5.
Khoảnh khắc câu nói ấy rơi xuống, Siwoo như bị ai kéo tuột khỏi thế giới. Không khí trong con hẻm hẹp bỗng đặc quánh, chỉ còn tiếng tim đập hỗn loạn bên tai và ánh mắt Jaehyuk—sắc, thẳng, tuyệt đối không mang ý đùa.
Cậu nuốt khan, bản năng bảo phải lùi lại, nhưng cổ tay đã bị Jaehyuk giữ chặt từ lâu
"A-Anh nói cái gì cơ…?"
Jaehyuk nghiêng đầu, bước lại gần một khoảng rất nhỏ đủ khiến Siwoo hít thở không thông. Ánh mắt anh lướt qua từng thay đổi trên gương mặt cậu
"Tôi bảo cậu làm người yêu tôi"
Không khí như bị rút đi. Siwoo khựng lại, tim lỡ nhịp rồi đập dồn lên tận cổ.
"Tại sao…? Tôi… tôi đâu có quen anh đâu…"
Jaehyuk đáp ngay, không đổi sắc mặt
"Tôi cần ai đó để dằn mặt con nhỏ hôm qua"
Siwoo chớp mắt, cố hiểu cho đúng
"Hả?" Rồi chợt ngộ ra điều gì
"Nó dám từ chối tôi giữa đám đông. Nó là ai mà dám chứ"
"Tôi muốn cho nó biết… tôi chẳng thiếu gì cả, kể cả là đàn ông lẫn phụ nữ"
Một luồng choáng chạy qua đầu Siwoo, tay cậu hơi run:
"Nhưng… nhưng sao lại là tôi? Tôi đâu liên quan gì…"
Ánh mắt Jaehyuk đảo qua mặt cậu, chậm rãi, như thể cân đo từng đường nét.
"Vì cậu đứng top 2 khối chỉ đứng sau nhỏ kia. Lại cũng ưu nhìn. Lại là học sinh mới, mọi người càng để ý"
"Hoàn hảo để gây tiếng vang"
Mặt Siwoo nóng bừng vì tức.
"Anh—anh đang xem tôi như món đồ để khoe sao?!"
"Ừ"
Câu trả lời ngắn ngủn khiến Siwoo nghẹn lại, gần như ho sặc vì tức tối.
Cậu giật mạnh tay, cố thoát khỏi cái siết kia.
"Buông ra! Tôi không đồng ý! Tôi không thích bị lôi vào chuyện của anh!"
Jaehyuk im vài giây. Rồi anh hơi cúi xuống, sát đến mức hơi thở chạm nhẹ vào má Siwoo.
"Tôi chọn cậu vì cậu nổi bật"
Tim Siwoo siết lại.
Jaehyuk cúi gần hơn, giọng thấp:
"Thứ ánh mắt đó dễ gây nghiện lắm, Siwoo"
Cậu lắc đầu mạnh, gần như bật khỏi tường:
"Tôi… tôi không liên quan, tôi không muốn…"
"Cậu không muốn à?"
"Nhưng không phải cậu đã lén nhìn tôi hai lần sao?"
"Đó là tình cờ!"
"Tình cờ cũng là duyên"
Lời nói nhẹ như gió mà lạnh như thả đá vào gáy. Jaehyuk trước mặt cậu đúng là một kẻ vô liêm sĩ Siwoo nghiến môi, cố giữ bình tĩnh:
"Tôi… tôi không làm người yêu gì cho anh . Tôi không thích gây rắc rối"
Jaehyuk nhìn cậu lâu đến mức Siwoo cảm giác sống lưng lạnh dần.
"Vậy để tôi nói rõ hơn"
Anh kéo cậu sát vào người mình. Hơi thở phả lên tai khiến Siwoo dựng hết lông tay.
"Cậu không cần thích tôi"
"Chỉ cần… ở bên cạnh tôi. Để người khác thấy. Là được "
"Tại sao tôi phải làm vậy…?"
"Vì tôi muốn thế"
Giọng anh trượt xuống như một mệnh lệnh không cần ép cũng phải nghe.Siwoo nuốt khó, cổ họng khô khốc:
> "Tôi không phải người để anh muốn gì được nấy…"
Jaehyuk buông cổ tay cậu nhưng không lùi. Mà lại từng bước khiến Siwoo lùi lại cho đến khi cậu bị dồn vào tường.
"Siwoo"
"..."
"Tôi không thích nhắc lại lần thứ hai"
Siwoo hít sâu, cố không để giọng run
"Vậy tôi cũng nói lại là không!. Tôi không phải người để anh sai bảo. Anh muốn trả đũa người khác thì tự đi mà làm, đừng lôi tôi vào"
Khóe môi Jaehyuk cong lên, lạnh
"Cậu nghĩ cậu có quyền từ chối à?"
"Dĩ nhiên.Tôi không nợ anh gì hết"
Nụ cười của Jaehyuk càng cong
" Mạnh miệng thật đấy.Nhưng được"
Anh lùi nửa bước, nhưng ánh mắt vẫn giữ Siwoo lại như cái móc vô hình.
"Tôi sẽ không ép cậu nữa"
Siwoo vừa kịp thả lỏng—
Jaehyuk bỗng cúi sát xuống, giọng thấp, lạnh và rõ từng chữ:
"Nhưng bắt đầu từ ngày mai tôi sẽ bắt đầu theo đuổi cậu"
Jaehyuk quay đi không một lời thừa, bước chân vang rất nhẹ nhưng mỗi bước như gõ vào ngực Siwoo. Anh rời khỏi hẻm trước khi cậu kịp gom lại một chút phản bác nào – đơn giản là vì anh không cho cậu cơ hội.
Siwoo đứng im vài giây, đầu óc trắng xóa như vừa bị ai tạt nước lạnh vào mặt. Hơi thở cậu giật nhẹ, tim đập hỗn loạn chẳng theo trật tự nào.
"Nhưng bắt đầu từ ngày mai tôi sẽ bắt đầu theo đuổi cậu"
Câu đó cứ lập lại trong đầu như tiếng vang cố chấp.
Cậu đưa tay lên che mặt, rồi nghiến răng, vò mái tóc mình đầy bối rối
"Mình hối hận rồi"
Cảm giác nóng bừng vì tức xen lẫn một kiểu hoang mang khó gọi tên.
Cậu thở dài, ngả đầu vào tường sau lưng như vừa chạy xong một vòng sân thể dục.
Trong đầu Siwoo chỉ còn mỗi hình ảnh Jaehyuk – ánh nhìn như biết rõ cậu sẽ trốn đường nào, né bằng cách nào, và vẫn tìm thấy cậu bằng một kiểu không thể lý giải.
Chỉ mới nghĩ đến ngày mai thôi, sống lưng cậu đã lạnh buốt theo kiểu… thực tế hơn cả dọa dẫm.
__________
Sáng hôm sau, vừa đặt chân đến cổng trường, một luồng lạnh sống lưng chạy dọc gáy Siwoo như thể có ai đang gọi tên cậu từ phía sau. Trời thì trong, sân trường thì ồn như cái chợ — chẳng có gì đáng sợ cả. Vậy mà linh cảm lại bóp nghẹt tim cậu, khó chịu đến mức muốn xoay đầu bỏ chạy.
Minseok đi cạnh nãy giờ, thấy biểu cảm như mất hồn của bạn liền nhíu mày:
"Này cậu sao vậy? Đêm qua ngủ không ngon hả?"
Siwoo giật bắn.
"C–có sao đâu. Tớ ngủ ngon mà"
Minseok khoanh tay, mặt viết rõ chữ “xạo”. "Thân hình tớ nhỏ chứ không phải là trẻ con nha. Nhìn một mắt thôi là biết xạo rồi. Hôm qua về xảy ra chuyện gì?"
Siwoo vội vàng lấp liếm, biểu cảm bình thản giả tạo.
"Không qua tớ đi một mạch về nhà luôn mà. Không hề đi lạc luôn giỏi không"
"Giỏi đó nhưng nếu là cậu nói thật"
Minseok thở dài, không hỏi thêm. Siwoo thì thở phào nhẹ nhõm.
Nhắc đến Jaehyuk là đủ để cơ thể cậu đông đá thêm lần nữa. Bản thân còn chưa tiêu hóa nổi, Minseok mà biết chắc lột da cậu thật.
---
Giờ ra chơi, hai đứa vừa đứng lên định xuống căn-tin thì hành lang bỗng nổ tung tiếng xì xào như có idol bước vào trường.
"Ủa… kia là Jaehyuk đúng không??"
"Nhìn ngầu vãi, mày ơi đỡ tao đỡ tao. Đỡ đẻ!"
"Ủa hình như hướng đó là lớp 12A1 phải không?"
Tiếng bàn tán càng lúc càng to. Những cái cổ thì rướn cao như hươu cao cổ đi thi.
Minseok khó chịu cau mày: "Cái tên Jaehyuk đó thật phiền phức, đúng không Siwoo?"
…Không ai trả lời.
Minseok quay sang thì thấy Siwoo đứng cứng như tượng đá trước cổng chùa.
Cậu vỗ vai bạn mình, cố trêu trọc để kéo Siwoo về thực tại.
"Cậu lo gì chứ, trông cậu cứ như sợ tên đó đến gặp cậu vậy. Bình thường tớ toàn đi kèm với cậu tên đó sao có thể biết—"
Minseok chưa kịp dứt câu thì cả hành lang đột ngột im phăng phắc.
Không khí như bị ai hút sạch.
Một giọng nói trầm thấp vang lên ngay phía sau.
"Siwoo"
Cả hai đồng thời quay lại.
Và ở ngay khung cửa lớp — Jaehyuk đứng tựa vai vào đó.
Tay đút túi quần.
Cổ áo sơ mi hờ một nút.
Tóc hơi rối nhưng vẫn kiểu cố tình đẹp.
Và ánh mắt… vẫn lạnh như mọi khi, nhưng khi lướt đến Siwoo thì bỗng dừng lại, mềm xuống đến mức sống lưng Siwoo lại lạnh thêm lần nữa.
Minseok suýt nghẹn họng, kéo áo Siwoo đòi một lời giải thích — nhưng bản thân Siwoo còn chẳng biết phải giải thích cái quái gì.
Không khí đặc quánh.
Tất cả ánh mắt đều dồn vào ba người họ.
Siwoo nuốt khan
"Cậu tìm tôi có việc gì...?"
Jaehyuk không trả lời ngay.
Cậu ta bước vào lớp, từng bước chậm nhưng đầy lực, khiến học sinh tự động né ra như mở đường cho boss cuối.
Khoảng cách rút ngắn.
Căng thẳng bùng lên.
Jaehyuk đưa thứ gì đó ra trước mặt Siwoo.
"Cho cậu này"
Là một hộp sữa chuối.
Siwoo đứng chết lặng.
"Cho tôi?"
Jaehyuk chỉ gật đầu, coi chuyện này là bình thường như cho mượn bút.
Minseok không chịu nổi nữa, túm tay Siwoo kéo ra sau mình
"Này Siwoo cậu quen hắn từ lúc nào vậy!?"
Rồi quay sang Jaehyuk, giọng gắt
"Cho cái khỉ khô nhà cậu, Siwoo nhà tôi có tôi lo rồi không cần cậu bận tâm!"
Jaehyuk nhíu nhẹ mày, điềm tĩnh hỏi: "Cậu đây là?"
"Bạn thân nhất của Siwoo!" Minseok hùng hồn tuyên bố.
"Ồ, tôi lại tưởng cậu là mẹ hay là người yêu của cậu ấy nữa đó chứ"
Minseok phát nổ.
"Cậu muốn chế.t hả!?"
Cậu lao vào, nhưng Jaehyuk chỉ cần nghiêng người một chút là né được. Minseok mất đà lao thẳng ra cửa — may mắn thay Minhyung xuất hiện đỡ lại.
"Cậu có sao không Minseokie?"
"Tao không sao"
Rồi lại định lao vào vòng hai, nhưng Minhyung ôm chặt lấy như ôm một con mèo đang nổi điên.
"CHÓ CHẾ.T MINHYUNG, THẢ TAO RA! HÔM NAY TAO PHẢI TẨN THẰNG ĐÓ MỘT TRẬN!!"
Bên kia đã dẹp loạn xong, giờ chỉ còn Jaehyuk và Siwoo đối diện nhau.
Jaehyuk nói tiếp, giọng đều đều
"Giờ thì cậu nhận được rồi nhé. Không đủ tôi sẽ mua thêm đồ ngay, nhịn đói là đau dạ dày đó"
Siwoo gằn giọng
"Sao tôi phải nhận đồ của cậu?"
Jaehyuk nhìn thẳng vào mắt cậu, không tránh né.
"Vì tôi thích cậu, Siwoo"
Không khí nổ tung.
Tiếng xì xào át cả tiếng trống trường.
Siwoo cứng đờ. Não dừng hoạt động.
"…Cậu nói cái gì?"
Jaehyuk bình thản
"Cậu nghe rồi mà. Tôi thích cậu"
Ánh mắt Siwoo tối lại.
"Tôi và cậu… thân đến mức để cậu nói vậy sao?"
"Cậu nói câu này ngày hôm qua rồi không chán hả? Không thân thì tôi mới nói. Để cậu biết… để còn bắt đầu"
"Bắt đầu cái gì?" Siwoo cau mày.
"Bắt đầu để cậu quen việc tôi thích cậu"
Không khí hành lang như vỡ đôi.
Một vài đứa suýt hét.
Minseok phía sau vẫn vùng vẫy
"Ê THẰNG KIA—!"
Jaehyuk chỉ liếc nhẹ
"Im đi. Tôi đang nói chuyện với cậu ấy"
Minseok tức đến muốn hóa thành rồng.
Siwoo lùi lại
"Tôi không… quan tâm chuyện này"
"Không sao"
Jaehyuk mỉm cười nhẹ, nhưng là kiểu tự tin khó chịu.
"Cậu không quan tâm. Nhưng tôi vẫn thích cậu"
Minseok. "MÀYYYY—!"
Minhyung "Minseokie, bình tĩnh lại đi mà!"
Jaehyuk cúi đầu sát hơn, chỉ để Siwoo nghe
"Dù cậu có tránh, tôi vẫn sẽ tìm tới. Như hôm nay"
Rồi hắn đặt hộp sữa lên bàn Siwoo.
"Không nhận thì coi như tôi để ở đây"
Nói xong, hắn quay lưng bước đi. Học sinh lại né ra như nước tách dòng.
Khi hắn khuất hẳn, Minseok bùng nổ:
"SIWOO! CẬU GIẢI THÍCH NGAY CHO TỚ!!!"
______
Sop lên lại rùi,gộp lại cho dài nhaa🫶
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top