"tao là chẳng có ai."

Park Jaehyuk giống như cún con đợi chủ. Cứ năm phút lại dòm ra cửa, cứ năm phút lại mở điện thoại một lần. Cậu theo dõi nhóm chung của cả đám, hễ ai nhắn gì là lại mò vào xem. Chung quy cũng chỉ vì trong đấy có mấy người cũng đi ăn cùng NS, họa hoằn lại có tin gì thì sao. Còn lí do vì sao Park Jaehyuk chỉ ru rú ở nhà thay vì phóng đến tiệm đồ nướng ấy hả, hỏi xem Son Siwoo có cho không?

Chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu, Park Jaehyuk chỉ nhớ mình bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa. Anh lờ mờ tỉnh dậy, dụi dụi mắt ra theo tiếng gọi anh Jaehyuk ơi anh Jaehyuk có nhà không?

Đứng trước cửa, đương nhiên là em người yêu của Park Jaehyuk. Nhưng vấn đề là còn có hai tệp đính kèm Jeong Jiwoo và Lee Jeongtae, xạ thủ và người đi đường giữa của NS. Nói đúng hơn là hai người kia đang lôi lôi kéo kéo một Son Siwoo say xỉn, hai cu cậu mồ hôi mồ kê nhễ nhại, mà đối diện với ánh mắt của Jaehyuk còn thấy mệt hơn.

Anh chẳng nói chẳng rằng mà lôi Siwoo vào lòng, ném lại câu cảm ơn cứng nhắc rồi đóng cửa.

Hai người vừa vào nhà, Siwoo đã quàng lấy Park Jaehyuk, dụi đầu vào hõm cổ anh, tham lam hít lấy mùi nước xả vải. Giọng mè nheo còn thoang thoảng mùi rượu:

"Hyukie à."

"Còn tỉnh để nhận ra tao luôn sao?" - Jaehyuk để em đạp lên hai chân mình, tay vòng qua eo rồi cùng nhau đi đến phòng ngủ. Mặc dù lời nói có hơi trách móc, nhưng mà hành động lại dịu dàng vô cùng.

"Sao lại không nhận ra được chứ?"

Son Siwoo trả lời như thế trước khi phủ lấy môi Jaehyuk, mà anh cũng rất nhiệt tình đón lấy mùi rượu soju nồng ấm từ cậu. Hai người dây dưa ở cửa phòng ngủ một lúc lâu, hết hôn rồi lại cắn. Đến khi Siwoo không thở nổi nữa thì nắm tóc Park Jaehyuk kéo ra, chửi mấy câu rồi loạng choạng bỏ vào phòng.

Nhưng mà, gây chuyện rồi làm sao mà bỏ đi một nước vậy được chứ. Thằng em của Park Jaehyuk bị Son Siwoo quấy rối đã lên tiếng bắt đền, tuyển thủ Ruler đành phải ra tay thôi.

Siwoo vừa đi được hai bước đã bị Jaehyuk tóm lại, lôi đến tận giường. Anh phủ lên người cậu bằng cơ thể to lớn của mình mặc cho cậu cứ giãy giụa không thôi.

"Mày làm gì vậy?"

"Xê ra đi."

"Nóng quá."

Son Siwoo hết đấm rồi đá, cuối cùng đành nằm yên cho người ta hôn. Bỗng nhiên, cảm giác như chuyện hồi chiều ùa về, anh gục mặt lên vai Siwoo rồi thở dài.

"Woo à tao buồn lắm đó."

"Làm cái gì mà buồn?"

Vừa nói, Siwoo vừa nắm tóc kéo Park Jaehyuk ra, cố tách cả hai nhưng rồi cũng để yên vì con chó mập này cứng đầu quá. Cậu thả lỏng người, cảm nhận từng hơi thở của người đối diện đang phả vào cổ mình truyền đến thứ cảm giác nhột nhạt.

"Sao mày lại đăng ảnh cùng người khác vậy chứ?"

"??"

"Không có gì muốn nói với tao sao?" - Jaehyuk ngẩng cổ lên, anh nhìn chằm chằm vào quả cà chua chín mọng căng tràn trước mắt.

"Xê ra cho tao đi tắm."

Được rồi, Jaehyuk công nhận, Son Siwoo chính là người không biết nhìn tình huống mà phát biểu nhất trên quả đất này. Đáng lẽ phải nói mấy câu dỗ dành hay giải thích chứ không phải là bảo người yêu mình cút!

Jaehyuk còn đang bận nghĩ ngợi thì Siwoo đã đẩy anh qua một bên rồi lần nữa bỏ đi.

Jaehyuk nghĩ, cuộc sống yêu đương của mình với tên loạng choạng trước mặt chỉ có vậy. Suốt ngày làm mấy trò chẳng giống cặp đôi tí nào.

Anh ngồi trên giường, ngắm Son Siwoo đang vứt áo khoác qua một bên, rồi cứ đứng tần ngần mãi một chỗ. Jaehyuk hơi nghiêng người, đang không biết em người yêu bị gì thì Siwoo đi lại phía anh.

"Cởi giúp em với."

Siwoo đứng trước mặt anh người yêu đang ỉu xìu, cậu đặt tay anh lên hàng cúc trên áo mình rồi giở giọng nhờ vả.

Park Jaehyuk thề, anh sẽ ngày ngày chuốc rượu Siwoo rồi nhốt cậu vào phòng. Cả trăm năm Siwoo mới say một lần, mà hễ lần nào rượu vào thì lời cũng ra. Mà lời ra toàn là lời Park Jaehyuk muốn nghe thôi, ngoại trừ câu ban nãy.

"Lại đây nào."

Anh vuốt một đường xuống thẳng eo, cũng vứt luôn sự giận dỗi của mình qua một bên mà chăm sóc cho người đẹp. Park Jaehyuk kéo Siwoo lại gần một chút, cho cậu quỳ lên giường còn mình thì chuyên tâm làm theo mệnh lệnh.

Làn da trắng nõn của Siwoo dần lộ ra sau lớp áo sơ mi, cậu vẫn gầy như thế, cũng vẫn ngon như thế.

Siwoo ngoan một cách lạ thường, cậu đứng yên để bàn tay mát lạnh của Jaehuk xoa nắn khắp nơi trên cơ thể mình. Lâu lâu vặn vẹo mấy cái rồi cũng thôi, Jaehyuk bảo rồi, nếu em còn cựa quậy nữa anh sẽ không cởi cúc áo cho đâu nhé.

Đến khi áo sơ mi đã vứt qua một bên, Siwoo còn vô cùng lễ phép nói cảm ơn, dù chỉ lí nhí trong cuống họng nhưng cũng đủ làm Jaehyuk tròn xoe mắt mà mỉm cười hạnh phúc. Công chuyện nhờ vả đã xong, giờ đến lượt Jaehyuk.

"Anh đã giúp em rồi, Woo không định trả ơn hay sao?"

"Hả?"

Bây giờ thì Son Siwoo tròn xoe mắt, cậu chớp chớp mấy cái rồi gãi đầu gãi tai, biết trả ơn kiểu gì đây chứ.

Còn chẳng kịp đáp gì, Park Jaehyuk đã mạnh bạo lôi cậu nằm xuống, lần nữa ấn Siwoo dưới cơ thể mình. Hành động bất ngờ dường như đủ để làm Siwoo tỉnh táo, bản chất hay chửi bị vứt qua một bên nãy giờ lại sục sôi trong người.

"Làm cái quái gì vậy? Tránh ra coi."

"Chẳng dễ thương gì cả."

Park Jaehyuk cảm thán như thế trước khi hôn Son Siwoo. Còn Son Siwoo dù mồm năm miệng mười nhưng vẫn ngoan ngoãn há miệng.

Cũng dễ thương mà.

Tay Jaehyuk lần mò khắp cơ thể Siwoo rồi dừng lại ở eo, xoa nắn một tẹo rồi chuyển xuống bên dưới. Lỗ nhỏ của Siwoo đã rỉ nước dâm, bao trọn hai ngón tay của Jaehyuk. Vách thịt mềm ẩm bị người ta khuấy động truyền đến cảm giác vừa đau vừa ngứa. Mà Siwoo trước sự chăm sóc tận tụy của Jaehyuk chỉ biết nghểnh cổ rên.

Siwoo không phải dạng liễu yếu đào tơ, càng không phải kiểu tình yêu trong sáng 2 năm nắm tay 5 năm hôn nhau. Và Jaehyuk thì biết rõ điều ấy. Siwoo đang rất sướng, Jaehyuk đâm đến đâu, cậu lại rên đến đấy. Vách thịt bị vật lạ choán chỗ, mà dù cho có bị choán đến phát đau thì Siwoo vẫn rất thích. Cậu chẳng biết rốt cuộc người trước mắt bị cái gì mà cứ đâm thúc liên hồi, cảm giác như thiếu chút nữa là đảo lộn nội tạng bên trong. Nhưng mà thôi kệ, sướng là được. Cậu còn không thềm kiềm chế, chốc chốc nói mấy lời thô tục để trêu anh.

Nước mắt sinh lí của Siwoo cứ tuôn ra như suối, vô tình lại rơi vào lòng Jaehyuk. Anh tự thấy nãy giờ bản thân có hơi quá khích. Bàn tay đặt trên eo không biết đã dùng lực từ bao giờ, tạo nên một vạt đo đỏ trên da trắng. Chân vắt trên vai bị xoa nắn thành một mớ, lỗ nhỏ cũng chẳng khá khẩm hơn, tinh dịch đầy tràn.

Đứng trước nước mắt Siwoo, Jaehyuk mềm lòng, anh lấy gối lót dưới eo cho cậu rồi mân mê chính vệt đỏ do mình tạo ra. Anh cúi người hôn Siwoo cái chóc lên gò má rồi ép bản thân chuyển động chậm dần.

Thấy người ta như vậy, quả nhiên Siwoo bày ra bộ mặt không vui.

"Gì vậy chứ?" - Siwoo lè nhè nói trong khi mắt đọng lại một tầng sương. Chân đang gác trên cổ người ta cũng đạp đạp mấy cái như biểu tỉnh.

"Tự dưng yếu thế?"

Park Jaehyuk nghe xong thì dở khóc dở cười, đúng là mấy chuyện dạo đầu hay làm tình nhẹ nhàng gì đó không phù hợp với Son Siwoo. Đúng là cứ nắc mạnh vào mới là thích hợp nhất.

Nói là làm, anh kéo Siwoo ngồi lên người mình rồi nói:

"Thế em nhún đi."

Gậy thịt vốn to, ở tư thế này lại càng đâm sâu hơn.

Cậu không có thời gian để suy xét, chỉ còn biết nâng hông hạ eo nhịp nhàng theo từng cái vuốt ve của Park Jaehyuk. Mà anh trước câu khích của Son Siwoo lại càng muốn thử cái này cái kia hơn. Thế là sau khi được công chúa cho bắn ở trong, hoàng tử tự dưng biến đi mất dạng.

Siwoo nằm một đống, tay chân xụi lơ còn đầu óc thì quay cuồng. Bên trên thành một mớ, bên dưới cũng thành một mớ. Tinh dịch Park Jaehyuk trào ra, ướt đẫm một mảng ga giường, mông đùi thì chi chít vết đỏ.

"Công chúa à."

Chẳng cần chờ lâu, Jaehyuk đã trở về, còn mang theo cả mấy món linh tinh mà dạo trước anh ta mua.

Váy nữ sinh.

Siwoo chọn nó từ trong thùng đồ toàn mấy thứ kì dị kia. Thật ra cậu muốn thử hết, đương nhiên, nhưng không phải hôm nay. Cơn đau đầu do rượu đã gõ cửa, bây giờ mà bắt cậu đeo hết đống này vào người chắc chưa kịp sướng thì Son Siwoo đã chết rồi.

Váy nữ sinh còn được đi kèm thêm áo và đuôi thỏ, mặc dù Siwoo nhìn kiểu gì cũng thấy chả liên quan. Nhưng thôi kệ, cậu biết hôm nay bản thân có hơi quá đáng một tẹo, vứt anh người yêu ở để đi với trai trẻ, còn là trai trẻ mà mình công khai đăng hình. Mặc cái này dỗ bồ cũng không sao đâu ha.

Son Siwoo, sống với phương châm "tôi sẽ vắt anh đến cực khô" đã khóc nấc lên rồi đánh cho Park Jaehyuk mấy cái, yêu cầu anh mau dừng lại ngay. Chung quy chỉ vì cơn váng đầu đã trở lại, cậu không thể vừa làm tình vừa cố gắng để đầu óc tỉnh táo đâu, còn làm nữa là chết mất.

"Chết thật!"

Park Jaehyuk nói thế khi Son Siwoo nằm trên giường nhìn anh bằng đôi mắt căm phẫn. Trên người cậu giờ đây toàn là dấu vết của Park Jaehyuk, cần cổ trắng ngần, làn da nõn nà, bầu ngực căng tràn, eo thon hay mông nẩy đều được anh chăm sóc tận tình, hết hôn rồi cắn. Cả bên dưới cũng tưới đẫm tinh dịch. Park Jaehyuk ngắm nhìn thành quả của mình, cảm thấy rất vui sướng mặc cho Son Siwoo dùng hết sức bình sinh ném cho anh cái gối kê eo.

"Thằng chó không biết điểm dừng."

Son Siwoo chửi xong liền mặc kệ tất cả, ngủ một giấc sau khi bị cơn đau đầu hành hạ. Còn Jaehyuk thì phải lê cái thây bị cào đỏ hết lưng để vác người đẹp đi tắm rửa. Đặt Siwoo vào bồn, Jaehyuk chuyên tâm làm việc của mình, còn vừa làm vừa hát, trông rất là vui.

Ấy vậy mà sáng hôm sau anh liền cười không nổi.

Siwoo mơ màng tỉnh dậy, đầu óc quay cuồng còn mắt thì chẳng mở nổi. Nhưng không hiểu sao, thứ rõ ràng nhất trong đầu tuyển thủ Son bây giờ là mấy tiếng đồng hồ quần nhau trên giường kia. Tự dưng, máu điên trong người Siwoo trào lên dữ dội khi thấy tên hôm qua nắc mình đến chết bây giờ đang ôm mình ngủ say. Siwoo cau mày rồi đạp Park Jaehyuk một cái đau điếng làm anh choàng tỉnh. Mặc dù không đến mức ngã xuống giường nhưng cũng đủ để ôm bụng kêu trời.

"Em ơi em làm sao vậy?"

"Làm sao cái mả cha nhà mày."

Mặc kệ em ơi anh xin lỗi mà của ai kia, Son Siwoo quyết tâm bật chế độ tao mặc kệ rồi chui tọt qua nhà Han Wangho. Trước khi đi còn không quên vứt lại một câu:

"Tao mà thấy mày qua nhà Wangho đi nha."

Ngồi trên ghế sofa, cơn đau eo đau hông truyền đến làm Siwoo nằm vật ra, thân già này chịu không nổi. Đương nhiên, chỉ là chửi suông vậy thôi, Park Jaehyuk cứ thử không đến đây gọi cậu về xem. Bố đi luôn bây giờ!

Cũng vừa hay đang chán, cộng thêm chuyện đợi hoài mà sao con chó mập kia còn chưa tới. Siwoo mò lên x của mình rồi chẳng nói chẳng rằng, đăng một bài không hiểu ý tứ gì. Thật ra đối với người ngoài thì không hiểu thôi. Còn đối với Park Jaehyuk thì là kiểu như vậy: "Anh không thương thì để thằng khác thương."

Siwoo cũng không mong chờ Park Jaehyuk sẽ làm hành động quá khích gì gì đó với mình, dù sao cậu cũng hiểu vị trí hiện tại của hai người họ.

Nhưng khi x thông báo người dùng pa.rul3r đã đăng một bài viết mới, cộng thêm giọng anh yêu ở ngoài cửa gọi tên mình, còn chu đáo mua cả hoa cả bánh. Son Siwoo cảm thấy rất là vui.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top