Phần 1: Kí ức mùa xuân (2) ( by Park Jaehuyk)

     Park Jaehuyk mơ một giấc mơ, cậu nhìn những người bạn của mình chơi với nhau còn cậu chơi một mình bên cạnh họ, cậu lại mơ thấy Siwoo bám theo đòi chơi với mình còn cậu thì vẫn không hồi đáp lại lời mời ấy, đột nhiên cậu nghe thấy giọng nói của bố mình.

     - Jaehuyk à, nhiều điều chúng ta cần phải nói ra.

     Lần này cậu thấy mình đang nằm trong lòng mẹ, mẹ đang kể cho cậu kể một câu chuyện cổ tích.

     Truyện kể rằng ngày xửa ngày xưa có một chàng hoàng tử ở vương quốc nọ mắc bệnh không thể nở nụ cười, quốc vương thấy rất lo lắng cho con trai mình, người dân cũng chẳng mấy thiện cảm với chàng hoàng tử lạnh lùng này, quốc vương thấy không thể để chuyện này tiếp tục xảy ra được nên đã ra một cáo thị rằng nếu ai làm được hoàng tử cười sẽ được thưởng rất nhiều vàng bạc châu báu.

      Có rất nhiều người đăng kí tham gia nhưng dù họ có làm bất kì trò gì, từ chú hề, những hành động gây cười hay chọc lét cũng không thành công làm hoàng tử nở nụ cười lần nào. Khi quốc vương đã rất nản lòng thì vị cứu tinh xuất hiện.

     Ngươi đó có vẻ ngoài bình thường nhưng nụ cười lại như gió xuân, cả người toát ra được năng lượng vui vẻ. Và bạn biết gì không thay vì làm những trò khiến người bình thường cười, cậu ta lại nói:

     - Thần có thể làm bạn với ngài được không.

     Khác với vẻ lạnh lùng thường ngày của mình hoàng tử lần đầu tiên lộ vẻ bối rối. Thân là hoàng tử một nước cậu nghĩ bản thân mình cần có sự chính chắn lạnh lùng và thân phận của cậu rất đăc biệt vì vậy cậu không có bạn cũng là lẽ đương nhiên, và có lẽ những người muốn kết bạn với hoàng tử cũng e dè điều này.

     Quốc vương tuy không thấy đươc hoàng tử trả lời nhưng ông đã nhìn thấy những biểu hiện của hoàng tử, có lẽ giữ người này lại cũng không sao.

    - Người tên là gì.

    Quốc vương nhìn vào cậu trai và hỏi.

    - Thần tên Mùa Xuân ạ.

    - Được rồi vậy Mùa Xuân ngươi sẽ trở thành người hầu cận của hoàng tử để có thể bầu bạn.

    - Cảm ơn Quốc vương và hoàng tử.

     Từ đó Mùa Xuân trở thành người hậu cận của Hoàng tử, hoàng tử tuy không phản ứng gì nhưng cũng không phản đối. Ngày ngày Mùa Xuân chăm sóc cho hoàng tử và kể cậu nghe những câu chuyện về cuộc sống bên ngoài hoàng gia.

    Mùa Xuân rất vui vẻ kể cho hoàng tử biết bên ngoài có nhiều cảnh đẹp như nào, có hoa tường vi, có những buổi biểu diễn múa rối thi thoảng sẽ gặp được trên đường, có những người nghệ sĩ cùng nha ca hát nhảy múa trên đường phố, người dân trồng cây, chăm bẫm vườn rau, vườn hoa.

    - Mỗi lần kể về bên ngoài kia người tại sao đều vui vẻ vậy?

     Cũng có thể do ảnh hưởng bởi tính cách Mùa Xuân, hoàng tử đã nói chuyện nhiều hơn, dù đa số đều là những câu thắc mắc.

     - Haha nếu thần chỉ kể vậy thôi thì hoàng tử chẳng hiểu được đâu, ngài muốn đến bên ngoài kia không, cũng sắp hết mùa xuân rồi phải ra ngoài tận hưởng nốt cái đẹp này chứ cũng chuẩn bị có lễ hội kết thúc mùa xuân rồi.

     Mùa Xuân nói chuyện với hoàng tử như một người bạn thân vậy, tuy vô lễ nhưng hoàng tử chưa bao giờ trách phạt về điều đó cả. Hoàng tử suy nghĩ về điều Mùa Xuân nói.

    - Ta sẽ đi.

     Nghe thấy lời hoàng tử nói Mùa Xuân có một loạt biểu cảm rất khoa trương, nhưng hoàng tử sẽ lí giải đơn giản cho mọi người hiểu là Mùa Xuân đang rất vui.

     Cuối cùng chuyến vi hành đã diễn ra vào lễ hội hoa xuân cuối mùa thường niên. Hoàng tử quyết định ăn mặc giản dị để không làm phiền người dân.

     Khi đến nơi tổ chức lễ hội hoa hoàng tử đã rất bất ngờ, một dòng suy nghĩ bất chợt lướt qua trong đầu.

     Thấy hoàng tử đứng ngơ ngẩn trước cổng Mùa Xuân đã kéo hoàng tử đi vào. Vào bên trong có một dàn nhạc đang thổi kèn đánh trống, xa xa là một dàn hợp xướng đang tập dợt.

     Những tiếng hát lanh lảnh như những chú chim hát vang bài ca mùa xuân vui vẻ, ai ai cũng nở nụ cười. Xa xa thấy những người thanh niên đang xây dựng một vòm hoa khổng lồ, những cô thiếu nữ thì chăm chỉ đính từng cánh hoa lên chiếc vòm ấy.

     Khung cảnh này làm hoàng tử cảm thấy trái tim mình đột nhiên như rỉ ra thứ gì đó cậu không thể diễn tả được dần dần lan tỏa khắp trái tim.

...

     - Park Jaehuyk, tỉnh dậy đi nào hôm nay chúng ta phải đi chuẩn bị đồ đón Siwoo đó.

     Hoàng tử nhỏ mơ màng tỉnh dậy, bị mẹ kéo đi đánh răng rửa mặt, kéo đi chợ, đến giờ cậu vẫn cảm thấy lâng lâng, không biết vì điều gì. Khoảng 10h hai mẹ con đi chợ về nấu bữa trưa đơn giản, không lâu sau đó hai mẹ con nhà Son cũng đến. Mẹ cậu thì kéo mẹ Siwoo đi nói chuyện, đẩy cậu lại gần Siwoo bảo cậu tiếp khách đi.

     - Chào Jaehuyk nha, hôm qua mình mới gặp nhau đó, cậu còn nhớ mình không, nhà cậu to thật đó còn đẹp nữa.

     Son Siwoo vừa nói nhảy tâng tâng trước mặt Jaehuyk, Jaehuyk cảm thấy thật đau đầu. Cậu không trả lời Siwoo mà chỉ gật đầu sau đó ra chỗ đựng đồ chơi và bắt đầu chơi một mình, Siwoo lẽo đẽo theo sau cậu miệng nhỏ vẫn lanh chanh về một số thứ hoàng tử nhỏ chẳng hiểu. Tuy vậy không khí giữa hai đứa trẻ có vẻ hòa hợp lạ thường, một người nói liên tục, một người nghe.

     Ở sofa hai người lớn đang nói chuyện về việc quay trở lại Hàn Quốc của cô Son.

     - Lâu lắm rồi bọn mình không gặp nhau đó, cậu bảo sẽ không về Hàn mà, tại sao giờ lại trở về.

     - Mình có một số công việc cần giải quyết ở Hàn nên về thôi, mình đang suy nghĩ về việc cho Siwoo ở lại Hàn. Dù gì thằng bé cũng là người Hàn mà.

     - Nhưng ai chăm Siwoo đây?

    - Đó cũng là điều mình lo lắng, sớm hay muộn thằng bé cũng phải về Hàn thôi, mình không có ý định cho thằng bé sống lâu dài tại Đức.

    - Bỏ qua việc này đi mình sẽ thu xếp ổn thỏa, cậu dạo này sao rồi.

    - Haha vẫn hạnh phúc nha, mình vẫn giận cậu hồi sinh bé Jaehuyk cậu không đi thăm tớ đó.

....

     Quay trở lại với hai bé con, Park Jaehuyk khâm phục Son Siwoo khi cậu có thể nói nhiều và liên tục như vậy mà không khát nước, nói cũng không vấp nữa.

     - Vì cậu đã mời mình đến nhà cậu, nên mình sẽ mời cậu đi Đức thắm nhà mình nhé. ( Mẹ mình mời không phải mình đừng nhét chữ vậy)

     - Jaehuyk cậu có sở thích gì không, mình thì rất thích chơi cùng mọi người nha. (Mình thì thích chơi một mình )

     - Chúng ta là bạn rồi phải không, sao cậu không nói gì vậy, mình buồn lắm đó.

      Mè nheo bắt chuyện mãi không được Siwoo đã dùng chiêu nước mắt, chiêu mà trẻ con sài thạo nhất. Cậu dùng tay che mặt mũi khụt khịt, mồm mếu máo. Trần đời Park Jaehuyk chưa bao giờ gặp phải ca nào khó nhằn như vầy, dù còn nhỏ nhưng Jaehuyk khá trầm tính, nhiều lúc như ôm cụ non, cũng chưa thể hiện quá nhiều cảm xúc mạnh bao giờ, nhưng mà giờ.

     Mình ghét cậu Son Siwoo.

    Ông cụ non Jaehuyk đã chịu thua, chịu nói lời đầu tiên trong buổi ngày hôm nay.

    - Đừng khóc nữa, mình đang xếp hình cậu muốn xếp cùng không.

    Cậu chìa ra bộ lego và giấy hưỡng dẫn ra chỉ tay vào nó. Son Siwoo đã đạt được mục đích biểu hiện thay đổi chóng mặt lại cười hahaha, cùng nhau xếp hình với hoàng tử nhỏ, miệng vẫn tía lia nhưng lần này thi thoảng Jaehuyk đã đáp lại một số câu, chắc hoàng tử nhỏ lại sợ Siwoo lại làm ầm ĩ thì cậu mệt lắm.

    Đến 6 giờ chiều, 4 người cùng nấu ăn, bố của Jaehuyk gọi cho mẹ báo xin lỗi vì nay công ty có việc nên sẽ không về ăn cơm kịp với mọi người, mọi người cứ ăn trước.

    - Nay chồng mình có việc bận rồi, chúng mình nấu cơm rồi ăn thôi, không phải đợi đâu.

    - Nói chuyện nhanh vậy à, Park vẫn y hệt như ngày xưa nhỉ, rất kiệm lời.

    Cô Son vừa nạo củ cải vừa nói. Mẹ Jaehuyk vừa cười vừa đập tay vào vai bạn mình.

    - Bao năm rồi cậu vẫn ghét chồng mình vậy sao.

    Cô Son trợn mắt lên than thở.

     - Cái tên khờ khạo đó, ngày xưa thích cậu đến chết đi được nhưng không chịu nói ra, nếu không phải cậu ngỏ lời hẹn hò trước, cầu hôn trước thì hai người bao giờ mới tiến tới bước tiếp theo đây.

     Mẹ Jaehuyk càng cười mất kiểm soát hơn, cười đến chảy cả nước mắt.

      - Anh không phải người giỏi bày tỏ cảm xúc mình ra lắm đâu, nhưng mà anh ấy rất cứng đầu, mình cũng đã nói bóng gió rồi đó, chà Park sẽ không bỏ cuộc đâu, anh ấy không nói gì nhưng ngày mưa anh ấy sẽ lén lút để ô vào ngăn bàn học mình, sau tiết thể dục khi vào lớp lúc nào cũng có sẵn khăn tay với một chai nước khoáng, khi mình bất lực với các môn học đến gục ngã thì cậu ấy sẽ bên cạnh giải đề và giải thích hộ mình.

    Nói xong mẹ Jaehuyk quay sang mỉm cười với mẹ Son.

    - Người như vậy cậu có thể không thích được sao, mình thấy việc ai tỏ tình trước hay ai cầu hôn trước không quan trọng, bọn mình đều biết trong lòng đối phương nhau là được.

    - Cậu vẫn lãng mạn như ngày nào, hầy biết sao được đây.

    - Nếu nói về lãng mạn làm sao truyện của mình lãng mạn bằng của cậu được chứ.

    - Được rồi được rồi, dọn cơm ăn thôi.

    - Đừng đánh lạc hướng bằng chuyện khác chứ hahaah.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top