đồng hoa trước mặt họ, từng cánh hoa ấy đều mang một sắc trắng yếu mềm. Chúng dường như sáng lên giữa muôn trùng bóng tối, phản chiếu lại hình ảnh hắn. Hắn thấy lắng lo như đang rơi xuống vực. "Tao không có ý đó."

"Vậy, ý anh là gì?"

"Ý tao là, như kiểu...bạn bè."

Siwoo không thể ngăn mình cười mỉa mai, một cái nhếch mép treo trên khóe miệng. Jaehyeok thề cậu có thể đọc được tâm trí hắn khi cậu đặt điếu thuốc giữa đôi môi. Cậu có thể nghe thâm tâm hắn, có thể nghe những hợp âm, và cao độ. Chẳng phải đó là những gì ta từng sao...bạn bè?

Sau khi nhả một làn khói khỏi môi, Siwoo đứng dậy khỏi băng ghế, hơi giãn cơ để khỏi căng và bắt đầu bước đi. "Chà, hai đứa mình đều lạnh cóng, và chẳng còn gì để nói nữa. Đi về thôi."

"Mình có nhiều thứ trong cả một năm để nói với nhau mà. Chẳng hạn như những chuyện 'bạn bè' và những khi gặp fan qua video," Jaehyeok đứng dậy kế bên cậu. Hắn cố để giữ bản thân vô lo vô nghĩ, nhưng cơ thể hắn căng cứng, tay hắn lạnh cóng, và mắt hắn bắt đầu bỏng rát. "Em đừng nhả khói nữa. Bay vào mắt tao rồi."

Siwoo chẳng quan tâm.

"Những gì mình có đã kết thúc từ khi anh rời đi rồi. Nếu mình chỉ là bạn, tao không nghĩ anh muốn nói về cả năm qua, ít nhất không phải kiểu tao biết là anh muốn." Siwoo phớt lờ bàn tay Jaehyeok đang đặt trên eo cậu, giữ hắn ngay tại chỗ. "Chúng ta có thể chỉ hơi biết nhau và quên đi tất cả những gì ta có. Anh đã làm điều tương tự với anh Yongin mà. Anh cũng có thể làm vậy với tao."

Jaehyeok thấy như bệnh. "Anh Yongin bỏ lại anh."

"Đó không phải những gì tao muốn nói." Làn khói quay trở về môi cậu, một cái hít vào làm vơi đi sự lo âu trong tâm cảnh.

"Siwoo, nếu em không muốn nói gì thêm nữa, thì cứ thừa nhận là em ghét tao đi. Nói đi."

"Tao không có ý đó. Tao không ghét anh. Tao-"

"Em bỏ đống khói thuốc này khỏi mặt tao được không?"

"Sao anh cứ để tâm vào khói thuốc thế?"

"Bởi vì nó phiền."

"Vậy thì làm gì đó với nó đi."

Jaehyeok lấy điếu thuốc từ tay Siwoo và chẳng cần nghĩ ngợi gì trước khi ném nó xuống hồ, đóm lửa từ tàn thuốc dẫn mắt Siwoo tới mặt nước lung linh bàng bạc. Nếu đôi mắt Jaehyeok không bị che mờ bởi khói và sương mùa, hắn có lẽ đã nhìn ra được nét tức giận trên mặt Siwoo.

"Là em muốn vậy."

Lời nói của Jaehyeok vọng lại bên tai. Siwoo không di chuyển trong giây lát, nhưng hàng lông mày cậu nhíu chặt, sự tàn độc hiện lên trong cái cách cậu nhìn chằm chằm vào làn khói đang biến mất dưới mặt hồ. Nếu họ ở trong bất kỳ tình huống nào khác, có lẽ họ sẽ cười. Nó sẽ trở nên hài hước, và mọi chuyện rồi cũng ổn thỏa. Nhưng lần này, Siwoo cảm nhận được thứ gì đó giữa sự tức giận và nỗi tổn thương, thứ mà cậu đã hứa với chính mình nhiều năm về trước rằng mình sẽ không phải chịu đựng lần nào nữa. Cậu không muốn thể hiện ra, không muốn làm gì nữa hết. Nên cậu nhắm mắt lại, hít thật sâu và cứ tiếp tục đi.

Bàn tay trên eo rụt lại. Jaehyeok nói với giọng kiên định nhưng nhẹ nhàng hơn lúc nãy. "Em sẽ không buồn vì vậy chứ."

"Và anh sẽ không nói cho em về điều đó chứ." Giọng Siwoo điềm đạm, nhưng ẩn bên trong là sự ham muốn được thét lên, chửi thề, và để hắn biết rằng con mẹ nó cậu đã đau đớn đến chừng nào sau nhiều năm họ biết nhau. Cậu muốn nói ra mọi lời trách cứ, mọi vấn đề và bóp ngạt Jaehyeok bằng chúng. Có lẽ là giết hắn.

"Đó là quyết định của anh, Jaehyeok. Đó luôn là quyết định của anh."

Nhưng cậu không làm, cậu không thể làm. Siwoo hít vào làn khói mờ từ điếu thuốc, và cả một bầu trời hối hận bao trùm họ.

Rồi cậu cười. Rất nhẹ thôi, nhưng vẫn là một nụ cười. Sau tất cả, cậu vẫn chẳng thể làm tổn thương bạn mình. Cậu không thể để Jaehyeok nghĩ rằng lỗi là của hắn.

Một sự hiểu lầm kéo dài năm năm. Đó là tất cả những gì nó đã từng.

"Có lẽ anh đã đúng. Có lẽ tao không muốn nói chuyện với anh nữa. Có lẽ chúng ta không nên," Siwoo nói một cách bị động nhất có thể. "Nhưng đây sẽ là lần cuối mình gặp nhau, tao muốn đây sẽ là thứ cuối cùng anh nhớ về tao."

Jaehyeok có thể cảm nhận được những sợi tóc mỏng của Siwoo trên trán hắn khi môi họ chạm vào nhau. Nụ hôn của họ đầy giận dữ, hối hận và mềm yếu, nhưng nó khiến Jaehyeok nhớ về những gì họ đã từng. Hắn gần như thấy tội lỗi vì muốn ở lại đó, và xích lại gần hơn, nhưng Siwoo đã đẩy hắn ra trước khi hắn kịp nhận biết, mắt khép hờ và giọng trầm khàn.

"Giờ thì để tao yên. Tao hạnh phúc hơn khi không có anh."

Thời gian hình như chậm lại, và hình bóng Siwoo biến mất vào biển bóng đêm đen kịt và ánh sáng của đèn đường, trở nên nhỏ dần, nhỏ dần cho tới khi cậu chẳng còn ở đó. Và điều ấy khiến Jaehyeok bị bỏ lại một mình, đứng ngược sáng với ánh đèn từ thành phố đã hứa cho hắn vinh quang. Thành phố đã hứa cho hắn niềm hạnh phúc.

Hắn đã có thể đuổi theo cậu. Vội vã ôm hôn và nói cho cậu biết hắn yêu cậu biết chừng nào, như thể một trong những bộ phim Hàn mà hắn không ngừng kể về. Nhưng hắn đã không thể làm điều đó.

Hắn biết rằng những gì họ có với nhau không hề thật. Mỗi một tiếng suỵt nhẹ nhàng, mỗi một lần tay họ đan nhau, và mỗi một kí tự trong "Tao yêu mày" đều không thật. Đó là một sự bắt chước nghèo nàn của tình yêu, và nếu Jaehyeok nghĩ xa hơn, nó ắt hẳn cũng chỉ là sự bắt chước nghèo nàn của năm năm tình bạn.

Nên hắn đứng lặng đó giữa góc nhìn tràn ngập những đóa hồng, những cánh hoa giờ đây xỉn màu và xám xịt.

Hắn để quá khứ đi. Hắn để Siwoo đi.

                            ___________
                            ___________

Căn phòng khách sạn khá ổn. Tường màu nhung đỏ với những bức tranh nghệ thuật mờ mờ, một bồn tắm tao nhã và một máy nước nóng điều nhiệt. Hắn ngồi ở mép giường, mắt đảo qua lại giữa quyển sổ ghi và cuốn sách thiếu nhi mà hắn vẫn chưa đọc hết. Hắn đã viết xuống từ 'hoàng tử' và 'đóa hồng' rất nhiều lần, có lẽ hắn sẽ nhận ra chúng dù ở bất cứ đâu. Tay hắn mỏi, hắn thì mệt lả, và qua khung cửa sổ, hắn có thể thấy mặt trời đang lặn.

Jaehyeok không thể ngăn mình nghĩ tới Siwoo.

Đã hơn hai năm kể từ lần cuối họ chia sẻ một căn phòng khách sạn. Từ lần cuối họ chia sẻ bất cứ thứ gì. Và hắn cảm thấy ngu ngốc khi cảm nhận được bất cứ thứ gì ngoài sự thờ ơ lúc nghĩ về việc đó. Những ký ức chắp vá về lần cuối họ gặp nhau chạy ngang qua mắt hắn, và hắn phải khép chúng lại, quên đi, bởi vì nếu hắn không làm thế, hắn sẽ cảm thấy buồn nôn và muốn bệnh, và hắn thật sự chẳng chịu nổi bất kì cảm xúc nào như thế trong vài tháng tiếp theo.

Nó như thể một suy nghĩ thoáng qua, khi đêm muộn, nhắc chính hắn về những điều ngu dốt hắn đã làm và thuyết phục rằng hắn nên giết chính mình vì điều đó. Có một cái hố trong bụng hắn sẽ ăn sạch những ký ức về Siwoo mà hắn còn để lại, và chỉ dừng lại một khi đã nuốt trọn cả thân xác hắn.

Nên, hắn chỉ nhắm mắt lại, lắc cây viết trong tay. Hắn bắt đầu nghĩ về tất cả những gì có thể : những bông hoa mà hắn nhận được vào ngày sinh nhật, Chanel mềm mại và dễ thương của hắn, cuốn sách mà hắn vẫn cần phải đọc hết, chuyến bay mà hắn đặt để về nhà, ánh đèn neon từ những cửa hàng tiện lợi ở Busan, làn khói cuối cùng từ điếu thuốc lá lơ lửng trên mặt hồ. Nó là một mớ hỗn độn.

Khi hắn mở mắt, bóng ma của Siwoo đứng nhìn hắn từ trong góc phòng. Jaehyeok từ chối việc nhìn vào cậu, giữ mình tiếp tục sửa những thiết bị ngoại vi, nhưng Siwoo chẳng đi đâu cả. Cậu không thể. Đó là bí mật của hắn, khả năng để đào một cái hố trong bụng ta, rút sạch máu ta và để lại ta không gì hơn lớp da vô dụng của một con người, cho tới khi ta bắt đầu gặp ảo giác về cậu ấy và giả vờ là ta không gặp.

Siwoo ở trong cách hắn chuyện trò, cách hắn cười, cậu ở trong tâm cảnh hắn, và giờ đây cậu đang ở trong cái đội mà hắn rủ cậu vào. Cùng năm đó họ đã thắng, cùng năm đó họ đã nói về tương lai, cùng năm đó, hắn đã đưa ra quyết định của mình.

Cậu ở trong đội đó mà không có Jaehyeok, và cậu muốn chắc chắn rằng Jaehyeok biết điều đó bằng cách chỉ đứng nhìn hắn nơi góc phòng, với đôi mắt hình bán nguyệt và nụ cười hở răng cho tới khi Jaehyeok nhất định phải chửi vào mặt cậu và ném đồ lung tung vào cậu. Nó chỉ là cái bóng của cậu. Chẳng quan trọng lắm.

Jaehyeok tự biết mình đang làm tốt. Hắn đã thắng nhiều cúp, đã kết thêm nhiều bạn, định hình các mối quan hệ, và tên của hắn được ca ngợi trên khắp thế giới. Hắn đang hạnh phúc.

Nhưng khi căn phòng khách sạn của hắn tràn ngập mùi hương của họ vào năm 2022, và hắn có thể thấy Siwoo trong góc phòng với chiếc áo nỉ xám trộm từ hắn, có gì đó trong hắn lay chuyển. Hắn có thể cảm nhận cái hố trong bụng đang lớn lên và trái tim hắn đang đập nơi cổ họng. Siwoo đang quấn tròn mái tóc thẳng của cậu(giờ thì nó thành tóc xoăn), từ từ bóp nghẹn ngực Jaehyeok bằng tâm trí.

Và Siwoo chẳng bao giờ giữ yên lặng. Cậu luôn luôn cười. Luôn luôn.

Cây viết rơi khỏi tay hắn, hạ cánh chính xác trên chiếc sofa đỏ trong góc phòng. Bóng ma đã biến đi, và Jaehyeok bị bỏ lại khi đã nhận ra, với từng giọt máu chầm chậm lăn ra từ lồng ngực hắn.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top