Chứng ngứa răng

     Park Jaehyuk dạo này đang gặp vấn đề khá lớn, răng cậu ngứa một cách điên cuồng thậm chí ngứa đến nhức nhối cậu muốn cắn một thứ gì đó để có thể giảm bớt cơn ngứa này, cơn ngứa khiến cậu không tập trung được, tính tình cũng trở nên cáu bẳn, đi khám nha sĩ lại bảo không vấn đề gì có lẽ là thiếu canxi khuyên cậu nên mua thêm canxi uống.

     Đồng đội xung quanh đã chịu hết nổi với tính nết có phần kì lạ dạo gần đây của Jaehyuk.

     - Anh dạo này bị sao vậy Jaehyuk, em đang ngủ tại sao tự dưng lôi em dậy rồi dùng cái mặt hằm hằm đó nhìn em.

     Jihoon nói chuyện không hề nể nang người anh mình, có thể do ảnh hưởng từ Jaehyuk mà Jihoon cũng cáu bẳn theo, thấy Jaehyuk mặt vẫn hằm hằm không nói gì.

      Siwoo – người được mèo nhỏ nằm lên đùi và có lẽ nguồn cơn của mọi việc cảm thấy chuẩn bị có đánh nhau trong trụ sở và cậu phải có trách nhiệm ngăn cản.

     Tách Jaehyuk và Jihoon đang dựng lông ra bằng cách chen giữa hai người, nhưng mà sao Siwoo cảm thấy mỏi cổ quá à, tại sao hai người này lại cao vậy nói chuyện cũng thấy mệt nữa.

     - Ôi ôi tại sao lại cãi nhau vì mình vậy chứ, thấy ngại quá đi, Jihoon à bé ngoan à về phòng đi anh sẽ quay lại ngay, anh biết em đang mệt mà, còn Jaehyuk à cậu về phòng đi lát mình sẽ quay lại nói chuyện với cậu được không, đừng nóng giận nữa nhé, mặt sẽ sưng vù xấu lắm.

    Có lẽ câu đùa của Siwoo quá nhạt nhẽo vì chẳng ai cười cả nhưng ít ra hai con người đang đọ thuốc súng kia đã chịu lùi ra xa một bước. Cún vàng tủi thân mở miệng.

     - Tại sao lại đến phòng Jihoon trước.

     Mèo nhỏ cười khẩy lộ răng nanh nhìn thế nào cũng rất dễ thương nhưng Jaehyuk chỉ muốn lao vào đấm cái người đang dương dương tự đắc vì được thiên vị hơn. Mỏ thì hỗn thôi rồi.

      - Vì anh Siwoo yêu em hơn yêu anh đó.

     Xong rồi xong rồi, có ai có thể cứu Siwoo lúc này không, quả bom sắp nổ rồi. Trong lúc cậu đang mắt láo liên tìm xem có người nào có thể cứu cậu lúc này không thì cậu đã thấy một người đang tin cậy ở đằng xa.

    - Wangho lại đây lại đây.

     Han Wangho mặc chiếc áo bông to bộ đứng từ xa mặt in hỏi chấm nhìn ba người.

     - Có chuyện gì sao?

      Cứu mình cứu mình, lòng Siwoo gào thét.

     - Cậu có thể đưa Jaehyuk về phòng giúp mình trước được không.

     - Nó không có chân à mà phải mình đưa về.

     Mắt Siwoo nhấp nháy điên cuồng ám hiệu cho Wangho, cuối cùng trung điện đã bắt được tín hiệu và mùi thuốc súng kì lạ giữa mèo và cún.

     - A được thôi, đi nào Jaehyuk.

     Nói là đưa về thì không đúng kéo về đúng hơn, dù bị kéo đi Jaehyuk vẫn ngoái lại nhìn Siwoo bằng ánh mắt ai oán như coi cậu là kẻ bạc tình bỏ chồng vậy.

     Siwoo thở dài nhìn Jihoon rướn chân lên xoa đầu em trai nhỏ, mèo nhỏ cực kì hưởng thụ cái cảm giác được cưng chiều này. Khỉ con bẹo chiếc má phúng phính của mèo con, mèo con cũng ngoan ngoãn cho anh trai bẹo.

     - Jihoon đang mệt phải không anh xin lỗi vì Jaehyuk nhé, anh sẽ nói chuyện với cậu ấy.

     - Tại sao phải xin lỗi, có phải lỗi của anh đâu.

     - Chà được rồi về nghỉ đi được chứ anh sẽ quay lại sau.

     Cuối cùng cũng tiễn được một tên ôn thần nổi nóng về phòng và còn một tên nữa đang chờ cậu. Dạo này sao mọi người đều dễ bực mình vậy nghe nói Hyeonjoon đang đi khám răng vì bị ngứa và nhức và tính em ấy dạo này cũng khá nóng tính dù bình thường em là người hiền lành.

     - Jaehyuk à, cậu ổn không mà tại sao lại không bật đèn phòng.

      Phòng Jaehyuk thơm ghê, cậu ấy xịt nước hoa à, nhưng mùi hơi nồng ?

     Jaehyuk ngồi trên giường đưa lưng phía Siwoo. Khỉ nhỏ dè dặt tiến lại dần Jaehyuk, không hiểu sao từ lúc bước vào phòng cậu cứ cảm thấy quái quái, cảm giác này rất kì lạ.

     Cậu cảm giác được sự buồn bực của cún vàng nhà mình, không phải cái kiểu cảm giác dựa vào linh cảm mà cậu cảm thấy mình như Jaehyuk vậy.

    Jaehyuk bây giờ có cảm giác như thế nào? Cậu thấy khó chịu quá, cảm giác cũng hơi đáng sợ.

     Khi chuẩn bị đến gần để vỗ vai đột nhiên cún vàng xoay người lại về phía cậu mở mắt nhìn. Tại sao cậu cảm thấy mắt Jaehyuk đang phát sáng vậy. Có lẽ vì biểu cảm trên mặt cậu quá hoảng hốt cộng thêm sợ sệt nên cún vàng vô thức cụp mắt lại ra vẻ tội nghiệp.

     - Xin lỗi mình làm cậu sợ sao.

     Siwoo cuối cùng đã thả lỏng, cún vàng dang rộng vòng tay muốn được ôm, khỉ con cũng thuận theo ôm lại, tư thế khỉ nhỏ đang đứng còn cún vàng đang ngồi nhưng do thân hình to con hơn nên dù nhìn như nào cũng giống như Jaehyuk đang ôm trọn Siwoo.

    Siwoo vỗ lưng an ủi, hôn nhẹ vào tóc điều này làm cún vàng cảm thấy thoái mái hơn phần nào dù vậy chiếc răng đang nhức nhối vẫn ngứa theo cấp số nhân chứng tỏ sự tồn tại của nó.

    Siwoo thơm ghê, muốn cắn một cái quá, liệu cậu ấy có nổi giận không?

     Những suy nghĩ kì lạ nối tiếp nhau thôi thúc Jaehyuk cắn vào vai Siwoo, một cảm giác mãnh liệt chạy trong cậu rằng cắn Siwoo răng mình sẽ không ngứa nữa.

    - Jaehuyk cậu bị điên à sao cắn mình.

     Siwoo la thất thanh cố dãy dụa nhưng Jaehyuk ôm cậu cứng chếc ngắc không thể cử động, dù bị đánh liên tục vào vai cún vàng cũng nhất quyết không nhả cổ.

     Trong cái tư thế kì lạ và hành động kì lạ Siwoo cảm thấy mình đang choáng váng, giờ cậu cũng không biết bản thân mình đang làm gì nữa chỉ để ý đôi môi Jaehyuk liếm nhẹ vết cắn, vừa hôn vừa cắn dọc bên cổ dần dần lên vành tai.

    Trong không khí luẩn quẩn tiếng mút hôn thi thoảng là cắn nhẹ, Siwoo giờ đã xụi xơ không thể đứng vững nổi nữa, miệng cũng mím chặt, khuôn mặt, cả cơ thể đỏ như chuẩn bị nhỏ ra máu.

     Cơ thể Siwoo cứ khụy xuống dần sắp không chống đỡ được, Jaehuyk đỡ khỉ nhỏ của mình ngồi lên đùi, mặt đối mặt chuyển chiến trường từ cổ sang mặt.

     Từ cằm, má, khóe môi, mũi, khóe mắt và cuối cùng là trán không chỗ nào mà Jaehuyk bỏ qua.

     Người bị tán tỉnh là Son Siwoo không thể phản kháng dù chỉ một chút. Không nói đến biệt hình thể, Siwoo chỉ là cảm thấy rất thoải mái nên hoàn toàn không thể phản kháng được bản năng.

    Còn về phía Jaehyuk cơn ngứa răng của cậu đã vơi đi phần nào, bộ não cũng dần tỉnh táo lại. Nhìn kĩ Siwoo, mồ hôi đang đổ ướt nhẹp phần lưng áo, ánh mắt mơ màng còn đọng lại nước.

    Chậc, Jaehuyk nghiến răng trong vô thức rồi lại thở dài.

     Kéo khỉ con ngơ ngác vẫn chưa hoàn hồn từ trên đùi mình lên giường nằm vẫn trong tư thế ôm chặt, cún vàng lại nói lần xin lỗi thứ hai trong ngày.

    - Siwoo mình xin lỗi, vì răng mình nhức quá cho nên...

     Khỉ con trừng mắt nhìn Jaehyuk còn khuôn mặt thì như hỏi cậu còn lí do nào thuyết phục hơn không. Thật ra mấy hành động thân mật nhẹ nhàng họ đã làm nhiều rồi nhưng hôm nay Jaehyuk tấn công bất ngờ vậy làm Siwoo cảm thấy không thích nhưng thôi cũng chẳng giận nổi.

    - Rồi sao cắn mình như vậy cậu có đỡ nhức răng hơn không.

    Siwoo nhe răng hùng hổ, cún vàng ngập ngừng trả lời.

    - Có, có đỡ.

    Cạn lời rồi, cứ cho nó là một lí do chính đáng vậy.

    - Rồi tại sao lại nổi giận với Jihoon.

    - Jihoon nằm lên đùi cậu.

    - Jaehyuk cậu là trẻ con lên ba à, tại sao lại tị nanh với một đứa nhỏ chứ.

    - Jihoon đã 21 tuổi rồi.

    - Thì sao, chính mình đã chăm Jihoon hồi 17 tuổi đấy. Này này đừng tỏ ra phụng phịu thế cậu già rồi không dễ thương chút nào, được rồi được rồi không cho Jihoon nằm lên đùi là được chứ gì đừng giận dỗi nữa.

    Đã đạt được điều mình muốn Jaehyuk cuối cùng cũng cười.

    - Đúng rồi nọ cậu đến nhà mình khám răng đúng không? Sao rồi?

    - Bố cậu bảo có thể do thiếu canxi nhưng mình thấy nhức lắm, muốn mài cái răng này đi quá, khó chịu lắm Siwoo à.

    - Này, thật sự cắn mình cậu đỡ đau răng hơn à.

    - Mình nói nghiêm túc, mình cũng không biết chuyện gì xảy ra.

    - Cậu có thế cắn mình, nhưng cậu phải nói trước cho mình được không, mình sợ.

     Jaehyuk gật đầu như muốn rụng xuống luôn vậy chỉ sợ Siwoo đổi ý. Nhìn đồng hồ đã qua nửa đêm khỉ nhỏ quyết định ngủ luôn ở đây.

     - Ngủ ngon hoàng tử.

     - Ngủ ngon công chúa.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

        Hôm nay là một ngày đẹp trời nhưng có vẻ tin tức không đẹp lắm. Thành phố nơi họ đang sống ra lệnh cách li tại gia và các hoạt động tổ chức đều phải dừng lại. Mọi người thì chưa hiểu chuyện gì xảy ra ai cũng hoang mang nhưng cơ quan chính quyền bảo mọi không cần hoảng sợ, lệnh cách li chỉ diễn ra trong thời gian ngắn và những vật dụng cần thiết đều sẽ được vận chuyển đến tận nơi cho mọi người.

     Vì cả đội đang ở kí túc xá của GenG nên không thể về nhà được đành phải gọi điện thoại về thông báo cho gia đình tinh hình.

    Siwoo cúp điện thoại, bố mẹ dặn cậu chú ý sức khỏe và một tỉ lời dặn khác cậu chỉ có thể trả lời " vâng ạ", "con biết rồi", "bố mẹ đừng lo lắng".

     Thật ra tình hình cậu không ổn lắm, đúng hơn là đồng đội của cậu. Không hiểu có vấn đề gì nhưng dạo này Hyeonjoon, Jihoon, Jaehyuk tính tình thật sự rất khó chiều và thật sự hay nổi nóng. Cả ba đều bám cậu như keo không gỡ ra nổi nhưng sẽ nổi giận lẫn nhau khi thấy người kia bám cậu. Wangho cũng không làm sao giải quyết được vấn đề, ban huấn luyện thì càng không thể.

    Cậu còn lo với cái không khí này thì không biết có đánh nổi trận sau không thì đùng một phát thông báo cách li ra, không biết nên vui hay buồn.

     Có lẽ lên buồn dần vì cậu đang thấy Jihoon và Jaehyuk lại đang trừng nhau. Hyeonjoon thì đang đang ôm và nằm lên vai cậu, khi bị đẩy ra em ấy lại nói mấy lời kì cục như kiểu " tại sao Jihoon được mà em không được", "em cũng là em trai anh mà", " anh thiên vị cho anh Jaehyuk".

     Và kì lạ cả ba đứa trẻ đều bị nhức răng. Nhức răng có thể lây truyền à?

     Siwoo cảm thấy đây sẽ là quãng thời gian mệt mỏi nhất đời cậu khi phải chăm sóc 3 đứa trẻ. Sau khi nói chuyện với ban huấn luyện về vấn đê này thì họ quyết định vác máy tính về phòng kí túc xá của mọi người không đến phòng stream chung nữa.

     Vì là bạn cùng phòng của Jaehyuk nên cậu coi như sẽ như hình với bóng với người kia, Jaehyuk có vẻ rất hài lòng. Còn hai bạn nhỏ thì không ổn, nhưng biết sao giờ.

     Từ ngày ở riêng cùng jaehyuk cậu có một nỗi phiền lo mới, cả người cậu sắp bị gặm nát đến nơi rồi, từ đầu đến chân toàn dấu răng đánh dấu của Jaehyuk, đúng là tên cún vàng.

     Như mọi khi bây giờ là thời gian mài răng của Jaehyuk, để không để ý đến cơn ngứa da và dính nhớp của cái tên kia Siwoo quyết định mở thời sự trên máy tính, đúng vậy vì kí túc xá không có tivi nên chịu thôi.

    Không mở thì thôi mở ra sốc điêng người. Theo lời MC thì đang có đại dịch kì lạ, có khoảng 20% dấn số đang bị ngứa răng gây ra thay đổi tính cách và tấn công người xung quanh, tuy nhiên cũng khoảng 20% dân số còn lại là những người có thể giúp đỡ những người trên bằng cách cắn vào đằng sau cổ có thể tiết một chất làm ổn định tinh thần, tuy nhiên có tác dụng phụ là hai người không thể tách rời đại ý ở đây giống như cặp vợ chồng và không thể phản bội nhau.

    Người Siwoo cứng đờ vì Jaehyuk đang liếm nhẹ một chỗ sau cổ mà cậu có cảm giác mình bị cắn là xong đời.

    Giọng cười trầm thấp của Park Jaehuyk vang lên trong không gian.

    Phập.


    End.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

p/s:

Có ai để ý không, mèo nhỏ bị bỏ rơi rồi, hứa quay lại sau quên luôn Jihoon, "Siwoo chỉ thương Jaehuyk thôi" mèo nhỏ dỗi rồi.

Fic Abo của bà @elysicia đêy, đọc dui dẻ nhó, truyện khum có hay thì phải thấy hay!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top