vacole - parys

Gã ngồi bên mép giường, đầu hơi tựa vào chấn song bằng sắt đã tróc hết lớp sơn. Đôi tay gã giống như mắc tật, hai ngón tay đưa lên kề môi hệt như dáng điệu của một tên nghiện thuốc lá. Hít vào từng hơi sâu thật sâu rồi lại thở ra, những làn khói trắng thoát ra khỏi vòm họng tuyệt nhiên chẳng phải khói thuốc.

Con ngươi gã vô hồn phản chiếu lại ánh sáng mờ đục của đèn đường. Chẳng biết gã đã ngồi "rít thuốc" như vậy trong bao lâu, nhưng cái chập chờn của đèn điện hỏng hóc lâu ngày đã khiến tia hy vọng cuối cùng trong mắt gã tắt ngấm.

Khuôn mặt khi nãy còn nhập nhoạng ánh vàng giờ đã ẩn hẳn vào màn đêm. Chẳng còn nguồn sáng nên trông gã và đống đồ đạc ngổn ngang trong bóng tối cũng không có quá nhiều điểm khác biệt. Đều lay lắt, vạ vật như nhau.

Thôi để mái tóc thấm sương đêm, hắn đưa tay kéo mạnh cửa sổ vào. Tiếng bánh xe nhỏ lăn ken két trên khung sắt khiến gã không khỏi rùng mình một cái. Đôi mắt dần quen với bóng tối cũng là lúc tâm hồn gã ngấm lạnh.

Gã tần ngần đứng mãi giữa hai đồ vật to lớn, tựa hồ bản thân đang bị một hố cát lún nuốt chửng dần dần. Hết nhìn trái, gã lại nhìn sang phải. Một bên là chiếc giường phủ ga trắng muốt, gối chăn gọn gàng, phẳng phiu. Bên kia lại giống như một cái ổ chó, ổ mèo, chăn gối nhiễu loạn, lẫn bên trong còn có cả vỏ bao thuốc, bật lửa, thậm chí là dao rọc.


"Park Jaehyuk! Chia tay đi."


Một giọng nói vẳng lại từ hư không. Càng tới gần tai gã, thứ âm thanh ấy lại càng vang dội mạnh mẽ như tra tấn thần kinh. Cả người gã run lên bần bật dù đang là giữa đêm hè. Mồ hôi trên trán túa ra nóng hổi trái với cái lạnh ngắt đang lan dần từ tim phổi ra tới mạch máu.

Gã thấy mình hình như bị tâm thần, nhưng kết quả khám bệnh lại chỉ nói gã bị căng thẳng quá độ, không hơn không kém. Những cơn ác mộng, những điếu thuốc vô hình, những hố cát lún ngày nào cũng tìm tới gã. Và còn...


Son Siwoo.

Phải rồi, còn em.


Park Jaehyuk thề, gã đã cố quên em tới cái mức gã nghĩ mình thật sự phát bệnh. Gã có những mối quan hệ mới, có những buổi gặp gỡ, có cả những lần hoan lạc ngay tại nơi hắn đang chết trân này. Nhưng chiếc giường với ga trắng muốt vẫn thù lù ở đó, giống như Son Siwoo vẫn âm thầm dày xéo con tim gã.

Gã chẳng để bất kỳ ai vấy bẩn người mà hắn trói chặt trong tâm khảm.

Hết lần này đến lần khác, gã cố tìm kiếm Son Siwoo trên một cơ thể khác. Gã đòi hỏi, gã tùy tiện rồi lại dứt khoát chạy trốn khỏi những mối quan hệ không đầu không đuôi. Không một ai cho Park Jaehyuk cái cảm giác mà Son Siwoo đã cho gã, dù mối quan hệ của họ còn mong manh hơn hai chữ "bạn tình".


Không danh phận.

"Điếu thuốc tàn" của gã đẹp tốt tới vậy sao?


Son Siwoo tới với gã như cách em tới với bao người khác. Vô tình như gió, hữu ý tựa trăng. Cái sai của gã chính là để em tùy tiện ra vào trái tim gã, tùy tiện ngã vào vòng tay gã rồi coi đó như một trạm dừng chân, thích thì đến, không thích thì đi.

Cơ thể gã lại run lên, nhưng lần này những giọt nước lăn trên má gã lạnh buốt.

Jaehyuk nhớ tới cái ôm của em, một cái ôm lạnh ngắt. Gã thừa biết người cần em là gã, còn em lại chưa bao giờ coi gã là người đàn ông của mình. Nếu có thì, có chăng chỉ là một người đàn ông trong số vô vàn người đàn ông mà Siwoo sở hữu.


"Người như em thì thật lòng với ai?"


Gã nhớ về cái ngày em một mực đòi ngủ riêng giường. Vì bắt gặp em đang cười nói với người khác, gã đã nổi điên ngay khi em bước vào căn hộ của cả hai. Rồi gã ném về phía em một câu hỏi về ái tình thay cho câu oán trách. Đôi mắt cụp của em nhìn chòng chọc vào mắt gã. Một ánh nhìn vô cảm. Có lẽ em rất giỏi trong việc biểu đạt cảm xúc của mình qua đôi mắt, nhưng người như gã lại cố chấp chờ đợi chút mặn nồng từ làn môi.


Và có lẽ,

sự im lặng của em chính là câu trả lời.


Và có lẽ,

vài lời ngọt ngào của người kia lại lọt tai em.


Em là một con quỷ dưới lốt cừu xinh đẹp. Park Jaehyuk, cho tới tận khi chân tay bủn rủn trong căn nhà trống, vẫn không hiểu tại sao mình lại yêu một kẻ như Son Siwoo. Không biết bao nhiêu lần gã trông thấy đôi môi phớt hồng của em nồng nhiệt trao ai, không biết bao nhiêu lần cũng bờ môi ấy cự tuyệt nụ hôn đắng chát nơi gã.


"Anh là người kỳ lạ nhất mà em từng gặp."


Đó có lẽ là cách em đã lẻn vào rồi nhẹ nhàng cướp đi con tim của gã như đứa trẻ tóm chặt lấy món đồ chơi mà nó thích dù thứ ấy chẳng phải của nó. Gã điên lắm mới nghĩ hai từ "kỳ lạ" là một cách biểu đạt tiếng yêu, bạn bè gã ai cũng nói như vậy. Nếu Park Jaehyuk hiểu được kẻ mơ mộng ở đây chỉ có gã, gã đâu khổ sở thế này? Nếu biết Son Siwoo cả đời này sẽ chẳng để mình thuộc về riêng ai, gã đâu quằn quại như vậy?

Thật ra, Park Jaehyuk quả đúng là kỳ lạ hệt như Son Siwoo nói. Gã yêu em đến mức thần hồn nát thần tính là thật, mỗi ngày đều vác cái bộ mặt quỵ lụy đó đi khắp nơi tìm người trám vào chỗ trống của em cũng là thật. Nhưng lại vẫn là gã, mỗi khi em quay về sẽ đều tìm cách đuổi em đi.


"Em biết tiếc nuối thì cũng muộn rồi, đi tìm thằng nào sẵn sàng chết vì em ấy."


Gã nói tỉnh bơ khi em vòng tay từ sau, tự nhiên vuốt ve khuôn ngực gã sau trận mây mưa mà em kéo gã rơi vào. Kẻ kiêu ngạo như Son Siwoo làm sao chấp nhận được chuyện mình bị một "món đồ chơi" xem thường. Với em, đàn ông chỉ là công cụ mua vui, chúng phải phục tùng và thỏa mãn em chứ không phải nói với em những lời coi nhẹ đó.


"Ai cũng có những sai lầm,

cùng một sông anh bơi hai lần."


Nói thì nói vậy, khi bóng lưng em khuất dạng, gã sẽ trở về với cơn cuồng loạn của riêng gã. Người ta không tắm hai lần trên một dòng sông, còn Park Jaehyuk lại chẳng đếm nổi số lần mình vẫy vùng trong bể tình ảo ảnh của Son Siwoo. Son Siwoo cũng vậy, tuy là "kẻ nắm quyền", song em cũng không nỡ buông tha cho nhân tình bé bỏng đáng thương của mình.


Một vòng lặp vô tận quấn chặt lấy em và gã.

Một vòng lặp

kỳ lạ...


Khi hoàn hồn lại, Park Jaehyuk thấy mình đang nằm trong chiếc ổ lười của gã, nhưng kế bên không còn là vỏ bao thuốc, chiếc bật lửa cạn dầu hay con dao rọc rỉ sét nữa. Gã biết có người vừa ở đây. Mùi hương quen thuộc còn đọng lại ngay góc chăn nhăn nhúm, như có như không gã còn lờ mờ nghe được cả tiếng thở, nhìn thấy cả cái cách người nọ ngắm nhìn gã vật lộn trong cơn mơ.


"Và có lẽ đây là điều em muốn."


Gáy của gã hơi rợn lên vì luồng khí lạnh, trông ra đã thấy cửa sổ hé ra một khe nhỏ vừa bằng hai ngón tay. Không kìm nổi sự hiếu kỳ, gã nhoài người nhòm qua "lỗ hổng" mà người kia cố tình để lại. Ma xui quỷ khiến thế nào, cái đèn chập chờn khi nãy lại sáng lên, soi rõ cả hai gương mặt đang hướng về phía nhau.


Quả nhiên là em.


Son Siwoo giống như chỉ đợi gã vội vã tìm theo dấu em, khẽ nhoẻn miệng cười. Chẳng để lại câu nào, em cứ vậy, từ từ, từng bước rời khỏi tầm mắt vẫn cố dán chặt vào mỗi nhịp chân em. Em vẫn là em, là người làm chủ cuộc chơi, là người nắm được điểm yếu của gã.

Gã biết rõ gã yêu em cũng như cách gã hiểu rõ em chẳng hề yêu gã. Gã có thể bán cái mạng này cho em, còn em chỉ xem gã là nhất thời vui thú. Dù vòng lặp có tiếp diễn bao nhiêu lần, gã vẫn sẽ ca mãi khúc tình ca, hận mãi một bóng dáng thay cho lời thề nguyện đơn phương của cả con tim lẫn lý trí.


"Don't you wish you knew?

Would he die for you?

Don't you wish you knew?

I would die for you..."

end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top