không may

Đã bảo rồi mà, việc xui xẻo sẽ thường ập đến cùng lúc.

Bằng chứng là Son Siwoo đã bị cầm chân bởi một cơn mưa to, chỉ vì cậu ra ngoài mà chẳng hề mang theo một chiếc ô nào hết.

"Đúng là đời rách"

Thế nên em cứ mặc kệ thời gian, đứng trú ké dưới mái hiên nhỏ ở cửa hàng tiện lợi, rồi vui vẻ rút ra một điếu thuốc vị dâu từ trong chiếc bọc đen lỉnh kỉnh.

Giờ mà không tự an ủi thì quả là phí quá, nhưng vận xui thì lại chẳng hề dừng lại ở đó, Siwoo thế mà lại cầm theo nhầm chiếc bật lửa không còn tí hơi gas nào bên trong.

"Hay là giờ lao đầu ra đường cho xe húc bay về đến nhà nhỉ?"

Trong lúc Son Siwoo nhỏ bé chật vật dưới cơn mưa, thì rất may Park Jaehyuk đã đến đón em cùng với đối tượng hẹn hò mới hôm nay của gã.

"Quả là một ngày đáng chết"

Park Jaehyuk không đến vì Son Siwoo, gã cá là em cũng biết vì gã còn đang bận tay trong tay cùng với cô nàng hồi sáng nay, đương nhiên là tên đàn ông tồi cũng đã báo cáo rõ ràng ngọn ngành mọi việc cho người bạn cùng nhà trước khi đi.

Mặc dù điều ấy cũng chẳng cần thiết mấy, vì cả hai chỉ là bạn thân thôi mà.

Son Siwoo tội nghiệp ngồi đó, giương mắt nhìn ngắm đôi trai tài gái sắc trước mặt, trong khi não bộ đang bận xử lý mớ thông tin quá tải.

"Ôi bạn gái của Jaehyuk ấy à, lần đầu tiên thấy mày dẫn bạn gái về ra mắt đó"

Bạn cùng nhà vui vẻ hùa theo câu đùa giả dối như mọi ngày, nhưng chẳng hiểu sao Park Jaehyuk lại thấy câu đùa ấy không thú vị như mọi khi.

"Chưa, bọn tao mới tìm hiểu nhưng có thể sắp trở thành người yêu thật đấy"

Cô bạn gái bên cạnh nghe xong cũng không khỏi vui vẻ, ngại ngùng nép vào lòng đối tượng tìm hiểu đẹp trai ngon mắt bên cạnh, mà chẳng hề nhận ra sự kì lạ đến từ đối phương.

Chung quy thì chúng nó làm khổ quá nhiều người xung quanh.

Trước khi rời đi để đưa cô bạn gái (sắp) mới về tận nhà, Park Jaehyuk không quên để lại chiếc bật lửa đắt đỏ của mình cho chàng công chúa họ Son.

Siwoo vui vẻ ra hiệu cảm ơn, rồi cũng tiện nay mồi ngay điếu thuốc vị đào nóng hổi dù cho khi ấy đã ngót nghét 22 giờ rưỡi đêm, ngồi vỉa hè và xì xèo một mồm đầy khói như chiếc bác hương, cũng đủ khiến những người xung quanh có cái nhìn không tốt đẹp mấy về cậu, nhưng Siwoo không bận tâm.

Giống giang hồ cũng được, giống kẻ đầu đường xóm chợ cũng chẳng sao, Son Siwoo này muốn giải sầu chỉ cần biết nhiêu đó thôi, thế là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top