Chỉ.

 Trời bắt đầu chuyển vào thu, tiết trời cũng thoáng trở lạnh hơn so với bình thường mà gần đêm muộn vẫn có cái bóng nhỏ nhỏ di chuyển qua những cái đèn đường.

 son siu một mình đi trong chính cái thời tiết chết tiệt này trên người mặc cái áo khoác mỏng với cái miệng nhỏ lẩm bẩm đang than trời than đất, thầm trách quá đỗi nuông chiều con mèo kia mà để nó ngang nhiên hăm dọa bản thân mình chứ còn lâu cậu mới đi mua đồ này cho nó.

 trong đầu nghĩ tới với cái thời tiết này mấy đứa có đề kháng khỏe như voi cũng đổ bệnh, nhất là cái cơ thể chịu lạnh kém như cậu chắc không về sớm thì hôm sau liệt giường. 

 Vừa đi vừa xoa nhẹ bàn tay lại với nhau mà ma sát, giờ mà ở phòng nằm đắp chăn nghe thầy sehyoung mắng còn  mang thân đi bán cho mùa thu.

 Mà nghĩ lại nó mua dùng cho nó, thì tất nhiên là cho nó nhưng nó dùng với ai?

 Hay là với cậu? ý nghĩ bảo cậu phải để cửa thoáng qua làm Siwoo run hết cả người.

 Không phải mới mẻ gì vì game thủ lâu trong môi trường cạnh tranh áp lực thì bị stress xong muốn tìm nơi để giải tỏa, cũng được xem như bình thường ít nhất là có bạn tình cố định, còn con mèo này hứng mà ra ngoài kiếm người thì có hơi quá, lỡ mà lộ ra thì ăn đủ với fan hay nhất là bên atifan chắc chắn sẽ có một đống bài đăng réo tên con mèo má bự mất. 

 Thành ra trong giới nhất là anh em thân thiết mọi người cũng phải giúp nhau chút, vậy thì mới có mối quan hệ"đằm thắm" cùng lão người yêu cũ tàn canh đang xuất khẩu lao động bên xứ bạn.

 với thằng jihoon này son siu đã quá thân để không ngại ngùng mà chấp nhận việc giúp nó giải tỏa, nhưng cậu thề rằng giữa nó và cậu chắc chắn không bao giờ đi tới cuối cùng.

 Thử tới cuối là bị con cún đó băm thây ra mất.

 Với con mèo thì thân lắm thì cũng chỉ là động chạm nhẹ, xong chuyện là hai bên đều vui vẻ giải tán ai xách quần về phong người ấy sáng mai coi như chưa có chuyện gì là xong.

 Mà mua mấy cái linh tinh này cũng chỉ để khi hành sự khỏi văng lung tung rồi loay hoay dọn dẹp chiến trường trong cơn hứng tình thì mệt lắm. 

 Nhất là hôm nay còn dính lại cái dớp mà nó ghét nhất, không biết son siu này có toàn thây bảo vệ bản thân với nó nữa không đây, phải đủn bé suhwan qua với kiin nếu mà có chuyện gì quá phận.

 Nghĩ tới là đau hết đầu.

 Dạo bước trên con đường lạ lẫm tay thì vừa lướt nhẹ điện thoại bật cái app lên dò đường trên cái cung đừng xa lạ. 

Nhưng dù tối đến đâu thì đôi mắt sáng như mèo của siu sẽ không bao giờ nhìn nhầm được.

 "Kia là anh sanghyeok à?" cậu vội hú lên rồi tự bịt miệng mình lại.

 không phải do trời lạnh nên đầu cậu trở nên mát mát đâu mà thật sự là ảnh, cái dáng người thẳng tắp kia thì không lẫn vào đâu được.

 Với mấy năm gặp anh trên cái đấu trường này thì dù ảnh có đang quay lưng mải bấm điện thoại thì son siu đây cũng khẳng định chắc nịch là anh sanghyeok. Nhưng cả team T1 đã quay về sau trận bán kết nhánh thua rồi sao anh ấy lại ở đây.

 Với phán đoán thiên tài của mình thì cậu chắc chắn là anh đang kiếm quán ăn nổi tiếng nào đó ở đây, đánh lẻ để đi ăn không phải rất tuyệt sao, đồ ăn thì ngon khung cảnh thì tuyệt với. 

Gật gù được một lúc thì họ son cũng muốn tới bắt chuyện với thần tượng có khi ảnh đồng ý cho mình đi ăn chung cũng nên, nhưng suy nghĩ  chợt tắt ngúm khi trong đầu nhớ lại cái h quỷ vương bất tử pha cái thứ thức uống cân bằng tuyệt đối kia lại với nhau, uống phát thì có mà chết ở quán luôn chứ mà tỉnh táo đi mua đồ cho con mèo kia được.

 Ngẫm một lúc thì người cũng rời đi mất.

 Nên thôi son siu từ bỏ chuyện đu thần tượng này mà tập trung vào việc chính vậy.

 Đường chỉ có vẻ loằng ngoằng mãi mà không thấy cái 7-Eleven nào cả dù có đang dò map, mà càng đi càng xa khách sạn nếu đi nữa thì có thể lạc mất, người tự nhận bản thân mù đường số một không ai dám nhận số hai thì chắc chắn là sẽ lạc thật.

 Thay vì đi tiếp son siu liền tấp vào cái công viên nhỏ bên kia đường mà nghỉ ngơi với phân tích lại map.

 Đấu tranh tư tưởng với ba phương án có thể xảy ra.

 Một là may mắn bản thân về nhà an toàn với đống đồ mờ ám kia và phơi thây với con mèo hay hai là xui nhất vừa lạc trong thời tiết lạnh điếng người này kèm theo không mua được đồ rồi ngủ ngoài đường thì chắc chắn kèo này rất căng.

 Còn phương án ba là về nhà tay trắng bị con mèo quần đến ngất, sau đó phải đi dọn dẹp thì nghĩ đánh liều như này vẫn tốt hơn.

 Vậy đề cao sự an toàn là trên hết.

 Toan đứng lên thì sau lưng cậu có một bài tay đè mạnh lên vai cậu mà ấn xuống, theo sau thoảng qua mùi rượu rất nồng.

Bàn tay này to mà khỏe làm cậu bật ngửa ra sau theo quán tính va vào người đằng sau, với dáng người của cậu chắc chắn không đọ lại người ta chỉ biết nhắm bắt vùng vẫy hét ầm lên.

" Cmn ai đây đi raaaa, t..tôi la lên đó! đi ra!!" 

" Tin tôi báo cảnh sát không huhu, trong người tôi không có gì đâuuuu"

" Anh im lặng được không, hét lên làm gì"

 Tiếng hét tắt ngúm khi cậu nhận ra giọng nói này, hé mở mắt thì đập vào là khuôn mặt nghiêm túc của park dohyeon mà khờ ra.

" Mẹ mày bị điên à, giữa đêm hôm mày hù bố để muốn ăn đấm hay gì?!"

 Vụt ra khỏi tay thằng nhõi rắn này mà nỗi sợ của son siu sắp chuyển hóa thành mũi tên uất hận rồi đấy, không ai đêm hôm lại đi hù người khác với đống mùi rượu nồng nặc cả, chắc chỉ có bọn biến thái.

 " anh mới có vấn đề đó, khách sạn của cả đội không phải cách rất xa đây sao hay lạnh quá muốn đi thưởng gió đây"

 hắn vòng qua siu mà làu bàu, hễ có chút men trong người là hắn lại bon bon cái miệng nói mà không có điểm ngừng, tay còn vẫy cậu lại ngồi gần chứ đứng như vậy nhìn kì lắm hắn có ăn thịt cậu đâu.

 đảo mắt lên nhìn cái người bé tẹo đang loai hoay kiếm cớ lủi, thấy mặc một chiếc áo mỏng mà hùng hổ ra đường như vậy thì chỉ có anh hắn thôi.

 cái người sợ lạnh đến mức tối phải bỏ liêm sỉ mà qua giường hắn để ủ ấm khi máy sưởi của ktx bị hỏng, hay lúc tuyết ngập trời trong mắt hắn vẫn thu vào một bóng hình khóc sướt mướt khi đưa hắn ra sân bay cho dù bàn tay đã đỏ ửng vì bị bỏng lạnh.

khi cả hai đã từng tay trong tay đan chặt lấy nhau để giữ lại hơi ấm.

 cuối cùng cũng kết thúc ở hai chữ đã từng.

 thấy phản ứng của anh sp cũ lúng túng trước mắt chỉ càng khiến cho dohyeon muốn tiến lại gần hơn trêu chọc.

 " mà ốm rồi mấy em của anh có chăm được người có tính khó chiều như anh không hay là em qua chăm anh như lúc trước nhé, được không anh"

 Mấy lời này nếu bình thường được phát ra từ miệng dohyeon trong lúc hắn tỉnh táo thì có thể là đùa, nhưng ngay lúc này thì nhìn vào ánh mắt đã sớm vẩn đục vì hơi men son siu khẳng định là nói so riuuuu.

  Mấy lời ngọt ngào từ hắn cậu nghe đủ rồi, chán đến nỗ giờ nó bú mỏ cậu luôn thì chắc chẳng không ăn thua.

 " Mày ăn nói cẩn thận anh bịt cái mỏ rắn mày lại bây giờ, lúc nào cũng nói mấy lời đó nhưng có thật lòng được bao nhiêu"

 giọng siu cao vút lên ánh mắt cũng mang chút mỉa mai mà lùi đi ra xa chứ không muốn lại gần hắn.

 hành động kiên quyết của con khỉ cảnh giác mà xù lông lên, tất cả mọi thứ được thu hết vào tầm mắt của người kia.

 Hắn đứng dậy mà nắm tay anh kéo vào góc khuất của công viên, theo phản xạ thì cậu cứ để mắc hắn kéo đi vì biết chắc sẽ không sao.

.

.

.

ánh đèn của công viên không chiếu tới hai người chỉ có gió lạnh sượt qua má của siwoo mà luồn sâu vào mái tóc cậu, lạnh càng thêm lạnh khi đã vào cái thế chân tường, ad hle bắt lẻ sp nhà gg trong bụi cỏ???

Dohyeon ghì tay vào sâu trong hõm eo của cậu nắm thật chặt như chỉ sợ người anh này chạy vụt mất.

 Biết rằng nó không quá nguy hiểm nhưng đau rồi đó.

 Siwoo chỉ kịp ré lên trước khi Dohyeon tiến lại gần sát mặt của cậu.

" anh nói lại xem, anh muốn bịt cái mỏ rắn này kiểu gì"

" hay anh muốn chặn em bằng một nụ hôn nhỉ? vậy em thấy anh mới là kẻ biến thái khi xuất hiện dưới khách sạn đội đối thủ mà cầu được hôn đó" 

di chuyển dần xuống hõm cổ hắn phả chút hơi rượu còn dọn lại lên người siu, bất chấp luôn tới vành tai anh mà thì thầm, hai tay cũng không rảnh khi một cái vừa cầm chặt hai tay như que củi của cậu mà ghì lên đầu một cái khác thì mơn chớn cái eo nhỏ của anh y như con rắn quần lấy con mồi.

" Geng bào anh hao quá nhỉ, em ôm anh mà chẳng thấy miếng thịt nào cả, về hàn hoa với em chắc chắn sẽ nuôi anh béo mập còn tha hồ nghỉ mà không cần live stream mỗi ngày, điều kiện k phải quá tốt sao"

" chỉ có vậy mà tuyển thủ viper muốn công khai xàm xỡ và câu dẫn đối thủ vừa bại dưới tay này à, cho xin đi nghe chán lắm rồi đó anh mày về đó mày chắc bào còn ghê hơn"

 thay vì tránh nè thì đối đầu trực tiếp vẫn hơn, mình nhùng quá nó chèn ép mình thì không xứng đáng làm anh.

 không giải quyết bằng vũ lực được thì mình chơi cái khác.

 tay trên dù bị tóm gọn nhưng vẫn đủ sức để khều lại tay đối phương, có thể mang chút kháng cự nhưng theo đó lại năn nỉ, cái này được dạy trong mấy phim tình cảm mà siu vô tình xem vào mấy hôm nghỉ, nhìn rất tào lao khi nữ 9 chỉ ra vẻ vùng vằng nhưng trong ánh mắt vẫn hiện lên cái yếu đuối nũng nịu.

 không ngờ chiêu này có lại hiệu nghiệm ngay trên một park dohyeon đang say khướt.

 mắt anh nhìn thẳng vào hắn, tận sâu trong đáy mắt cả hai phải chiếu lại hình bóng của nhau nhưng tâm của cả hai đều đã khác, nếu nó xảy ra vào những năm đầu khi cùng chung bước thì rõ ràng sẽ rung động, sẽ thổn thức như ngày cả hai ở bên.

 giờ thì không.

 thấy tay đối phương dần thả lỏng cậu liền ngồi  xuống mà chuồn đi thật lẹ.

lòng cầu mong là không bị đuổi theo.

.

.

.

" AAAA mọe nó" giờ là đêm và thật sự anh họ son sau pha chạy bán sống bán chết thì cũng lạc đường thật, biết vậy chạy ngược hướng đường cũ là về được khách sạn ai biết đâu bon quá chay mà không muốn nhìn đường nữa.

 tay ôm ngực thở cố lấy từng ngụm không khí mà đau hết chân.

giờ anh phải nghĩ cách tìm được đường  vòng tránh đụng phải con rắn lục đang bật chế độ săn mồi kia đâu.

 không hiểu bên đó ăn mừng kiểu gì mà xạ thủ chủ chốt của cả team lại đi đánh lẻ như vậy, bình thường phải ôm nhau ăn nhậu tới sáng xong ngủ thẳng cẳng trên chiến thắng mà mình mới hốt được. nghĩ lại cay.

giờ này mà rút điện thoại ra mách người yêu cũ có phải là bất nhân quá không.

nhưng chủ nghĩa của son siu chỉ có phiền phức của mình cũng là của người ta, còn phiền phức của người ta thì chắc chắn là của người ta họ son này xin phép không nhắc tên.

 vậy nhanh tay gọi liền cho nóng, mà nóng nhất bây giờ là cái đầu cậu khi điện thoại lại sập nguồn ngay lúc này. hôm nay có phải xui tận mạng hay không nữa mà tất cả mọi thứ đều đổ lên đầu son siu bé nhỏ này.

cái mi mắt giật vài cái trong đầu nhỏ thoáng nghĩ rằng giờ quay lại để thằnh nhõi dohyeon tóm chắc chắn là ý hay, không thể về khách sạn nhà mình thì cũng về khách sạn nhà người ta, sáng chắc chắn sẽ được thả về nhà mà không mất cọng tóc mà bên dưới an ổn không thì siu đây không rõ.

đánh liều hơn ngủ ngoài đường. 

......

toi bị gg24 đúm nên sảng rò

viết bừa chưa betaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top