are
Jaehyeok cảm thấy hơi ngu ngốc nhưng hắn vẫn đang cố gắng, hắn thật sự đang cố gắng. Hắn đã giao cho bản thân nhiệm vụ luyện tập tiếng Trung mỗi tối. Nó bắt đầu như một nhu cầu cần thiết, nhưng từ từ trở nên thú vị hơn. Hắn bắt đầu đọc một quyển sách đơn giản, một thứ gì đó chứng mình rằng hắn đang tiến bộ hơn.
小王子. Hoàng tử bé.
Sẽ là dối trá nếu nói hắn có thể đọc và hiểu hết toàn bộ, nhưng hắn vẫn đang chậm rãi hoàn thiện. Hắn có thể xác định một vài từ hoặc cụm từ, vài kí tự, và những gì họ nói. Bông hoa hồng, chú cáo, con rắn.
Và hắn, hoàng tử.
Dù những cụm từ và những miêu tả đã trở nên mờ nhạt khi nhảy qua nhảy lại giữa cuốn sách và app dịch thuật, nhưng hắn nghĩ mọi chuyện sẽ ổn chừng nào hắn vẫn còn lật giở những trang này.
Sự luyện tập của hắn bắt đầu có tác dụng, khi hắn bắt đầu nghe được vài từ nhỏ trong các cuộc nói chuyện xa xôi trên phố và tại các cửa hàng tiện lợi. Hắn thậm chí bắt đầu hiểu một vài cụm từ của trọng tài, phóng viên và một vài staff lịch sự hay dừng lại để thông dịch viên dịch lời họ.
Và hắn thấy tự hào về bản thân mình. Phần nào lý do của sự lo lắng khi hắn rời đi, xuất phát từ lúc hắn vẫn ở trong phòng ký túc, cùng bạn chung phòng lục lọi tủ đồ. Siwoo đã nói đi nói lại rằng học một ngôn ngữ mới là rất khó...nên chỉ cần hắn chăm chỉ hơn thôi.
Theo cách đó, Siwoo có vẻ đúng, nhưng điều ấy cũng chẳng thay đổi cuộc sống mấy. Bởi đó là thứ mà Jaehyeok đã sẵn biết. Lời khuyên vụng về ấy chẳng có ích gì cho hắn, nhưng ít nhất hắn tôn trọng việc Siwoo đã cố giúp đỡ mình. Không bất ngờ mấy khi hắn sẽ phải học thứ ngôn ngữ mới, hoặc đọc một quyển sách để luyện tập...trên giường của hắn...một mình.
Đã lâu hắn chưa nghĩ về Siwoo. Buồn cười làm sao. Hắn đã ở đây được những tháng đầu tiên, yêu cầu tình bạn dưới hình thức những cuộc gọi bên giường, duo queue, và những lời khuyên nông cạn dựa trên không một tí vốn sống nào.
Siwoo chỉ là một trong những người bạn ở quê nhà. Không gì đặc biệt. Nhưng cậu là một người bạn gần gũi, một người đồng nghiệp. Có lẽ sẽ không tệ nếu chỉ kiểm tra, nhấc điện thoại lên, và xem xem cậu thế nào. Tất cả lại được thúc đẩy bởi sự bực bội khi nhìn vào một cụm từ tiếng Trung mà hắn không hiểu nghĩa. Cái gì đó về hoàng tử bé, gì đó về đóa hoa hồng. Ai quan tâm chứ? Đó chỉ là một câu chuyện, và hắn thì mệt mỏi việc đọc sách rồi.
.........
.........
Chỉ mới là vài lần lướt xuống. Và Jaehyeok còn không định dừng lại để xem. Hắn thấy mặt Siwoo và lại tiếp tục lướt, chưa sẵn sàng để nhìn thẳng vào cậu. Chưa cho tới khi não hắn tiêu hóa được những gì hắn vừa mới thấy : một ai đó phía sau Siwoo nắm eo cậu và dựa sát vào tai cậu. Trong một buổi...sự kiện ký tặng fan?
Và hắn thấy nó lần nữa, hoàn toàn chính xác.
Một cánh tay vòng qua eo Siwoo, lòng bàn tay đặt nơi bụng, dịu dàng kéo cậu về cơ thể của người phía sau. Một lời thì thầm vừa đủ để nhìn thấy vào tai Siwoo, và hai nụ cười hướng về phía trước. Tất cả chúng gói gọn trong một clip dài chín giây, quay bởi một người hâm mộ giữa một đám đông khán giả đang hưng phấn.
Và Jaehyeok không thể tin được. Trước mặt...tất cả mọi người. Như thế.
Điều đó khiến hắn bận tâm nhiều hơn hắn hy vọng, và hắn không muốn tốn sức để nghĩ nguyên nhân. Lướt xa hơn xuống dưới cho tới khi trang feed tràn ngập những chú cún dễ thương, những kênh phát lại trận game, và những gợi ý nghe nhạc, cảm nhận được niềm an ủi thoáng qua nhờ bất kỳ sự xao nhãng chốc lát nào.
Nhưng tâm trí hắn vẫn lang thang về lại đoạn video. Và hắn chẳng nhận lại được gì vì họ cũng chẳng là gì cả, và thứ cảm xúc...muộn phiền này chẳng ý nghĩa gì vì hắn có lẽ chỉ đau và mệt mỏi bởi thứ gì đó thôi. Chắc chắn là vậy.
Đã hơn nửa năm kể từ lần cuối họ gặp nhau, mặt đối mặt, và có thể đoạn video ấy hiện lên trên bảng tin của hắn chỉ là một lời nhắn từ thần linh, mách bảo rằng Jaehyeok nên ra ngoài và gặp gỡ nhiều bạn mới.
Và rời xa Siwoo như thể cậu chẳng là gì ngoài một ký ức. Tìm kiếm thứ gì chân thật.
Bên cạnh đó, hắn kiểm tra và thấy Siwoo trông vẫn ổn. Chẳng phải đó là lý do Jaehyeok mở điện thoại lên ư? Cậu trông hạnh phúc khi được ôm như thế, thậm chí với một nụ cười dịu dàng trên gương mặt. Nên là vâng, Siwoo vẫn ổn.
Liệu hắn có nghĩ ra được phút giây nào mà họ giống vậy không? Họ chẳng ngu ngốc thế. Tất cả những gì về họ là những lần thăm hỏi nhanh chóng, những tiếng thì thầm lặng lẽ, và những dịp đến khách sạn đắt đỏ vào những ngày cuối tuần ít hơn mức tiêu chuẩn. Họ rồ dại và quá nhiệt tình, nhưng họ không ngu ngốc.
Ký ức về Siwoo là một bụi hồng trong tâm trí hắn. Hắn chôn tay vào giữa và cố để lấy ra mà không đầm đìa máu. Cứ lấy ra một cái gai, thì một cái khác lại mắc kẹt vào. Một vòng lặp chẳng bao giờ kết thúc của nhớ và quên, pha trộn giữa những ký ức quê nhà và cái cách tất cả mọi thứ trở nên lạ lẫm so với lúc hắn ở bên người bạn cùng phòng ngốc nghếch, quấy rầy và phiền nhiễu. Nó làm hắn nhớ đến những khoảng thời gian hắn đã bỏ lại phía sau.
Tất cả chỉ là sự tò mò vô nghĩa mà chẳng giúp ích cho ai trừ cái bóng của Siwoo. Hắn sẽ không làm gì hết, không phải bây giờ. Từ những gì hắn biết, Siwoo muốn chuyện đó sẽ làm bận tâm đến hắn. Cậu muốn gây phiền hà cho hắn. Và nó sẽ không có tác dụng đâu. Jaehyeok hứa với bản thân mình như vậy.
Tâm trí hắn cuối cùng cũng lạc đến một thứ gì đó khác : cuốn sách của hắn, đang mở một nửa và được đặt trên đùi. Sẽ ra sao nếu hắn hỏi ai đó để giúp đỡ với cụm từ tiếng Trung này? Chỉ hắn cách phát âm, cách đọc, và có thể là cách hiểu. Có một vài người mà hắn đủ thân quen, và có lẽ hắn sẽ tập trung vào người mà không có mối liên hệ nào với quê nhà. Có lẽ hắn sẽ nhận được điều gì đó sau chuyện này. Có lẽ.
Nhưng hắn sẽ phải lấy những chiếc gai ra trước đã.
__________
__________
Đã một vài phút trôi qua kể từ khi staff gọi họ lên sân thi đấu. Một vài phút từ khi Jaehyeok trở nên thân thuộc với cái máy tính trên sân. Một vài phút kể từ khi hắn đứng trong vô định trên sân khấu lớn ở Busan, và nếu nói thật lòng, thì chân hắn đã mỏi nhừ.
Hắn không đứng ở vị trí có thể phàn nàn được. Hắn thậm chí còn không chắc liệu hắn có trong tư thế phải tiếp tục đứng đó hay không, ở phía đối diện của đội trên sàn đấu, nhưng hắn đợi chờ để bắt gặp một gương mặt thân quen. Một gương mặt đã từng thân thuộc.
Một mái tóc đen hơi rối, được chải chuốt vừa đủ, đi bên cạnh bốn đồng đội thiếu ngủ như nhau và rất nhiều staff đi xung quanh họ, nói cho họ biết cần phải làm gì. Jaehyeok đã nghe đội của Siwoo bắt đầu buổi tập dợt ngay sau khi hắn muốn ngỏ lời chào. Chỉ một câu chào ngắn thôi.
Không mất quá lâu đến khi Siwoo nhìn lên từ màn hình của cậu và bắt gặp Jaehyeok. Một vài phút trôi qua và, sau một tiếng thở dài của sự đấu tranh tư tưởng, một chiếc túi chặt cứng đầy dây cáp, Siwoo băng qua sân đấu để đến chỗ Jaehyeok.
"Sao anh vẫn ở đây?" Siwoo cằn nhằn, giọng nói cho thấy rằng có lẽ cậu chỉ mới thức dậy vài phút trước.
"Đó là một cách kỳ lạ để nói xin chào." Jaehyeok nói, hơi chế giễu.
"Vậy thì chào. Sao anh vẫn ở đây?"
"Chỉ muốn chào cái thôi. Nói chuyện bạn bè ấy mà."
"Jaehyeok. Chúng ta có khoảng năm phút để tập dợt, và tao phải đi trong một phút nữa. Chẳng phải đây là chuyện chúng ta nên nói ở một nơi nào khác sao?"
"Tao nhắn cho em nhưng hình như em không nhận được mà."
"Mấy cái đó là hồi mùa hè và tao đổi điện thoại. Tao đã nói anh rồi."
Nhân viên hậu cần gọi to tên một đội khác, và cả Siwoo và Jaehyeok đều ở lại qua thời gian mà họ được phân công trên sàn đấu. Đội của Jaehyeok đã đi vào cánh gà, và của Siwoo thì đang đi về phía lối ra.
"Không phải là em tò mò về...Jinhyeok sao?"
"Tao biết Jinhyeok đã xích được anh. Tao không lo lắm về cậu ấy."
"Vậy em thế nào rồi?"
"Nghe này Jaehyeok, chúng ta không thể-"
Một chuỗi những bước chân gấp rút đang tiến lại vang vọng, cắt ngang cuộc trò chuyện của họ. Một Kiin đang vội vã không nhìn thấy Jaehyeok, lao thẳng đến chỗ Siwoo, lẩm nhẩm vài câu chửi thề trong khi thở. "Nếu anh không muốn chết, thì nhanh cái chân lên mà cút vào-"
Chỉ mất vài giây để Kiin nhận ra là Jaehyeok đang ở trước mặt Siwoo, và rằng gã đang nhảy vào cuộc nói chuyện của họ.
"Ô, xin lỗi. Em không có ý cắt ngang."
"Không sao đâu. Dù sao anh cũng sắp đi rồi. Và con cún này cũng phải đi," Siwoo giỡn, giọng bừng lên hẳn so với chỉ vài phút trước. Cậu nhìn lên Jaehyeok, mắt có vẻ gì kiên nhẫn hơn hắn nhớ, "Gặp lại anh sau nhé?"
Đó có nghĩa tạm biệt nhiều hơn là một câu hỏi để trả lời. Siwoo nhanh chóng xoay lưng lại với hắn, và Jaehyeok biết hắn có chính xác đúng ba giây để kịp nói điều gì trước khi cậu rời đi.
Đó là một câu nhẹ nhàng, đơn giản và mau lẹ. "Ngày mai..."
Hắn thấy Siwoo mỉm cười, một chút vẻ ngạo mạn toát ra từ nụ cười. Hắn thấy Siwoo dựa vào Kiin và thì thầm điều gì đó vào tai gã, và hắn thấy Siwoo bước đi mất với...bạn của cậu.
Jaehyeok biết không thể trách được Kiin. Đó là cái biến cố sẽ luôn luôn xảy ra khi bạn để cậu đến quá gần. Đó chỉ là những gì Siwoo luôn làm. Cậu sẽ đào vào một cái lỗ thật sâu nơi lồng ngực, chọc và đâm vào trái tim ta cho tới khi những gì còn lại chỉ là một khối sưng tấy, đau đớn bị trói chặt giữa những động mạch và xương sụn. Jaehyeok thấy máu trên ngực Kiin, đỏ và tươi mới, và hắn có thể thấy bàn tay Siwoo vấy máu, một màu máu khô đen kịt.
Bất cứ thứ gì mà họ có với nhau, đều sẽ không tồn tại mãi. Không qua được năm nay. Bởi vì Jaehyeok biết Siwoo, và vì hắn biết hắn mang một vết sẹo dài nơi lồng ngực, đỏ bầm và lở loét.
Họ sẽ gặp nhau vào ngày mai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top