Phần 1: Kí ức mùa xuân (3) ( by Park Jaehuyk)
Trong hai tháng vừa qua hai đứa trẻ rất hay gặp nhau, Siwoo đã được đưa vào nhà trẻ nơi hoàng tử nhỏ học, Siwoo thì rất thích thú cậu ở đây có rất nhiều bạn bè, Jaehuyk thì có thêm một cái đuôi nhỏ lẽo đẽo theo mình đòi chơi cùng.
- Hoàng tử à mình chưa thấy cậu bao giờ cười với mình, cậu ghét mình vậy sao.
Mắt Siwoo long la long lanh nhìn Jaehuyk, sau khi sang nhà Jaehuyk quá nhiều cậu đã biết biệt danh ở nhà của cậu là hoàng tử.
- Nếu cậu làm công chúa thì mình sẽ cười với cậu.
Sau 2 tháng quen nhau thì hoàng tử nhà ta đã biết bật lại Siwoo không để cậu ta nắm mình quay vòng vòng nữa. Sau khi nghe jaehuyk trả lời Siwoo cũng chỉ biết làu bàu vài từ. Rồi bắt đầu nhảy sang N câu chuyện khác, Siwoo là người dễ quên cũng khá dễ đánh lạc hướng bằng chuyện khác.
- Mình ra ngoài sân trường đi, mình không muốn ngồi đây đâu chán quá à Jaehuyk, đi ra ngoài với mình đi mà, đi mà.
Siwoo với thân hình nhỏ hơn Jaehuyk dù kéo áo cũng không lay chuyển nổi 1 cọng tóc của hoàng tử nhưng vẫn cứ cố rung lắc cả người cậu.
Ngoài sân trường có cây hoa tường vi rất to, Siwoo rất thích cái cây này thường hay ngồi chơi, đọc sách, ngủ luôn dưới gốc cây, các giáo viên rất đau đầu vì khó kéo cậu vô trong phòng còn đính kèm theo Park Jaehuyk cũng cứng đầu không kém, Siwoo vào thì Jaehuyk mới vào nếu không cả hai đứa trẻ cứ bám gốc cây mãi, giáo viên dù bất lực nhưng cũng thấy bọn trẻ này thật đáng yêu.
Thật ra Siwoo không cần lôi kéo Jaehuyk ghê gớm như vậy vì nếu Siwoo đi ra ngoài trước thì lúc sau Jaehuyk cũng ra ngoài thôi.
Hai đứa trẻ ngồi dưới gốc cây dựa vào nhau đọc sách rồi cùng thiếp đi không hay. Gió thổi qua cành cây tường vi có vài cánh hoa rơi xuống người hai đứa trẻ.
Hôm nay là ngày mẹ Siwoo và Jaehuyk đi gặp giáo viên mầm non để trao đổi về hai bé, bước chân vào khuôn viên trường hai bà mẹ đã thấy cục cưng nhà mình đang cùng nằm ngủ dưới gốc cây, thấy vậy hai người không đánh thức bọn trẻ mà chỉ xoa đầu rồi vào gặp giáo viên xin chiếc chăn đắp lên người rồi trở về trao đổi cùng giáo viên.
- Chào cô.
- Hai chị là phụ huynh bé Siwoo và Jaehuyk đúng không ạ.
- Tôi là mẹ Jaehuyk cậu ấy là mẹ Siwoo.
- Vâng hôm này là trao đổi định kì về tình trạng hai bé Siwoo và Jaehuyk, em sẽ nói về bé Jaehuyk trước nha chị.
- Bé dạo này có vẻ đã vui hơn trước rất nhiều, em nghĩ là do bé Siwoo, hai đứa bé lúc nào cũng dính nhau như sam, Jaehuyk gần đây cũng đã nói chuyện với các bạn cùng lớp tuy vẫn ít nói nhưng em nghĩ đấy là sự thay đổi tốt. Còn Siwoo thì lúc nào cũng năng động haha, em nghĩ cậu bé không có vấn đề gì.
Được nghe con mình tốt lên như vậy nhưng mẹ Jaehuyk lại thở dài.
- Chị cũng rất vui khi biết được nhưng làm sao đây, cục cưng Siwoo chuẩn bị bay trở về Đức rồi Jaehuyk không biết có ổn không.
- A đúng rồi mẹ Siwoo đã bảo rằng cậu bé chỉ học đến hết tháng này thôi đúng không ạ.
- Vâng vì công việc của tôi ở Hàn đã xong nên dự tính cuối tháng này sẽ trở về Đức. Chắc còn chưa đấy 5 ngày nữa, cảm ơn cô giáo và nhà trường đã chăm sóc bé trong mấy tháng vừa qua.
- Đó là trách nhiệm của bọn em ạ, Siwoo cũng rất đáng yêu và ngoan ngoãn nữa.
Bên ngoài hai đứa trẻ không biết mình chuẩn bị chia xa vẫn đang chìm trong giấc mộng ngọt ngào của mùa xuân. Một cánh hoa tường vi rơi vào mắt Jaehuyk, đột nhiên cậu bị kéo vào giấc mơ còn đang dang dở hồi trước, tiếng mẹ kể chuyện và hình ảnh lễ hội mùa xuân đột nhiên hiện lên rõ ràng trước mắt cậu bé.
Mùa Xuân đang kéo hoàng tử đến nơi các cô đang bán những chiếc kẹo dẻo đầy màu sắc.
- Chắc cậu chưa ăn cái này bao giờ đúng không, ngon lắm đó.
- Cô xinh đẹp ơi bán cho cháu 1 cây kẹo này ạ.
- Ôi thằng nhóc này dẻo miệng thật chứ, tặng cháu thêm một cây nữa nhé.
- Hahah cháy cảm ơn ạ.
Hoàng tử và Mùa Xuân đi dạo lễ hội, không khí rất sôi nổi vui vẻ, cảm tưởng như nơi này la cội nguồn của hạnh phúc vậy, đâu đâu cũng thấy những khuôn mặt hiện lên đầy sức sống tươi vui. Hoàng tử cắn một miếng kẹo trong tay, sự ngọt ngào lan tỏa trong khoang miệng, một chiếc kẹo dẻo có thể ngon đến vậy sao.
Mùa Xuân dẫn hoàng tử đi khắp nơi mua đồ ăn, cùng nhau đính vòng hoa, Mùa Xuân còn dẫn hoàng tử đến dàn hợp xướng với ý định cho hoàng tử nhà ta lên hát cùng, tất nhiên hoàng tử sống chết không chịu lên hát.
- Ôi chàng trai trẻ đừng ngại ngùng.
Chỉ huy dàn hợp xướng vỗ vai hoàng tử bốp bốp cười ha hả.
- Xin lỗi tôi không thể hát.
Hoàng tử dừng lại nhìn vào ánh mắt mong chờ của Mùa Xuân và suy nghĩ gì đó.
- Nhưng tôi biết chơi đàn, tôi nghĩ mình có thể giúp mọi người về việc này.
- Phải thế chứ, ha ha.
Hoàng tử đã cùng dàn hợp xướng luyện tập đến trời tối, sau đó buổi biểu diễn đã thành công rất tốt đẹp, Chỉ huy dàn hợp xướng rất vui vẻ tặng hoàng tử một chiếc huy hiệu đúc hình hoa tường vi. Tiệc cũng đã chuẩn bị tàn, Mùa Xuân và hoàng tử cùng đi dạo ngắm nốt khung cảnh cuối mùa xuân này. Đột nhiên Mùa Xuân bật cười.
- Tại sao cậu lại nhận chơi đàn, hoàng tử sẽ không phải người chủ động làm mấy việc như vậy nha.
Nói xong đột nhiên Mùa Xuân trèo lên một cây tường vi ngồi ở lên cành cây khá to chắc chắn, vỗ vỗ chỗ bên cạnh. Hoàng tử nhìn vậy mà leo lên còn giỏi hơn Mùa Xuân. Ngồi cạnh Mùa Xuân hoàng tử hít một hơi dài.
- Ta nghĩ ngươi đã rất cố gắng giúp ta, ta muốn đáp lại nó.
Mùa Xuân nhắm mắt lại, dựa vào cành cây, mỉm cười đầy ngọt ngào.
- Chà người biết không, thần nghĩ không phải hoàn toàn do thần đâu.
Hoàng tử vẻ mặt khó hiểu.
- Một con chim trong lồng sẽ khó có thể tìm kiếm được hạnh phúc của mình, một con chim tự do sẽ tự tìm được hạnh phúc cho chính mình.
- Nếu ngài chịu mở lòng mình ra, ngài sẽ không thấy cô đơn nữa.
Làn gió xuân xượt qua gò má của hoàng tử, lần đầu tiên hoàng tử mỉm cười dù chỉ là một nụ cười rất nhẹ. Cuối cùng hoàng tử đã hiểu đươc tâm trạng của chính mình khi vừa mới bước vào lễ hội mùa xuân này.
- Cảm ơn ngươi Mùa Xuân.
Hai người cùng ngủ trên cây tường vi. Hôm sau Mùa Xuân đã biến mất, Mùa Xuân đã hoàn thành xứ mệnh và đây là lúc rời đi.
Hoàng tử sau khi trở về đã dần dần thay đổi, dần dần nở nụ cười nhiều hơn, và quan tâm rất nhiều đến người dân thường đi nói chuyện với người dân và giúp đỡ họ, sự thay đổi này làm ai ai cũng vui mừng, quốc vương hỏi về Mùa Xuân thì hoàng tử trả lời rằng vào mùa xuân cậu ấy sẽ xuất hiện. Sau khi lên ngôi hoàng tử đã đổi huy hiệu của quốc gia thành hình hoa tường vi, khi được hỏi về ý nghĩa hoàng tử trả lời rằng hoàng tử mong muốn thần dân của mình sẽ được hạnh phúc và ấm no như mùa xuân vậy. Quốc gia ấy đã rất sung túc, ấm no, và đúng theo ý nghĩa quốc hoa của họ, họ đã sống rất hạnh phúc.
Park Jaehuyk tỉnh dậy, mở mắt ra thấy trong tay mình là một cánh hoa tường vi, xa xa cậu thế mẹ mình và cô Son đang nói chuyện với giáo viên, bên cạnh là Siwoo vẫn đang nằm ngủ ngoan ngoãn.
Giấc mơ này rất đẹp nhưng Jaehuyk bé nhỏ lại thấy bất an đến lạ thường. Cậu cảm thấy có điều gì không tốt sẽ xảy ra.
Hôm nay mẹ cậu lại mời hai mẹ con nhà Son đến ăn cơm cuối tuần, mọi thứ rất bình thường cho đến lúc khi ăn mẹ cậu nói rằng Siwoo vào ngày kia sẽ về Đức. Mẹ cậu vừa nói vừa xoa đầu an ủi cậu rằng hai đứa sẽ gặp lại nhau sau này thôi, bên kia Siwoo cũng cười hì hì bảo sẽ quay lại gặp cậu nhưng tai cậu chẳng lọt được chữ nào cả.
Park Jaehyk thấy mắt mình đang nhòe đi, phía đối diện hai mẹ con Siwoo đang hoản loạn, mẹ cậu cũng hoản loạn theo.
- Jaehuyk cậu đừng khóc mà, mình sẽ quay trở lại gặp cậu.
Son Siwoo đến bên cạnh hoàng tử nhỏ dùng tay lau nước mắt, chắc hoảng đến vụng rồi nên lau nước mắt mà còn làm mặt Jaehuyk bẩn hơn. Jaehuyk nghe thấy mẹ mình và cô Son đang nói gì đó cậu nghe câu được câu không.
- Phải làm sao đây, điều này tệ hơn mình nghĩ...
- Mình chưa bao giờ thấy thằng bé như vậy...
- Nay chắc mình sẽ để Siwoo ở lại nhà cậu nhé. Tối mai mình sẽ đón bé.
Park Jaehuyk lần đầu tiên đối mặt với khủng hoảng trong đời khi cậu sắp mất đi người bạn đầu tiên cậu có. Mất một thời gian dài để cậu có thể chấp nhận một người bạn xuất hiện trong đời mình và rồi giờ người đó đột ngột rời đi, lần đầu tiên cảm giác mất đi người bạn đau xót biết bao.
Park Jaehuyk lúc này đã trốn vào phòng trùm chăn, khóc đến đau lòng làm sao, không lâu sau Siwoo cũng vào phòng cậu. Cậu bé kéo chăn ra, không biết bằng sức lực phi thường nào kéo được Jaehuyk dậy hoặc cũng do Jaehuyk khóc đến mềm người luôn rồi.
- Hoàng tử rất mạnh mẽ không được khóc nhè đâu nhé.
Siwoo vừa nói vừa lau nước mắt cho Jaehuyk.
Tại sao lại không cho cậu khóc chứ.
- Mình sẽ về Hàn mà, có phải đi rồi mất hút đâu, cậu đừng khóc nữa, cậu khóc xấu quá đi.
- Cậu nói thật không?
Park Jaehuyk vẫn chưa nín khóc những đã đỡ hơn lúc nãy giờ đang khụt khịt mũi hỏi Siwoo.
- Vậy mình móc nghéo hứa với nhau đi.
- Vậy móc nghéo chúng mình sẽ gặp lại nhau.
Hai đứa trẻ móc nghéo và cuối cùng Park Jaehuyk đã nín khóc. Nhưng cậu bé vẫn không an tâm.
- Trong chuyện cổ tích ước hẹn đều phải có đồ vật quan trọng để trao cho người kia như là 1 lời hứa, cậu cũng phải đưa cho tớ đồ quan trọng của cậu.
Park Jaehuyk dùng áo quệt đi nước mắt rồi chìa tay trước mặt Siwoo. Siwoo có vẻ bối rối.
- Nhưng mà cậu cầm mất rồi còn đâu.
Hoàng tử nhỏ vừa nghe đã biết đồ vật quan trọng của nhất của Siwoo là gì. Cậu không hỏi thêm gì mà lật đật chạy ra bàn học lấy ra từ chiếc hộp gỗ một bông hoa tường vi đã được ép khô đựng trong một chiếc túi trong suốt nhỏ đưa cho Siwoo.
- Đẹp thật đó mình sẽ giữ cẩn thận.
Đột nhiên Siwoo hẵng giọng.
- Hoàng tử à có thể cười một lần cho công chúa xem được không.
Có lẽ biểu cảm Siwoo cực hài hước, hành động trịnh trọng nên nhìn rất ngượng hoặc cũng có thể do điều khác Park Jaehuyk đã thực sự mỉm cười.
- Oa hoàng tử cười rất đẹp nha, cậu phải cười nhiều hơn đó.
Park Jaehuyk đột nhiên nhớ đến lời bố cậu đã nói, câu chuyện cổ tích nọ, câu hạ quyết tâm.
- Cảm ơn Siwoo đã làm bạn với mình trong thời gian qua, mình rất thích chơi với cậu.
- Haha hoàng tử đã đồng ý mình là bạn cậu rồi, mình rất vui đó, nhưng cậu đừng nói trịnh trọng vậy, mình sẽ còn gặp nhau mà.
Sau khi khóc người ta dễ buồn ngủ, cậu bé 5 tuổi không phải ngoại lệ. Hoàng tử và công chúa cùng ôm nhau ngủ. Một lúc sau bố mẹ của Jaehuyk bước vào phòng kiểm tra hai đứa trẻ.
- Chà có lẽ mọi việc vẫn ổn, bé cưng Jaehuyk còn cười trong lúc ngủ nữa.
- Dù còn nhỏ nhưng Jaehuyk sẽ biết cách giải quyết vấn đề của mình, chuyện của bọn nhỏ hãy để bọn nhỏ giải quyết.
- Siwoo đã thay đổi thằng bé rất nhiều.
Bên ngoài cửa sổ phòng Jaehuyk những cánh hoa tường vi cuối cùng đã rụng xuống, nhưng mùa xuân năm sau đến nó sẽ lại rực rỡ như lúc ban đầu.
Hôm kia mẹ con Jaehuyk đến tiễn mẹ con Siwoo về Đức. Suốt cuộc đưa tiễn Jaehuyk đều mỉm cười. Siwoo vẫn là Siwoo vẫn cười vui vẻ hẹn gặp lại cậu. Sau Siwoo lên máy bay, Jaehuyk đã hạ quyết tâm trong lòng.
14 năm sau, tại Đức.
Son Siwoo bây giờ đã trở thành thiếu niên, vẫn tỏa ra sự năng động, vui vẻ, cậu không tiến hóa thành chàng đẹp trai nhưng với sự vui tính dễ thương ấy ai cũng muốn làm bạn với cậu.
Hôm nay Siwoo sẽ đến lễ hội mùa xuân tại Đức, nghe nói lễ hội đó đã trồng được rất nhiều hoa bên Hàn sống được ở thời tiết này, cậu cũng muốn đến xem thử xem nó có khác gì với kí ức hồi còn nhỏ của cậu không. Cậu định tốt nghiệp sẽ về hàn nên giờ quen với cảnh vật cũng hợp lí nhỉ.
Đến nơi cậu cảm thấy bị lừa, nào phải những cây hoa có đúng hoa tường vi thôi, nhưng mà đẹp thật đó, Siwoo ngẩng đầu để ngắm những cánh hoa đang trôi lơ lửng trong không trung.
Và hậu quả đến ngay đó, cậu va phải người đằng trước, suýt thì bật ngửa ra đằng sau may mắn người đó kéo tay cậu lại.
Tay đẹp thật nha.
- Cậu có sao không.
- A mình không sao không sao, mình xin lỗi mải nhìn hoa quá nên không để ý đường haha.
A còn rất đẹp trai nữa, người đẹp trai đang mỉm cười với mình kia, muốn làm bạn quá đi.
- Xin chào mình là Park Jaehuyk, mình muốn làm bạn với cậu.
Mình không phải người sẽ chờ đợi, lần đầu tiên là cậu tìm đến mình, lần này sẽ là mình tìm đến cậu.
Kí ức mùa xuân (by Park Jaehuyk)
End.
Sẽ có phần ngoại truyện kể nha.
Ehehe mình thích nói chuyện lắm, nếu được mọi người nói chuyện với mình nha!
Chúc mọi người một ngày vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top