Oneshot
Cái răng đau dai dẳng suốt cả tuần lễ, đến mức mỗi lần Siwoo há miệng gọi đồng đội là cậu lại phải nhăn mặt, nhíu mày. Đỉnh điểm là trong trận đấu vừa rồi, vì răng quá đau nên cậu call không rõ ràng khiến đội hình giao tranh của cả đội tan vỡ, cũng đồng thời chọc điên Han Wangho luôn.
Cậu ta gào lên qua voice chat: “Son Siwoo! Mày tỉnh táo chút đi được không?”
Đó không phải là lỗi của tao!
Son Siwoo muốn hét lại như thế, nhưng răng cậu đau đến mức không cãi nổi, đành phải ngậm ngùi chịu trận. Mà thủ phạm đích thực của vụ này vẫn còn đang đứng lù lù phía sau lưng cậu, giả vờ bận rộn farm lính. Cái miệng thường ngày không có hồi chiêu hôm nay câm như hến.
Park Jaehyuk – người đã dúi vào tay cậu một nắm kẹo nhập khẩu sáng hôm đó, còn cười bảo: “Ngọt lắm, ăn thử đi. Tao cực khổ giấu Han Wangho để tặng cho bé yêu đó.” bây giờ đang giả câm giả điếc, để mặc cậu chịu oan.
Son Siwoo tức điên mà không thể làm gì được, đành phải lén lút đá vào chân hắn một cái rõ đau dưới gầm bàn.
Sau trận đấu hôm đó, Son Siwoo đơn phương phát động chiến tranh lạnh với Park Jaehyuk.
Park Jaehyuk không phải người giỏi chịu đựng chiến tranh lạnh, nhất là từ Son Siwoo. Đã ba ngày nay, hắn nhắn tin không được trả lời, gửi kẹo bù đắp thì bị thẳng tay ném trả, còn cố gắng bắt chuyện thì chỉ được nhận lại ánh mắt lạnh như băng của Son Siwoo.
Đỉnh điểm là vào buổi sáng hôm nay, hắn gõ cửa phòng Siwoo, định rủ đi ăn sáng, thì nhận được câu trả lời đanh thép qua khe cửa:
“Không rảnh! Cút đi!”
Từ đó tới giờ, Jaehyuk cứ thấy ấm ức trong lòng mãi. Dù biết lỗi đúng là do mình thật, nhưng thái độ của Siwoo mấy ngày nay thật là không thể chấp nhận nổi.
Hắn đã phải chạy khắp nơi để tìm mua loại kẹo nổi tiếng đó cho cậu, mạo hiểm tính mạng giấu giếm gói kẹo khỏi tầm mắt Han Wangho để đưa đến tay cậu, vậy mà chỉ vì một chiếc răng sâu, cậu đã nỡ lòng xa lánh hắn?!
Park Jaehyuk có cay không? Có, cay điên luôn ấy chứ.
Vì vậy, hắn quyết định để mặc Son Siwoo tiếp tục chiến tranh lạnh đến khi nào cậu thấy chán thì thôi. Đứa nào chịu thua trước, đứa đó là chó!
[...]
Sau buổi tập cuối cùng trong tuần, Son Siwoo bất ngờ chặn đường Park Jaehyuk ngay trước cửa phòng tập.
Park Jaehyuk không giấu được nụ cười trên môi. Trong lòng hắn vui như mở hội, nghĩ chắc rằng bé yêu của mình đã hết giận, giờ đang tìm cách làm hòa...
“Mày - tao...” – Son Siwoo chỉ thẳng ngón trỏ vào mặt Park Jaehyuk, rồi lại chỉ vào chính mình, gằng giọng, "Hai đứa mình không hợp nhau. Chia tay đi!”
Giọng nói rắn rỏi nhưng đôi mắt Siwoo lại hơi dao động. Cậu khoanh tay, đứng thẳng lưng, cố tỏ vẻ cứng rắn, nhưng lại núp sau lưng Han Wangho, khiến toàn bộ vẻ mặt nghiêm túc giờ trông chẳng khác gì một trò đùa.
Park Jaehyuk nhướng mày, khoanh tay lại, từ từ cúi xuống nhìn cả hai. Chiều cao vượt trội cho phép hắn thấy rõ đỉnh đầu Siwoo đang hơi run run như thể cậu đang cố gồng mình để tỏ ra mạnh mẽ.
“Không hợp?” – Hắn nhại lại, giọng vừa giận vừa buồn cười, “Mới mấy hôm trước còn nũng nịu nói yêu tao, hôm nay đã muốn chia tay? Lý do?”
Siwoo lườm hắn, cãi bướng: “Khẩu vị không hợp! Tao thích ăn vặt, còn mày thích ăn cơm."
Park Jaehyuk sững sờ một giây, rồi bật cười, nhưng khi thấy đôi mắt Siwoo bắt đầu ngấn nước, nụ cười của hắn tắt lịm.
Hắn vốn nghĩ đây chỉ là trò đùa trẻ con của Siwoo, nhưng giờ thì không chắc nữa. Hắn nhìn Siwoo chằm chằm, từng chút một cảm nhận rõ ràng sự nghiêm túc trong lời nói của cậu.
“Công chúa, đừng đùa nữa. Chuyện này không phải chuyện có thể mang ra để đùa vui.”
Siwoo không trả lời, chỉ mím môi, mặt quay sang hướng khác. Phía sau lưng Han Wangho, cậu dùng mu bàn tay quệt vội đi nước mắt, lòng bàn tay siết chặt lấy vạt áo.
Cái cách Siwoo cúi đầu, cố che đi biểu cảm yếu đuối của mình, như một mũi dao đâm thẳng vào ngực Jaehyuk. Hắn không chịu nổi nữa.
Park Jaehyuk hắn thà làm chó chứ không chịu chia tay Son Siwoo theo cách tồi tệ thế này đâu.
“Wangho, tránh ra.”
“Ơ, tao liên quan gì?” – Han Wangho vô tội, giơ hai tay lên, nhưng trước khi anh kịp nói thêm gì, Park Jaehyuk đã vòng qua người anh, lao thẳng đến trước mặt Son Siwoo.
Hắn không nói thêm lời nào, chỉ dùng cả hai tay kéo Siwoo vào một cái ôm chặt. Cậu vùng vẫy, đấm vào ngực hắn, nhưng Jaehyuk nhất quyết không buông.
“Siwoo, tao xin lỗi. Tao biết sai rồi.” – Hắn cúi đầu, giọng điệu dịu dàng đến mức Han Wangho đứng bên cạnh cảm thấy mắc ói, "Đừng khóc. Tao thấy khẩu vị hai đứa mình hợp nhau thật mà.”
“Khẩu vị hợp? Hợp chỗ nào?” – Siwoo tức giận đến mức nấc cụt, giọng lạc đi, vừa bực vừa ngượng.
Park Jaehyuk không bỏ lỡ cơ hội, mặt dày nhích lại gần hơn, ghé sát tai Siwoo, cố ý hạ giọng xuống thấp (ở mức đủ để bất kỳ ai ở trong phòng cũng nghe được): “Em thích ăn vặt, còn tao thì thích ăn em. Chẳng phải là hợp quá rồi à?”
Câu nói này khiến Son Siwoo nghẹn đến mức… nấc cụt thêm hai cái nữa. Cậu đấm vào ngực Jaehyuk, đẩy hắn ra khỏi người mình, tức giận quát khẽ:
“Cút đi!”
Jaehyuk nhịn không được, bật cười thành tiếng trước phản ứng siêu dễ thương của Siwoo. Hắn đưa tay xoa xoa ngực, nơi vừa bị cậu đấm trúng, ánh mắt lại tràn đầy vẻ thích thú: “Em nấc dễ thương ghê, lần sau...”
Hắn nói lấp lửng. Nhưng cú pháp câu này Son Siwoo đã nghe hắn nói cả ngàn lần (trên giường), cậu không cần hắn nôn ra cả câu cũng biết được những thứ tiếp theo hắn định phun ra là gì.
Đại loại sẽ là mấy mẫu câu đen tối kiểu như: "...lần sau nhớ làm như thế lúc lên giường nhé",...vân... vân.
Tóm lại là chẳng có gì tốt đẹp.
Đầu Son Siwoo như muốn bốc khói, mặt đỏ đến tận mang tai. Cậu trừng mắt nhìn hắn, không nghĩ ra được câu nào để đáp lại, đành dùng hành động thay cho lời nói - đá thẳng vào mắt cá chân Park Jaehyuk thêm một phát nữa.
“Nhìn cái gì mà nhìn? Cút đi, đồ biến thái!” – Son Siwoo quát khẽ, nhưng giọng nói pha lẫn sự lúng túng khiến câu nói của cậu chẳng có sức răng đe tí nào.
Park Jaehyuk chỉ cười, không những không rời đi mà còn bước lại gần hơn. Hắn cúi xuống, ánh mắt dịu dàng đến mức Siwoo cảm thấy toàn thân như bị nhìn thấu.
Cậu quay mặt đi, cố né tránh ánh mắt của hắn, nhưng Jaehyuk vẫn không chịu buông tha.
“Bé ngoan, đừng ngượng mà. Tao nói thật lòng đấy.” – Hắn ghé sát hơn, gương mặt đầy vẻ trêu chọc, nhưng giọng nói lại trầm ấm và chân thành đến mức khiến Son Siwoo muốn phát điên.
Ôi, cái giọng điệu nài nỉ quen thuộc (trên giường) này. Mỗi khi Park Jaehyuk dùng là chẳng có gì tốt đẹp xảy ra với cậu.
Son Siwoo cắn môi, xoay người định trốn ra khỏi phòng, nhưng Park Jaehyuk nhanh tay kéo cậu lại, vòng tay ôm chặt.
“Đừng giận nữa mà.” – Hắn thì thầm, môi thoáng chạm lên mái tóc của Son Siwoo, "Tao biết sai rồi, đừng tránh mặt tao nữa mà."
“Park Jaehyuk, mày đúng là hết thuốc chữa!” - Son Siwoo lại đá thêm vào chân hắn một phát nữa, nhưng lần này lại đá nhẹ như gãi ngứa.
Nụ cười trên môi Park Jaehyuk lại càng thêm tươi. Siwoo đá hắn càng nhẹ, thì khoảnh khắc cả hai sắp làm lành đến càng gần.
Mặc kẻ cả đội đang đứng nhìn, Park Jaehyuk đưa tay xoa xoa vết đá, rồi lại nhẹ nhàng kéo Siwoo vào lòng, cười trêu:
“Đừng giận nữa mà. Bé ngoan, em càng tức càng dễ thương, làm sao tao bỏ qua được?”
Siwoo giãy ra, nhưng không mạnh mẽ như lúc đầu. Cậu hít sâu, cố gắng đè nén cơn nấc cụt đang hành hạ mình. Nhưng chưa được ba giây, cậu lại nấc thêm một tiếng, khiến Jaehyuk bật cười lớn hơn.
“Siwoo, em nấc dễ thương thật đấy.” – Hắn nghiêng đầu, ngắm nhìn cậu như thể đang xem thứ gì đó quý giá.
“Cút!” – Cậu quát khẽ, nhưng giọng đầy bất lực. Vùng vẫy không được, tức giận không xong, Siwoo chỉ còn cách cúi mặt, tay kéo áo Wangho nhờ sự trợ giúp, lúng túng tìm đường rút lui.
Park Jaehyuk nhìn thấy hết. Hắn kéo cậu ra một góc khác, cười khẽ, cúi xuống thì thầm:
“Bé ngoan, đừng giận nữa nha. Tao biết mày vẫn thương tao mà.”
Son Siwoo đẩy hắn ra, nhưng đẩy không nổi, lại còn nấc thêm hai cái rõ to, đỏ bừng cả mặt.
Jaehyuk bật cười, không kiềm được, cúi xuống hôn lên môi Siwoo một cái rõ kêu. Hắn không ngần ngại, bỏ qua ánh mắt đầy khinh bỉ của Han Wangho và các đồng đội đang hóng chuyện, tiếp tục nũng nịu, dỗ dành bé yêu nhà mình:
“Tao sai rồi. Đừng giận nữa mà."
Park Jaehyuk lại cúi đầu, hôn lên môi Son Siwoo một cái nữa.
"Hay là…” – Hắn kéo dài giọng, ánh nhìn dần trở nên kỳ quặc, “Để tao kiểm tra xem cái răng sâu của em còn đau không nhé?"
“Kiểm tra cái đầu mày!" – Son Siwoo trợn mắt, định quát lớn thì lại nấc thêm một cái, khiến lời trách móc bị ngắt ngang, mất hẳn uy lực.
“Ừ, tao kiểm tra thật đây.” – Park Jaehyuk cười khẽ, rồi không để cậu kịp phản ứng, hắn nắm tay kéo cậu đi thẳng vào một căn phòng trống trong góc.
“Park Jaehyuk, mày làm gì đấy?!” – Siwoo hoảng hốt, cố gắng vùng vẫy nhưng không tài nào thoát được bàn tay của hắn.
Park Jaehyuk đóng cửa lại, ánh mắt bỗng trở nên nghiêm túc hơn. Hắn từ tốn áp cậu lên tường, khoảng cách giữa hai người chỉ còn một gang tay.
“Nhỏ tiếng thôi.” – Hắn đặt tay lên má Siwoo, giọng điệu mang theo chút ý cười. “Để tao kiểm tra xem bé ngoan của tao có còn đau răng không.”
“Không cần! Tao không…”
Câu nói của Siwoo bị cắt ngang bởi đôi môi của Jaehyuk. Hắn cúi xuống, khóa chặt lời phản kháng bằng một nụ hôn ngấu nghiến. Tay hắn ôm lấy gáy cậu, hơi siết nhẹ, kéo cậu sát lại gần hơn như một thói quen.
Siwoo giãy giụa một chút, nhưng rồi mọi sự kháng cự đều tan biến dưới cái hôn đầy tham lam của hắn. Hơi thở của cả hai hòa quyện, nụ hôn kéo dài như để bù đắp cho những ngày chiến tranh lạnh vừa qua.
Siwoo cảm giác đôi chân mình như biến thành cọng bún, hoàn toàn không thể đứng vững trước nụ hôn dồn dập của Park Jaehyuk. Cậu theo bản năng níu lấy vai hắn, bàn tay bấu chặt vào áo hắn như thể sợ rằng nếu buông ra, mình sẽ ngã quỵ xuống đất.
“Bé ngoan, không đứng nổi à?” – Jaehyuk dứt ra khỏi nụ hôn, nhướng mày, trêu chọc.
“Câm cái mõm mày lại!” – Siwoo quát khẽ, nhưng không có chút uy lực nào. Đôi tay cậu vẫn bám chặt lấy hắn, cơ thể run rẩy không dứt.
Park Jaehyuk cười, đưa tay vòng qua eo cậu, nhẹ nhàng ôm hết sức nặng của Son Siwoo trong vòng tay. Cậu không phản kháng, trái lại còn vùi mặt vào ngực hắn, bám víu như thể hắn là chiếc phao cứu sinh cuối cùng giữa đại dương mênh mông.
“Này, sao run dữ vậy?” – Jaehyuk nghiêng đầu, lại tiếp tục trêu chọc, “Tao chỉ đang kiểm tra xem bé ngoan có còn đau răng hay không thôi mà nhỉ?"
“Park Jaehyuk…” – Siwoo ngẩng mặt lên, trong mắt long lanh nước - là tàn dư của nụ hôn ban nãy, “Mày còn nói thêm câu nào nữa, tao thề tao sẽ…”
“Em sẽ làm gì?” – Hắn cười khẽ, cúi đầu xuống sát hơn, giọng đầy vẻ thách thức.
“... Tao sẽ cắn nát cái môi mày!” – Siwoo quát nhỏ, nhưng lại không có chút dọa dẫm nào trong đôi mắt đang ngập nước kia.
“Ồ, tao đang sẵn sàng đây. Cắn đi.” – Jaehyuk bật cười, rồi lại cúi xuống, đặt thêm một nụ hôn khác lên môi Son Siwoo
Thề với tất cả số đồ ăn vặt mà mình có, Son Siwoo chưa từng yêu phải thằng nào nghiện hôn môi như Park Jaehyuk.
Ừm... không chỉ nghiện mà còn hôn giỏi nữa.
[...]
Park Jaehyuk cuối cùng cũng buông Siwoo ra, chỉ vừa đủ để nhìn thẳng vào đôi mắt đang rưng rưng của cậu.
“Đấy, kiểm tra rồi. Răng không đau nữa đúng không?” – Hắn cười tinh quái, ngón tay lau nhẹ vệt nước tràn bên khóe môi Son Siwoo.
“Park Jaehyuk, mày… mày đúng là đồ biến thái!” – Siwoo gào lên, mặt đỏ bừng vì tức và ngượng. Nhưng lần này, thay vì chạy đi, cậu chỉ cúi đầu, tay siết lấy vạt áo của Jaehyuk.
Hắn nhìn thấy, mỉm cười hài lòng, rồi kéo cậu vào một cái ôm thật chặt: “Son Si-u, tao sai, tao sẽ sửa. Nhưng mà sau này em cũng phải hứa là sẽ không đòi chia tay một cách bốc đồng như vậy nữa, được không?”
Siwoo không trả lời, chỉ nhẹ gật đầu, áp trán vào vai hắn, hờn dỗi nhỏ giọng: “Cái răng sâu của tao bị hư cũng tại mày…”
Park Jaehyuk bật cười, xoa nhẹ đầu cậu: “Tại tao, tao nhận. Lên giường giảng hòa nhé?"
"Cái đ*m*, Park Jaehyuk, mày nghiện tình dục à?"
"Nghiện mày."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top