#2. Hiện Thực

⋆𐙚₊˚⊹♡

Truyền thuyết truyền lại từng lời răn rằng, từ thuở xa xưa con người đã mắc phải bảy thứ tội lỗi nguyên thủy, là phần cội nguồn của ‘con’ bên trong thứ sinh vật được coi là thông minh nhất trên địa cầu.

Từ đó hình thành nên những thứ không sạch sẽ được gọi là yêu ma, bọn chúng là thứ tạp chủng được sinh ra bởi tội lỗi và chuyên đi làm hại loài người. Chính vì vậy chúng luôn bị coi là thứ giống loài bị gắn mác xấu xa cần diệt trừ trong những quyển kinh thánh, bao gồm có sự tham lam, đố kỵ, ích kỷ, lười biếng,... và dâm dục.

Trong vô vàn muôn hình vạn trạng cũng xuất hiện một loài sinh vật kỳ bí có năng lực thao túng tâm trí của vật chủ. Vào thời khắc trăng tròn lên cao, khi màn đêm buông xuống những mái nhà yên ngủ là lúc bọn chúng tiếp cận con mồi khi lơ là nhất, thổi vào những lời ngon tiếng ngọt đầy cám dỗ về một đêm thác loạn sung sướng.

Để đến khi những kẻ nhẹ dạ cả tin hoàn toàn mất cảnh giác, việc bị nuốt trọn một cách ngon lành là chắc trong lòng bàn tay của những ác ma. Giấc mộng ướt át của con mồi đáng thương cũng đấy sẽ trở thành giấc ngủ vĩnh hằng. Sau những tội lỗi đó, loài người gọi tên của chúng là Succubus.

Dọc theo những lời đồn đại tiếng xấu vọng xa và nếu đã là thứ xấu xa thì buộc phải bị tiêu diệt để gìn giữ sự ổn định của nhân loại được cho là mong manh yếu ớt phần hơn. Lời truyền miệng ấy cứ đi theo dòng thời gian, từ thượng cổ đến thời trung đại rồi mãi đến tận ngày nay.

Khi mà xã hội đã phát triển vượt bậc đến mức con người không còn sử dụng bồ câu để gửi thư từ mà thay bằng những chiếc điện thoại thông minh chỉ cần nhắn gửi trong một tích tắc.

Thế giới chuyển hóa nhanh chóng, xã hội thì bộn bề lo toan. Bởi vậy chả còn mấy ai còn tin liệu ma quỷ có thật hay chỉ xuất phát từ trí tưởng tượng phong phú của con người ?

Dù vậy, bên cạnh những thứ tưởng chừng như không tưởng mà con người có thể tạo ra bằng suy nghĩ và vận dụng thì đâu đó vẫn tồn tại những thứ mà có là nhân loại có chỉ số IQ cao nhất cũng không giải đáp nổi.

Thực hư câu chuyện có chắc thiên thần có thực sự thuần khiết hay ác ma đúng là một lũ man rợ chỉ biết lừa lọc phàm nhân ? Sẽ có người tin, song phần lớn chỉ nghĩ đó hoàn toàn là những sản phẩm do trí tưởng tượng dựng thành.

Hay ở đâu đó trong thế giới hiện đại yêu quỷ cũng dần dà chấp nhận sống giống nhân loại. Liệu con người tiến hóa thì ma quỷ cũng phải thích ứng theo để sinh tồn ?

Rốt cuộc, chúng có thực sự tồn tại không ?

“Jihoon… anh mệt, tránh ra đi…”

“Jihoon !”

Nói mãi không nghe, Son Siwoo khó chịu ẩn cái thân ục ịch cứ nhởn nhơ giỡn dai như đỉa trên cặp đùi mỏng manh tê rần của em.

Nhìn gì mà nhìn, làm vẻ như bây vô tội lắm ấy. Nào thì tội rác không vứt vào thùng mà cứ ném vào bàn em rồi cứ nheo nhéo cái miệng bóc quýt cho em trong khi để móng còn dài hơn cả anh nó. Đã vậy còn cứ dí bắt xem cái hình con khỉ trong sở thú đi hôm off-season rồi hỏi sao anh lại vào đây rồi với thái độ rất ngứa đòn.

Bộ kiếp trước tao nợ mày à Jihoon để kiếp này mày làm phiền tao dữ. Và Son Siwoo em sống đúng với châm ngôn đi làm công chứ không làm phước. Vỗ cái ‘đét’ thẳng vào mông thằng nhóc láo xược.

"Anh đánh em ? Trời ơi anh Siu đánh em thật kìa, huhu thế mò mấy ngày trước còn bảo anh thương anh iu em nhìu lắ- Ối ! Á K- Khoan !"

Công chúa đây khi đã nóng thì khỏi cản, và Jeong Jihoon nó cũng đánh hơi được mùi nguy hiểm liền la toáng lên trước đã tính sau lấy lợi thế. Thường thường anh em với nhau giỡn nhây tý có làm sao, nay có vẻ ông anh cắn phải ớt hay sao chứ thái độ nãy giờ ông anh của nó cứ là lạ sao lắm.

Mà đã lạ thì nó phải té thôi, mèo cam không muốn số phận của mình cũng mẻ đầu sứt trán như cái cúp của anh xạ thủ họ Park nào đó đâu. Mới giơ nắm đấm lên thôi mèo đã quắp mông bỏ chạy rồi.

Thấy người xạ thủ bước vào phòng, mắt mèo con như sáng lên ngay lập tức bám víu núp núp hở hở sau lưng người anh xạ thủ yêu quý. Nhơn nhơn trưng bộ mặt nhởn nhơ gợi đòn kia ra thành công làm Son Siwoo lên cót muốn kéo theo cả người vô tội nhập cuộc.

"Cứu cứu anh Jaehyuk cứu em !!! Siu hyung tính đánh em !!", chính ra tao còn chưa chạm vào tý cọng lông tơ của mày đó, Siwoo thầm chửi thề.

Mà người vô ‘số’ tội ở đây cũng không oan đâu, dù hiện tại còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Phải, theo Siwoo là lào gì cũng tại Park Jaehyuk. Em cứ phải đè đầu hắn mới không thấy thiệt thòi. Và còn vì để trả thù cho cái giấc mộng mị đêm hôm ấy…
.
.
.

Thức ăn chính của Succubus dục vọng và tinh dịch nam nhân. Vì vậy chúng cần hấp thụ dương khí để tiếp tục duy trì sự sống và ẩn mình, nói các khác là ngoài cách hấp thụ những khao khát nhục dục thầm kín thì buộc phải đi ăn trực tiếp tinh dịch của loài người.

Bởi vậy, đa số những yêu quỷ này đều là nữ. Ngoại hình nóng bỏng, giọng nói ngọt ngào dễ dàng quyến rũ, hạ gục từng đấng nam nhi xấu số. Cho đến khi có sự chào đời đặc biệt, là sự xuất hiện của Son Siwoo em.

Son Siwoo là bán quỷ, là kết quả giao hợp sinh thành phẩm giữa người và quỷ tình dục. Nghe thật khó tin nhưng đó là sự thật. Vì mang dòng máu lai tạp với phàm nhân, những thứ năng lực của giống loài thuần chủng như dịch chuyển không gian hay đánh tráo kí ức như những con quỷ bình thường khác dừng như em không thể sử dụng.

Dù vậy bán quỷ thì vẫn quy chung vẫn là quỷ. Những cơn đói khát quặn lên, song lại chỉ bất lực chờ thời kỳ nhật thực thứ nhất qua đi. Có bản năng nhưng chẳng thể săn mồi khiến thời thơ ấu của một đứa con lai người không ra người, yêu không ra yêu thật ảm đạm.

Vô năng, yếu ớt là những cụm từ miêu tả về một sản phẩm lỗi do em tự gán lên bản thân. Em đã từng lạc lối chẳng thể hiểu mình sinh ra để làm gì ngoài trở thành gánh nặng với gia đình.

Có lẽ ông trời còn chút thương cảm cho chiếc thân xác ngày càng ngày gầy gò thiếu chất của em. Lớn hơn một chút, Son Siwoo đã có thể sử dụng một năng lực duy nhất là tạo nên những giấc mơ ướt át mà chúng tiết ra để sống qua ngày.

Con mồi sẽ được phát tiết với những thứ mà họ khao khát muốn có được, gặp gỡ và làm tình với người trong mộng, hoặc đơn giản là biến hóa ra những vật thể ngon đẹp để thỏa mãn nhu cầu. Sau đó lẻn vào lúc nhân loại say sưa tận hưởng nhục dục, em sẽ chỉ cắn nuốt thứ sinh khí đó thôi.

Vậy chả phải Siwoo em giống như đang làm phước hơn là làm hại nhân loại hay sao ?

Dẫu vậy, em vẫn là một cá thể biệt lập hoàn toàn so với hai người chị gái là succubus toàn diện của mình. Vì chả có con quỷ hấp tinh nào làm như Siwoo cả, thứ sinh khí đấy còn chả đủ để lót dạ. Nhưng em lại hiểu chuyện đến đau lòng, một bán yêu vô năng nếu đi ăn trực tiếp.

Chả phải đợi chết vì đói, em cũng bị chính con mồi mình giết do quá sợ hãi. Nếu có sự tồn tại ma quỷ thì chắc chắn cũng có thiên địch. Đó là bộ phận những kẻ chuyên tìm kiếm và giết những sinh vật huyền bí có khả năng làm hại đến xã hội loài người.

Để có thể sống sót, việc giấu đi đuôi và cánh là điều bắt buộc bằng không sẽ chết không toàn thây dưới bàn tay của các pháp sư ẩn nếu như thân phận này bị bại lộ.

Vậy nên thà rằng còn có cái ăn lót dạ chống đỡ vào những đêm trăng tròn còn hơn là chả còn gì để duy trì bản thể con người, tệ nhất là chết. Cách chống chế cơn đói từ đó cũng đa dạng hơn, em chọn ăn vặt thật nhiều chứ nhất quyết không làm phiền đến người nhà.

Kí ức bị săn lùng ấy làm em không khỏi nơm nớp sợ hãi. Thời gian trôi qua, em càng biết cách diễn sao cho bản thân giống một người bình thường nhất. Nhưng mỗi khi đêm trăng rằm tới, các cơn quặn đói khát của giống loài trỗi dậy. Có trốn tránh, ghét bỏ cũng không thể phủ nhận mãi dòng máu quỷ chảy trong huyết mạch.

"Hah… Hah hah ha…”

Nóng quá, đói quá… Từ khi nhật thực thứ hai qua đi, dù có ăn bao nhiêu dục vọng theo cách cũ cũng không thể lấp đầy bụng dạ em như trước nữa. Mồ hôi chảy ròng xuống nệm bông, thứ bảo vệ em khỏi những cơn gió lạnh giá còn dư âm của tiết trời đông trở nên sũng nước.

Cay đắng thật, trần đời một con quỷ hấp tinh lại không thể làm tình chỉ vì xác xuất cao sẽ có một cái kết đen tối trực chờ phía trước.

“Hức…”

Em nức nở vươn tay trong vô vọng, không lẽ cố gắng gượng kéo dài sự sống mãi đến ngần này thời gian lại chết theo kiểu này sao. Siwoo không cam tâm ! Bản năng vẫn gào thét thứ gọi là nhục dục. Đỉnh điểm vào đêm siêu trăng thứ hai, giữa những mối quan hệ ấy.

Thiếu dương khí em cũng chả thể duy trì hình trạng con người quá lâu, cánh sừng và đuôi cứ vậy lộ rõ hoàn toàn. Báo hiệu cho một cuộc đi săn không còn đường lùi.

Jihoonie…
Không được, nó… không được. Lần trước xem thấy có vẻ nó cũng đã có đối tượng tơ tưởng đến rồi. Không được… Loại….

Hyeonjoonie…
Cũng không ổn, quá ngây thơ. Nếu làm chuyện này khả năng cao nó sẽ không còn dám nhìn mặt mình nữa luôn…

Wangho thì…
Cũng không thể, nó quá hung dữ-
???, khoan, sao lại có Dohyeon ở đây ?

Youngjae nhóc đó...
Cũng có thể... Mà thôi...

Jinseong ?
Nó mới khoe có bạn trai, tuyệt đối không thể !

Càng đắn đo càng gấp rút, nghĩ tới nghĩ lui, cơn đói cũng phủ mờ lý trí cuối cùng. Người mà em không muốn hướng tới hơn tất thảy rốt cuộc lại sự lựa chọn khả dĩ cuối cùng. Em chọn hắn làm đối tượng, dù trong thâm tâm em không muốn….

Xin lỗi Jaehyuk, chỉ một lần thôi. Mong hãy hợp tác với tao…

Một lần thôi…

...

Đó là lần đầu tiên em trực tiếp đi săn, tuy đó vẫn chỉ là can thiệp vào giấc mộng của chủ thể nhưng ngay lúc đấy, không hiểu bằng thế lực gì. Sự can đảm và khao khát làm tình tăng vọt để đến khi có nhận thức. Em đã hoàn toàn làm với hắn, trong mơ.

Có thể đối với Park Jaehyuk chỉ là một giấc mơ sinh lí bình thường nhưng đó thực sự là lần đầu của Siwoo. Một cảm giác thật khó diễn tả và ngoài sức tưởng tượng.

Nó… sướng hơn em tưởng. Nhưng mông em đau khủng khiếp. Thực sự đau muốn chết ! Khẽ trở mình một chút hạ bộ bên dưới như biểu tình khiến em cau mày. Toàn thân sũng mồ hôi, bụng dạ được lót dính đầy tinh dịch trắng đục nhớp nháp với muôn chít vệt yêu đỏ rực nhức mắt. Hoá ra đó chính là “ăn”.

"Phụt hahahahaha ! Giỏi, giỏi lắm ! Cuối cùng thì cũng chịu ‘ăn’. Ah, nhóc con cũng đã lớn rồi. Tốt quá tốt quá~”

Tiếng cười lớn phát ra ở góc giường trái không dứt khiến em nhức đầu, nhưng em cũng không thể nhúc nhích. Ngay sau đó một tiếng nói khác xuất hiện lập tức trách mắng.

"Im đi Soha, đừng có làm ồn.”

Căn phòng nhỏ ở kí túc xá lần lượt xuất hiện thêm ba bóng đen bí ẩn, chúng bước từng bước đến xung quanh giường em. Biết cách âm ở đây không tốt thì lại càng phải thận trọng. Càng tới gần càng lộ rõ thân phận dưới ánh đèn vàng đầu tủ.

Bộ trang phục cắt xẻ chỗ hở chỗ kín đen, có sừng và chiếc đuôi trái tim đặc trưng của succubus. Một trong số đó nhẹ nhàng ngồi xuống bắt đầu xoay đầu em nói khẽ.

"Con vất vả rồi con yêu”, nghe thấy giọng nói quen thuộc, dù vậy em chỉ có thể thuề thào mấp máy môi. Cổ họng khô cằn phát ra mấy tiếng đặc sệt. Rướn lên dụi dụi vào lòng người phụ nữ ấy.

Cơ thể nặng như chì còn hâm hấp nóng gặp ít nhiều bức bối. Dù có là người nhà thì việc để thân thể lồ loãng trước mắt họ nhất là khi mới làm cái thứ chuyện xấu hổ đó khiến em bất giác đỏ mặt, nhanh chóng cuốn tạm chiếc chăn bọc kín cơ thể trước sáu con mắt đang nhìn về phía mình.

Thâm tâm thẹn thùng nhưng em chẳng thể đào một cái hố để chui xuống. Cảnh động xuân vừa rồi…. bọn họ đều trông thấy hết.

Toàn bộ quá trình quyến rũ Park Jaehyuk người đồng nghiệp của em rơi vào mộng tinh nó chả khác gì việc đóng máy cho một bộ phim người lớn và em là nhân vật chính. Son Siwoo chỉ biết vùi đầu vào sâu hơn, em ngại chết mất. Khẩn cầu về sau không phải làm mấy cái luật tục này nữa.

“Haha yên tâm đi, sau này chúng ta không làm phiền nhóc nữa đâu. Dẫu sao việc ‘ăn uống’ chúng ta đều cần như nhau cả thôi. Chị mày đây là lo cho đứa em trai yêu quý duy nhất của chị lần đầu làm chuyện ấy thôi ấy mà~”

Son Soha vỗ mông con sâu tằm kén tổ một cái, dẫu có bị em lườm cháy mặt thì chị đây vẫn vui vẻ trêu chọc. Còn nhấn mạnh từng chữ.

"Tận - ba - lần~”

"C-chị thôi đi, em sẽ không làm chuyện này nữa đâu ! Không bao giờ !”

"Ể chị lại không nghĩ như vậy đâu cưng à, nhỉ ? Phải không ?”. Chị ba khẽ liếm mép, tính cúi xuống nhưng ngay lập tức bị Son Sojin bịt miệng kéo lại.

"Đừng có tự ý, Siwoo lớn rồi đấy.”

"Tch, sao cũng được.”

"Nhưng đây là lần đầu con thấy có ai thoát được mộng mị, nó bị ngắt quãng như vậy thì làm sao đây, mẹ ?”, giọng nữ trưởng thành hơn cất tiếng.

Một vấn đề ngoài dự tính xảy ra làm tất cả bọn họ không kịp trở tay, Park Jaehyuk ấy thế mà có thể phá được ảo mộng của succubus và để ngoại cảnh đánh thức. Khiến em cũng bị cưỡng chế ép trở lại từ cõi mộng về thực tại.

"Đáng tiếc là chưa, nhưng không sao đâu, chắc chắn sẽ còn những lần khác.”

Siwoo nghe chữ được chữ không, chỉ nghe đến còn ‘những lần khác’ ngoài việc khẽ thở dài giờ em cũng chả muốn dung nạp hiểu thêm gì. Bụng dạ được lấp no hơn hồi trước nhưng quy lại việc làm tình quả thật mệt mỏi.

Ôm lấy bà chặt hơn, dư vị tình dục khi nãy còn vương vẫn khắp tế bào bên trong người làm y ngứa ngáy nóng bức. Các tế bào gào thét như thể chưa hề thỏa mãn.

Cũng đúng thôi, giấc mộng đẹp bị cắt ngang đột ngột như vậy có chút thất vọng.

“Nhưng lần đầu vậy là tốt rồi đó nha~, chả phải trước chỉ toàn hấp thụ dương khí gián tiếp hay sao… Ờm dù trong mơ thì vẫn là gián tiếp nhưng lần đầu nhóc làm được 80% lời chị dạy rồi ! Đáng tuyên dương đáng tuyên dương.”

“Mà tch tch chị bảo nè, rõ dạy mày kêu ‘anh-em’ cơ mà, sao lại đi xưng tao mày thế hả ? Chả ngọt ngào gì hết, với cả thái độ hống hách đó nữa, chắc có khi nó nghe tắt nứng ngang nên giấc mơ mới bị gián đoạn- UI DA !”

“Đã Bảo Là Câm - Mồm - Lại Rồi Cơ Mà ? Thích lì không ?”, trước khí tức của ác quỷ bậc cao hơn, chị bé chỉ sụt sịt xoa xoa chỗ bị đánh xin nhỗi đầy tủi thân. Cũng nghĩ, nói chị ta không thèm chắc chắn là nói dối. Đây ngắt quãng đột ngột mà đã ra ba lần thì thử hỏi nếu không xảy ra sự cố sẽ tiến độ 'ăn' sẽ kéo dài được bao lâu nữa.

Nghĩ đến lượng tinh dịch dồi dào đó chảy ngang dọc trong huyết mạch… Ah~ cưng may mắn thật đó Siwoo, liệu mà giữ chắc chắc một chút, không là sẽ bị cướp đó nha.

“Siwoo, quay lại đây chị xem nào.”

Giọng nói dịu dàng như rượu ngọt làm Siwoo vô thức ngẩng mặt lên. Chị lớn Son Sojin nhấc bàn tay đã sức đuối sức lên liếm nhẹ, một cơn rùng mình làm chị thoáng chút bất ngờ nhìn về phía người ‘mẹ’. Nhận được cái gật đầu công nhận càng khiến ánh mắt Sojin thêm phần phức tạp.

Dương khí của tên nam nhân đấy còn đọng lại trên da thịt của Siwoo, chứng tỏ chất lượng cũng không phải dạng vừa. Hỏi sao Son Soha nãy giờ hết lần này đến lần khác cứ muốn nếm thử, mùi vị quả khiến bất kì con quỷ nào cũng phải say đắm. Nguồn sinh khí dồi dào vậy thì chắc chắn ai ai cũng hỏng muốn đoạt lấy.

Chị nhìn chằm chằm vào đứa em nhỏ chị thương như hóa thành mèo mun quấn mẹ, chốc thở dài phiền não. Chọn đối tượng khéo quá đấy, mới lần đầu gặp phải ‘thú dữ’.

Giống như việc quậy khuấy đến mức sắp chạm đỉnh thì đột ngột phải dừng lại, dục cảm như treo lơ lửng trên trời, mắc một chút là chạm nóc nhưng chả thể nào vươn thêm. Khó chịu quá, cảm xúc ứa nghẹn không được thoả mãn làm em hòng muốn phát tiết. Trông vậy chị càng không nỡ để em trai bé bỏng của mình phải chịu đựng cơn bức bối đầu kỳ giao mùa.

Son Sojin nâng mặt còn ướt mi mềm mại của em lên, nghiêm túc hỏi.

“Siwoo à, bọn chị giúp em nhé ?”
.
.
.
.

Một nửa mùa giải đã qua đi, thực sự thì chưa ai hài lòng với thang điểm tổng mà cả đội đã đạt được. Dù vậy thì cũng không ai trách cứ ai, khích lệ và khắc phục sai sót rồi cùng chờ đợi lượt về với một tâm trí thoải mái nhất là điều nên ưu tiên hơn là cứ chìm đắm trong mớ bòng bông tơ vò của sự trách cứ bản thân đã xử lý chưa tốt.

Khi chữ ‘Defeat’ đỏ ngầu nổi lên màn hình xám ngoét, Park Jaehyuk mới nhận ra hắn đã ngồi luyện tập đến tờ mờ sáng.

Cứ nghĩ đến việc để thua những thời khắc quan trọng thật kinh khủng, dần dà càng ngày hắn càng đặt nặng mục tiêu danh vọng lên trên cả sức khỏe của chính mình. Đôi mắt mờ dại vì thiếu ngủ và khô nước, có lẽ hắn sắp đến giới hạn rồi, phải tắt máy đi thôi.

“Chịu dừng rồi ? Sao không chơi tiếp rồi đi chết luôn đi ?”

Giọng nói vang lên sau lưng hắn, dù không gian xung quanh một màu tối đen và chỉ có duy ánh sáng ít ỏi từ đèn đường hắt vào khung cửa sổ hắn vẫn bình tĩnh dọn dẹp đồ đạc trên bàn mà lười nhác ậm ừ một tiếng.

Cũng có một ai đó bất chợt tỉnh giấc giữa khuya, không biết bằng động lực nào thôi thúc cơ thể nhác ngủ chịu đi ra ngoài pha lấy cho mình một cốc sữa. Chỉ là đồng thời để ý đến nơi phòng tập đang có một nguồn máy còn sáng đèn. Em cứ dựa lưng đứng đó, nhấp một ngụm sữa mới hấp nóng nhìn hắn lao lực.

Với tư cách là đồng đội, em cũng biết rõ hắn là kiểu người tham vọng, song lại có mức kiên định đến cực đoan. Một đứa khùng điên đến cạn lời. Dù Siwoo em hay Han Wangho đã nhiều lần quở trách, hắn vẫn chỉ gật đầu coi như đã nghe nhưng đặt chúng vào lỗ tai hay không thì không biết.

Lại thêm một kẻ cứng đầu đến đáng ghét.

“Đứng ở đây lâu chưa ? Sao mày lại ra đây, lại không ngủ được sao ?”

Park Jaehyuk xoa xoa bên một má mềm mại đang căng phồng ngụm sữa chưa nuốt trôi hết. Trong sâu thẳm mắt hắn, có lẽ hắn cũng vì mệt mà điên rồi, đi nảy sinh ham muốn hão huyền muốn di tay lên chạm vào. Rồi nuốt lấy môi người đồng nghiệp này của hắn, thật sâu.

Hắn chỉ đứng đó như pho tượng đồng, thứ cử động duy nhất chỉ là khớp ngón tay cứ xoa đi xoa lại phiến bánh bao. Đáng tiếc, việc đó chẳng làm được bao lâu.

Em gạt tay ra rồi búng trán hắn một cái, chống nạnh cằn nhằn.

"Ồn quá tao không ngủ được thằng- !"

"...Tch ! Không mau cút đi ngủ đi, đừng có đần người ra đó nữa.”

Nhưng đáp trả lời là hắn vẫn nhìn em mà không chút động tĩnh. Điều này khiến Siwoo có chút mất tự nhiên. Liệu có phải hắn chơi game nhiều đến mức đầu óc chập mạch luôn rồi không ?

Tuy trong lòng không hài lòng với cách tập luyện tiêu cực của Park Jaehyuk, nhưng có thể người ấy cần được an ủi nhiều hơn. Em cũng không thiết mắng hắn nữa chỉ đứng đó thở dài. Quen nhau từ rất lâu, giờ lại còn chung sống dưới một mái ký túc, chẳng phải công việc của một hỗ trợ là dung hòa với xạ thủ của mình sao ?

Em đặt cốc sữa ấm vào tay hắn, khẽ khàng nhón chân vươn lên bao bọc cổ hắn kéo nhẹ. Cái ngón tay mảnh khảnh tự cho phép luồn vào chân tóc cứng cáp của người cao lớn hơn mà ve vuốt như an ủi một chú cún bự bị tổn thương. Thầm thì vào tai hắn.

"Haiz, mau quên nó đi, mày càng để trong đầu chỉ càng thiệt. Với tao Jaehyukie luôn là giỏi nhất, là ngầu nhất. Nhớ lời tao này, chúng ta chắc chắn sẽ gỡ gạc vào lượt về. Thế nên giờ cấm mày nghĩ nhiều nữa."

"Nghe, mau đi ngủ đi. Làm một hơi đến títtt ngày kia luôn cũng được. Đừng hành bản thân mày nữa, đừng tự trách nữa. Nhé ?”

Nhận được gật đầu như mong muốn, em cũng chả lưu luyến ở lại thêm làm gì. Hí hửng vỗ nhẹ vai hắn và trao trả không gian về sự im ắng vốn có của nó lúc canh bốn giờ sáng. Để lại một Park Jaehyuk cứ thẫn thờ với cốc sữa em đưa sắp sửa vơi hết đi hơi ấm mà dần trở nên nguội lạnh.

Nhấp lấy một ngụm liền cảm thấy thư giãn thoải mái xua tan những áp lực mệt mỏi. Sữa có vị ngọt ngào, lại ấm áp và cũng thật ngon lành. Nhưng nếu cứ để ngâm quá lâu thì dư vị đọng lại trong khoang miệng sẽ biến thành vị chua chát và mất đi hương thơm béo bùi vốn có.

Đôi khi hắn thấy ví Son Siwoo em thật giống cốc sữa trong tay hắn bây giờ.

Đáng nhẽ hắn nên níu em lại. Nên đáp lại cái ôm đấy sớm hơn vài tích tắc, muốn được thoải mái dụi vào hõm cổ thơm tho đó. Tham lam thêm một chút… và muốn tận hưởng sự dịu dàng hiếm có đấy thêm một chút.

Đơn phương… thật đáng sợ, nhưng cũng thật ngọt. Ước gì dưới một danh phận khác… Không phải cái danh đồng nghiệp, hắn muốn được Siwoo em coi như là ngoại lệ.

"Đồ khốn Siwoo, mày phải chịu trách nhiệm đi chứ.”

Biết sao giờ, trái tim hắn thì đã bị em giữ lấy. Còn trái tim em thì hắn lại chả thể nào đoán chắc…

“Này… này Jaehyuk, JAEHYUK !”

Hắn nheo mắt quay đầu nhìn phía sau, ánh nắng chói chang tầm giờ chiều báo hiệu kết thúc buổi ghi hình đã hoàn tất. Han Wangho quệt văng lớp mồ hôi trên trán cao của mình giọng giở văn càu nhàu.

“Hay thôi không cần đâu, mày vào trong xem Siwoo hộ tao đi, có vẻ đúng bị say nắng thật rồi. Để tao đi mua thuốc với nước cho cả đội cho.”

Đấy không phải lời nhờ vả mà là thông báo, gã chả để hắn đáp lại mà nhảy thẳng lên yên xe con moto phóng đi ngay lập tức. Hôm nay có một slot quảng cáo phải đóng máy ở ngoài trời, nhưng ở phía đại diện nhãn hàng làm ăn quá thiếu chuyên nghiệp.

Không những không căng bạt che trú hay mua cho đoàn quá ít nước còn bắt cả đội quay đi quay lại mấy tiếng đồng hồ dưới cái nắng gắt của đầu giờ trưa. Cho đến khi kết thúc thì Siwoo không chịu được lên cơn sốt nhẹ. Nhưng vì không muốn mọi người phải lo lắng, em đã dấu bệnh đến tận khi về trụ sở. Lên thang máy em không chịu được thêm lên ngã vào người gần nhất.

Park Jaehyuk là người có phản xạ nhanh nhất, như ngay tức khắc ôm trọn thân thể mềm oặt hẩm sốt đấy của em, thế là kế hoạch giấu bệnh cũng bể tan tành lại làm mọi người nháo nhào hết cả.

Hộc thuốc của trụ sở bị khoá trong phòng mà để chờ quản lý đến thì lại quá lâu, hắn chạy xuống dưới chân tòa nghĩ đang tiện có xe của staff thì vòng đi mua thuốc cho nhanh mà giờ bị Han Wangho hớt tay trên trước rồi.

Mà thôi gạt sang để qua bên đi, lên xem em thế nào quan trọng hơn.

Mở cửa bước vào phòng chờ là cảnh khiến hắn cau mày. Hắn biết mối quan hệ của Jeong Jihoon và Siwoo rất tốt, họ quen biết nhau trước cả khi hắn biết em. Nhưng cảnh cả hai quấn quýt dựa người hẳn vào nhau như thể không còn kẽ hở có nhìn bao lần vẫn thật trướng mắt.

Jeong Jihoon biết anh nó mệt, vô cùng hiểu ý không phiền rầy hay trêu chọc gì. Cơ thể Siwoo trước nay vốn dĩ dễ ốm biết thuở đó giờ nên em út không than vãn nửa lời. Ở cái thời cả hai còn là tuyển thủ của Griffin, anh cũng đã từng một lần ngất xỉu sau buổi ghi hình nên nó đỡ rối rối hơn ông anh thỏ trắng Hyeonjoon.

Có thể khoản chăm sóc còn vụng về, chưa nhiều kinh nghiệm nhưng kẻ từng gặp từng trải vẫn cứ là cái gì đó tốt hơn người mới thấy lần đầu. Một tay vòng qua eo giữ anh ngồi thẳng người, chỉnh dáng để đầu tựa vào vai nó thoải mái hơn, tay còn lại chấm khăn lạnh khắp mặt để hạ nhiệt.

Loạt hành động ân cần thấu đáo đấy chả khác gì một cặp tình nhân tình tứ chăm sóc nhau. Dù thâm tâm hắn biết thừa chuyện chả phải vậy, nhưng lòng hắn lại không tài nào ngăn nổi cơn giận vô lý.

“Ah Jaehyukie hyung, anh về nhanh thế !? Thuốc đâu ?”

“Ngốc, sao mày không để nó nằm xuống. Cứ dặt dẹo giữ ngồi khư khư làm cái gì.”

“N-nhưng em làm anh ấy cứ không-”

“Nếu khi nào cũng nghe lời thế thì tốt Jihoon nhỉ ?”, chắc hắn cũng chưa thấy ai khờ đến mức chịu đi nghe răm rắp những yêu cầu của một người đang bệnh đến sắp mất nhận thức đến thế. Càng thấy cái phần lưng áo sắp bị kéo cao đến hở mạn sườn, hết chịu nổi liền cao giọng một chút.

“Thôi né ra, để anh thay cho, nhóc cũng nghỉ đi. Mặt mũi chả khác gì ma.”

Hắn mau chóng đỡ em vào lòng, Jeong Jihoon cũng có chút khó hiểu. Bộ hắn có cần thiết phải gằn giọng như sắp mắng nó vậy không ? Hành động cũng đâu cần phải gấp gáp vậy làm gì chứ, có ai giành việc này với ông đâu. Nhưng nó chả thiết nghĩ nhiều, chỉ ậm ừ vâng dạ giao người cho hắn. Thôi thì tốt quá, giao cho Jaehyuk hyung thì giờ nó cũng có thể yên tâm chợp mắt một lúc rồi. Nhẹ cả người.

Để lại khăn vải với thau nước lạnh, Jeong Jihoon giống như cá gặp nước chạy thẳng một mạch đến chiếc sofa góc phòng stream quay mặt vào trong đắp áo cũng lịm đi ngay lập tức. Dù có sở hữu cặp chân dài ngoằng ngoẵng thì nó vẫn là đứa ham ngủ nhất, ngây ngốc bướng bỉnh như trẻ con vậy. Cùng chạy một loạt lịch trình dày đặc vậy chưa phát ốm như Son Siwoo là trộm vía may mắn lắm rồi.

Về phía Park Jaehyuk, hắn đặt nhẹ đầu em kê lên đùi mình, từ tốn vắt lại chiếc khăn đẫm nước áp lên tai má. Sự mềm mại mát lạnh từ chiếc khăn khiến cơn đau tan bớt làm chân mày em dãn ra hẳn, tay nhỏ vô thức bao lên mu bàn tay của bạn lớn.

“Còn khó chịu nhiều không ? Khó chịu ở đâu nữa không Siwoo ?”

Em mơ màng mở mắt nhìn hắn trước một lớp sương mờ. À, là Jaehyuk, em nhẹ dụi vào chiếc khăn lạnh lắc đầu, dù vậy những nơi khác lại rất khó chịu. Cảm giác nóng bức nhưng mồ hôi không thể bịn rịn thoát ra càng bí bách vô cùng. Tay nhỏ bắt đầu gỡ từng nút sơ mi, để lộ khung xương quay xanh ửng hồng vì sốt.

Hắn biết không thể ngăn tay hư cứ đang mở bung đồ, hắn không can em làm càn. Chỉ dứt khoát không một động tác thừa trùm chiếc áo phao oversize của mình bọc toàn bộ cơ thể em lại.

“K-Không chịu… cởi ra đi, nóng chết mất, thả ra…”

“Suỵt, hư để bị bệnh thì nằm im. Có muốn bị đánh đòn không ?”

Siwoo cứ sốt lại hay nói sảng, và hắn cũng đã biết cách khiến em không thể làm loạn. Kẻ độc ác cứ vậy cười khúc khích một cách khờ khạo với bộ dạng phụng phịu của mèo nhỏ, nhẹ nhàng xoa xoa mí mắt lên bọng của người hắn thầm thích dỗ dành bạn hiền.

Siwoo khi trở bệnh hay lúc say xỉn đều rất đáng yêu, vì em chẳng thể quát mắng hắn câu nào. Nhưng điều đó không có nghĩa hắn muốn nhìn em dặt dẹo mãi với bệnh tật.

Nhìn đôi mắt đã nhắm nghiền, trông em hít thở đều đều vậy hắn cũng dần dà buông bỏ căng thẳng, yên tâm dỗ dành trợ thủ của mình trong khi chờ thuốc tới.

Nhưng khi lia mắt đến chiếc ao phao phập phồng lên xuống, một thoáng suy nghĩ nảy ra trong đầu hắn. Bên trong lớp áo phao này là cơ thể trần trụi của em, khi hắn chùm lên, các ngón tay em có kéo xuống sâu hơn phần cổ.

Bất giác, yết hầu chuyển động lên xuống. Hắn khô khan nuốt nước bọt, chết tiệt, còn chả biết đó phải là giấc mơ không. Vì một giấc mơ đúng nghĩa thì nó sẽ bị xóa sổ ngay sau khi thức giấc. Đằng này hình ảnh lập lờ đấy vẫn cứ hằn trong tâm trí của kẻ đơn phương sắp loạn trí.

Hay là... Nếu có ai trông thấy, thì sẽ biện hộ rằng mình lau bớt mồ hôi phía bên trong đi nhỉ ? Chính đáng mà đúng không ?

Thật đáng khinh…

Mày tồi tệ thật, Park Jaehyuk…

Đáng tiếc thay, sự tò mò đã chiến thắng tất cả. Có bị phát hiện thì hắn sẽ tính thêm câu từ chống chế sau.

“... Tao xin phép nhé…”

Chỉ một lần thôi...

Nhấc một ngón, một bàn tay, và cả cánh tay của hắn lần vào bên trong lớp áo phao sẫm màu. Cảm nhận hai bên da thịt xung khắc khí làm em khẽ cau mày, song lại không né tránh. Cơ thể nóng hổi tiếp xúc với bàn tay mát lạnh như nước chạm lên bầu ngực rồi trườn xuống dưới khoang bụng làm miệng nhỏ ‘ưm’ một tiếng.

Mềm thật, thực sự rất mềm. Hắn thực sự đang được chạm vào thứ da thịt mà đã từng hằn vết lên ở trong mơ ấy. Cảm nhận từng nhịp tim đang đập, sự ấm nóng từ nhiệt lượng chênh 37 độ C của người tình trong mộng-

Đệt, giờ hắn muốn đấm bản thân mình một cái thật đau ! Việc này khác đéo nào hắn đang xâm hại người không có cơ sở tự vệ đâu. Nhưng đã quá muộn để hối hận, tay hắn đã bị em níu chặt, cắt đứng mọi đường lùi.

Hai luồng suy nghĩ ở với rút cứ đấu đá nhau mãi trong tâm trí hoảng loạn, cho đến khi hắn cảm nhận được ngoài bàn tay đang khư khư giữ hắn có thêm một thứ mảnh khảnh quái lạ đang trườn trên bắp tay mình.

Nó mảnh khảnh, lại trơn nhẵn… còn rất rất dài…

Là rắn sao !! Làm sao có thể- !?

Hắn hoảng hốt giở chiếc áo lên, và điều này khiến hắn thực sự bàng hoàng.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

“Nói tao nghe. Đây là mơ hay thực ?”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top