1
Park Jaehyuk chẳng biết gã có chỗ nào không vừa lòng Son Siwoo vì vị tổng tài ấy chỉ biết duy nhất mỗi tin, đó là vợ của gã đã ôm con bỏ chạy xa bay từ bao giờ.
Cho đến khi bọn họ lần nữa gặp lại, thì đứa con trai thân yêu mà gã từng mong mỏi đã cao hơn vai gã hẳn nửa cái đầu, còn người vợ cũ của vị tổng tài năm nào thì giờ cũng đã phủ kín hai bắp tay bằng rất nhiều hình xăm chi chít.
"Cháu tên gì?"
"Jeong Jihoon ạ"
Chủ tiệm xăm Siu Jeong như được linh cảm người làm ba mách bảo điều chẳng lành, thứ cảm giác áp bức quen thuộc ngày xưa mà anh đã từng phải chịu đựng phút chốc nồng đậm trong không gian, khiến Son Siwoo đang chân này gãi chân kia sau bếp cũng phải sốt ruột chạy vội ra chỉ để xem xét tình hình bên ngoài.
Xin thề, đấy có thể được liệt vào hàng quyết định sai lầm nhất cuộc đời anh, vì Siwoo vừa chạm mặt phải tên chồng cũ đã từng bạo lực lạnh bản thân hơn 4 năm về trước.
Để rồi vào một ngày mùa đông, Son Siwoo đã mang theo đứa con trai khi ấy còn chưa vào lớp 1 lặng lẽ rời đi, chỉ vì chẳng thể gồng mình chịu nổi thứ không khí ngột ngạt ngổn ngang trong căn nhà quái gở ấy.
Anh vẫn còn nhớ rõ khi ấy bản thân đã để lại tờ đơn ly hôn kèm chữ kí của bản thân trên bàn làm việc trong thư phòng quen thuộc mà Park Jaehyuk thường dùng để thâu đêm, vậy nên trong tiềm thức của người vợ cũ họ Son thì tên tổng tài chết tiệt kia chắc hẳn đã phải kí vội vào tờ đơn ấy rồi.
Còn lý do gì để gã đàn ông ấy chần chừ khi bọn họ chẳng hề yêu nhau? Thật ra Son Siwoo đã từng yêu, vì yêu nên mới quyết tâm sinh ra đứa nhỏ lanh lỏi kia cho nhà họ Park nhưng Park Jaehyuk thì khác, hắn và mẹ hắn đều không yêu thương anh.
Bọn họ hợp sức cô lập người nông cạn như Siwoo, mặc dù anh đã chuẩn bị tinh thần từ rất lâu về trước rằng gả vào hào môn thì sẽ chẳng dễ dàng gì, huống chi là chỉ kết hôn vì lợi ích đôi bên.
Những ngày học hành các cách cư xử sao cho thật hào môn thâu đêm đã khiến Son Siwoo chẳng còn có thể gắng gượng thêm bất kì giây phút nào nữa, cho đến khi cánh báo chí thay nhau đưa tin về việc phu nhân nhà họ Park đã ngã bệnh vì suy kiệt, thì lúc ấy Son Siwoo mới biết mình sắp được làm cha.
Nhưng Park Jaehyuk có muốn làm bố đứa bé hay không thì bản thân anh lại không đời nào đoán được, chắc là không đâu, đứa con mang dòng máu không thanh lịch của anh thì đời nào gã đàn ông lạnh lùng ấy lại thích.
“Tội nghiệp đứa nhỏ của ba”
Vậy mà ngoài sức mong đợi của Son Siwoo, năm ấy người nhà họ Park thật sự đã không còn làm khó chàng dâu không môn đăng hộ đối như trước, người mẹ chồng hay càm ràm xét nét mọi thứ cũng dần trở nên dịu giọng hơn, Son Siwoo cũng được bố trí thêm cả vệ sĩ và y tá phụ sản cá nhân, mà mỗi khi được nhắc lại thì khi ấy chắc hẳn là khoảng thời gian dễ dàng nhất kể từ khi anh chập chững bước chân vào gia đình hào môn.
Vậy mà khi Park Jihoon lên 3 mọi chuyện lại đâu vào đấy như ban đầu, người mẹ chồng hà khác lại tiếp tục áp đặt những tư tưởng tồi tệ của bản thân lên đứa cháu nhỏ thân yêu Jihoon.
Và đương nhiên, Son Siwoo sẽ không trơ mắt làm ngơ như những gì anh đã phớt lờ đi với mớ cảm xúc tiêu cực của chính mình vào những năm về trước, vậy nên vào một ngày đông quẫn bách Son Siwoo đã quyết định sẽ mang theo Park Jihoon bỏ trốn thật xa, nếu Park Jaehyuk đã không muốn liên can đến cuộc sống tồi tệ của con và vợ hắn nữa thì Son Siwoo cũng sẽ không cần hắn phải suốt ngày tìm lý do né tránh cả hai.
Ngay trong đêm, người vợ của nhà tài phiệt lớn nhất nền kinh tế Hàn Quốc bất ngờ trốn thoát đi bằng cổng sau, khi trong tay anh là đứa con nhỏ và mớ tiền dành dụm ít ỏi.
Mãi đến tối hôm sau cả nhà họ Park mới nháo nhào hay tin người vợ họ Son kia đã hoàn toàn biến mất, mà còn chẳng phải là do chính tay Park Jaehyuk phát hiện ra, vì gã chỉ vô tình biết tin khi người hầu gái thường xuyên dọn dẹp phòng cho Park Jihoon bất ngờ hét toán lên sau khi nhìn thấy căn phòng của cậu chủ nhỏ đã hoàn toàn trống lõng, cả phòng của phu nhân cũng trong tình trạng tương tự.
Nhưng cho dù mọi người có nháo nhào đến đâu thì Son Siwoo cũng đã đi rất xa, chỉ trong đêm hôm ấy cậu đã bay thẳng đến Trung Quốc rồi thay tên đổi họ cho cả hai, biến cái tên Son Siwoo và Park Jihoon như chưa từng tồn tại ở đất nước tỷ dân này.
Thế nên mặc cho Park Jaehyuk đã cho người chạy vạy khắp nơi hay thậm chí là đăng tin tìm người khắp các trang mạng xã hội, thì vẫn chẳng có ai tìm ra Son Siwoo và Park Jihoon rốt cuộc đang ở nơi đâu.
Ngay cả tấm ảnh gia đình hắn lấy làm hình ảnh nhận diện tìm người trên các trang truyền thông cũng khó lòng khiến bất cứ ai có thể nhận ra Son Siwoo đang chu du trên đất nước Trung Quốc, vì tấm ảnh ấy thì xấu đuôi xấu mù lại còn pts mặt mũi méo cả ngũ quan, chung quy cũng chỉ vì mẹ của gã chồng kia bảo rằng mặt mũi của Son Siwoo trông vừa kém sắc lại không được thanh tú ưa nhìn.
Giờ thì báo hại tên tổng tài kia có chết cũng sẽ không tìm được vợ hắn nữa, chỉ bằng tấm hình chả có nét gì giống vợ của hắn kia.
Thế nên Son Siwoo hạnh phúc lắm, thậm chí cậu còn sống an nhàn đến mức buông dần cảnh giác đối với việc tên chồng cũ kia sẽ bất ngờ tìm đến đây.
Nhưng Son Siwoo lại quên mất, nếu chưa trả hết duyên nợ cho nhau thì giữa 7 tỷ người trên trần gian họ cũng nhất định sẽ chạm mặt nhau lần nữa.
____
Viết mà buồn cười kinh khủng, nói chung là logic teenfic.
Chúc mừng năm mới các bbi, chúc các tình yêu luôn mạnh khỏe, bình an, cuộc sống thuận lợi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top