Du học
chương này sẽ là từ góc nhìn của Jaehyuk nhíe!!
----------------------
1 tuần trước lễ tốt nghiệp của chúng mình.
"Đây là cái gì hả Park Jaehyuk? Con giải thích sao cho những bức ảnh này?"
Bố vừa từ chuyến công tác trở về đã gọi tôi vào trong phòng nói chuyện. Tiếng cửa vừa đóng sập lại, bố đã ném lên bàn vài tấm ảnh xô xệch chụp hình bóng tôi cùng em và tức giận hỏi. Tôi cũng đã lường trước chuyện này, nhưng sau cùng vẫn là không thể tìm ra hướng giải quyết, với một đứa trẻ 18 tuổi như tôi, điều đó là bất khả thi.
"Bố, con cũng đã muốn thưa chuyện từ lâu nhưng chưa có thời gian. Những gì bố thấy đều là sự thật, con đang hẹn hò với cậu ấy."
"Park Jaehyuk, con nghĩ bố thiếu người đưa tin về con sao? Sao con dám làm ra loại chuyện như vậy? Con trai độc nhất của nhà Park này, vậy mà lại đi yêu một cậu con trai khác sao?"
"Thưa bố, cuộc đời của con, xin bố hãy cho con được tự quyết định hạnh phúc của mình. Suốt 18 năm qua con đã luôn nghe lời bố, từ việc ăn mặc, học hành, giao tiếp, kết bạn hay đi gặp đối tác cùng gia đình, con chưa từng dám trái nửa lời. Nhưng lần này, riêng chuyện tình cảm của con, xin hãy cho con được tự do bên người con yêu."
"Đủ lông đủ cánh là muốn tạo phản rồi sao? Con nghĩ bố sẽ đồng ư? Park Jaehyuk con đánh mất lí trí rồi hay sao, tại sao lại mắc phải căn bệnh quỷ quái, ghê tởm này chứ?"
Quỷ quái, ghê tởm, đó là những từ mà người ta dùng để miêu tả về mối quan hệ đồng tính của họ. Định kiến xã hội ngày một giết chết tình yêu thật lòng của hai người cùng giới, khiến cho họ buộc phải xa cách và sống đúng với quy luật thường thấy. Nhưng xã hội nay đã khác rồi, cớ sao đôi ta vẫn phải chịu những lời đắng cay như vậy? Thật may mắn, lúc này đây chỉ có tôi hứng chịu từng nhát dao đâm thẳng vào trái tim rỉ máu, chỉ một mình tôi ôm lấy mũi dao ấy, chứ không có Son Siwoo.
"Park Jaehyuk con tài giỏi quá rồi, không muốn nói gì nữa à? Được thôi, muốn tự do hạnh phúc chứ gì? Vậy thì đi du học đi, đi du học và tìm một hạnh phúc mới chứ không phải một đứa con trai như thế, cắt đứt hoàn toàn với nó!"
"Con không muốn đi."
Bốn chữ đó, tôi thật sự không biết đã lấy can đảm ở đâu mà thốt ra. Bố tôi không phải một người tàn nhẫn, nếu đặt vào hoàn cảnh ấy, có lẽ tôi cũng sẽ phát điên. Ông lại làm công việc nguy hiểm lâu năm, phải chăng nếu tôi chẳng phải máu mủ ruột thịt với ông, thì ông cũng đã chĩa súng vào đầu tôi rồi.
"Park Jaehyuk!"
Ông gọi tên tôi với cái giọng khàn đặc, tôi hiểu, đây là lần đầu tiên tôi phản kháng lại ông ấy, tức giận là lẽ đương nhiên. Xen với nỗi bực tức ấy là thoáng chút thất vọng trong đôi mắt ông, đôi mắt với những vết cuồng thâm uể oải cũng đã nổi lên chút đỏ, tôi biết, tôi đã trở thành một đứa con hư rồi.
"Không nói nhiều, một là đi du học và cắt đứt liên lạc với nó, cả hai sẽ được sống yên ổn, hai là con cố chấp với cái thứ lãng xẹt mà con cho là tình yêu này, và gia đình nó nhất định sẽ buộc phải rời khỏi thị trường vĩnh viễn. Sao nào? Lời đề nghị quá hấp dẫn rồi còn gì, cậu bạn trai nhỏ ấy của con tên Son Siwoo phải không? Vừa hay, bố cũng vừa có một hợp đồng với công ty bên nhà họ Son, một công ty nhỏ trên bờ vực sụp đổ mà thôi. Nghĩ mà xem Jaehyuk à, Son Siwoo sẽ cần tình cảm của con, hay là sự sống còn của gia đình đây?"
Tôi biết rõ mấy bản hợp đồng được bố tôi kí có giá trị như thế nào, những công ty tưởng chừng không thể cứu nổi lại có thể trở nên hưng thịnh, hay thậm chí là một vài nơi đang trên đà phát triển có thể sụp đổ ngay trong thời gian ngắn. Đâu phải tự nhiên ông ấy được gọi là "ông trùm" trong giới, người mà chỉ cần nhắc tên cũng đã đủ khiến người ta ớn lạnh, cũng đâu phải tự nhiên mà tôi được họ nể nang đến vậy.
Bất lực, tôi cũng đành phải chấp nhận với yêu cầu của bố. Suy cho cùng, nếu như tôi cố chấp và ích kỉ giữ lấy hạnh phúc của mình thì không chỉ tôi, bố mẹ tôi, mà còn là Siwoo và gia đình của em phải hứng chịu những trận bão cuốn trôi đi tất cả mồ hôi nước mắt đã được dành ra. Tôi thì có thể bất hạnh, tổn thương, nhưng Son Siwoo thì không. Đầu óc tôi trống rỗng, tầm nhìn cũng đã dần nhoè đi, cổ họng nghẹn ứ lại chẳng thể thốt ra tiếng nào. Hết cách rồi, vì em, vì chúng mình.
1 ngày trước lễ tốt nghiệp.
Tôi cũng đã quen với sự vắng mặt của người thân vào những sự kiện đặc biệt trong đời. Sau buổi nói chuyện hôm trước, tôi và bố cũng chưa một lần đối diện với nhau, có lẽ một hai ngày sau đó bố lại bận công việc. Còn mẹ tôi có lẽ cũng đã biết chuyện, tôi đã thấy bà khóc rất nhiều, có phải tôi thật sự là một đứa bất hiếu? Sau đó cũng chẳng mấy khi thấy bà ấy ở nhà, tôi cũng chẳng muốn về, chỉ muốn chuẩn bị thật tốt cho ngày tạm biệt em.
Thật trớ trêu, cớ sao ông trời lại phải chọn chúng tôi mà chia cắt chứ? Từ bé đến lớn tôi chỉ là một đứa luôn làm theo ý của bố mẹ, còn em là một đứa trẻ ngoan ngoãn, xinh đẹp lại giỏi giang, em quá đỗi hoàn hảo để có thể bị trừng phạt bởi bất cứ lí do gì. Ấy vậy mà em lại dính phải một kẻ như tôi, để rồi có lẽ sau ngày mai cũng sẽ phải chịu nỗi đau khổ chung với đứa tồi tệ là tôi. Tôi thấy có lỗi với em, lòng tôi vô cùng day dứt vì đã để em phải chịu cảnh này, nhưng tôi có thể làm gì khác đây? Tôi rung động với em từ lần gặp đầu tiên, em đáng yêu, em tài giỏi, em như ánh sáng đến giữa những ngày tháng bị bóng tối bao lấy của tôi, để rồi kéo tôi ra khỏi bầu trời u ám, tiến đến nơi có cầu vồng.
Chẳng phải phép màu, sao ta gặp được nhau?
Gặp được em có lẽ là món quà nhiệm màu mà ông trời ban tặng cho tôi, vậy thì cớ sao ông lại cướp lại nó như vậy?
Ngày tốt nghiệp,
cũng có thể là ngày cuối cùng tôi được ở bên em.
Ai cũng nói với nhau lời chúc mừng khách sáo nhưng cũng đầy hân hoan, chỉ có tôi là trống rỗng, sao lời chúc mừng ấy giờ đây lại như lời mỉa mai hoàn cảnh của tôi thế này?
Tôi đặt cho em bó hoa đẹp nhất để xứng với em, mua cho em một chiếc vòng mới như ngày đầu chúng tôi viết nên câu chuyện này. Em vẫn cứ vô tư và vô lo vô nghĩ nhìn tôi, em cười xinh rồi ôm trầm lấy tôi. Hạnh phúc biết bao. Park Jaehyuk, mày phải ghi nhớ thật kĩ khoảnh khắc này, cả đời cũng không được quên, trân quý của mày đang ôm mày, có thể là lần cuối...
Nhìn xung quanh một lượt, tôi cũng thấy tiếc nuối khi phải xa vài người bạn đã giúp đỡ tôi nhiều trong thời gian qua, đặc biệt là anh Sanghyeok và Wangho. Dường như anh Sanghyeok phát hiện ra điều gì đó từ tôi, nhưng tôi cũng chẳng muốn kể cho anh ấy nghe, có lẽ không ai biết vẫn tốt hơn, chỉ để mình tôi chịu đựng là đủ rồi.
Nụ hôn đầu với em, cái ôm cuối từ em.
Khoảnh khắc chia tay, em có vẻ đã thoáng nhận ra điều gì nhưng không muốn tin nên gạt phắt suy nghĩ đó đi. Thật đáng thương, thật xót xa quá, người thương ơi, em chưa từng phán đoán sai điều gì cả, lần này cũng không phải ngoại lệ.
Bóng đêm lại bao phủ cả con phố, vài đốm sáng nhỏ từ ánh đèn đường hắt vào hình dáng hai cậu thiếu niên dính chặt lấy nhau nhưng cũng chỉ le lói rồi dập tắt. Cứ như câu chuyện của chúng mình, vừa mới chớm nở đã phải vội vàng đặt lại dấu chấm hết.
Những giọt nước mắt của em cũng đã lăn dài theo tôi, tôi biết làm sao đây? Đặt bờ môi mình lên đôi môi mềm mại của em, theo đó là cảm giác ấm áp lan toả khắp cả người. Nhưng sao tôi chẳng thể thấy hạnh phúc được, khi rời khỏi nụ hôn này, bóng đêm sẽ lại bao lấy tôi, sẽ chẳng còn một Son Siwoo như ánh nắng rực rỡ của ngày hè ở bên tôi nữa, sẽ chẳng còn lấy một chút ánh sáng nào cho tôi.
Ôm lấy em thật chặt trong lòng, tôi mong em hiểu tôi yêu em nhiều đến nhường nào. Từ khi nào một đứa lạnh lùng đến vô cảm như tôi lại đem lòng yêu một người hơn cả bản thân mình như vậy? Em vẫn ấm áp như hàng ngày, mái tóc thơm và mềm mại dụi vào vai tôi, vòng tay em bám lấy tôi thật chặt, hương thơm ngọt ngào của em làm tôi muốn tham lam níu giữ cho riêng mình mãi mãi. Rời xa một Son Siwoo như vậy, liệu là điều có thể với tôi không?
"Park Jaehyuk đáng ghét."
Em nói tôi đáng ghét vì doạ em khóc. Tôi cũng chỉ có thể nhẹ nhàng cười mà dỗ em, hôn lên những giọt sương long lanh trên má em, nhưng trong lòng cũng cầu xin em sau này hãy ghét tôi thật như những gì em nói. Tôi đáng ghét, tôi không xứng với tình yêu của em, tôi không nên xuất hiện trong những năm tháng tuổi trẻ đẹp nhất của em. Phải ghét tôi thì em mới có thể sống hạnh phúc được Siwoo dấu yêu ơi...
Ngày lên máy bay sang Trung Quốc.
Tôi đã buộc phải hoàn toàn cắt đứt liên lạc với em, với cả Wangho nữa, nên có vẻ không ai biết tin gì về tôi cả. Giờ đây chắc em mới chỉ nghĩ tôi còn đang bận nên chưa trả lời tin nhắn, khỉ con của tôi vô tư vậy đấy. Nhưng có lẽ chỉ vài tiếng nữa thôi, khi tôi đáp cánh xuống sân bay Hồng Kông, em sẽ nhận ra tôi là thằng khốn nạn, rời bỏ em mà không từ biệt.
Một ngày, hai ngày, rồi cứ thế là cả tuần, cả tháng trôi qua, không ngày nào là tôi không nhớ Siwoo đến phát điên cả. Có lẽ tôi cũng đã mắc phải căn bệnh tâm lí nào đó, nhưng điều đó nào có đáng để tâm cơ chứ? Muốn để tâm cũng không được, từ ngày sang đây, tôi chưa có lấy một lúc nghỉ ngơi. Việc nhập học hoàn tất, tôi lại phải đi lo liệu vài việc của công ty.
Vốn từ nhỏ đã quen với những buổi gặp mặt và trao đổi với đối tác của bố mẹ, lớn dần lên, tôi cũng được rèn luyện để đối phó với những tên khốn muốn lợi dụng công ty nhà tôi hay có ý đồ xấu với cơ ngơi này, bởi vậy mà bố mẹ tin tưởng để tôi tạm thời quản lí chi nhánh Hồng Kông. Tôi bận đến mức chẳng có thời gian để khóc lóc hay yếu đuối nữa, chỉ có khi đêm về là nỗi nhớ em lại không thể kìm nén. Đã có những ngày sau cuộc họp dài hàng tiếng, trở về nhà, tôi chỉ ngồi im một chỗ trên sofa, nhìn chằm chằm hư không, chẳng có một ý nghĩ nào được phép chạy qua trong đầu tôi, thay vào đó chỉ có hình bóng của người tôi yêu. Tôi cứ ngồi như vậy đến rạng sáng, khi cơ thể tôi chẳng thể chống đỡ nổi nữa mới ép bản thân đi ngủ.
Không biết Son Siwoo có nhớ anh không? Siwoo ở quê hương có oán hận anh hay chưa? Siwoo có sống tốt không, có ăn uống đủ bữa, đi chơi cùng Wangho thường xuyên không? Em giờ có nhớ mang ô theo mỗi khi ra ngoài, hay vẫn trông đợi người nọ mang cho em, em ốm có biết tự mua thuốc mà uống, hay nhõng nhẽo với ai để được chăm sóc... Tôi nhớ em, tôi lo cho em đến đầu óc quay cuồng. Số điện thoại em tôi vẫn nhớ, đã có những lúc tôi muốn ấn gọi, nhưng lại sợ em chẳng muốn nghe, cũng sợ rằng bố tôi sẽ phát hiện tôi còn liên lạc với em.
Trong những cơn mơ ngắn ngủi, tôi được gặp lại em, được ôm lấy em vào lòng, những ngày tháng yên bình bên em chạy như một thước phim trong giấc mơ của tôi. Song, khi tỉnh lại chỉ còn một mình tôi với nỗi vô vọng, cô đơn nơi đất khách quê người, chỉ còn một mình tôi bị sự tối tăm, tàn khốc bao trùm.
Thật mong rằng, chỉ có một mình tôi phải sống như vậy. Ông trời ơi, cầu xin Người hãy cho Siwoo được hạnh phúc, vui vẻ, xin hãy để một mình con gánh chịu tất cả.
Ngay cả trong mơ, Park Jaehyuk đây cũng chưa từng có cơ hội viết nên cái kết trọn vẹn cho cuốn sách của chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top