sai nhịp - sino ft. parys

Nếu những suy nghĩ có thể ăn mòn bộ óc của con người, thì Park Jaehyuk sớm đã không còn chút tế bào não nào. Anh chẳng rõ mình đã nghĩ về vấn đề này trong bao lâu. Một tuần, một tháng, một năm, ... hay là cả một quá trình?

Nếu mỗi câu nói ra có thể khiến buồng phổi yếu ớt dần đi, Son Siwoo chắc cũng chẳng thể hô hấp bình thường được nữa. Em đếm không nổi số lần cấu trúc quen thuộc đó thốt ra từ miệng em. Một lần, mười lần, một trăm lần, ... hay đã cả ngàn lần rồi?


Hai đôi mắt gần như không còn chút nồng nhiệt nào đối diện với nhau. Anh nhìn em, em nhìn anh. Những tâm tư vẩn đục vẫn chảy ra từ hốc mắt, lan cả sang những cái ôm, thấm đẫm vào từng hơi thở.


"Em thấy mệt."

"Anh đây rồi."


Cuộc đối thoại ngắn tới thảm thương này ngày nào cũng tái diễn. Chẳng đầu, chẳng cuối, chẳng đi tới đâu, cũng chẳng ai thật sự muốn tìm ra gốc gác vấn đề rồi giải quyết nó. Son Siwoo vẫn nằm trong vòng tay của Park Jaehyuk, Park Jaehyuk vẫn nhất quyết không buông Son Siwoo ra.

"Mệt" - Vốn mối quan hệ này ngay từ đầu đã được định nghĩa như thế. Nhớ lại những ngày họ mới chỉ là hai thiếu niên chập chững tập chịu trách nhiệm với cảm xúc, nhân duyên này mới thật tuyệt biết bao. Thời niên thiếu thì đâu biết mệt là gì, con người chỉ chú ý tới những khác biệt đầy màu sắc ở đối phương, chỉ thấy một tương lai thật nhiệm màu nếu có người kia bên cạnh.

Ở cạnh nhau lâu tới nỗi coi nhau như một thói quen khó bỏ, có lẽ đó là cách mà họ nhìn nhau. Ngày tháng cứ trôi đi, êm đềm như mây bay nhưng cũng nhạt nhẽo không chút dấu ấn. Park Jaehyuk biết mình không thể chấp nhận được nếu Son Siwoo ở bên người khác, còn Son Siwoo cũng hiểu bản thân mình sẽ chật vật nhường nào nếu không còn Park Jaehyuk kế bên.


"Chúng ta có quá ích kỷ không?"


Câu hỏi ấy chưa từng được giải đáp, nhưng hai người lại biết rất rõ câu trả lời của đối phương. Dù rằng hiểu nhau nhường ấy, họ vẫn chọn giả vờ không hay biết. Họ đem tất cả sự thật vùi xuống sáu tấc đất, mua thật nhiều hoa về trồng kín bên trên rồi tự huyễn hoặc rằng mối tình này vẫn còn đang độ ngát hương, nồng đậm.


"chẳng tí cảm giác ngày xưa nhưng ta chẳng muốn ai rời đi"


Sự cố chấp hiện ra rõ ràng hơn bao giờ hết khi Siwoo để Jaehyuk nắm lấy tay mình. Cảm giác lạc lõng chẳng hề thuyên giảm, nhưng đâu đó sự an toàn vẫn tồn tại khi những ngón tay đang đỏ lên vì lạnh của em đan chặt vào bàn tay ấm áp của anh.

Chẳng màng giấu đi sự ích kỷ, Jaehyuk vẫn chìm vào cái hôn sâu với Siwoo. Tiếp xúc xác thịt không khiến tia lửa hy vọng lóe lên thêm lần nữa, vậy mà cái gọi là "tình yêu" vẫn chờn vờn ngay khoảnh khắc cánh hoa đào chạm nhẹ vào đôi môi lạnh ngắt của anh.


Như hai kẻ ngốc cố lần mò trong mê cung trái tim, họ tìm về những xúc cảm ngày mới yêu, tìm cả lối thoát cho mối quan hệ đang bào mòn cả thể xác lẫn tinh thần họ. Mỗi một ngã rẽ, Siwoo lại bắt gặp sự rung động của chính mình, bắt gặp hình ảnh em chỉ nghe thấy lời chào ngắn gọn của anh đã vội mỉm cười. Mỗi một khúc cua, Jaehyuk cũng lạc vào những bản tình ca anh từng thức cả đêm để viết tặng người anh thương.

Từng tin nhắn, từng buổi hò hẹn, tất cả cứ tua đi tua lại như cuốn phim mà màn chiếu chính là đôi mắt của đôi bên. Hóa ra họ đều từng nhìn tình yêu này như thế, đều đã nghĩ gặp được nhau là điều trân quý nhất, đều cho rằng đối phương sẽ khỏa lấp đi nỗi đau của quá khứ.


"ta từng cho yêu là lúc trái tim lấp đi niềm đau

sao giờ đây hai định nghĩa nó bỗng chốc không đồng nhau"


Quá khứ của họ sẽ không bao giờ biến mất, nó chỉ vô tình bị lãng quên khi họ đã dùng hết thời gian để nhớ về nhau. Nhưng khi thứ tình cảm ấy trở thành một phần của quá khứ, nỗi đau sẽ trở lại, cộng hưởng với thực tại, dày xéo tâm can của cả anh và em.

Cuốn phim cũ kết thúc là lúc "hối hận" được sinh ra, to lớn và đè nát cả "ích kỷ" lẫn "cố chấp". Siwoo bắt đầu nói mình mệt nhiều hơn, Jaehyuk cũng không chia sẻ suy tư của mình cho em thêm nữa. Họ dần cảm thấy họ đã sai ngay từ lúc đồng ý để cho người còn lại bước vào cuộc đời mình.


Lẽ ra em không nên bỏ qua những lần anh vô tâm.

Lẽ ra anh không nên lì lợm theo đuổi người cả thèm chóng chán.

Lẽ ra em nên từ chối ngay khi chúng ta có những quan điểm đối lập.

Lẽ ra anh không nên nghĩ mình có thể thay đổi em.

Lẽ ra...

Lẽ ra...

Chẳng có "lẽ ra" nào cả, anh và em đã chọn đến bên nhau và đang phải "trả giá" cho lựa chọn của chính mình ngày đó.


"Em nghĩ ta nên dừng lại."


Park Jaehyuk ngay từ đầu đã biết mình không thể giữ em lại nhưng cái cảm giác ngộp thở vẫn ập đến, khiến anh ảo giác rằng mình đang bất ngờ. Trái tim và bộ não của anh lao vào một trận chiến không hồi kết khi em nhắc tới hai chữ "dừng lại". Nửa phần anh muốn giữ chặt tay em, nửa phần kia lại muốn giải thoát cho tất cả.


"Có nhất thiết không, chúng ta đã ở bên nhau rất lâu mà."


Son Siwoo ngoài mặt lạnh nhạt nhưng bên trong cũng nhiễu loạn chẳng kém gì người đang đứng như trời trồng trước mắt em. Để thốt ra được câu chia tay, em đã nói cả ngàn lần rằng em mệt, rồi cũng cả ngàn lần vì không muốn buông bỏ mà gượng ép bản thân sóng bước bên anh.


"Anh chắc... mình vẫn còn yêu em chứ?"

"Vậy còn em... em còn cảm giác gì với anh không?"


Sự hối hận dần tan trong ánh mắt, chỉ còn sự dằn vặt ở lại cuối cùng. Jaehyuk biết Siwoo đang nghĩ gì, Siwoo cũng hiểu nỗi trăn trở của Jaehyuk. Họ từng yêu, từng là mối tình đẹp nhất trên đời, từng là lí do để bản thân họ lê lết qua những đau khổ đầy rẫy trên hành trình trưởng thành.


"vậy tại sao ta vai kề vai, chung một line nhưng lại sai nhịp?"


Chẳng có lời hồi đáp nào, cũng chẳng có cái ôm mỗi tối nào nữa. Khi nhịp đập của hai trái tim không còn đồng nhất, dẫu có siết chặt lấy tay nhau vẫn sẽ để lạc nhau. Lạc trong mê cung của ký ức, lạc trong nỗi đau của quá khứ, lạc trong những ảo tưởng yêu và được yêu...


"nắm đôi bàn tay lâu thật lâu

cả hai bên nhau để thấy sự lạc lõng giữa những vực sâu

tại sao ta không còn chút rung động

nụ hôn trao nhau chẳng thấy hy vọng"

end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top