Cúc Nở Trong Tim;

"Cúc dại đấy, có ai trồng
Người đâu biết nhựa cúc nồng hay cay
Thản nhiên như gió vậy thôi
Tâm tư chi lắm để rồi hóa sương."

Giữa cánh đồng cúc trắng, gió lộng đưa hương bay xa khắp chốn, một chàng trai trẻ đứng đó, mặt đối mặt với trăng sáng trên cao, tay ôm một bó cúc xơ xác hái vội.

- Không phải bạn thích cúc dại nhất sao? Mình hái tặng bạn một bó to luôn này. Bạn ở đâu? Mau chạy tới đây giành hoa trên tay mình đi chứ.

Cậu nói ra những lời tưởng như trách cứ, nom như chửi trời, nhưng bản chất lại chính là đang tự tổn thương mình. Cậu cứ vậy mà đối thoại với không gian nồng nàn hương hoa cỏ. Cậu muốn ngăn hương thơm ấy tấn công vào đại não, vờn qua vờn lại những hình ảnh đang dần mờ nhạt trong tâm trí của cậu.

Cánh đồng hoa bạt ngàn nhưng vắng lặng, trông xa thì chính là mĩ cảnh nhưng lại gần sẽ cảm thấy cô liêu. Vốn đã quạnh hiu như vậy, càng về đêm cảm giác cô độc mà cánh đồng hoa này đem đến lại càng dồn dập. Cậu chính là nạn nhân, chính là kẻ phải chịu kiếp cô độc.

"Bác sĩ... có thể dùng trái tim của tôi không?"

Cậu con trai chân bước từng bước chậm như đang đếm nhịp, mặt cậu cúi gằm, mái tóc xù xì rầu rĩ, đôi mắt vô hồn khó tả. Bó cúc bị ném lại ở một gốc cây ven đường, vài hạt bụi đường dưới gót chân của kẻ nặng tình rơi vãi, đậu lên cánh hoa trắng muốt đã dập nát. Cậu biết bản thân cậu vốn không thể buông bỏ, chỉ là không dám đối mặt...

Cậu đưa bàn tay lớn của mình đặt lên ngực trái, vò chặt phần ngực áo tưởng như đang tự bóp nát chính trái tim của mình. Cậu gục xuống, cả thân thể nặng nề, đau đớn chỉ được chống đỡ bởi hai đầu gối đang đè xuống đất cứng.

"Không, đừng mà... tỉnh lại đi! Bạn có nghe thấy mình nói không?"

Mắt kính mờ đi vì hơi nước, nước mắt cũng chẳng thể tuôn ra thêm còn dòng cảm xúc dữ dội cậu lại cố nén chặt trong lòng. Cậu nhớ cái cách người ta mắng cậu, nhớ cái khuôn mặt đắc ý khi thắng cậu vài ván game, nhớ cả khi người ta ôm cậu khóc nức nở, nhớ cả những lúc hai đứa tựa đầu vào nhau mà ngủ ở góc phòng, ...

"Quên mình đi... bạn sẽ sống tốt mà"

Chao ôi nếu cậu quên được thì liệu trông cậu có đáng thương tới mức này hay không? Từng nơi người đến, từng chốn người qua, từng ánh mắt người, từng nỗi vui, giọt buồn của người đã vĩnh viễn in vào quả tim này - một quả tim vay mượn.

- Bạn phải sống để còn chống đối mình chứ, sao bạn lại rời đi? Sao bạn nỡ bỏ mình ở đỉnh không người lạnh lẽo, vô cảm như vậy.

Suốt một năm thi đấu cùng nhau, cậu và người ta luôn như hình với bóng, muốn tìm một người thì ắt sẽ tìm thấy cả người còn lại. Thứ mà hai cậu thể hiện ra ngoài chỉ là sự chành chọe, chí chóe của hai ông bạn chí cốt, một cặp đôi đi đường có phần "hỗn loạn". Cậu chưa từng cho ai thấy những sự dịu dàng mà cậu và người ta dành cho nhau.

"Nè... đồ xấu xí, bạn cười đã xấu rồi khóc còn xấu hơn"

Phải, cậu toàn gọi người ta là "đồ xấu xí" trước mặt bàn dân thiên hạ, chẳng để cho người ta chút mặt mũi nào cả. Tất nhiên người ta cũng chẳng vừa, cũng nói người ta dữ dội lắm, cãi không được là bụp luôn không thương tiếc.

Khán giả thường nói "đôi này không chửi nhau không chịu được", có thể đúng, có thể không. Đúng vì người và cậu lo cho nhau rất nhiều nên mới mắng nhiếc, không đúng vì cậu và người chẳng hề có ý công kích gì nhau. Một trường hợp khác là chửi vui, chửi yêu, đành hanh với nhau như những đứa trẻ chưa lớn, nói với nhau những lời chẳng mấy ngọt ngào nhưng ai cũng nhìn rõ được tình cảm sâu sắc ẩn đằng sau.

"Bạn hứa đi, sau này bạn phải đích thân hái cúc để tặng mình nhé"

Một lời hứa không trọn vẹn...

Một lời hứa vĩnh viễn không thể thực hiện nữa

...

Ngày bé, có hai đứa bé thường hay nô đùa ở cánh đồng hoa này. Nơi này trong kí ức non nớt của hai đứa trẻ ấy luôn thơ mộng, đẹp đẽ, thơm tho và lúc nào cũng có nắng ghé qua. Một đứa bảo nó muốn trở thành tuyển thủ đại diện cho Hàn Quốc đi thi đấu Quốc tế. Giây phút đó đứa trẻ nằm kế bên nó giữa rừng hoa đã phá lên cười.

"Bạn ư? Park Jaehyuk không thể đâu, không thể nào hahaha"

Nó khi ấy rất tức giận và đã òa lên khóc ngay tại chỗ. Đứa trẻ kia im lặng hồi lâu rồi bỏ đi. Thoáng trong suy nghĩ của nó, nó đã tin tình bạn này chấm dứt rồi, nhưng một lát nó lại thấy nhóc kia quay lại với một bó cúc dại trên tay.

"Cho bạn này, thơm lắm đó. Đừng khóc nữa nha, coi như mình xin lỗi bạn"

Giây phút đó đứa trẻ với hai hàng lệ đang tuôn như mưa bỗng cảm thấy tâm hồn mình rực nắng, một tia nắng vừa gay gắt, chói chang nhưng cũng vừa dịu dàng, dịu dàng với chỉ mình nó. Đoạn kí ức bé nhỏ ấy có lẽ chính là động lực để có một SSG Ruler vô địch Chung kết Thế giới 2017 sau này.

...

"Cảnh còn người mất"

...

Tôi đứng đó, phía sau lưng cậu, những cánh hoa bay giờ đây không còn có thể chạm vào tôi nữa. Tôi như hòa mình với không gian, tôi trở thành một phần của tự nhiên, một sinh linh tự do, tự tại. Tôi tất nhiên không thể ngửi được mùi hoa, tôi cũng chẳng tài nào nắm lấy tay của người tôi yêu thương nữa.

Cậu ở đó, trước mắt tôi

Tôi ở đây, ngay nơi tim cậu

Phải, là tôi đã giao kèo với Thần Chết, là tôi đã thế chỗ cậu bước chân vào Quỷ môn quan, là tôi đã đem trái tim này tặng riêng mình cậu. Tôi trở về khi nghe tiếng cậu gọi, trở về để nhận bó cúc dại cậu hái tặng tôi, trở về để hóa thành từng nhịp đập con tim cậu, cùng cậu trải qua nốt những hỉ nộ ái ố của cuộc đời.

- Mình đây này, mình thấy bạn hái cho mình một bó hoa to lắm. Bạn vẫn giữ lời hứa với mình, mình hạnh phúc lắm.

Tôi cất tiếng nhưng ranh giới âm - dương đã cản những thanh âm yếu ớt ấy tới với cậu. Tôi nhìn cậu gục dưới đất lạnh, nhìn cậu nắm chặt lấy ngực áo, cũng là đang bóp nghẹt trái tim mà tôi đã trao.

...

Đứa trẻ bật khóc năm ấy có một trái tim yếu ớt, nó không thể chơi đuổi bắt, cũng không thể vui mừng hay buồn khổ quá độ. Nó nhận bó cúc dại với niềm hạnh phúc lớn tới nỗi khiến nó lịm đi. Đứa trẻ còn lại đã rất sợ, nó sợ bạn nó sẽ không dậy chơi với nó nữa, sợ sẽ mất đi người cùng nằm giữa rừng hoa thưởng ngoạn cảnh trí thiên nhiên với nó. Tia hi vọng đã lóe lên lần nữa khi bạn nó tỉnh lại, nhưng chúng lại bị chia cách bởi gia đình hai đứa chuyển nơi ở và cấm chúng chơi với nhau.

...

"Những người chịu trói buộc bởi định mệnh sẽ luôn tìm thấy nhau"

...

Một lần nữa, hai đứa trẻ tái ngộ với tư cách "đồng nghiệp". Nó lớn lên trở thành một tuyển thủ Hỗ trợ và tình cờ người bạn năm xưa lại trở thành người chơi Xạ thủ. Định mệnh khiến chúng một lần nữa gặp nhau, mừng mừng tủi tủi. Nó và bạn nó vẫn chọc ghẹo nhau như những ngày thơ dại, vẫn quấn quýt lấy nhau chẳng muốn rời.

...

"Liệu bạn có thể ở cạnh mình mãi mãi không?"

Cánh đồng hoa cúc dại năm ấy vẫn tỏa hương khoe sắc, hai người bạn năm ấy vẫn ở đây, kẻ đứng người quỳ. Một người bằng da bằng thịt và một linh hồn hư hư ảo ảo, tuy người không thể thấy được linh hồn nhưng linh hồn vẫn có thể dõi theo người. Người ra đi không màng ơn nghĩa, người ở lại chẳng biết phải bù đắp cho ai. Park Jaehyuk và Son Siwoo chính là thứ tình cảm còn cao hơn cả tình bạn, nặng hơn cả tình yêu.

"Chúng ta chính là tri kỉ"

Cậu đưa tay sờ lên tai của mình, bất ngờ có một bông hoa thiếu cánh đang được gài ở đó. Cậu không biết là cậu đang mê sảng hay đang tỉnh táo, chẳng biết là bản thân tự gài lên hay có ma xui quỷ khiến gì bông hoa đó. Cậu gỡ nó xuống, lấy tay bứt từng cánh hoa còn lại đặt vào lòng bàn tay.

- Mình biết là bạn mà, mình biết bạn sẽ đến khi mình gọi. Dù mình không thể thấy được bạn, nhưng mình biết bạn đang đứng đó, sau lưng mình, mang cái bộ mặt xấu xí đó mà mỉm cười với mình đúng chứ?

Nói rồi, cậu thổi nhẹ vào đám cánh hoa nhỏ trên tay, để chúng được gió đưa đi phiêu bạt khắp cùng trời cuối đất, được thoải mái ngắm nhìn thế giới, được thay cậu "chạy nhảy" qua những nơi cậu chưa từng được đặt chân qua.

- Son Siwoo... lại đây, ôm mình một cái nhé?

Cậu nói rồi nhắm mắt lại, khẽ mỉm cười rồi dang rộng đôi tay.

...

Tôi cúi đầu, nụ cười hiền dịu của cậu khiến tôi đau lòng biết nhường nào. Tôi bước đến bên cậu, ôm lấy cậu như thể tôi vẫn có thể chạm vào da thịt cậu rồi khóc nức nở. Giọt nước mắt của một linh hồn, trong sáng, lung linh như thủy tinh, khẽ nhỏ xuống tay của cậu...

...

Cậu thấy một "hạt kim cương" trên tay mình, bản thân cũng cảm nhận được hơi ấm thân quen của người ấy. Tay cậu dịu dàng mà thuận theo, cậu ôm lấy, ôm lấy linh hồn bé nhỏ của người cậu thương mến.

"Đừng khóc, bạn khóc còn xấu hơn cười nữa"

...

Lần đầu tiên sau nhiều năm...

Cánh đồng hoa ấy lại rực nắng

... giữa trời đêm!

end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top