Love will find a way - Hãy để tình yêu tìm ra cách của nó
Tác giả: Gnaschelover
Truyện có bối cảnh sau kì chuyển nhượng mùa đông 2022, khi Ruler chuẩn bị qua Trung Quốc •́ ‿ ,•̀.
Đây là câu chuyện đầu tiên mình viết về hai người, hoàn toàn là trí tưởng tượng.
Mình xin hứa đây là truyện healing (◍•ᴗ•◍), mong khi các bạn đọc nó các bạn sẽ cảm thấy được chữa lành phần nào dù chuyện hai người đã tách nhau được rất lâu rồi.
Từ " yêu" trong truyện mình để trong ngoặc vì với mình khi viết truyện này nó không hẳn là tình yêu đôi lứa, nó giống với tình yêu của tri kỉ hơn.
Cuối cùng mình xin được gửi lời cảm ơn đến page "công chúa" bớt ăn vặt lại đi đã đồng ý cho mình mượn ý tưởng của page . (*) Là phần biến tấu một chút từ câu nói "đã là hoàng tử và công chúa thì sẽ mãi mãi thuộc về nhau".
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mùa đông ở Gangnam tuyết phủ trắng xóa mọi nẻo đường, dù có lạnh đến như vậy những không khí ấm áp vẫn len lỏi khắp nơi ở khu phồn hoa này, dòng người đi lại tấp nập, hàng quán đông đúc với ánh đèn vàng làm cho người ta có cảm giác hoài niệm.
Những lúc như vậy là lúc con người yếu lòng nhất, những điều giấu kín trong lòng muốn được nói ra, muốn có người ở bên, không muốn cô đơn giữa bầu trời phủ đầy tuyết trắng.
Son Siwoo cũng vậy.
Không phải cô đơn vì không có người ở bên mà cảm giác bối rối, không thể nói lên lời. Nếu nói ra thì cậu sợ sẽ làm người kia lo lắng, nếu không nói ra thì cậu sẽ không thể gỡ được nút thắt trong lòng. Những điều cậu nghĩ, những điều cậu muốn nói ra liệu người kia có thấy bất ngờ không khi những điều được giấu kín trong lòng ấy không giống tính cách của cậu chút nào.
Siwoo là người như thế nào trong mắt người khác.
Một người anh hài hước, một người không thể ngừng cười và hành động như một chú khỉ đáng yêu , một người luôn kéo không khí cả đội trở nên vui vẻ, một người sẽ luôn hiểu những vấn đề của bạn và lắng nghe nó một cách trân thành.
Nhưng Siwoo cũng là:
Một người có trái tim tinh tế đến quá mức nhạy cảm, một người mà dẫu mọi người có suy sụp đến đâu cậu cũng không thể gục ngã trước cả bạn bè lẫn những người em của mình, một người dù miệng có nói ra những lời "độc ác" đến đâu nhưng trong trái tim cậu vẫn luôn nhắc nhở rằng mình yêu họ đến chừng nào.
Cả hai đều là Siwoo chỉ là Siwoo số hai không muốn cho mọi người thấy sự yếu đuối của mình. Nhưng hôm nay Siwoo số hai muốn chứng minh sự tồn tại của mình những chỉ cho một người, chỉ một người thôi.
- Jaehyuk à.
Siwoo thầm nghĩ rằng do thời tiết nên mình mới vậy chăng, cậu ghét mùa đông ở Gangnam. Sau sự im lặng nửa thế kỉ ở quán rượu đầy ôn ào này thì Siwoo mở lời trước. Park Jaehyuk trầm mặc chỉ nhấp rượu nãy giờ đã thôi nhìn vào cái bàn. Có lẽ do lạnh quá cả giọng Jaehyuk cũng run rồi sao?
- Sao tự dưng lại gọi với giọng điệu như vậy, nghe đáng sợ lắm đó công chúa à.
Park Jaehyuk thở dài, có phải do men say không sao giọng Siwoo gọi tên cậu lại ngọt ngào đến vậy.
- Cậu sẽ hạnh phúc khi không có mình sao.
Giọng nói cậu đã trở nên nghẹn ngào. Park Jaehyuk bối rối, dù biết rằng chuyện tương tự như này sẽ xảy ra nhưng cậu vẫn cảm giác như bị dao cứ vào tim, vì người hỏi là Siwoo, giọt máu đầu tim của cậu, người luôn tỏ ra ghét cậu đến hận không thể đấm cậu mỗi ngày và dù biết sự tỏ ra ghét bỏ đấy là cách thể hiện tình yêu riêng của bản thân cậu ấy thôi.
Trong một khoẳng khắc ngắn, thật sự rất ngắn cậu đã hoài nghi quyết định sang Trung là đúng không, nhưng chỉ một khoẳng khắc nhỏ ấy thôi, cậu biết điều đó có lẽ là tốt cả hai. Nhưng cậu chưa từng nói cho Siwoo biết điều này.
- Làm sao mình có thể hạnh phúc khi không có cậu được chứ công chúa nim à.
- Mình đang nói nghiêm túc đó.
- Mình cũng đang nghiêm túc, với tư cách là hoàng tử của công chúa. Còn với tư cách Park Jaehuyk thì Son Siwoo, mình cũng sẽ trả lời như vậy, nhưng Park Jaehuyk cũng muốn trinh phục tất cả những giải thưởng cậu ấy chưa bao giờ đạt được. Siwoo hiểu tớ nhất mà phải không?
- Không, mình không hiểu.
Siwoo không hiểu hoặc nói đúng hơn là không muốn hiểu, những điều Jaehuyk nói cậu đều hiểu cả chứ, nhưng cậu muốn chỉ một đêm nay thôi, nói ra lời nói ích kỉ đầy trẻ con, cậu muốn được dỗ dành, muốn không phải tỏ ra bản thân mạnh mẽ dù trong lòng đầy ngột ngạt khó chịu.
Hoàng tử mỉm cười nhẹ nhàng nắm đôi tay đang che mặt của công chúa. Tay công chúa vừa lạnh vừa ướt.
- Tại sao cậu lại nghĩ mình sẽ hạnh phúc khi không có cậu chứ.
Không đợi Siwoo trả lời, Jaehuyk nói tiếp:
- Cậu sẽ mãi mãi là công chúa của mình, cậu lo lắng việc xa nhau sẽ làm tớ quên đi cậu sao, hay xa nhau mình sẽ hết " yêu" cậu, nè nè công chúa nim hãy nghe rõ ràng dù có xa nhau cách mấy công chúa và hoàng tử sẽ vĩnh viễn thuộc về nhau (*).
- Xa nhau chưa chắc đã là điều không tốt, mình trân trọng những giây phút chúng ta làm đồng đội của nhau cũng trân trọng những giây phút ta còn có thể nói chuyện với nhau như vậy.
- Hai chúng ta. Một người sau 6 năm mới có chiếc cúp đầu tiên của riêng mình, một người tìm lại được hào quang chính mình. Nếu không phải lúc này thì thật sự mình không biết là lúc nào.
Hôn nhẹ lên mu bàn tay của công chúa, hoàng tử tiếp tục câu chuyện của mình.
- Mình biết cậu ghét Trung Quốc lắm phải không, rất nhiều bạn bè của cậu đã sang đó, tuy vậy tình cảm của cậu và họ không thay đổi, với mình cũng sẽ vậy, mình có thể hứa với cậu điều này, mong công chúa hãy tin tưởng hoàng tử của mình.
- Hoàng tử có lí tưởng rằng sẽ tiêu diệt tất cả những con quái vật mạnh nhất trên thế giới này rồi mang về cho công chúa, liệu công chúa có đồng ý không.
Cuối cùng Siwoo cũng có thể mỉm cười, dù chỉ là nụ cười nhẹ. Cậu giật tay ra khỏi tay Park Jaehuyk, Jaehuyk cũng thuận tay buông ra.
- Sao nghe giống như cầu hôn vậy, ghê quá. Siwoo giả vờ nhăn mặt.
Cả hai người trong lòng đều thở phào nhẹ nhõm, họ đều ăn ý bỏ qua sự kích động của Siwoo lúc đầu. Dù không thể giải quyết toàn bộ nỗi lo lắng trong lòng, nhưng chẳng phải hoàng tử đã hứa với công chúa rồi hay sao, dù có xa cách đến mấy trái tim họ vẫn sẽ hướng về nhau.
- Chà còn Siwoo của chúng ta thì sao cậu vẫn sẽ ở lại Geng chứ.
Họ Park chống tay lên cằm nhìn vào chăm chủ vào Siwoo như thể muốn hiểu được cậu đang nghĩ gì.
- Cậu nên ăn canh kim chi của mình đi, sắp nguội đến nơi rồi kìa. Siwoo chỉ tay vào bát canh đang bốc khói nghi ngút.
Chuyển chủ đề thật dở tệ mà, nhưng nếu cậu ấy không muốn nói gì về điều này thì mình sẽ đợi ngày công bố trên mạng, Jaehuyk nhún vai, bắt đầu đánh chén bát canh nóng hổi, nhưng lúc này chú khỉ đáng yêu của cậu ta bắt chước hành động chống tay lên cằm và nhìn cậu.
- Mình sẽ đến DK.
Không quá bât ngờ, cũng không khó hiểu những có điều gì đó thôi thúc chàng trai họ Park hỏi một số vấn đề đáng lẽ ra không nên hỏi.
- Tại sao không ở lai Geng.
Có lẽ thấy mình quá thất thố cậu vội vàng nói tiếp.
- Còn Jihoon, Wangho, Hyeonjoon ở lại, chà botlane rời đi, họ sẽ buồn lắm đây.
- Chà mình không nghĩ Jaehuyk sẽ biết cảm thông cho mọi người cơ đấy.
- Im miệng đi Siwoo à.
- Hhahahahahhhahahahahahahâhhahaha.
Lí do Son Siwoo rời Geng sẽ là một ẩn số mà chỉ cậu biết, hôm nay nhân cách số hai xuất hiện quá đủ rồi, chỉ một câu nói mà Park Jaehuyk có thể hiểu hết được cậu đang nghĩ gì, đáng sợ quá đi, ai bảo cậu lại đi " yêu" tên thông minh này chứ.
Nếu để nhân cách thứ 2 nói thêm điều gì nữa cậu sợ lớp giáp bảo vệ bản thân cuối cùng cũng không còn mất.
Nhưng mà hôm nay như vậy là đủ rồi, thật sự đủ rồi, cậu bây giờ cảm thấy khá hạnh phúc đấy chứ khi nhìn vào mu bàn tay mình, đây là lời hứa chỉ của riêng hai người , chỉ là của công chúa và hoàng tử thôi, đây sẽ là hành động vượt quá giới hạn cuối cùng của cậu.
Siwoo hôn nhẹ vào mu bàn tay mình. Jaehuyk đang gọi thêm rượu có lẽ cậu ấy không thấy được đâu, nhỉ?
Cuối cùng hai người uống rượu say bí tỉ, trả tiền bước ra ngoài quán ăn, cái lạnh của Gangnam cũng làm còn người hơi tỉnh táo, nhưng mà cũng chỉ là hơi tỉnh táo mà thôi. Một cún một khỉ nắm tay nhau bước đi trên con đường ngập tràn tuyếtở công viên, nhưng cả hai người thấy thời tiết này thật sự không lạnh đến vậy. Nhưng có kẻ nào đó thật sự rất ngứa đòn.
- Ôi tay khỉ con lạnh chết đi được.
Dù nói vậy những tay chàng trai họ Park lại năm tay khỉ con của cậu ta chặt hơn.
- Lạnh cho đông chết cậu đi.
Siwoo giật tay ra, đánh bụp bụp vào người Jaehuyk.
- Ah á, đau quá, câu làm sao vậy hả. Họ Park cũng không vừa cúi xuống nhặt tuyết ném vô người Siwoo.
Siwoo có thể để yên cho cậu ta ném tuyết vào người mình vậy sao, tất nhiên không, vì vậy hai người đã già đầu u30 vừa chạy khắp công viên vừa chạy vừa đuổi nhau vừa hò hét ném tuyết, may mắn bây giờ là buổi tối cũng đã khá muộn không có nhiều khu dân cư xung quanh, nếu không họ sẽ được bế lên uống trà mất, mà thật sự có bị bế lên đã sao giờ họ không quan tâm nhiều đến vậy.
Như trở lại khoảnh khắc khi hai người vẫn còn là đồng đội, xỉa xói nhau, đánh nhau giận dỗi nhau, không giấu diễm đối phương con người của mình, không che giấu sự hạnh phúc mà chỉ hai người hiểu được. Công chúa với hoàng tử là vậy đấy, không thể "yêu" nhau kiểu bình thường được.
Sau cùng thì hai người đã quá già để làm mấy hành động trẻ con này mà không thấy mệt, ngã xuống nền tuyết, mặt đối mặt nhìn nhau cả hai đều nở nụ cười. "Cậu vui không", "Mình vui lắm", có một số điều có thể tự hiểu mà không cần nói ra. Cả hai đều đang rất hạnh phúc trong khoảnh khắc này.
- Mai mình bay rồi.
Park Jaehuyk là một kẻ biết phá bầu không khí.
- Ồ, mình sẽ không đi tiễn đâu, nhưng nếu hoàng tử của chúng ta cầu xin thì mình có thể suy nghĩ lại đấy.
Jaehuyk ngồi dậy chắp tay chân đổi tư thế quỳ.
- Cầu xin công chúa của mình hãy đi tiễn mình ở sân bay, mình lo lắng lắm, hoàng tử rất yếu đuối xin công chúa hãy đến để bảo vệ hoàng tử.
- Hahahah người nào bảo sẽ tiêu diệt quái vật vậy, mà mình không phải của cậu đừng treo của mình của mình trên miệng như vậy mãi, sợ quá đi.
Có phải người "yêu" nhau sẽ như vậy không, cách nói chuyện giống nhau, tính cách dần trở nên giống nhau, trái tim, bộ óc như được dùng chung vậy.
- Mình muốn ăn kẹo dẻo.
Son Siwoo bất chợt nói một câu chẳng liên quan gì. Cổ họng cậu cảm thấy đắng ngắt liệu ăn kẹo vào có khiến nó ổn hơn không ? Cuối cùng cậu nhìn thẳng vào mắt Jaehuyk và nở một nụ cười cậu cho là đẹp nhất của mình, chắc phải đẹp lắm đúng không vì ai đó nhìn đến ngây dại thế kia mà.
- Đừng dùng đôi mắt long lanh đó nhìn mình cậu là khỉ con chứ không phải cún con. Với cả nếu không muốn cười thì đừng cười Siwoo à.
Nói gì vậy chứ mình không hiểu.
Sau tiếng thở dài bất lực của kẻ thua cuộc họ đến cửa hàng tiện lợi gần đó mua gói kẹo dẻo vị khỉ con thích. Lúc thanh toán bất chợt Jaehuyk lấy thêm một gói kẹo nữa.
- Oa, cậu định mua cho mình hai gói để hối lộ luôn sao.
- Oa, Siwoo cái đồ tự luyến.
- Vậy cậu mua hai gói làm gì, cậu đâu có ăn mấy thứ này.
- Ai nói mình không ăn.
Cuối cùng họ không chí chóe nhau về vấn đề này nữa vì nó thật sự nhạt nhẽo. Bóc gói kẹo dẻo mùi thơm hoa quả đầy ngọt ngào vờn quanh, đến lúc này cơn say rượu cũng tỉnh được hơn nửa rồi, hai người quay trở lại công viên chen chúc nhau trên cái xích đu bé xíu, chiếc xích đu đong đưa nhẹ nhàng.
Hai người không ai nói câu nào, một người thì ăn một người thì ngắm bầu trời.
- Tuyết bắt đầu rơi rồi. Park Jaehuyk lẩm bẩm.
- Đúng vậy tuyết bắt đầu rơi rồi, ngắm kĩ bầu trời này đi, sau này sẽ không còn được ngắm nó đâu đó.
Park Jaehuyk cúi xuống nhìn Son Siwoo còn Siwoo thì ngắm nhìn bầu trời.
- Mình sẽ còn trở về mà, đâu phải đi không quay trở lại đâu, một năm có nhiều kì nghỉ lễ, mình có thể về thăm mọi người.
- À ừm, đúng vậy ha.
Siwoo không thể nhìn thẳng vào cậu, càng không thể cúi đầu. cậu không biết vẻ mặt cún vàng của cậu như nào trời thật sự tối rồi hoặc cũng có thể mắt cậu đang dần nhòe đi.
Không một tiếng động, cún vàng nhẹ nhàng kéo khỉ con lại gần mình, cần thận dè dặt ôm cậu, khỉ con cũng không từ chối, cún vàng nhẹ nhàng vỗ lưng, nhỏ giọng nói vào tai cậu, giọng nói này ấm áp làm sao, nếu có thể nghe giọng này mỗi ngày thì tốt biết bao, khỉ con vùi mặt vào vai cún vàng, ôm lại cún vàng. Một cái ôm thay cho ngàn vạn lời muốn nói.
Hai người đã ôm nhau rất lâu dưới màn tuyết rơi.
Ngày hôm sau
Tuy nói vậy những công chúa vẫn đi tiễn hoàng tử, hoàng tử hay lo lắng lắm nếu công chúa không đến cậu ta hoảng loạn mất, vậy nên công chúa đàng phải vác tấm thân ngọc ngà của bản thân đi tiễn tên hoàng tử yếu đuối nào đó .
Quả nhiên họ Park rất lo lắng, bị trêu chọc cũng chỉ biết lắp bắp vài từ nhìn chằm chặp vào công chúa của cậu ta với ánh mắt mong chờ. Tất nhiên công chúa biết cậu ta muốn gì.
- Nào ôm một cái tạm biệt nào.
Chỉ chờ vậy hoàng tử đã biến thành cún vàng lao vào ôm công chúa, mọi người trợn tròn mắt rồi bật cười. Có vẻ trạng thái của cún vàng đã tốt hơn chút rồi.
Park Jaehuyk đã đi ra cổng để chuẩn bị lên máy bay.
- Park Jaehuyk!
Cún vàng ngoảnh đầu lại mỉm cười.
- Son Siwoo!
Dù xung quanh mọi người nhìn hai đứa với ảnh mắt kiểu hai khứa này bị sao vậy, hai người vẫn mỉm cười.
Đó là lời hẹn gặp lại của riêng họ.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top