5.

Chẳng biết qua bao lâu.Anh đặt tay lên chiếc khóa,tay nắm cửa được gạt xuống.Anh nhẹ nhàng đẩy cửa cố không gây tiếng động nào.

Khoảng không trước mắt hoàn toàn mờ mịt,căn phòng tối đen chẳng có chút ánh sáng.Có chút khó khăn mà lách người vào,hai tay anh là hai túi đồ lỉnh kỉnh.

Toàn là đồ ăn vặt thôi,anh muốn chuột lỗi với cậu.

Lúc đi anh chỉ mặc độc chiếc áo thun,quần cộc.Trời đổ mưa,tuy lúc mua đồ vẫn ổn nhưng từ đó về nhà thì đồ anh cũng lấm tấm nước,đầu tóc cũng bết bát vào cả.Mỗi đợt gió rít anh không tránh khỏi rùng mình.

Nhìn xung quanh mãi chẳng thấy cậu đâu,anh cũng đã kiểm tra phòng ngủ cả nhà vệ sinh nhưng vẫn chẳng thấy.Anh bất lực vò mớ tóc rồi bù.

"Giờ này lại đi đâu..?"

Đừng bảo qua nhà adc cũ rồi đấy nhé?

Bóng tối với đôi mắt người cận là kẻ thù bất đắt dĩ.Anh cẩn thận nhìn rõ từng thứ một.Mảnh vỡ của chiếc ly vẫn ở đó,vết thương ở chân anh cũng vẫn ở đó.Không to đâu,chỉ là sượt qua một chút,có chút rớm máu nhưng cũng đã đông rồi.

Áo hoodie của anh vẫn ở đó.

"Khoan đã.."

Có hơi phồng nhỉ?Anh tiến lại gần thêm một chút.

Đây rồi,bấy giờ anh mới dám trút bỏ gánh nặng.Siwo đang cuộn mình trong chiếc hoodie của anh,xung quanh lại toàn vỏ lon bia.

"Tôi tồi với cậu quá rồi.."

-Siwoo,Siwoo à.Ngoan tao bế vào phòng,ngủ ở đây cảm đó.

-Jeahyeok...Jeahyeokie...Đi đâu mất rồi.

Hai tay cậu loạng choạng vô định trong bóng tối.Giọng nghèn nghẹn truy tìm giọng nói quen thuộc kia.

-Đây,tao về rồi.

Anh rướn người xuống,để hai tay người nọ choàng qua cổ mình.Thành công nhất bỗng mèo nhỏ.

Mùi lúa mạch nồng nặc sộc lên mũi anh,nhìn số lon dưới đất chỉ độ tầm ba,bốn lon.Nhưng bấy nhiêu cũng đã đủ làm công chúa của anh mặt mài đỏ ửng,chui rút vào cổ anh mà lí nhí giọng gọi anh.

-Jeahyeokie là một thằng tồi.

-Ừm...Tao là một thằng tồi..tao có lỗi với Siwoo.

Anh đặt cậu xuống giường,đúng trình tự mà kéo chăn,nằm kế cậu.

Ánh đèn ngủ nhoe nhoét chiếu rọi khoảng không im lặng của cả hai.Tay anh nhè nhẹ vuốt lưng cho cậu,không dám kéo cậu lại gần.

-Tao xin lỗi.

Môi cậu khẽ mím lại,cứ như chẳng thể chịu được nữa.Cậu bật khóc thành tiếng.

-Hức..Xin lỗi cái đầu nhà mày..

-Mày có biết tao đã sốt ruột thế nào không hả?...Cái đồ ngốc này.

Cậu lay vai anh,nước mắt lả chả rơi.Hết đánh rồi lại trách anh,tại sao lại không nghe máy.

Nói cho cùng anh vẫn để cậu đánh,cậu quở trách.Anh chỉ âm thầm kéo cậu vào lòng mình.

Tình yêu xuất phát từ trái tim,là thứ cảm giác chẳng thế nào lí giải được.Trao trọn tâm tư cho người mình yêu,ắc hẳn sẽ luôn có hàng ngàn nổi sợ.Vì yêu nên sợ họ gặp nguy hiểm,vì yêu mà sợ họ tổn thương và cũng vì yêu mà sợ họ chẳng thật lòng.

Anh biết,anh đánh mất đi cảm giác an toàn của cậu.Anh biết cậu đã tức giận và sợ hãi thế nào,tất thảy anh đều biết.Ngặt nổi anh lại chẳng thể bày tỏ hết cảm giác của bản thân.Chỉ lặng lẽ gục đầu vào vai cậu,nghe từng lời quở trách.

-Hức...Tao ghét mày.

Tay cậu khẽ cấu nhẹ vào mớ tóc trước mặt.Chẳng có âm thanh hồi đáp.Rồi cậu lại cảm giác được sự ươn ướt ở vai.

-Nè...Mày khóc đấy à.

Bàn tay kia liền nới lỏng ra,khẽ nhẹ nhàng vuốt ve.

-Mày sao thế...

Cậu có chút dở khóc dở cười,người nên khóc thì đã khóc rồi người dỗ sao lại khóc luôn thế này.

-Tao xin lỗi..là do tao không tốt,tao sai khi hành xử như vậy,xin lỗi vì đã không cho mày được cảm giác an toàn..

Bàn tay chuyển sang lưng anh,bình thản vuốt ve nhẹ nhàng.

-Tao biết là tao ích kỉ...nhưng Siwoo à,anh yêu em.

Tay cậu khẽ kéo con mèo mít ướt kia ra khỏi vai.Bẹo lấy hai má đỏ ứng để đối diện mình.

-Ngốc thật đấy..

Đôi mắt đẫm lệ của người kia làm cậu có chút nao lòng.Lỗi lầm tất thảy có thể vì yêu mà bỏ qua hết,kể cả khiếm khuyết hay không hoàn thiện,mọi thứ đều có thể bỏ qua.Đơn giản chỉ vì hơi ấm trong tim mách bảo ta rằng,ta nên làm thế hoặc ta phải làm thế.

Dù có ra sao cậu vẫn cảm nhận được sợi dây của cả hai vẫn truyền đi cùng nhịp đập, vẫn dành cho nhau những điều tuyệt nhất.Dù có lỗi lầm cậu vẫn sẵn sàng bỏ qua cho con người này,đặt ân và là ngoại lệ duy nhất của cậu và chỉ riêng cậu thôi.

-Tao yêu mày hơn thế nữa ngốc ạ.

Cậu khẽ đặt môi mình trên môi anh,trút bỏ đi gánh nặng lòng mình.Nụ hôn nhẹ nhàng nhưng vẫn ấm áp.Tỏa hơi ấp giữa nõi lạnh lẽo.

-Đừng khóc nữa...tao đau lòng lắm.

Vòng tay anh khẽ siết chặt,làm sao để giữ mãi con người này đây.

-Siwoo này.

-Đồng ý lấy anh nhé?

/////

Chobibo
-Nghĩ sao bày đủ kế hoạch cầu hôn rồi đánh lẻ làm một mình?Tôi cần luật sư!!

HOÀN.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top