ɪ
chiếc cốc đặt xuống bàn vang lên tiếng động nhỏ, kèm theo một cơn ho cố ý kìm nén trong cuống họng.
son siwoo lại liếc nhìn park jaehyuk, em nhận ra rõ ràng hôm nay tâm trạng của xạ thủ nhà mình không tốt. vốn việc để ý đến đồng nghiệp cũng là lẽ thường, nhưng son siwoo cảm thấy em đã chú tâm đến jaehyuk quá nhiều, có lẽ còn hơn cả mối quan hệ bạn bè.
park jae hyuk đang tập trung vào ván đấu không để ý đến ánh nhìn của em, giao diện game chuyển sang màu đen trắng và dòng chữ "defeat" hiện lên, anh ngã người ra sau thở dài, nhanh chóng tắt nguồn máy tính và đứng dậy rời đi.
jaehyuk trở về ký túc xá, mang theo cả tâm trí của son siwoo.
son siwoo không thể tập trung vào nửa sau của trò chơi, em cứ lo lắng cho xạ thủ của mình không thôi. park jae hyuk là một tuyển thủ siêng năng, việc anh về nghỉ sớm là điều tuyệt đối chưa từng xảy ra. rõ ràng, jae hyuk bị ốm nặng đến mức không thể tiếp tục tập luyện, nếu không đủ nghiêm trọng anh ta nhất định sẽ cắn răng đánh thêm vài ván. điều này khiến em càng thêm bất an, khiến ván đấu gặp thất bại liên tục.
son siwoo quyết định không nhấn vào yêu cầu tìm trận nữa, em không muốn làm hỏng điểm số vì cái tâm trạng rối như tơ vò hôm nay. siwoo dọn dẹp đồ rời đi. đêm đông đường phố vắng vẻ, vị khách hàng duy nhất có mặt trong cửa hàng tiện lợi, do dự mãi không biết nên mua gì.
"bệnh thì nên uống đồ nóng..." em tự nhủ, nhìn vào chiếc kệ bày hàng chục chai đủ màu sắc, đều là những món được ưa chuộng ở hàn quốc nhưng siwoo vẫn không vừa mắt nổi loại nào. em nhận ra bản thân không biết jae hyuk thích uống gì. hai người khá thân, có thể bày trò chọc phá nhau cả ngày nhưng chỉ dừng lại ở mức tình bạn, em thật sự biết rất ít về park jae hyuk.
son siwoo biết rõ em không phải là người duy nhất lo lắng cho jae hyuk, việc anh ốm cũng không phải bí mật gì. em tưởng tượng cảnh jae hyuk nằm trên giường, có người dịu dàng cẩn thận chăm sóc, chạm vào cái trán nóng hổi và gò má ửng đỏ vì thân nhiệt cao, dỗ dành anh uống thuốc. siwoo lập tức bị sốc vì suy nghĩ ngớ ngẩn vừa rồi thoáng qua đầu, em lấy lại bình tĩnh và tiếp tục chọn đồ uống. tâm trạng em không ổn, liên tục nhớ đến viễn cảnh trong suy nghĩ vừa rồi. cuối cùng em mua tất cả những thứ em cho là tạm ổn, xách một túi đầy chai và lon trở về ký túc xá.
em gõ cửa phòng jae hyuk.
"ai đó?" giọng nói khàn khàn vang lên, siwoo biết tình trạng bệnh của anh rất kém.
"là tao đây, mày ổn không?"
"tao không sao" jae hyuk trả lời đối phó, rõ ràng là nói dối.
"tao mang đồ uống ấm cho mày này, nếu mày khó chịu thì uống cho đỡ"
"cảm ơn, nhưng bây giờ tao không nên tiếp xúc với người khác, tao sẽ lây bệnh cho mày đấy thằng công chúa"
mày vẫn suy nghĩ cho người khác quá nhiều kể cả khi bị ốm, mày không thể thiên vị bản thân mình hơn chút sao? siwoo thở dài nghĩ thầm.
"vậy tao để ở cửa, mày tự ra mà lấy" em đặt đồ uống xuống và gõ cửa ra hiệu.
"lẹ cái tay lên không nó nguội đấy" thúc giục jae hyuk lần cuối, siwoo đi đến cuối hành lang nhìn cánh cửa phòng jae hyuk mở ra rồi đóng lại. em tiến tới gõ cửa lần nữa.
"tao không biết mày thích uống gì nên tao mua cả bốn loại"
"siwoo mua thì tao thích hết" jae hyuk trả lời, siwoo đã lo anh sẽ nhìn đống đồ uống rồi phàn nàn rằng chẳng thích chúng nó chút nào.
"vậy thì tốt" lời vừa dứt, một khoảng im lặng nối tiếp. siwoo đã nói những gì nên nói và làm những gì nên làm, em không còn lý do gì để tiếp tục chôn chân ở trước cửa phòng jae hyuk nữa. nhưng em không muốn cứ thế rời đi, chỉ có thể lặng lẽ ngồi bên cửa.
một lúc sau, âm giọng khàn khàn của jae hyuk vang lên bất ngờ.
"mày còn đó không?"
"có" siwoo bị dọa giật mình, em phản xạ trả lời không kịp suy nghĩ.
jae hyuk lầm bầm phàn nàn"sao mày ngồi đây.. tao lớn rồi tao tự lo được."
son siwoo nín bặt, em nhận thấy hình như park jae hyuk cũng đang ngồi nơi cánh cửa, chỉ cách lưng em một tấm ván mỏng. siwoo muốn là người bên cạnh chăm sóc cho jae hyuk, nhưng sao em có thể nói ra? hai người họ đối với nhau có thể đùa giỡn thoải mái, nhưng lại không thể bày tỏ những lo lắng bất an trong lòng.
"mày đi ngủ giùm cái" siwoo lên tiếng phá tan bầu không khí
jae hyuk tiếp tục im lặng, cuộc đối thoại đi vào ngõ cụt. có lẽ em nên câm mồm và rời khỏi đây. nhưng làm sao được? siwoo không nỡ rời đi, không nỡ để tên xạ thủ nhà mình đơn độc chống chọi với ốm đau.
một lúc lâu sau jae hyuk cất tiếng "siwoo, mày về lẹ đi. tao ngủ một giấc dậy là khỏi thôi."
"được, vậy mày đi ngủ đi" siwoo đáp lại, em vẫn không có ý định rời đi, phía jae hyuk cũng thế. họ âm thầm lắng nghe âm thanh của nhau, nhưng không ai chủ động đứng lên trước.
"mày chưa đi hả?" park jae hyuk biết thừa công chúa nhà mình cứng đầu đến thế nào.
"thì mày cũng đã đi ngủ đâu?" siwoo vặn ngược.
"thì tao đi liền đây" jae hyuk trả lời, muốn xoa dịu nỗi lo lắng của đối phương.
"ok, ngủ ngon" tiếng động bên trong và bên ngoài cánh cửa cùng lúc vang lên.
cuối cùng họ cũng chấp nhận rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top