Oneshot
Park Jaehyuk cảm thấy Son Siwoo rất ồn ào.
Son Siwoo cũng cảm thấy Park Jaehyuk rất ồn ào.
Park Jaehyuk cho rằng Son Siwoo nói vừa nhiều vừa dày, đồng thời cứ nói nhảm không ngừng.
Son Siwoo cho rằng Park Jaehyuk rất hay tạo ra mấy tiếng động lạ, mình thì không như vậy.
Nói tóm lại, hai người họ đều cảm thấy đối phương rất ồn ào.
Tình huống này cũng không vì thân phận của hai người thay đổi từ bạn bè bình thường đến đồng đội, rồi thành người yêu mà xảy ra bất cứ thay đổi nào.
Bọn họ vẫn chê đối phương quá ồn ào.
Lại là một ngày phải stream, Son Siwoo mặc cái áo hoodie xám quen thuộc xuất hiện trong buổi stream.
"Chào mọi người chào mọi người."
"Mình có giặt quần áo mà, mình có tới hai cái hoodie xám như này lận, một cái khác là của đồng đội." Son Siwoo rất hài lòng với áo hoodie xám của mình, đồng thời không có bất cứ ý định thay đổi nào.
Giờ này phút này, cái áo hoodie xám ở trên người anh là đồ của Park Jaehyuk bị anh trưng dụng, bởi vì cái áo lớn hơn tận một size nên Son Siwoo có thể thả tay áo xuống hoàn toàn che mu bàn tay lại. Vì đeo tai nghe lâu sẽ làm lỗ tai đau nhức nên Son Siwoo thường đeo tai nghe ở bên ngoài nón của áo hoodie, giờ phút này cả người anh hoàn toàn được bọc trong cái áo hoodie xám này.
Park Jaehyuk hơi nghiêng đầu nhìn thoáng qua Son Siwoo, Son Siwoo đang mặc áo của hắn phát sóng trực tiếp, giống như là đang tuyên bố quyền sở hữu của Park Jaehyuk với Son Siwoo trước mặt mọi người.
Cảm giác này rất không tệ.
Sau khi vào game, khó tránh khỏi việc gặp phải mấy đồng đội hay phá game. Tốc độ nói của Son Siwoo càng lúc càng nhanh, lời nói cũng càng ngày càng to, còn xen lẫn vài tiếng hét kỳ lạ.
Dù đã đeo tai nghe cách âm nhưng Park Jaehyuk vẫn có thể nghe thấy giọng của Son Siwoo. Hoặc nói là, toàn bộ phòng huấn luyện đều là tiếng của Son Siwoo.
"Siwoo à, ngậm miệng lại đi." Kể từ khi bắt đầu trở thành đồng đội với Son Siwoo thì hắn đã nói câu này vô số lần, nhưng mà tác dụng thì nhỏ đến mức gần như không có.
"Hyuk à, kế bên mày có giọng nói dễ nghe tuyệt vời của tao, mày hẳn nên cảm thấy đây là một loại hưởng thụ chứ không phải ghét bỏ nó. Mày xem, nếu như mày tưởng tượng âm thanh của tao thành một bài hát tươi đẹp thì có phải sẽ không khó tiếp nhận như vậy đúng không?" Son Siwoo vừa thành thạo điều khiển vị tướng trong tay vừa "tâm bình khí hòa" nói đạo lý với Park Jaehyuk.
Từ trước đến giờ Park Jaehyuk chưa từng đấu võ mồm thắng được Son Siwoo, giờ phút này, nhìn gò má nghiêm túc của Son Siwoo, Park Jaehyuk có một ý tưởng nguy hiểm.
Sau một chuỗi thao tác tuyệt vời, Son Siwoo hoàn mỹ dâng đầu cho đối phương, anh tức giận đến mức nhìn màn hình đã xám bắt đầu ăn nói linh tinh phát ra tiếng kêu kỳ lạ.
Park Jaehyuk ở bên cạnh vươn tay qua tắt đi camera và microphone của anh. Son Siwoo nhìn hành động của anh, khác với những cặp botlane khác chính là, anh không đoán ra được Park Jaehyuk định làm gì tiếp.
Màn hình phát sóng trực tiếp của streamer biến mất tăm khiến cho kênh chat toàn là tiếng kêu rên.
Son Siwoo còn chưa kịp nói chuyện thì đôi môi đã bị Park Jaehyuk hôn sâu.
Ghế chơi game của Son Siwoo bị Park Jaehyuk kéo qua, ngay sau đó là bản thân Son Siwoo. Dựa vào ưu thế chiều cao của bản thân, Park Jaehyuk đè Son Siwoo lên ghế mà hôn. Nón áo vốn dùng để cách ly tai nghe giờ đã trở thành không gian nhỏ bí ẩn để hai người hôn nhau. Son Siwoo vẫn chưa kịp phản ứng được rốt cuộc Park Jaehyuk muốn làm gì, anh chớp mắt nhìn chằm chằm vào Park Jaehyuk, không biết động tác tiếp theo của tên này là gì.
Hồi lâu sau Park Jaehyuk mới rời khỏi cánh môi của Son Siwoo, lúc nãy nó còn khô quắt, nhưng giờ phút này cánh môi đã kiều diễm ướt át, đến nỗi xuyên qua làn da là có thể chảy ra máu. Còn có mấy giọt nước dính ở trên đó, khiến cho người ta không nhịn được muốn nhấm nháp lần nữa.
Đồng đội ở bên cạnh, huấn luyện viên ngay sau lưng. Tự nhiên hôn nhau ở phòng huấn luyện như vậy đúng là chuyện Son Siwoo không đoán trước được.
"Không phải, mày..." Giờ phút này Son Siwoo vốn nhanh mồm nhanh miệng đột nhiên như bị tắt tiếng, mở miệng cả nửa ngày cũng không nói được một câu hoàn chỉnh.
Park Jaehyuk không cho anh cơ hội tiếp tục tổ chức lại ngôn ngữ, hắn lại hôn lần nữa.
Lần này Son Siwoo đã kịp phản ứng, đánh vào vai Park Jaehyuk để phản kháng. Nhưng lại không dám dùng sức quá mạnh, sợ phản kháng kịch liệt quá sẽ bị mấy thằng em cùng đội hoặc huấn luyện viên nhìn thấy.
Park Jaehyuk nắm bắt được tâm lý này của Son Siwoo nên càng không kiêng kỵ gì mà làm xằng làm bậy.
Lúc Park Jaehyuk rời khỏi môi của Son Siwoo lần nữa thì bờ môi vốn căng bóng đã trở nên hơi sưng đỏ, giờ phút này sự bối rối trong ánh mắt vừa rồi đã biến thành cơn thịnh nộ, giống như muốn hóa thành thực thể ăn tươi nuốt sống Park Jaehyuk.
Park Jaehyuk chống lên tay vịn ghế, vẫn như cũ cười nhìn Son Siwoo.
"Cho nên, Siwoo à, có thể im lặng được không?"
"Nếu như không được thì tao vẫn có thể giúp mày ngậm miệng lại một lần nữa, hoặc là, rất nhiều lần nữa cũng được."
"Khụ khụ." Son Siwoo đang muốn tranh cao thấp với Park Jaehyuk thì đột nhiên Han Wangho ho khan.
Hai người nhìn về phía Han Wangho, Han Wangho lướt qua Jeong Jihoon đang tập trung tinh thần chơi game nên không mảy may phát hiện ra bất cứ điều bất thường nào, liếc mắt ra hiệu cho hai người họ một cái.
Sắp xong được chưa, quấn quýt nhau ở ngay phòng huấn luyện mà còn dây dưa không dứt.
Son Siwoo từ bỏ ý định tranh luận với Park Jaehyuk, trừng Park Jaehyuk một cái rồi đạp cái ghế của Park Jaehyuk ra.
"Biết rồi! Mày thật không đáng yêu chút nào hết!"
"Trở về trở về." Camera sáng lên lần nữa, quay lại buổi phát sóng trực tiếp tiếp tục chờ trận.
"Sao môi cậu lại đỏ lên thế?" "Mặt cậu ấy cũng ửng đỏ nữa." "Vừa rồi cậu đi làm gì vậy?"
Son Siwoo nhìn thoáng qua kênh chat không thể bơ được, hung dữ nói:
"Bị chó cắn."
HOÀN.
(đã bổ sung per)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top