1
Giờ thì Park Jaehyuk mới cảm thấy hối hận, hối hận vì tại sao gã chẳng chọn cái chết sớm hơn, chết vì yêu quả nhiên vẫn là cái kết viên mãn nhất.
Như bao chàng trai khác cùng nằm chung mảnh lưới, anh chàng sinh viên năm 3 đã biết yêu em từ tận cái hồi gã vẫn còn là thằng nhóc trẻ trâu năm nhất, lúc ấy trông Park Jaehyuk nhà quê kinh khủng, gã thề.
Nhưng em lúc ấy xinh đẹp lắm, có lẽ là xinh đẹp nhất trong tất cả những xinh đẹp mà gã đã từng có dịp được chiêm ngưỡng qua.
Em cười xinh và em cười với gã.
"Chà, điên thật"
Thiên thần báo hại gã sống vất vưỡng như kẻ khát tình tận 3 năm có lẻ vài ngày, khiến Park Jaehyuk từ một tên đàn ông tỉnh táo emo bỗng nhiên biến thành kẻ si tình ngơ ngáo.
Vì chỉ cần vấn đề có chút liên quan ít ỏi đến cái tên ấy thì chàng thiên tài họ Park đều sẽ biến thành con cún vàng ngây ngốc trồng cây si.
Vốn dĩ mọi việc sẽ bình yên trôi qua vì gã ngốc nghếch to xác kia đã cầm cự qua hơn một nửa quãng đời sinh viên, Park Jaehyuk nguyện một lòng đơn phương em cho đến khi tốt nghiệp vì để thiên thần phải yêu một kẻ phàm trần như gã thì thà tên thiên tài toán học ấy tự vẫn còn hơn.
Nhưng Son Siwoo lại cho gã một nháy đèn xanh rằng gã có thể thử đấu tranh để đến bên em.
Son Siwoo cười với Park Jaehyuk ở ngày hội hoạt động mùa hè của đám sinh viên và đó không phải là lần đầu tiên.
Ôi con tim còn trinh nguyên của Park Jaehyuk, tên bách khoa to xác nằm lăn lộn trên chiếc giường kí túc xá chật hẹp trước khi bị thằng bạn chí cốt đá lọt xuống tầng dưới vì quá ồn ào.
Nhưng hôm nay là một ngày tuyệt vời vậy nên chàng sinh viên họ Park nguyện bỏ qua mọi lỗi lầm cho những người xung quanh, bao gồm cả tên họ Han chỉ cao tới thành giường đang to mồm dưới kia.
"Mày ồn cái đ gì vậy?"
"Tao nghĩ tao sắp cưới vợ rồi"
"???"
Đương nhiên Han Wangho thừa biết "vợ" trong lời thì thẩm của đá thủ là nhân vật cộm cán đang nức tiếng nào ở trường của bọn họ nhưng cậu cứ thấy chẳng an tâm về người kia cho lắm, dù thằng họ Park cứ luôn mồm quang quác rằng "em ấy" của nó ngây thơ và thanh thuần biết nhường nào.
"Ừ ngây thơ"
Thề, nói điêu thì Han Wangho sẽ cao 1m69 rằng cậu chưa từng thấy thiên thần trong sáng nào lại nhìn thằng bạn thân chí cốt của cậu với con mắt toan tính thế kia, trông "em ấy" kia cũng hiền phết đấy vì giao diện của cậu ta bảo vậy nhưng có lẽ trăm ngàn lần Park ngu cũng không nhận thấy, nụ cười của cậu ta chẳng đơn thuần như những gì cậu ta đã thể hiện bên ngoài.
"Mày tỉnh táo lên đi cái tên Siwoo ấy cứ"
"Suỵt, im lặng nào chí cốt 1m69 của tao"
"1m69 có gì sai?"
"Mày tự nhận bản thân cao 1m70 là mày đã sai rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top