3.
Cậu đã ngừng khóc rồi chỉ còn rơi lại vài tiếng thút thít trong căn phòng trống.Mưa ngoài cửa sổ đã đổ từ khi nào.Sấm sét đùng đoàng lên cả.
"Bão sao?"
Mắt đã quen với bóng tối,cậu chẳng buồn bật đèn.Đặt chân trần xuống nền gạch lạnh ngắt,tiến đến quầy bếp.Lấy cốc nước tuông ừng ực.
Thứ nước nhạt nhẽo chỉ giúp cổ họng cậu đỡ khô khốc.Tay cậu run chẳng thể ngừng.Nhìn khung cửa sổ bị gió vù vù đập vào kêu lạch cạch.
"Có mắc mưa không nhỉ?"
Uất là thế nhưng cậu thương anh là thật lòng.Từ bao giờ anh đã là chỗ dựa cho cậu chỉ là cậu cảm thấy không an toàn hay do cậu đã quá nhạy cảm?
"Có khi đang bên nhà người có biệt danh là Bimeo rồi cơ."
Anh nở nụ cười nhạt,biết sao giờ?Sự thật nó tàn khốc thế đấy.
Trên ghế còn chiếc hoodie?
"Lúc nảy không cầm theo à?"
"Có lạnh không nhỉ?"
"Mưa gió thế này nhỡ có chuyện gì?"
"Mình còn chưa nghe giải thích?"
"Mình trẻ con quá không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top