em sẽ đến

[song rcm] if the world was ending - JP Saxe ft Julia Michaels

'nhưng nếu thế giới của anh sụp đổ, em vẫn sẽ đến đúng không?'


"jaehyuk, mở cửa cho em."
son siwoo gọi với vào trong nhà, tay liên tục nhấn chuông cửa.

"ơ siwoo, sao bạn lại ở đ-"
park jaehyuk chưa kịp nói hết, người trước mặt đã nhào vào lòng hắn, siết một cái ôm thật chặt. em vùi mái đầu nhỏ lên cần cổ, rồi lại ngước nhìn jaehyuk thật lâu.
và cho đến khi em đưa đôi bàn tay mảnh khảnh lên, lau đi hàng nước mắt lăn dài trên gò má, park jaehyuk mới biết mình đã xúc động đến nhoè mi từ bao giờ.

"đừng khóc, em ở đây với anh rồi."


park jaehyuk ngồi trên bàn ăn, chăm chú nhìn bóng lưng đang hì hục nấu sôi hai tô mì.

"anh xin lỗi nhé, vừa về đến nhà nên anh không kịp mua gì hết. phiền em đi cả đoạn đường xa đến đây mà lại phải ăn mì cùng anh."

"không có phiền gì hết, anh đừng có nói nhảm."
son siwoo đưa đôi đũa sang cho người kia, khẽ nhẹ vào cánh tay nhắc nhở anh đừng suy diễn lung tung.

"siwoo này, đồ ăn bên trung quốc cũng ngon lắm, mấy món gần trụ sở jindong lúc nào cũng làm anh thèm, có dịp anh sẽ dẫn em đi nhé."

"khi nào hết chung kết thế giới đi."

"hả?"

"em bảo là, xong chung kết thế giới rồi, em sẽ qua thăm anh, lúc đó phải nhớ lời á."
son siwoo đưa ra ngón tay út mảnh khảnh, bắt jaehyuk phải móc ngoéo để giữ lời. vì có lẽ hai ta đều biết, những câu hứa rất dễ bị lãng quên, mà chính em và hắn cũng đã để quên nhiều lời hẹn ước, khiến cho đôi mình mãi bỏ lỡ nhau.

ngoài trời mưa rơi tí tách, park jaehyuk và son siwoo cười đùa vui vẻ đến lạ, bao bọc lấy nhau trong những chuyện xưa lối cũ, tựa như ngày đôi ta vẫn còn thuộc về nhau.



"ngày mai siwoo có lịch scrim hả? hong ở lại với anh được hả?"

"ừa ý. mà anh phải dành thời gian thăm bố mẹ chứ, ngày mốt về lại trung rồi, em ở đây chỉ tổ tốn thời gian anh thôi."

"ở bên em thì có bao giờ là đủ cho anh đâu."
park jaehyuk thỏ thẻ trên mái tóc mềm của em, lời đường mật vẫn ngọt ngào như ngày đầu gặp gỡ.

"siwoo ơi, chưa bao giờ anh ngưng nhớ em cả."

em bé trong lòng đáp lại nhẹ tênh, khẽ cựa mình để rúc sâu vào hơi ấm nơi hắn.
"ừm, em cũng nhớ anh lắm."

vậy cớ sao đôi mình phải chia xa, khi tình cảm vẫn tròn đầy?

"nhưng mà, anh ở xa quá, nỗi nhớ của em không chạm tới được."

son siwoo cảm nhận rất rõ, hơi ấm và nhịp đập cháy bỏng của người kia đang áp sát lên lưng gầy, nhưng hai ta chỉ nên dừng lại ở nỗi nhớ này thôi, niềm riêng kia đành cất giữ sâu hơn trong cõi lòng thổn thức vậy.

"ừ nhỉ, cả ngàn cây số như vậy, tình yêu của mình nhiều khi đã bị đánh rớt dọc đường cũng nên."
park jaehyuk vuốt ve lọn tóc của người trong lòng, buồn thương dâng tràn trong đáy mắt.

họ đã xa nhau nhiều ngày, vài tháng, một năm. chừng đó thời gian là đủ để cả hai đều có thể nhẹ lòng mà nhắc về quá khứ, cùng thủ thỉ tâm sự mấy điều cỏn con đã nứt ra trong mối tình thuở nào.

dù rằng đôi lúc park jaehyuk lang thang giữa xứ người lạnh lẽo, hắn sẽ vẩn vơ nghĩ liệu người thương ở quê nhà đang làm gì? em có la cà nhậu nhẹt với mấy người bạn cũ, hay lại nằm lì trong phòng và mắt nhắm mắt mở xem một bộ phim? hoặc hơn thế, liệu cuộc sống em có xuất hiện khoảng trống nào dành cho việc nhớ đến anh và những niềm thương đã cũ?

ừ thì, đôi lúc son siwoo ngẩn ngơ đứng ngoài ban công, nhìn xuống xe cộ phố xá, em cũng tò mò cuộc sống người thương nơi đất khách ra sao? anh có nhớ phải mặc áo ấm đầy đủ mỗi khi đặt chân ra đường, hay lại lười biếng và tự cho rằng mình rất khỏe mạnh? và những lúc như thế, liệu anh có nghĩ đến mấy lời càm ràm nhắc nhở của em khi trước, có nhớ về người cũ luôn quan tâm anh hết lòng.

ở hai đất nước cách biệt, đã có đôi khi trái tim mình lệch nhau vài nhịp đập, nhắn tin cho nhau trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, lời yêu cho nhau dần tỉ lệ nghịch với khoảng cách.

vậy nên park jaehyuk và son siwoo đều chấp nhận buông tay, dù rằng tình yêu đong đầy và luôn khắc khoải, không gian và thời gian dường như chẳng muốn tác hợp cho đôi mình.

người ta thường nói, vết nứt là nơi ánh sáng chiếu vào.

mình tạo ra những vết nứt trong đời nhau, mình đem đến ánh sáng toả soi cho đoạn đường phía trước, anh và em sẽ thành công dù không còn chung bước, vậy thì chia tay cùng chẳng to tát gì mấy đúng không?

vì nếu cuộc đời khiến anh vất vả quá, em vẫn sẽ đến và an ủi anh ra khỏi đêm tối mây đen.

vì nếu phong ba quật em vấp ngã, anh vẫn sẽ đến và bao bọc lấy em hướng về rạng rỡ sớm ngày.

và mình sẽ cùng nhau trải qua đêm dài, dưới sự chứng kiến của vầng trăng, của trời sao, của tạo hoá, anh ngập ngừng kể về những khó khăn, em nhẹ nhàng vỗ lưng anh "đừng khóc".

nỗi đau rồi sẽ nguôi ngoai, dù tình yêu chẳng hề vơi bớt. đôi mình rẽ hai hướng giữa dòng đời, hẹn gặp nhau nơi đong đầy hạnh phúc.

dù cho muôn trùng cách trở, dù cho bận rộn bủa vây, dù cho xã hội lưu đày, nhưng...

nếu thế giới hoang tàn ngày tận thế, em vẫn sẽ đến bên anh mà, phải không?


___
but if the world was ending,
you'd come over, right?
you'd come over and you'd stay the night.

siwoo trả lời phải mng ạ 😈

mng đọc hiu ling vui vẻ nhe 😼

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top