.

Phải mơ bao nhiêu giấc mộng mới có thể tìm thấy người?

"Giấc mơ" cơ bản được hình thành từ những loại âm thanh, ánh sáng và hình ảnh khác nhau, là những ảo tưởng trong lúc ngủ của con người, là phản ánh lại cảm xúc của bản thân người đang nằm mơ.

Theo khoa học khi rơi vào trạng thái "giấc mơ ba tầng", người đang nằm mơ sẽ khó mà phân biệt được thực ảo, nằm mơ rồi lại nằm mơ rồi lại tiếp tục nằm mơ. Dù rằng chỉ cần tỉnh giấc là có thể thoát ra, dù rằng chỉ cần mở mắt là có thể kết thúc giấc mộng dài hạn ấy, thế nhưng...

Là do giấc mộng quá ngắn ngủi sao?

Tiết trời tháng tám khi vào thu đã không còn những cơn nắng gắt của mùa hè mà trở nên mát mẻ hơn nhưng bù vào đó thì lại là những cơn mưa đầu mùa kéo dài day dứt, hàng cây xanh lá bên đường thường ngày cũng vì thời tiết mà độ sang màu vàng rồi bị cơn gió lướt qua mà rụng xuống nền đất ẩm ướt của ngày mưa. Cơn mưa ấy bất chợt đến vào một ngày thu rồi lại chẳng có dấu hiệu dừng lại, chẳng ai biết bao giờ cơn mưa ấy sẽ tạnh, cũng chẳng ai biết khi nào bầu trời sẽ lần nữa đầy nắng.

Park Jaehyuk trở về nhà trong cơn mưa dai dẳng đó, lại là một ngày nữa trôi qua cũng không khác gì những ngày bình thường cho lắm. Vẫn là cơn mưa đầu thu không biết bao giờ sẽ tạnh và những công việc mỗi ngày quen thuộc đến mức mà anh nhắm mắt cũng có thể thực hiện. Màn hình máy tính sáng đèn, Park Jaehyuk ngẫm nghĩ một lúc lâu để tính toán xem hôm nay mình sẽ làm gì, có lẽ sẽ lên làm một vài ván rank rồi đi ngủ chăng nhưng mà như thế thì chẳng phải rất buồn tẻ sao. Chỉ là ý nghĩ tẻ nhạt ấy bất chợt chạy qua trong đầu Park Jaehyuk như thể nhắc rằng rõ ràng việc này có thể làm một cách vui vẻ hơn, dù anh cũng không hiểu tại sao mình phải cảm thấy như vậy.

Cơn buồn ngủ ập đến sau một lúc lâu ngồi trước màn hình, Park Jaehyuk nhìn lên đồng hồ - 23 giờ tối, cũng không còn quá sớm nữa nhưng cũng thật lạ khi anh lại cảm thấy buồn ngủ vào giờ này, có lẽ chỉ là cơn buồn ngủ thoáng qua thôi nên Park Jaehyuk quyết định nằm trên sofa một lúc rồi tính sau.

Nếu trong giấc mơ mới có thể gặp lại người thì liệu việc thức giấc có còn quan trọng?

Tiếng chuông cửa vang lên giữa đêm trong cơn mưa dai dẳng làm người đang ngủ quên trên ghế sofa kia chợt thức giấc, Park Jaehyuk lười biếng đứng dậy lê bước đi mệt mỏi tới phía cánh cửa còn thầm nghĩ ai bị dở người hay sao mà lại đến nhà mình vào giờ này. "Reng! Reng! Reng" tiếng chuông cứ inh ỏi liên lục như thế cho đến Park Jaehyuk mở cửa ra, đang định mắng kẻ gây rối kia bị làm sao lại bấm chuông vào giờ này thì anh lại bị người trước cửa làm cho giật mình mà đột ngột nhỏ giọng:

"Tại sao bạn lại ở đây?" – Park Jaehyuk nhìn người phía đối diện mình với đôi mắt nghi hoặc.

"Mình không thể ở đây sao?" – Người phía đối diện giương đôi mắt đầy nước của mình lên nhìn anh, cậu hiện tại chẳng khác nào là một con mèo bị ướt mưa mà theo bản năng đi tìm đến nơi ấm áp để ẩn náu.

"Siwoo à, bạn say sao?" – Lời nói ra mang theo sự lo lắng kèm với sự dò xét, "Son Siwoo không thể nào ở đây được", là điều đầu tiên mà trong đầu Park Jaehyuk bật ra khi thấy sự có mặt của Son Siwoo ở đây mà còn là trước cửa nhà của mình.

"Say sao? Nhìn bộ dạng của mình bây giờ thì bạn nghĩ là mình say cũng không sai lắm đâu" – Son Siwoo mỉm cười nhàn nhạt trước câu hỏi của Park Jaehyuk.

Tiếng mưa ngoài trời càng lúc càng to hơn lấn át đi sự im lặng giữa hai người, Park Jaehyuk không biết làm gì hơn ngoài việc chỉ đứng ngây ra đó nhìn Son Siwoo với rất nhiều câu hỏi hiện ra trong đầu. Vẫn là Son Siwoo lên tiếng cắt ngang khoảng lặng:

"Bạn không định mời mình vào nhà sao?"

"À ừ, người bạn ướt hết rồi đợi một chút mình sẽ lấy khăn cho bạn nhé"

"Jaehyuk à"

"Siwoo đợi một chút nhé mình sẽ quay lại ngay" – Park Jaehyuk vẫn đang loay hoay tìm khăn cho cậu mà không để ý rằng Son Siwoo đã đứng ngay phía sau anh.

"Đây rồi, Siwoo à mình tìm thấy khăn r-"

Bàn tay lạnh ướt từ phía sau choàng tới ôm lấy Park Jaehyuk, "lạnh quá" anh bất chợt rùng mình vì cái ôm đến từ Son Siwoo, lạnh đến mức khiến anh không thể tin được cậu thật sự đang tồn tại ở nơi đây.

"Có thể hôn mình không?" – Son Siwoo nhỏ giọng hỏi anh.

Park Jaehyuk xoay lưng chưa kịp cất lời thì đã bị cậu kéo cổ áo mà chủ động hôn xuống, những cái chạm môi nhẹ nhàng để thăm dò người trước mặt rồi đến những nụ hôn táo bạo hơn. Park Jaehyuk gặm nhắm, cắn mút lấy môi trên lẫn dưới của Son Siwoo rồi lại đưa lưỡi luồn vào từng ngóc ngách trong khoang miệng của cậu, từng chút từng chút một hút hết toàn bộ mật ngọt trong đấy, đầu lưỡi của cả hai quấn lấy rồi lại trêu chọc nhau. Cảm giác thân thuộc bất chợt hiện về nhưng lại có phần xa lạ, "đã bao lâu rồi" Park Jaehyuk cũng không còn nhớ rõ nữa, có lẽ đã rất lâu rồi anh mới có lại cảm xúc này.

Mùi rượu nồng trong hơi thở của Son Siwoo càng khiến anh hưng phấn hơn cả, nụ hôn càng ngày càng cháy bỏng, nóng đến mức khiến cả cơ thể của Son Siwoo cũng dần nóng theo, đến khi cậu không còn thở nổi nữa liên tục đẩy vai anh ra thì mới kết thúc. Park Jaehyuk nhìn vào mắt Son Siwoo lúc này đã đỏ lên lại còn bị bao phủ bởi một lớp nước mỏng, nhìn dáng vẻ của cậu lúc này, Park Jaehyuk lại không khỏi đau lòng tự hỏi tại sao cậu lại ở đây "vì vốn dĩ cậu không thể nào...". Đoạn suy nghĩ của anh bị cắt ngang khi thấy Son Siwoo đang giương mắt nhìn mình, đáy mắt cậu ánh lên sự buồn bã sâu thẳm:

"Hôm nay cũng lại là một ngày mưa tầm tã nhỉ?" – Một câu hỏi không đầu không đuôi được thốt lên từ Son Siwoo.

"Lúc đó cũng vậy, lúc này cũng vậy, tại sao lại là bạn? Mình đã tự hỏi suốt mấy năm qua rằng nếu như là mình thì mọi chuyện có thể khác hơn không?"

"Từng ấy thời gian trôi qua nhưng mình không dám đối diện với thực tại, không dám đối diện với bản thân và hơn hết là... mình sợ hãi khi phải đối diện với bạn, cảm giác tội lỗi luôn bao trùm lấy mình như thể muốn nuốt chửng"

"Bạn có từng trách mình không?"

Son Siwoo như thể cố gắng gồng lại những giọt nước đọng ngay khóe mắt để không tuôn rơi trước mặt anh, dùng giọng nói khàn khàn xen chút giọng mũi của mình mà than trách bản thân đã tệ hại và thê thảm như thế nào trong suốt những năm qua.

Cả hai im lặng hồi lâu trong căn nhà bao trùm sự tối tăm của buổi đêm, ngoại trừ tiếng mưa ngày càng to hơn thì không còn âm thanh nào khác, Park Jaehyuk chủ động ôm chặt lấy cậu đã rất lâu rồi anh không cảm nhận được hơi ấm này, đã rất lâu rồi anh không được ngửi thấy mùi hương trên người cậu, đã rất lâu rồi anh mới cảm nhận được sự hiện diện của cậu. Son Siwoo ngỡ ngàng nhưng cũng chủ động vươn tay ra ôm lấy anh, cảm nhận lấy bờ vai và tấm lưng mà rất lâu rồi chỉ là của riêng cậu, anh luôn dịu dàng như vậy luôn khiến người khác cảm thấy an toàn.

"Mình rất nhớ bạn"

"Mình cũng rất nhớ bạn"

Nhìn vào ánh mắt của nhau chẳng cần phải thốt lên thành lời cả hai đều hiểu đối phương muốn gì, Park Jaehyuk bồng cậu lên mà đi về phía căn phòng đẩy ngã cậu lên giường, anh dồn dập tấn công cậu bằng những nụ hôn đầy dục vọng, hết mút mát lấy môi cậu rồi lại luồn lưỡi vào trong quét vài vòng. Son Siwoo rất hưởng thụ cảm giác này cậu dùng hai tay ôm lấy cổ anh mà đè sát xuống với cơ thể của mình, hai tay của anh trườn vào trong quần áo cậu mà xoa nắn khắp nơi. Chẳng biết tự bao giờ mà áo sơ mi ướt đẫm nước mưa của cậu đã bị người phía trên cởi bỏ, anh hôn rải rác khắp nơi trên người cậu, từ đôi mắt xuống đôi môi rồi di chuyển dần suốt yết hầu đang co giật vì thở dốc của cậu. Những tiếng rên rỉ của Son Siwoo cứ vang bên tai Park Jaehyuk làm cho cơn khát tình của anh ngày càng tăng lên.

Đã quá lâu rồi, anh đã nhung nhớ cậu quá lâu rồi, Park Jaehyuk đã nhung nhớ Son Siwoo lâu đến mức anh đã quên mất sự hiện diện của cậu trong cuộc đời, anh đã quên đi người mình đã yêu nhiều đến mức khi cậu lần nữa xuất hiện trước mặt mình, Park Jaehyuk đã không còn phân biệt đây là thực hay ảo. Dù vậy thì Son Siwoo thật sự đang ở trong vòng tay của anh, vẫn là hơi thở đều đều quen thuộc của cậu, vẫn là sự ấm áp đến từ cơ thể của cậu, tất cả mọi thứ của cậu đều đang cố gắng nói với anh rằng cậu thật sự đang ở đây và đang ở ngay bên cạnh anh. Từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má người phía trên rồi lại rơi xuống tầm nhìn của cậu, Son Siwoo đưa tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước còn đọng lại trong khóe mắt anh.

"Đừng khóc" – Son Siwoo nhỏ giọng an ủi mà mỉm cười với anh.

"Thật sự là bạn đúng không? Bạn thật sự là Son Siwoo của mình đúng không?"

Park Jaehyuk ôm chầm lấy người bên dưới mà khóc nấc lên, anh chưa từng khóc nhiều như thế này trong đời và cũng chưa bao giờ khóc trước mặt người khác. Giọng nói tuyệt vọng của anh cứ liên tục gặng hỏi Son Siwoo như tra tấn, cậu cũng rất muốn cho anh một câu trả lời hoàn chỉnh nhưng cậu cũng không biết phải trả lời anh như nào, "là mình sao?, cũng có thể lắm chứ". Son Siwoo đáp lại cái ôm của anh, hai tay cậu xoa lấy tấm lưng rộng lớn của Park Jaehyuk mà dỗ dành:

"Đừng khóc nữa Jaehyukie"

"Mình đang ở bên cạnh bạn mà"

Không phải câu trả lời khẳng định nhưng cũng không phải là câu trả lời phủ định, Park Jaehyuk đưa tay chạm lấy gò má cậu, quá nhiều cảm xúc để bày tỏ nhưng anh không biết phải bắt đầu từ đâu.

Phải mất bao lâu nữa mới có thể ở bên người như thế này?

"Nếu ngày mai đến liệu bạn vẫn sẽ ở đây chứ, Siwoo?"

Son Siwoo ôm lấy gương mặt Park Jaehyuk mà hôn lên, lại là một nụ hôn nữa, không có sự dồn dập, không có sự chiếm hữu, chỉ đơn giản là một nụ hôn chất chứa sự nhớ nhung, sự thống khổ khi không thể trả lời được những câu hỏi của người mình yêu, sự ngọt ngào nhưng cũng xen lẫn sự cay đắng và cuối cùng là sự dịu dàng của người đối diện.

"Mình đã luôn ở đây mà Jaehyuk và sẽ luôn như thế"

Vươn tay che lấy đôi mắt anh, cậu thầm thì bên tai Park Jaehyuk:

"Ngày mai rồi sẽ lại là một ngày khác, Jaehyuk à hãy ngủ đi nhé"

"Chúc bạn ngủ ngon"

Tỉnh giấc lại sau cơn mơ, Park Jaehyuk thấy mình vẫn đang nằm trên ghế sofa, ngoài trời vẫn đang mưa nặng hạt và đồng hồ điểm 0h đêm. Park Jaehyuk bật cười chính bản thân mình rồi lại khóc òa lên giữa đêm, tiếng mưa đan xen với tiếng gào khóc của người bị kẹt lại giữa cơn mơ. Ngày mai vẫn sẽ đến nhưng vẫn sẽ là những cơn mưa nặng lòng.


"Siwoo à, Siwoo, dậy thôi, làm sao ngủ mà cũng khóc thế này" – Han Wangho lắc mạnh cậu bạn của mình đang ngủ gật trên bàn để gọi cậu thức dậy.

"Ưm... làm sao thế Wangho"

"Cậu nhìn cậu xem ngủ gật trong lớp thì thôi chứ còn khóc nữa, mơ thấy gì kinh khủng lắm à"

"Khóc sao?" – Son Siwoo cúi xuống nhìn tay áo sơ mi đẫm nước mắt của mình rồi lại chạm vào mắt cảm thấy ươn ướt mới tin là mình đã khóc trong lúc ngủ.

"Hình như mình đã mơ thấy một người thì phải, à không đúng mình đã..."

"Mơ thấy một cuộc đời khác của mình và người đó"

Ánh nắng chiều rọi xuống sân trường vào một ngày hạ tháng sáu, Son Siwoo rất thắc mắc về giấc mơ mà mình đã mơ lúc ban trưa nhưng cậu không còn nhớ rõ giấc mơ đó như thế nào nữa, Han Wangho thấy cậu cứ thẫn thờ cả buổi chiều thì bèn lại hỏi chuyện:

"Sao cậu cứ như người mất hồn cả buổi chiều vậy Siwoo?"

"Mình không biết nữa, mình cảm thấy giống như mình đã đánh mất đi thứ gì đó vậy"

"Ầy, chắc do cậu ăn vặt linh tinh xong não sinh ra ảo giác mới mơ thấy mấy thứ kì dị thôi"

"Nói gì vậy trời, tin mình đánh cậu không"

Son Siwoo vác cặp lên đuổi theo đùa giỡn với Han Wangho khắp sân trường. Ánh nắng chiều chạy theo đổ bóng lên những nơi cậu chạy qua, ở ngay khoảnh khắc hoàng hôn dần buông xuống Son Siwoo bất chợt đứng lại trầm ngâm nhìn về phía mặt trời:

"Hình như nơi ấy chưa từng có nắng"

Chợt nước mắt đột nhiên trào ra lăn dài trên gò má, cậu đưa tay gạt lấy cảm giác mất mát mà chính bản thân cũng không hiểu được rồi nở nụ cười với người bạn của mình:

"Về nhà thôi"

"Về nhà thôi"

Bình minh vẫn sẽ lên và hoàng hôn vẫn sẽ đến, chỉ ở nơi đó trời vẫn đang mưa cùng với giấc mộng chưa bao giờ tan.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top