Whenever you around

Cuối tuần này không hiểu sao thầy giáo Son lại rảnh rỗi lạ kì. Không bị giáo án đè đầu, không phải ngồi ngẩn ngơ trước bàn làm việc chấm bài cùng hàng ngàn con chữ xiêu vẹo từ bọn yêu tinh tuổi dậy thì. Siwoo dứt khoát nhấc máy, gọi cho Park Jinseong tập hợp ở net cày rank cho cái acc Liên Minh vip mốc meo sau cả tháng bỏ bê, hôm nay mà chơi không lên Cao Thủ thì anh sẽ bao tiền net của thằng cốt luôn!

"Net đê!"

"Thôi cốt ơi, mình đang bận vun vén tình cảm gia đình rồi, cốt tự đi nhé." Chả biết Kim Kwanghee cho Park Jinseong chơi bùa gì mà từ ngày đôi bên xác lập mối quan hệ, Siwoo cũng ít gặp cậu ta hơn, thậm chí hội đồng quản trị ngày nào giờ mỗi đứa một công việc khác nhau, bận rộn nên sinh ra là còn anh và Jinseong ở cùng một thành phố thi thoảng mới hẹn gặp được.

"Ông nội mày bao, chuẩn bị đồ đi." Vậy là thầy giáo Son đang ở Lục Bảo I vẫn phải bao bạn tiền đi net.

Jinseong xách Siwoo đến một quán net lạ hoắc sang chảnh mà anh không hề biết nó tồn tại trong khu phố mình đang ở. Mang danh thầy giáo nhưng chưa có quán net nào mà thầy Son chưa từng ghé qua, chơi từ thời còn học cấp hai nay đã ra trường đi làm mấy năm, ít nhiều thì Siwoo cũng đúc kết ra kinh nghiệm nên đến quán nào đóng cọc, nên đến quán nào đá bát mì hai trứng một xúc xích một 'tài lộc quá lớn' khi đói nhưng mà một quán net có đủ cả hai thứ vừa kể trên thì chỉ có quán ruột của Siwoo đã dọn đi từ hai năm trước mà thôi. 

"Quán quen của mày hả? Sao tao không biết?" Đeo tai nghe ngồi vào bàn rồi, Siwoo vẫn hoài nghi nhìn cốt đang lựa món còn cốt thì như thân với cả nhân viên trong quán từ kiếp trước, gặp ai cũng cười cười nói nói còn tiện mồm phun luôn tên ông chủ ra.

"Thì anh Kwanghee thấy tao chơi game ở ngoài nhiều quá không tốt nên mở luôn một tiệm riêng để giám sát tao." 

"..." Sao thấy Park Jinseong là đang khoe khoang "chồng tao giàu lắm" chứ không phải đang than thở mình bị người nhà quản chặt nhỉ? Quái, đúng là sống đủ lâu trên đời để thấy bọn yêu nhau chúng nó vì thương người yêu mà mở hẳn một tiệm net, Kim Kwanghee đây không phải tổng tài một tập phim chỉnh kính tám mươi lần trong mấy bộ phim tung của thì còn là gì nữa?

Ván game thứ năm của đôi bạn thân kết thúc với chữ Defeat đỏ choé cùng nhà chính nổ tung và cái thây Jinx nằm sõng soài ở bệ đá cổ cùng một cái đạp thân thương từ chân Siwoo đá thẳng vào bắp đùi Jinseong tội đi láo báo đồng đội chết theo. Mid team anh là Ahri thậm chí còn không thèm cứu, đứng nhảy cùng hỗ trỡ đội bạn rồi cũng bị người ta phản bội, hợp chất điên loạn cái là bốn thằng còn lại lao vào làm thịt hết luôn. Đúng là một con ngựa đau cả tàu locket.

"Con bot kia đi lấy nước đê." Hẵng còn tức anh ách sau trận thua có một không hai từ bạn thân, Siwoo chỉ tay ra chỗ quầy nước của quán bắt bạn đi lấy với ánh nhìn mày mà không đi tao gặm đầu mày luôn. Hết cách, Jinseong cun cút làm theo, tại Son Siwoo điên là chuyện ai cũng biết mà. Khéo tí nữa Jinseong lại được chứng kiến cảnh bạn mình nhảy tót lên ghế nắm cổ áo mình nhảy vũ điệu cầu mưa, phải chi mà trích xuất được đoạn camera đó rồi đăng lên tiktok giờ cậu đã là tiktoker triệu view rồi.

Siwoo mò tay vào túi áo lấy điện thoại ra giết thời gian trong lúc đợi tìm trận. Thói quen của anh rất kì lạ, tập trung vào cái gì đó liền tiện tay tắt nguồn điện thoại, kể cả trời có sập cũng không quan tâm. Nên vừa mở điện thoại lên hàng chục tin nhắn khủng bố lũ lượt kéo đến như chim vỡ tổ, ting ting một hàng dài giữa quán khiến Siwoo sợ xanh cả mặt. May thay mọi người đều đeo tai nghe nên trong quán chẳng ai mảy may để ý đến anh, nhìn đồng hồ đã quá 2 giờ chiều, qua cả giờ ăn trưa mà tin nhắn từ Park Jaehyuk đã gửi từ 3 tiếng trước, chắc mẩm con cún này đang hoảng lắm nên Siwoo đứng dậy ra ngoài gọi điện cho hắn luôn.

"Alo."

"Em ơi.." Giọng bên kia đầu dây lại bắt đầu ấm ức tủi thân, ngày thường đã em ơi em à nay vì hờn dỗi mà có chút nhõng nhẽo, nghe lịm cả tim. Thầy giáo Son đứng dựa vào một góc cửa quán, không nhịn được mà khẽ bật cười. Người ngoài nhìn thế nào cũng ra bộ dạng của kẻ si tình nhưng người trong cuộc lại lắc đầu chưa chấp nhận sự thật đã rõ rành rành trước mắt.

"Sao gửi nhiều tin thế? Đi làm cả tuần không tranh thủ ở nhà nghỉ đi."

"Chán lắm, Dohyeon đi học thêm rồi, muốn tìm em. Anh qua nhà nhé?"

Chưa gì Jaehyuk đã vội vã thế, Siwoo bật cười khúc khích trả lời:

"Đừng qua, tôi không ở nhà đâu." Vừa nói xong, bên kia ơ lại một tiếng rất nhỏ nhưng đủ để Siwoo nghe thấy, thấy bỏ con cún này ở nhà một mình thì tội lắm, anh ngó vào trong thấy Park Jinseong đã quay lại chỗ ngồi đang chờ mình, hỏi lại hắn: "Có muốn chơi game không?"

Park Jaehyuk gật đầu nhưng nhận ra anh không nhìn thấy nên lại đổi thành "Có ạ." chờ anh nói tiếp.

"Ra đầu ngõ đi, tôi đón."

Siwoo trở lại vào trong thông báo Jinseong cứ vào trận trước đi còn anh có việc tẹo nữa sẽ về sau đó liền mất hút. Jinseong không để ý lắm à ừ gật gù. Đến lúc cậu phát hiện bạn mình quay lại đã kèm theo một tệp đính kèm bự ơi là bự, mồm Jinseong tí thì rơi xuống cả đất, trố mắt nhìn bạn lại nheo mắt nhìn kĩ gương mặt người líu la líu lo kia. Ôi bạn với chả bè, sao mày lại rủ con trai sếp cũ- người từng cưỡi lên đầu tao ngồi đến đây vậy hả?

"À Jinseong nè, đây-" 

Chưa để Siwoo nói tiếp, cậu ta liền đột nhiên đứng phắt dậy chỉ vào khuôn mặt nhỏ xíu đang đần hết cả ra của Siwoo, chửi oang đến tận cuối xóm còn nghe thấy:

"Son Siwoo mày có còn là con người không? Sao mày dám đưa kẻ thù của tao đến đây hả?!" Gương mặt Jinseong vốn đã rất trắng rồi, lúc tức giận liền biến thành quả cà chua di động thở phì phò chất vấn đứa bạn nối khố từ thời còn trộm xoài bắn bi rằng tại sao, tại sao mày lại phản bội tao??

Chẹp.

Siwoo không mặn không nhạt trước phản ứng của bạn, chép miệng một cái, đẩy Jaehyuk vẫn ngơ ngác về phía máy bên cạnh mình, cách Park Jinseong đang điên tiết một thầy giáo Son đây. Dứt khoát tháo máy trợ thính của người ta ra, trước khi tháo còn dặn dò "Tôi nói chuyện một chút với bạn." rồi mới yên tâm quay sang con gấu nào đấy sắp bốc lửa.

"Tao cho mày 1 phút trình bày sự việc nếu không tình ta chấm muối."

Người ở sau Siwoo thấy Jinseong mở to mồm lên xả liên thanh vào anh, không bị ảnh hưởng nhưng nhìn vàng bạc mà mình nặng lời cũng không nỡ, hắn cũng biết đau lòng chớ bộ. Jaehyuk đem cái đôi mắt cún ngước lên nhìn anh, bàn tay nắm trọn lấy ngón út của Siwoo muốn hỏi có chuyện gì.

Quay sang nhìn hắn, anh vuốt lại phần tóc mái bị gió đầu mùa thổi cho rối tung, không muốn hắn chờ lâu liền muốn kết thúc luôn cuộc giao hảo giữa đôi bên.

"Chuyện dài."

"Kể ngắn thôi."

Thật lòng Siwoo không muốn nói ra mối quan hệ của anh và hắn hiện giờ liền xua tay từ chối tiếp lời: "Mày.. lắm chuyện."

"Lắm chuyện? Mày vì một con chó đần mà bảo tao lắm chuyện?" Không biết Park Jinseong cay cú Park Jaehyuk cỡ nào mà phồng mang trợn mắt lên chỉ tay vào kẻ thù, cười như điên như dại. "Mày nói đi, một là nó hai là tao, thế thôi."

"Đi."

"Gì?"

"Thì mày bảo tao nói "đi" còn gì?"

Jinseong:?? ông nội mày không giỡn nha con khỉ điên?

"Nói chung là tao không nói được."

Jinseong: Bạn bướng bỉnh thì mấy gậy nhỉ?

"Mày bình tĩnh, cậu ấy chán nên tao dắt ra đây." Gỡ tay Jaehyuk ra, Siwoo bình tĩnh kéo ghế hắn về lại bàn, chu đáo mở máy tính lên, tuỳ tiện chọn đại một game cho hắn chơi. Jaehyuk thấy cậu chọn Khu Vườn Trên Mây cho mình, không phản đối mà bắt tay vào chơi luôn.

"Im mồm đi gobi, mày có biết người ta là thủ khoa ngành Công nghệ thông tin không mà bày đặt mở máy tính cho người ta? Quên ngay việc làm màu trước mặt trai và quay ra đây nói chuyện đàng hoàng với tao!"

"Mày chấp người ta làm gì? Người ta chưa đủ thiệt thòi hay sao?"

Nhìn cốt bênh kẻ thù mà Jinseong chỉ muốn.. Thiệt thòi cái bố tao, cái máy mày cầm là đời mới nhất nhập khẩu từ Nhật gần bằng lương một tháng của mày đấy Siwoo ạ? Lúc nó bóc lột sức lao động của tao bắt tao ở lại tăng ca đến mười một giờ khuya mày có 'thiệt thòi' cho tao không hay mày đang nằm ở nhà coi tiktok hả thằng kia? Mụ nọi thứ có sắc quên bạn, cầu cho hai tụi bây không buông nhau ra không đứa khổ lại là tao.

Nhưng Park Jinseong đã tức đến nỗi không thể nói được một bài sớ như thế được, cậu tức anh ách dậm chân uỳnh uỵch xuống sàn, rơm rớm nước mắt mắng bạn:

"Đồ..đồ phản bội! Mày đừng bao giờ tìm tao đi net nữa!" Sau đó bỏ của chạy lấy người, đến áo khoác còn không cầm theo. 

Đi được nửa đường, Jinseong không cam lòng mà ngoái đầu lại nhìn tri kỉ, ai ngờ đâu lại thấy Jaehyuk thiệt thòi đang vẫy tay, nở nụ cười công nghiệp tạm biệt mình.

Jinseong:...

Ối giời ơi Son Siwoo có biết mày láu cá như vậy không vậy hả Park Jaehyuk!?

Hết nói nổi với đứa bạn đã trẻ con lại còn trẻ trâu, Siwoo đoán không mấy ngày nữa Jinseong lại đến tìm mình vì cãi nhau với Kim Kwanghee. Cúi đầu nhìn Jaehyuk vẫn mải mê chơi game, Siwoo yên tâm hẳn. Đeo lại máy cho hắn, anh hơi cười ngượng:

"Xin lỗi, bạn tôi hơi trẻ con cậu tốt nhất đừng nói chuyện với nó."

Park Jaehyuk không đáp, chỉ gật đầu cười cười ngoan như cún con. Thấy vậy mà Siwoo chạnh lòng với bạn, phải chi mà Jinseong cũng được một phần Jaehyuk thì tốt biết mấy.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top