lv

Hỡi người sắp đi xa, người có muốn đem theo gì không?
Tôi chỉ mong được một vài ánh mắt nhìn quyến luyến.
Người có muốn gởi lại gì không?
Chút nắng ấm cho người tôi yêu thương.

(Niềm nhỏ - Nguyễn Đình Thi)

__________

Thở hắt một hơi, sao lo lắng thế này, chỉ là đi gặp người yêu thôi mà?

Nhưng đã là lâu lắm rồi... Không xác định được.

Park Jaehyuk vẫn không ngừng lo lắng, có chút hồi hộp đan xen mạch cảm xúc của gã. Gã trông thật rối bời nhưng vẫn khoác chiếc áo bước khỏi căn phòng khách sạn.

Busan trời khuya lạnh, mọi thứ đã đổi thay, nhưng con phố cũ vẫn nhớ rõ đã có một Park Jaehyuk ghé thăm vào nhiều năm về trước. Gã tiếp tục rảo bước trên con đường đã được sửa chữa, ngắm nhìn phong cảnh xung quanh, tuyệt thật, đã bao lâu rồi Busan mới vắng lặng như này nhỉ.

Chợt.

Gã nhìn thấy,

Em yêu của gã kìa.

Khác hẳn với phong cách thoáng mát của gã chỉ là cái quần cộc và áo khoác, em mặc áo hoodie cỡ lớn với chất vải dày, quần cũng là quần dài, rất thích hợp để sưởi ấm bản thân. Gã nhìn con người đang ngồi đợi ở băng ghế đá đó, vô thức mỉm cười, bước lại phía em.

"Đang đợi ai đây?"

Em thấy gã rồi, thấy gã bước đến, đứng đằng sau băng ghế, choàng tay qua người em, cúi mặt xuống nói mấy lời trêu chọc rồi hôn cái chóc lên mặt em. Trông gương mặt ấy hớn hở lắm.

"Không ngồi đợi ai hết, đi lạc đó."

"Thế sao?"

Park Jaehyuk bật cười, ở bên cạnh em mới biết cái tính đanh đá này dễ thương như vậy.

"Người ta bảo con nít mà đi lạc là dễ bị bắt cóc lắm à nha."

"Ai mà bắt được tao chứ nhỉ?"

"Sao lại không, mày lại ỷ y rồi, tao có thể bắt mày mà."

Son Siwoo nhún người, dựa mình vào người gã, nhắm nghiềng đôi mắt. Không phủ nhận việc em rất thích dựa vào người Jaehyuk, từ những ngày ở Gen... Em đã luôn luôn ở trong vòng tay của gã, giờ vẫn thế, em vẫn rất thích như vậy, em nhớ những ngày còn ở chung đội, em nhớ cả việc hồi đó gã ốm lắm, giờ thì sắp thành cái thùng phi rồi cũng nên.

Em nghĩ về chuyện đó, cảm thấy buồn cười, khiến cho người đang mải mê nghịch đùa mấy lọn tóc con của em phải chú ý đến.

"Mày nghĩ xấu về tao đúng không?"

"Ừ đấy, tao đang nghĩ mày qua bên đó được chăm tốt quá trời luôn á, nhìn nè, béo lên rồi, béo như hêu."

Em thuận tay bóp lấy ngấng mỡ của Park Jaehyuk.

"Chê rồi chứ gì?"

"Không có!!! Mềm mềm, dựa êm."

Son Siwoo nhanh chóng phủ nhận, nhìn xung quanh trước khi vòng tay qua người Park Jaehyuk. Em hơi rụt rè, vì vậy, Park Jaehyuk đã nắm lấy tay em, đan những ngón tay vào bàn tay nhỏ ấy, nắm chặt không rời.

"Còn mày nữa đó."

"Ớ? Tao làm sao? Tao đẹp trai? Nhiều fan? Còn gì nữa à?"

"Ốm đi nhiều rồi."

Son Siwoo bĩu môi.

"Này là người ta cực khổ tập luyện đó nha, không khen thì thôi đừng có chê à!"

Son Siwoo mạnh tay nhéo lên bụng của gã nhưng cũng không nỡ làm gã đau nên xoa xoa lên nó. Em như mèo con vậy, dụi mặt vào người gã mãi thôi.

"Chừng nào mày đi, Jaehyuk?"

Park Jaehyuk - người yêu Son Siwoo - ước gì được công khai cho cả thế giới biết rằng mình đang yêu, và yêu Son Siwoo.

"Hai hôm nữa."

"Ừm..."

"Kệ đi, bây giờ tao vẫn ở đây với mày mà."

"..."

Jaehyuk hôn lên tóc em, gã không thấy được con người đanh đá, cáu gắt như trên mạng xã hội hay sự tinh nghịch, quậy phá như mấy lần em than thở với gã mà thay vào đó, em trở thành một con mèo nhỏ chỉ mè nheo đòi gã vuốt ve, yêu chiều. Park Jaehyuk mỉm cười, dễ thương như này làm sao mà nỡ đi đây.

"Gọi tao là chồng hay anh yêu gì đi, tao sẽ xin ở thêm được hai, ba ngày nữa."

"Khụ... Mày không thấy nó sến súa hả."

"Nó sến cỡ nào cơ? Tao không biết, mày gọi mới biết."

Son Siwoo mím môi, cái tính trêu chọc đó của gã xấu xa này vẫn chẳng khác gì, nhưng em có thể làm gì đây? Đánh đấm là không lại rồi đó, chửi lại ắt bị cưỡng hôn, trốn cũng không thể được, có nước thuận theo thôi à?

Không phục.

"Ơ kìa, im lặng vậy, tao đang mong chờ đó."

"Không làm đâu, trông nó sến chết đi được."

"Siwoo ơi."

Gã vẫn kiên nhẫn đợi.

"Tao sẽ được gì?"

"Tao sẽ bao mày đi ăn."

"Nhiêu đó thì ít quá."

"Từ khi nào mày vật chất thế hả?"

Gã búng tay lên trán của Son Siwoo khiến em cau mày la oai lái lên.

"Huhu đau chết người ta rồi, không chơi với Park Jaehyuk nữa, Park Jaehyuk là vũ phu ư..."

Em còn chưa kịp nói hết Park Jaehyuk đã kéo em lại hôn lấy em, chặn hết những ngôn từ mà em thốt ra. Gã dây dưa với em một lúc rồi cả hai cùng dứt ra.

"Đừng để tao cưỡng hiếp mày ngay tại đây, tao làm được đó."

"..."

Sao không ai nhắc cho Son Siwoo nhớ Park Jaehyuk ngoài đời đáng sợ vãi ra vậy?

"..."

"Hửm?"

"Quát tao hả?"

Giọng nói của em vô cùng nhỏ. Gã nghe được liền nhìn xuống lắc đầu phủ nhận, đùa chứ thương không hết ra đây, đến lớn tiếng còn chẳng dám nói gì tới quát hay đánh người yêu.

"Mày quát tao... Mày hết thương tao rồi..."

"Son Siwoo... Không được nói như thế."

"Chứ nói thế nào?"

"Nói làm sao để tao thương mày đi?"

Túm lại, Park Jaehyuk là vẫn muốn nghe Son Siwoo gọi mình bằng những từ ngữ sến súa nhất. Em mím môi, cảm thấy bất lực hoàn toàn, nhanh chóng úp mặt vào người gã, trốn mất tiêu không chịu ngóc đầu lên.

"Chồng..."

"Gì cơ?"

"Mẹ nó, bớt nhây nha!"

"Nói lại đi, không nghe rõ nè."

"Thì chồng ôm tao, tao lạnh!"

"Ai lạnh?"

"Tao?"

"Ai???"

"Em..."

"Rồi rồi ôm em nhé."

Son Siwoo hận không thể làm gì được Park Jaehyuk.

Nhưng nhịn một chút, dù sao Park Jaehyuk cũng sắp rời khỏi xứ Hàn rồi.

Ước gì Park Jaehyuk ở với em thêm nhiều ngày nữa.

Park Jaehyuk cũng mong muốn được ôm Son Siwoo thêm nhiều ngày nữa.

Để một lần nữa nắng ấm ghé thăm Đại Hàn Dân Quốc.

__________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top