Anh.
" Coi có điên không, mày không ở đó mày không biết đâu"
" Mặt thằng Wangho cứ như sắp bay lên trời ấy, em tổn thương kinh khủng"
" Nó cứ cười hề hề vô mặt em em tức quá vỗ mun nó, vỗ đến nó xẹp lép thì thôi, cho mấy tiểu thịt tươi của nó không thích nó nữa vì mông đâu còn tròn xinh đâu"
" Còn thằng nhõi Dohyeon thì lao vô ôm em siêu chặt luôn nhìn cam fan với bên cam ban tổ chức quay tình giữ lắm, mà mày đếch biết là nó rỉ tai em gì không 'con khỉ già ròi về nhà lấy chồng thôi mà tốt nhất là lấy em nè"
" Thằng đó còn tính túm đầu em mà em né rồi đó, tưởng ôm ôm mà tha thứ hẻ, không có chuyện em dễ dàng cho nó thoát vậy đâu, cktg này em sẽ đâm nó ra bã luôn"
" Mày mà đi được cùng thì em lại gạ mày đấm nó hộ em rồi, chán mày quá aaaa"
" má nó tức điên luôn, mà alo mày còn nghe em nói không ấy, alo con cún kia!!!!! chớt dí ở đâu rồi!!!!"
Siwoo như muốn hết tung cái điện thoại cho người đầu ở dây kia có thể nghe được, cậu vùng vằng loạn lên sau cánh gà khi đang chờ mọi người sắp xếp đồ đạc để rời khỏi nhà thi đấu.
" Đây rồi anh xin lỗi tại anh đang có chút việc bận em cứ nói đi anh nghe nãy giờ mà" đầu dây bên kia có vẻ đang khá vội để chạy đi đâu đó.
Siu cũng biết hôm nay con cún bự nhà mình cũng có việc cần làm, nghe máy của cậu cũng là may lắm rồi, nhưng bận mà vẫn bắt máy thì cũng gọi là rảnh mà đúng không.
" Vậy hả, bận mà mày vẫn nghe máy em được thì chuẩn bị nghe em ca bài ca đau khổ cuộc đời đi" câu cuối được ngân dài thì đúng lúc điện thoại tắt ngóm một cái rụp, tay cậu run run định mở máy lại chửi một trận cho tên người yêu cũ kia vì dám ngắt máy cậu thì bật hoài không lên nguồn.
Miệng xinh đành khựng lại không cho những lời vàng ngọc tuôn ra, chết rồi lỗi mình nhưng nghĩ lại cũng không hẳn là lỗi mình, do gọi tên kia kể lể lâu nên máy hết pin thôi chứ bình thường đâu có vậy.
Lại tới cái cữ mà không được xả là mỏ cậu không chịu được đành phải lết thân già chạy qua mượn máy con mèo cam đang xếp đồ vào balo ngoài kia thôi, chắc nó vẫn giữ liên lạc với con cún béo kia, nó là tình báo hai mang mà bất cứ hành vi của Siu đều được nó báo lại cho anh.
Không biết mình nuôi nó hay thằng bồ kia nuôi nó nữa.
Tiến lại cũng thấy được cái mặt tủi thân của nó đang xệ ra rồi, nghĩ bụng có mượn được điện thoại xả nốt nỗi buồn hay là bị con mèo mè nheo này bám ngược lại ăn vạ đây, nhưng cũng không thể bỏ lỡ cơ hội mè nheo với người yêu cũ với tâm lý được phải trả cả vốn lẫn lời chứ.
Đâu thể chỉ con cún bự kia sau khi bị em rừng yêu của Siu đá bay khỏi cái vé đi W mà mè nheo ăn vạ với Son Siu này hai ngày hai đêm được, hở ra là bắt đầu mếu máo nào thì muốn về đi ăn với công chúa để chữa lành, muốn đi bộ với công chúa hay là mình làm nháy tình bạn để lấp đầy khoảng trống một đêm nhỉ? nói đến cạn pin thì chạy lên máy tính nhắn cho cậu một tràng tin nhắn nữa, túm lại là quá phiền uổng công Siu khi coi xong trận tranh seed 4 đó mà lo lắng không thôi.
Lậy hồn thời gian đếch đâu mà đi chữa lành với người yêu cũ nhỉ, nên sau hai ngày đau đầu bởi cái giọng nhão nhoét 'công chúa này công chúa ơi chúng nó bắt nạt anh, em đấm nhỏ Seungyong đi huhu' thì Son Siu đây không thể tha cho anh một ngày yên bình được.
Đây là có ăn có trả thôi.
Thế là cậu đứng đực ra trược mặt con mèo mà trưng cái nết khó coi ra, ra ám hiệu các thứ làm cho nhỏ bội đang ngồi đần một góc sau lần ăn bánh bò này bật cười.
Ở quá lâu với nhau mà nó chỉ cần chú ý nhìn một chút là biết được ý định của anh trai của nó muốn gì, mà mèo ta cũng không thèm quan tâm giờ nó cũng buồn thoi không muốn chia sẻ gì với ai đâu, giờ mèo Jihoon chỉ chờ cái nhà cam lè kia ăn mừng xong thì nó sẽ lẻn tới và bắt cóc anh thỏ nào đó về mà chừng trị cho anh Khóc như hôm nay.
Thế là trong sự bận rộn chuẩn bị đồ ra về của mọi người thì hai cái anh em này lại người đứng người ngồi nhìn nhau chằm chằm, không nói gì cứ như đang thần giao cách cảm ấy, dù chả có cái chuyện cao siêu đấy ở đây.
" Này anh nói em nghe, anh mày biết mày buồn nhưng cất cái mắt đấy đi dùm a..."
" không"
căng he nó bật mình kìa. Biết trước như vậy thì cậu đã không hỏi mà cầm máy đi sạc rồi tốn thời gian quá.
" Được rồi không thì thôi, anh không cần nữa mày cũng chuẩn bị đồ nhanh lên đi rồi còn về" mèo có bật mình thì cũng là mèo mình nuôi thôi không để ý tới nó nữa tối có gì thì dỗ nó sau.
" À nó có nh..."
" Có"
Đù một lần là đủ rồi giờ nó dám ngắt lời Son Siu hẳn hai lần????
Giỏi he, đã he, lớn rồi biết bật cậu luôn.
" Rồi không động tới mày nữa, nếu nó mà nhắn thì không cần rep đâu" lần này cậu phủi mông đi thật, ở lại lâu tí là nó trèo lên đầu cậu mất.
" Suhwan em xong chưa mình ra xe thôi, Kiin với Geonbu đâu rồi" thấy được nhóc út đang ngồi lặng lẽ coi cái kịch cậu và con mèo kia bô bô nhau mà cười khúc khích.
Có vẻ tâm trạng của ẻm cũng đã tốt hơn một chút sau trận thua hôm nay, lúc còn ở trên sân khấu Siu đã thấy ẻm run lên một chút trước lúc nhà chính họ nổ tung, việc thằng nhỏ này luôn thắng ở trận ck là 100% thì cái này có vẻ là cú sốc với ẻm, nhưng có lẽ sau vụ cạ nhau của Siu và mèo Jihoon cũng giúp suhwan cảm thấy yên tâm hơn chút.
Nhỏ út nhà mình phải biết vấp ngã rồi đứng dậy để lấy thêm kinh nghiệm cho những trận sau, còn những thằng anh của em cũng đã từng và còn thê thảm hơn em nhiều lần thì kệ đi chúng nó đi.
Suhwan vẫn lặng mình với câu hỏi của Siu, tới nữa rồi cái chợ mà cậu ra sức tạo ra nó sắp tàn canh biến dần thành thư viện rồi.
" Suhwan à nghe thấy anh không đó" siu liền đứng gần thằng nhỏ khẽ xoa đầu làm em nó có đôi chút giật mình mà ngước nhìn ông anh giống khỉ của mình với đôi mắt mở to.
" Dạ em đang nghĩ chút việc, em xin lỗi vì không nghe thấy anh gọi ạ" thằng nhóc lí nhí trong miệng tay thì bứt bứt cái áo khoắc ngoài chông thấy mà tội, cứ như cậu vừa nạt nộ em bé không chừ.
Nhanh nhảu dỗ dành em nó rồi túm nó ra xe kẻo thẫn thờ quá là mấy anh bỏ quên em nó ở lại đây mất. Một tay cầm tay em nó tay còn lại với vai vác cả đồ của cả hai mà đi ra xem.
Kiin và Geonbu đã ngồi sẵn trong xe từ bao giờ, cả hai đều không nói gì mà chỉ đeo tai nghe rồi dính vào màn hình điện thoại.
Không hẹn mà cùng nhau đang xem lại trận đấu vừa qua để biết bản thân đã sai lầm ở đâu, dù đã được ban hlv đưa ra các feedback ở phòng chờ trong và sau trận đấu thì hai người vẫn muốn tìm được triệt để lỗi lầm của mình.
Thế là không khí trong phòng chờ đã căng thẳng do con mèo kia giờ bò ra xe thì bị con ếch và gấu bự đàn áp, trời ơi mau về nhà thoi Siu muốn dăn lại lũ này cho bọn nó bớt căng thẳng chứ cái tình trạng này là lại giống đầu mùa mất.
Quay qua quay lại chút thì chỉ thấy mình còn cử động, Suhwan có vẻ mệt nên đã thiếp đi được một lúc còn hai đứa kia bắt đầu chưng cái mặt khó coi hơn tất thẩy rồi.
Trời không cứu nổi Son Siu giờ thì thêm cả con mèo kia nữa là cái xe nổ tung luôn, nhưng ngoài sức mong đợi con mèo cáu kỉnh kia bước lê xe với tâm trạng vui tươi nhất mà cậu thấy trong ngày hôm nay, sốk vãi mèo nó còn đang ngân nga hát nữa kìa.
ổn định chỗ ngồi là khi nó huých cậu bẹp dúm vào một góc ghế mà cọ cọ cái đầu xù xù vào hõm cổ của cậu, có phải thua nên sảng rồi chập mạch vậy không.
Siu nhăn mày cố đẩy cái đầu nó ra xa mà nó vẫn dụi miệng thì lẩm bẩm "cho em nương chút thôi mà sao anh kiệt thế" thôi điên rồi ai bắt con mèo bỏ vô lồng ngay đi cứ như tới mùa vậy đó huhu.
" mày bị cái d*o gì vậy Jihoon bỏ anh ra, aaa cái tay lòn đi đâu đấy"
" Tao chưa đấm mày nên mày nhờn à" cơ hội thành công quẫy đạp để ra khỏi vòng tay của nó mà không để ảnh hưởng tới giấc ngủ của em út của nhà thì chắc chắn khó gấp nghìn lần, so với việc anh cầm con gắp thú blitzcrank gắp lấy thằng lỏi Dohyeon mất zậy hôm nay khỏi cái lớp chắn của em sp mới, nghĩ thôi là tức ói máu.
Sau 15 phút vật lộn thì xin đầu hàng siu chịu chết trước con mèo tự nhiên tăng động như vừa hít một đống lá cỏ mèo kia, người to như cái thùng phi mà cứ bu vào người anh như con đỉa, cứ đà này cậu sẽ bị lên báo với thông báo to đùng bị chính mèo mình nuôi đè chét khi tuổi còn trẻ mà chưa phục vụ được ngày nào cho tổ quốc.
Được đà là tới nó quấn lên tận tay của anh mà thủ thỉ
"Anh ơi tối anh để cửa cho em được không" rồi buông tha cậu trong sự bất ngờ còn nó ngồi yên vị như tượng đá mà không đả động gì vào siu nữa.
Cái đếch gì ấy nó muốn gì từ mình, thế là cuộc đời Sonn siu cũng bắt đầu câm lặng như những đứa em của mình.
...
" Anh Siu, anh ra ngoài mua hộ em vài món đồ được không"
Sau khi cả nhóm đang ngồi ở trong phòng chung của khách sạn thì Jihoon bắt đầu dở chứng đòi hỏi, nó cứ vê qua vê lại trước mặt của anh. Sau vụ chiều tối nay làm anh dợn hết cả tóc.
" A.. anh đang bận em với geonbu đi với nhau đi, anh vừa nghe thằng bé cũng muốn đi mua vài cái bánh về ăn khuya đó" thấy vị cứu tinh đang đứng lấp ló sau cánh cửa siu nhanh tay túm luôn để ngăn hậu họa sau này.
Với anh biết tính nó, dù hay bám anh nhưng gần đây xu hướng của con mèo này đã thay đổi mà bám lên bạn gấu trắng đồng niên, lâu lâu còn tranh giành với em út của nhà về chỗ đứng với nó nữa.
Thấy bị réo tên gấu bự cũng biết bản thân sắp bị nhắm tới cũng vỗ tính chạy ra ngoài mà thấy bạn mình hôm nay không cử động, mà mãi quần quanh anh đội trưởng thì cũng an lòng.
" Thật sự là anh muốn em đi cùng cậu ấy mua mấy món đồ ấy cùng nhau hả? thật sự được sao"
" Đồ để dùng tối nay ấy..."
" Ấy khôngggggg, anh để anh đi cmn mày được đó" toi thật rồi nó điên đến mức làm tới vậy hả.
Siu nghĩ là nó đã biết chuyện gì đó rồi mới dọa nạt cậu như vậy, thứ con mèo chết dí.
" Vậy đội trưởng của chúng ta có đi mua hộ em không ạ, hay để em kêu người khác mua hộ đây? ai được ta hay là nhóc Suhwan nhỉ?" Jihoon chống một ta lên má quỳ trước ghế của siu làm vẻ mặt suy nghĩ đăm chiêu, ánh mắt nó như xoáy vào cậu vậy rất mơ hồ nhưng thật sự anh lên cái thứ suy nghĩ kinh khủng.
" Má được rồi, anh mày đi mua sữa chuối cho mày được chưa" dứt lời thì cậu đứng bật dậy đi vô phòng lấy ví.
Mắt của Jihoon bắt đầu híp lại nhìn về phía của phòng của anh, miệng mèo bắt đầu nhếch lên. Từ xa có một con người nào đó cũng hiểu cái ám hiệu này mà điếng người.
Kim Kiin ở trong đội hơn cả mùa giải cuối cũng có thể nghe lại được cái câu nói mang đầy tính ẩn dụ ngu ngốc từ miệng anh trai Khỉ đó thốt ra, câu nói mà sau kì chuyển qua Kt cậu có nghe vài lần từ anh trai và lần cuối cậu nghe được nó là sau cktg trận Kt JDG vừa diễn ra, Siwoo đã bảo với cả nhóm là anh đi mua sữa chuối với bạn xíu anh quay lại, mà tận sáng hôm sau mới thấy anh ta cà nhắc bước về khách sạn của đội.
Cái vẻ mặt lần đó không bao giờ cậu quên được, nhìn lão như vừa đi uýnh lộn trên giường với ai vậy. Lần này nữa, vậy mà cậu lại nghe Siu nói đi mua sữa chuối cho Jihoon, thế lần trước đó là đi đánh lẻ với con mèo à, nhưng không phải đêm đi chơi đó là lão đi với anh Jeahyuk mà sao có thể với Jihoon được.
Con ếch đã hay nghĩ linh tinh giờ còn nghĩ tới tận ngoài trái đất.
Về phía Jihoon, nó vẫn đang canh me trước của phòng của Siu vì sợ cậu chuồn mất, làm Suhwan đi ngang qua mà cũng đặt dấu hỏi chấm to đúng vào người anh trai đi Mid đang lắm le anh sp dấu yêu.
Không hiểu gì nhưng cu em cũng đứng đợi cùng, giờ trước của phòng của Son Siu từ một đã thành hai cái đầu cao thấp lấp ló trước cửa.
Khó thoát nên anh cũng tìm cái ví rồi vọc lẹ ra ngoài, phía sau còn có tiếng vọng lại của con mèo và ánh mắt ngây ngô của bé út.
" Mua vừa vừa chút nha anh, vừa uống ấy"
Giờ trong nhà con ếch chắc nổ tung đầu rồi.
----
típ
kô cóa beta j đâu toi viết bừa đó:D
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top