một; nhật ký ngày gặp
trang 1 - ngày xx|08|22 _ cuối hạ năm son siwoo mười sáu tuổi, thời tiết dễ chịu, tâm trạng của em cũng thế.
kết thúc buổi học hè cuối cùng, lẽ ra bây giờ son siwoo nên đến câu lạc bộ. nhưng chẳng hiểu vì lý do gì, đôi chân em cứ bước, bước cùng những suy nghĩ tưởng như vô tận. rồi em khựng lại, sững người khi nhận ra nơi em đến là sân cỏ với những vạch kẻ trắng, tiếng đập bóng trong không khí, đâu đó còn thoang thoảng mùi hương của nhiệt huyết.
em đến rồi, buổi tập của câu lạc bộ bóng rổ, không phải câu lạc bộ âm nhạc.
mặc kệ những tin nhắn, cuộc gọi thúc giục của cậu bạn thân, hôm nay chắc em phải lỡ hẹn với wangho rồi. cũng không quá nghiêm trọng, son siwoo để lại một tin nhắn rồi dứt khoát đi đến vị trí quen thuộc như một thói quen.
đúng rồi, đây không phải lần đầu em đến xem tuyển bóng rổ đấu tập.
son siwoo nhiều lần tự hỏi rằng từ bao giờ nhỉ? việc em cứ vô tình đến sân bóng ấy. để rồi chính em lại chẳng thể trả lời được câu hỏi do bản thân đề ra.
ngồi xuống, khẽ vươn vai một cái. nắng hôm nay không quá gắt nên em không mang mũ theo để lộ đôi mày thư dãn.
yên bình.
ít nhất là đối với em.
lặng lẽ đưa mắt tìm kiếm bóng hình ấy, bóng hình của một thanh thiếu niên mang trong mình hoài bão và khát vọng. cậu trai ấy toả sáng, thu hút em đến lạ.
thở dài, lại nhớ hôm đầu tiên đôi chân em lạc lõng đến sân cỏ náo nhiệt này. là một ngày trời âm u, có lẽ sắp đổ mưa rồi, em cũng thế, một ngày tồi tệ.
rất tồi tệ.
một đứa trẻ ở cái tuổi mười sáu phải đứng trước lựa chọn theo bố hay mẹ, có thể không tồi tệ sao?
ngày hôm ấy lòng son siwoo nặng trĩu, cái ngây thơ, năng động và nét tươi cười như biến mất khỏi gương mặt non trẻ của em rồi để lại màu u buồn ở đó.
chỉ là khi nhìn thấy những kỹ thuật, động tác uyển chuyển của tuyển thủ mang áo số mười hai. tâm trí em trống rỗng, đọng lại duy nhất một suy nghĩ.
thật đẹp, một đôi cánh tự do.
son siwoo chẳng biết là vô tình hay cố ý, chỉ biết rằng đến hiện tại và trong tương lai, bóng lưng ấy vẫn, sẽ mãi mãi là sức sống của em.
sức sống mãnh liệt nhất.
.
trang 2 - xx|08|22 _ cuối hạ năm park jaehyuk mười sáu tuổi, nắng nhẹ nhàng, lý tưởng cho một buổi tập bóng.
chẳng còn bao lâu nữa năm học mới cũng như giải thể thao sẽ bắt đầu, lịch trình của cả đội bỗng dày đặc và hôm nay cũng không ngoại lệ.
bực thật. thằng ranh seonghyeon lại bỏ đi trước cùng em trai anh rồi, park jaehyuk chỉ có thể một mình đến sân tập thôi. đáng ghét. nhất định đến nơi phải cho nó nhừ đòn mới được.
chắc chưa?
đến nơi đã thấy mọi người đang khởi động, không nghĩ nhiều, anh liền để đồ đạc lại băng ghế rồi cũng nhanh chóng nhập cuộc. tạm thời chưa tính sổ với seonghyeon được, ruhan còn đó, nó về đánh anh nhừ xương mất.
ừ thì chưa.
sau khi dẫn bóng hàng trăm lần thì chuyển qua chuyền bóng, rồi lên rổ và ti tỉ kỹ thuật khác. park jaehyuk thấm mệt rồi, lững thững trên sân cỏ nhân tạo, cố tình lia mắt lên khán đài.
đây rồi, vẫn là hình dáng quen thuộc ấy, một mình em.
vị cổ động viên tận tuỵ nhất, đều đều như vậy, buổi tập nào anh cũng thấy bạn nhỏ ngồi ở đó, chăm chú nhìn anh cùng mọi người luyện tập, vờn qua vờn lại quả bóng cam chẳng biết buồn chán là gì. luôn luôn nán lại nhìn từng thành viên ra về, có những hôm không thể ở lại đến sau cùng thì trên băng ghế nghỉ ngơi anh sẽ thấy có một chai nước cùng tờ giấy note vỏn vẹn con số mười hai.
là cho park jaehyuk.
dễ thương thật, ý là nét chữ ấy.
bỗng trong anh nảy sinh mong muốn có thể nói chuyện cùng bạn nhỏ đó, một chút thôi cũng được.
.
trang 3 - xx|09|22 _ bắt đầu vào thu, hôm nay son siwoo đến cùng kim hyukkyu, em có cơ hội nói chuyện cùng cậu bạn đó rồi.
tình cờ thật đấy.
son siwoo vẫn như thường lệ, ngồi trên hàng ghế khán giả và đôi mắt hướng về sức sống của mình. em thả hồn theo từng nhịp bóng, chẳng để ý bên cạnh từ lúc nào đã có người đến. không có ý định quan tâm, chỉ là hơi khó chịu thôi. vì biết bao ghế còn trống, người này lại chọn ngồi kế em.
"siwoo à, em không thể ngày nào cũng bỏ wangho ở câu lạc bộ một mình để đến đây được"
giật mình vì giọng nói quá đỗi quen thuộc, là kim hyukkyu.
son siwoo nhanh chóng quay sang, vẻ mặt không khỏi bất ngờ.
"sao vậy?"
"kh-không ạ"
em quên mất, tuyển bóng rổ còn có kim kwanghee và jeong jihoon nữa. chẳng có lý do gì để bất ngờ khi anh có mặt ở đây. son siwoo thật sự vừa có một biểu cảm rất ngốc nghếch.
"haha"
"trông em căng thẳng thật, chúng ta xa lạ đến vậy à?"
"..."
lại nữa rồi, anh lại chọc em nữa rồi.
kim hyukkyu và son siwoo cùng một nhóm chơi thân, đương nhiên chẳng có điểm nào xa lạ cả. em cũng tự thấy khó hiểu bản thân tại sao lại lúng túng như thế.
giống như bị bắt gian.
"wangho nó cũng không phải một mình mà anh, em đến như cái bóng đèn vậy"
"à"
...
hai anh em chẳng ai nói với ai câu nào nữa. em lại nhìn xuống sân bóng, anh cũng vậy.
có vẻ câu lạc bộ đang nghỉ ngơi để lấy sức cho thời gian tiếp theo. họ trò chuyện thoải mái, vui vẻ cười thật tươi tạo nên một bức ảnh rực rỡ của thanh xuân.
em chụp lại.
ngẩn ngơ ngắm nhìn khung cảnh ấy, tập trung đến nỗi jeong jihoon lên tới nơi em cùng kim hyukkyu ngồi mà hồn em vẫn chưa thoát khỏi sự mê hoặc từ nụ cười của người kia.
nụ cười ấy đã câu mất cái hồn của em, một lần nữa.
"anh hyukkyu, anh muốn xuống dưới đó không?"
"được thôi"
son siwoo sực tỉnh, lại nhìn xuống cậu trai ấy, lần này cậu ta cũng nhìn em và cười, một nụ cười mà em mong muốn nó chỉ dành cho riêng em.
"siwoo, em cũng xuống đi, vị cổ động viên tận tuỵ nhất"
"dạ?"
"bọn em.. à không, anh jaehyuk gọi anh như thế, tại buổi tập nào của bọn em anh cũng đến xem và tiếp sức mà"
mắt thấy kim hyukkyu đã cầm chai nước trong tay của jeong jihoon uống một hớp và chuẩn bị đi xuống phía sâu cỏ, còn không quên quay lại nhắc nhở em.
cũng có hơi bất ngờ một chút, em nhất thời không biết phải phản ứng như nào mới hợp lý. nên niềm nở và vui vẻ đi xuống hay ngại ngùng từ chối đây?
hừm... vị cổ động viên tận tuỵ nhất sao? nghe cũng hay đó! mà jaehyuk là ai?
"anh xuống đi, thật sự mọi người muốn gặp anh lắm đấy, cũng phải để bọn em cảm ơn những chai nước trong thời gian qua nữa chứ"
không thể từ chối rồi nhỉ.
"ừm"
cả ba người cùng đi xuống, hàng ghế son siwoo ngồi không cao, một vị trí mà từ trên nhìn xuống hay từ dưới sân bóng nhìn lên đều rất lý tưởng. em ước mình không để ý nhiều đến thế, rằng từ nãy tới giờ ánh mắt người đó vẫn không rời khỏi em.
có chút lo lắng.
vừa xuống đến nơi, kim kwanghee đã đá jeong jihoon tránh ra xa kim hyukkyu một chút. em chỉ cười cười nhìn họ. vấn đề này có hơi khó nói, quy cũng là hàng xóm, để họ tự giải quyết đi.
bỗng có một lon nước mát lạnh áp vào má em, giật mình quay sang, sức sống của em bật cười, nói.
"ôi! đáng yêu thật đấy"
"chào bạn nhỏ, tôi là park jaehyuk, lớp 11 chuyên ngôn ngữ, rất vui được làm quen"
"vâng"
"son siwoo, lớp 11 văn, rất vui được làm quen"
cảm xúc thật khó diễn tả, son siwoo lúc ấy chỉ còn thấy vui mừng, hân hoan.
em tiến gần sức sống của em được một bước rồi.
.
trang 4 - xx|10|22 _ giữa mùa lá rụng, một ngày, son siwoo lại đến sân bóng.
"siwoo à? hôm nay jaehyuk nó ốm rồi, thấy bảo bị cảm cúm bình thường thôi, đừng quá lo lắng"
"vậy sao..?"
eom seonghyeon -người bạn thân nhất của park jaehyuk- nói.
chỉ là một ngày như bao ngày khác, son siwoo đến và chẳng bao giờ nói em muốn gặp hay cổ vũ riêng ai. nhưng có vẻ ánh mắt em chẳng giấu được gì, nó luôn luôn hướng về park jaehyuk mà. tới nỗi eom seonghyeon còn phải nói vậy khi thấy em vừa đến.
"thật là! anh đừng về mất đấy nhé, bọn em sẽ buồn lắm"
park dohyeon cười cười, câu nói rõ ý trêu chọc, có ngu mới không hiểu.
"haha.."
ừ thì dạo gần đây khoảng cách giữa em và đội bỏng rổ thu hẹp khá đáng kể, họ chào đón em như một thành viên câu lạc bộ luôn rồi. cũng chẳng ngại ngần gì với em nữa, thoải mái đến đáng sợ.
không có chàng trai mang sức sống của em ở đây, tâm hồn em lại kiệt quệ thêm vài phần.
.
trang 5 - xx|10|22 _ giữa mùa lá rụng, một ngày, park jaehyuk ốm rồi, bỏ lỡ một buổi tập rồi.
sáng sớm nay khi thức dậy, đầu anh căng cứng, toàn thân đau nhức khó chịu, uể oải không thôi. tự đưa tay lên cảm nhận sự ấm nóng bất thường của cơ thể, vậy mà sốt rồi. thở dài một hơi, bỗng cơn ho ập tới, lúc này park jaehyuk mới chú ý đến cổ họng mình khô khốc, ngứa rát đến phát điên mà chẳng làm gì được.
ruhan hôm nay ở nhà phải không nhỉ?
đôi mắt nhíu lại vì rèm cửa không được đóng, ánh bình minh ấm áp mà chói chang cứ thế soi rọi, nhảy nhót trên gương mặt, chơi đùa cùng bờ mi anh.
"hai à, muộn lắm rồi đó, tính nghỉ học hả?"
nhóc con mở toang cửa phòng anh, bực dọc bước tới gần chiếc giường ngủ, đôi tay mạnh bạo kéo chăn xuống.
"nà-"
park ruhan toan mở miệng móc mỉa anh nó, bởi ngày nào cũng dựng đầu nó dậy sớm ơi là sớm mà hôm nay lại nằm nướng ngon lành thế này đây.
rồi lời đến đầu môi lại phải cắn răng nuốt lại. anh nó trên giường như con cún bự co quắp vì khó chịu, người thì nóng ran, mặt đỏ bừng lên vì sốt.
"hôm qua anh làm con mẹ gì đấy?"
"trời m-ưa to quá...khuya rồi để mày ra đón anh thì...cực"
"ủa chứ giờ toai chăm anh thì không cực hả? ngu vừa chứ?"
"..."
cực nhọc trả lời câu hỏi của em trai mình, hơi thở có phần nào dồn dập hơn. cam chịu nghe park ruhan trách móc, biết làm sao được, hôm qua không muốn phiền nó thì hôm nay phải chấp nhận phiền phức lại tìm đến cả hai thôi.
khi park ruhan đã rời đi để chuẩn bị quay lại chăm sóc người bệnh - là anh. park jaehyuk vắt tay lên chán, tiếc hùi hụi khi nhớ ra chiều nay có một buổi tập bóng. biết vậy yêu thương bản thân thêm một chút, để ruhan đêm qua đi đón anh về là được rồi.
anh sẽ không phải bỏ lỡ một buổi tập.
bỏ lỡ một cơ hội gặp bạn nhỏ của anh.
.
trang 6 - xx|11|22 _ cuối thu, lại một ngày khác, son siwoo rảo bước trên hành lang lớp học, bỗng một quả bóng cam từ ngã rẽ lăn về phía em.
son siwoo vừa mới trực lớp xong, em nhanh chóng đóng nốt những cánh cửa sổ rồi đợi wangho để cùng ra về. cậu bạn thân mới nãy đã hoàn thành phần công việc của nó trước xong để lại cho em câu "đợi tao nhé" rồi biến đi đâu mất tăm.
hwh_07 đã gửi tin nhắn đến bạn: khỉ con, tao xin lỗi, nãy lúc trở về tao gặp anh sanghyeok, mày biết mà, hì hì...
nhìn dòng tin nhắn mà chẳng có lấy tia ngạc nhiên. ừm... về một mình cũng không sao, dù gì em với wangho nhìn mặt nhau cũng chán rồi, thời gian này san sẻ cho anh sanghyeok cũng được. siwoo em rộng lượng quá mà.
thôi đợi và ra về, trên đoạn hành lang chẳng ngắn chẳng dài, cứ vài bước lại có một cơn gió ào ạt ngang qua cuốn theo cái tiêu cực trong em bay đi mất.
dễ chịu.
tự nghĩ cứ đắm chìm vào cảm xúc như bây giờ với em là đủ rồi. rằng dù chỉ còn nửa phần sức sống thì em vẫn có thể tồn tại.
ánh mắt đăm đăm nhìn về phía trước mà chẳng rõ thứ em nhìn là gì, mãi đến khi có vật lạ lăn tới đụng vào chân thì tâm trí em lúc ấy mới quay trở lại.
là một quả bóng rổ?
.
trang 7 - xx|11|22 _ cuối thu, lại một ngày khác, park jaehyuk nán lại trường cùng quả bóng rổ, chờ sẵn ở ngã rẽ và tình cờ gặp son siwoo.
khi tiết học cuối cùng trong ngày của anh vừa kết thúc, nhanh chóng chạy vào phòng thay đồ, lục tìm trong ngăn tủ của mình thứ gì đó. trên người còn bộ đồng phục bóng rổ chẳng buồn thay ra. park jaehyuk không quan tâm điều này lắm, theo thói quen đưa móng tay lên cắn, tay còn lại cầm điện thoại không ngừng thao tác.
bấm vào cái tên quen thuộc, anh nhắn bảo seonghyeon cùng mọi người về trước rồi lướt về lại giao diện chính của kakaotalk, băn khoăn việc có nên gửi tin nhắn đi không.
ừ thì, anh với han wangho có một giao kèo nhỏ và bây giờ là lúc thực hiện cái giao kèo đấy. mà bạn học này mãi chẳng thấy đả động gì, hay là do jaehyuk nôn nóng quá nhỉ? đắn đo một hồi, anh quyết định mang theo quả bóng của mình đến toà nhà c luôn. đằng nào muốn đến được đó cũng sẽ phải ngang qua toà a của hội học sinh, han wangho nếu không phải cùng bạn thân ra về thì chắc chắn sẽ tìm lee sanghyeok, đi qua kiểu gì cũng sẽ gặp thôi.
và thật sự là có gặp.
lee sanghyeok và han wangho nắm tay nhau cùng ra về, chẳng có gì phải lo lắng, sợ hãi cả, vì ở trường cũng chẳng còn bao nhiêu người nữa. họ sẽ rảnh rỗi đến mức soi mói chuyện không liên quan tới họ sao?
"giúp nhiêu đó thôi, không được nữa thì mày dẹp mộng đi"
"cũng cao tay gớm, lại thêm một củ cải nữa mà con lạc đà trồng bị bứng rồi"
"anh nghĩ em sẽ bứng được à? cảm ơn nhé, em còn đang sợ mình không làm nổi đây"
"muốn gian gian díu díu với khỉ con nhà tao mà hèn nhát, cái hội đồng quản trị kia không biết như thế nào chứ tao không duyệt rồi đó"
"thì kệ cmm chứ? bạn nhỏ duyệt tao là được rồi"
"?"
hì hì
trao đổi vài ba câu rồi thôi, han wangho tới đây thì có nghĩa son siwoo đang một mình ở trên phòng học. anh cười cười xong chẳng thèm nói lời tạm biệt mà cùng quả bóng tiếp tục đoạn đường giang dở. háo hức vì sắp được gặp mặt bạn nhỏ, mặc dù hai người chỉ mới chia tay chiều hôm qua.
đứng ở trong góc phía cuối hành lang dãy lớp học, cái ngã rẽ duy nhất để ra về mà chắc chắn son siwoo sẽ phải đi qua. tim park jaehyuk bỗng loạn nhịp, có lẽ do sắp được thân thiết hơn với bạn nhỏ hơn đi.
một câu bạn nhỏ, hai câu cũng bạn nhỏ, anh dường như chưa từng gọi bạn với cái tên son siwoo. chẳng biết vì sao nữa, chỉ là từ lần đầu bắt gặp cậu trai này trên hàng ghế khán giả thì trong anh đã xuất hiện hai chữ bạn nhỏ rồi. bạn bé xíu à, đến nỗi khi ngồi xuống rồi bờ vai còn chẳng thể lấp hết phần lưng ghế phía sau.
đang còn mải mê suy nghĩ thì tiếng đóng cửa ở phòng học cuối cùng trong không gian tĩnh mịch đã đánh tỉnh park jaehyuk, son siwoo chuẩn bị ra về rồi. anh ló ra một chút, ngắm nhìn từng bước đi của bạn nhỏ mà thầm cảm thán rằng một mong manh đang ra về. dáng người mảnh mai ấy làm park jaehyuk lo sợ bạn nhỏ sẽ bị gió cuốn đi mất. nhưng trông bạn có vẻ hưởng thụ lắm cơ, đẹp thật.
để quả bóng cam xuống rồi lăn nó về phía bạn sau đó thì chạy ra theo sau. một cuộc gặp gỡ "vô tình" được sắp đặt quá hoàn hảo.
"ơ! jaehyuk à?"
"tình cờ thật, lại gặp bạn nhỏ rồi"
"...cậu chưa về sao?"
"tớ chuẩn bị, liệu có thể cùng nhau ra về không?"
"được!"
lúc park jaehyuk đến gần thì bạn nhỏ đã cúi xuống để nhặt quả bóng rổ rồi. son siwoo mân mê nó một hồi trên tay, khi ngẩng lên thì thoáng bất ngờ vì thấy anh ở đó nhưng rất nhanh cũng phản ứng lại.
có chút ngại ngùng, cả hai đứng cạnh nhau, bước đi cứng ngắc, hồi hộp bất thường.
"quen nhau cũng lâu như vậy rồi, bạn nhỏ à, kết bạn kakaotalk nhé?"
.
trang 8 - xx|11|22
ssiwu^. đã gửi tin nhắn đến bạn: jaehyuk hôm nay rảnh không? tớ mới được tặng hai vé xem phim á
.
trang 9 - xx|12|22
ruler.pjh đã gửi tin nhắn đến bạn: lát học xong bạn nhỏ đợi tớ ở nhà thể chất nha 🥲 chấn thương rồi
.
trang 10.1 - 24|12|22
ssiwu^. đã gửi tin nhắn đến bạn: giáng sinh an lành nhé.
.
trang 10.2 - 24|12|22
ruler.pjh đã gửi tin nhắn đến bạn: tuyết lại rơi rồi, mở cửa cho tớ với, ngoài này lạnh lắm.
ruler.pjh đã gửi tin nhắn đến bạn: được không? tớ đón sinh nhật với bạn.
.
trang 11 - xx|02|23
ruler.pjh đã gửi tin nhắn đến bạn: son siwoo này, bạn nhỏ trong lòng tớ rất đặc biệt đó, không biết bạn nhỏ đối với tớ có gì khác lạ không?
.
navi🌷
8 days
~3300 words
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top