Chờ anh
Ghi chú:
Tác phẩm này là sản phẩm của trí tưởng tượng và không phản ánh sự kiện hay con người có thật. Mọi tình tiết, nhân vật và diễn biến trong truyện đều là hư cấu, được tạo ra nhằm mục đích giải trí.
Belong to: wafflecuadoran
-----------
Ruler kéo cao cổ áo hoodie, bước ra khỏi sân bay với chiếc vali lăn chậm rãi sau lưng. Hàn Quốc vẫn lạnh như anh nhớ, nhưng chẳng có cái lạnh nào có thể so sánh với hai năm trời bị người mình yêu thương nhất gạt bỏ.
Anh ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt, hít một hơi thật sâu. Đã đến lúc trở về. Không chỉ là trở về quê hương, mà còn là trở về bên cạnh người đã từng là cả thế giới của anh.
----------
Hai năm trước.
"Anh định giấu em đến bao giờ?!"
Lehends gần như gào lên, giọng cậu run lên vì giận dữ. Đôi mắt đỏ hoe, bàn tay siết chặt mép áo hoodie của Ruler như thể nếu buông ra, tất cả sẽ tan thành mây khói.
Ruler đứng im, không dám nhìn thẳng vào cậu. Anh đã biết Lehends ghét yêu xa đến mức nào, đã biết phản ứng của cậu sẽ ra sao, nhưng anh vẫn chọn im lặng. Đến tận bây giờ, khi chỉ còn vài ngày nữa là anh xuất ngoại, Lehends mới biết sự thật.
"Em tưởng ít nhất anh cũng sẽ nói với em trước chứ!"
"Lehends, anh không có lựa chọn..."
"Không có lựa chọn hay là anh chưa từng đặt em vào sự lựa chọn đó?" Giọng Lehends nghẹn lại, nhưng cậu vẫn cố chấp nhìn thẳng vào anh. "Chỉ hai năm thôi? Anh thực sự nghĩ rằng chỉ cần nói vậy là đủ sao?"
Ruler mím môi, lòng ngổn ngang nhưng không biết phải nói gì để xoa dịu cậu. Anh bước tới, định nắm lấy tay Lehends, nhưng cậu lập tức lùi lại.
"Đừng chạm vào em." Lehends cười lạnh. "Tụi mình dừng lại đi."
Rồi cậu quay lưng bỏ đi, để lại Ruler đứng đó với một khoảng trống vô hình đang lớn dần trong lồng ngực.
----------
Lehends đã từng nghĩ rằng cậu có thể quên Ruler.
Ngay trong tối hôm cuộc cãi vã xảy ra, cậu đã kéo Ruler vào danh sách chặn trên tất cả các nền tảng mạng xã hội mà hai người có kết nối với nhau. Sau đó, cậu liên tục vùi mình vào luyện tập, vào thi đấu, vào những thứ có thể khiến cậu không còn thời gian nghĩ về anh nữa. Nhưng trái tim con người không đơn giản như vậy. Mỗi lần vô tình thấy tên anh trên báo, mỗi lần nghe đồng đội nhắc đến anh, từng mảnh ký ức lại lặng lẽ ùa về.
Vậy mà bây giờ, anh ta thực sự đã trở về.
Lehends nhìn màn hình điện thoại. Tiêu đề tin tức chạy trên trang nhất: "Ruler chính thức trở lại LCK trong màu áo Gen.G sau hai năm thi đấu tại nước ngoài". Tim cậu lỡ mất một nhịp. Nhưng cậu nhanh chóng tắt màn hình, vứt điện thoại sang một bên.
Không liên quan. Không còn liên quan nữa.
----------
Lehends, sau bao nhiêu năm trời, vẫn vậy. Cái dáng vẻ kiêu ngạo, ánh mắt lạnh lùng khi đối diện với kẻ mà cậu từng yêu thương nhất.
Hai năm rồi.
Hai năm không liên lạc, không một tin nhắn, không một cuộc gọi. Ruler chỉ có thể theo dõi em (đã từng) của hắn duy nhất bằng những buổi livestream dài lê thê trên nền tảng trực tuyến. Ruler đã theo dõi tất cả, từ những khoảnh khắc Lehends cười đùa với đồng đội cho đến những lần cậu lặng lẽ nhìn màn hình, ánh mắt xa xăm đến đau lòng. Nhưng giờ đây, khi hắn trở về, Lehends vẫn bơ đẹp hắn, như thể chưa từng có quá khứ giữa hai người.
Ruler không biết vô tình hay cố ý, từ khi trở về Hàn Quốc, hắn luôn xuất hiện xung quanh tầm mắt của Lehends, khi thì ở trụ sở đội, khi thì trên đường về nhà,... Thế nhưng, đổi lại, Ruler còn không nhận được một ánh nhìn từ em của hắn. Hắn biết việc này không đơn giản, mỗi lần đều chỉ biết cười khổ bất lực chấp nhận sự thật rằng có lẽ em hận hắn lắm. Mọi chuyện cứ thế kéo dài suốt mấy tháng. Cứ như thể hắn chỉ là một người lạ mặt đeo bám em không thôi.
----------
Có một câu nói rất hay về duyên phận:
"Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng."
Nghĩa là: Có duyên thì dù cách xa ngàn dặm cũng sẽ gặp lại, còn nếu không có duyên thì dù đứng trước mặt cũng như người xa lạ.
Rồi ngày định mệnh ấy cũng đến. Ngày mà Ruler và Lehends chính thức mặt đối mặt với tư cách... đối thủ.
Gen.G đánh bại Nongshim RedForce với một trận đấu áp đảo. Lehends bị khai thác triệt để, cậu gần như không thể làm gì để xoay chuyển tình thế. Sau trận đấu, cậu chỉ cúi đầu thật sâu rồi rời khỏi sân khấu, biến mất khỏi tầm mắt của cả đội tuyển và khán giả.
Ruler đã chờ giây phút này.
Hắn biết Lehends sẽ không chịu nổi thất bại, đặc biệt là khi nó đến từ đội tuyển cũ, từ những người đồng đội cũ. Và hắn đã đoán đúng. Khi màn đêm buông xuống, khi tiếng reo hò đã tắt lịm, hắn đứng trước cửa nhà Lehends, tay nắm chặt chiếc ô màu xanh cũ kỹ—chiếc ô mà hắn từng để lại trong phòng cậu trước khi rời đi hai năm trước.
Cánh cửa không khóa.
Lehends ngồi bệt trên sàn, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt lặng lẽ lăn dài trên gò má. Khi Ruler bước vào, Lehends không ngước lên nhìn hắn, chỉ khẽ siết chặt bàn tay.
"Anh đi đi."
Ruler không nói gì, chỉ đặt chiếc ô xuống bên cạnh, rồi ngồi xuống đối diện cậu. Hắn nhìn Lehends, nhìn thật lâu, như thể muốn khắc sâu từng đường nét của cậu vào tâm trí.
"Xin lỗi." Hắn thì thầm. "Xin lỗi vì tất cả."
Lehends bật cười, một tiếng cười chua chát và đầy cay đắng. "Xin lỗi thì có ích gì? Anh có biết em hận anh đến mức nào không?"
"Anh biết."
"Anh có biết em đã cố quên anh thế nào không?"
"Anh biết."
"Anh có biết..." Giọng Lehends nghẹn lại. "Có biết em đã chờ đợi anh trở về thế nào không?"
Ruler siết chặt bàn tay, trái tim như bị bóp nghẹt.
Lehends không chịu nổi nữa. Cậu bật khóc. Ban đầu là vì trận thua. Vì cảm giác bất lực, vì thất bại ê chề trước những người từng là đồng đội của mình. Cậu ghét việc mình yếu đuối, ghét cảm giác bị áp đảo, ghét việc mình không thể làm gì hơn.
Nhưng rồi, nỗi buồn ấy nhanh chóng bị cuốn trôi, thay vào đó là một nỗi nhớ nghẹn ngào. Nhớ đến những tháng ngày từng có Ruler bên cạnh. Nhớ những buổi tối cả hai cùng nhau phân tích trận đấu, nhớ những lần Ruler mua đồ ăn khuya về cho cậu sau buổi tập. Nhớ ánh mắt hắn, nhớ giọng nói hắn, nhớ đến phát điên.
Nhưng rồi nỗi nhớ lại biến thành cơn giận. Lehends hận Ruler. Hận hắn vì đã giấu cậu chuyện xuất ngoại. Hận hắn vì đã khiến cậu phải một mình chịu đựng cảm giác bị bỏ rơi.
Lehends khóc đến kiệt sức. Nhưng cuối cùng, khi nước mắt đã cạn khô, chỉ còn lại một sự thật duy nhất: Cậu vẫn luôn yêu Ruler.
Ruler nhẹ nhàng vươn tay, nắm lấy bàn tay run rẩy của Lehends. "Anh không mong em tha thứ ngay lập tức." Giọng hắn khàn đi. "Nhưng xin em đừng chặn anh nữa. Hãy để anh được nhìn thấy em, được lắng nghe em."
Lehends không trả lời. Cậu vẫn khóc, nhưng không rút tay lại.
Ruler thở phào. Ít nhất, đây là một khởi đầu.
Mưa bắt đầu rơi ngoài cửa sổ. Lehends lặng lẽ vươn tay, nhặt lấy chiếc ô màu xanh. Cậu lật nhẹ nó, ngón tay lần theo dòng chữ nguệch ngoạc được viết từ hai năm trước:
"Anh sẽ trở về. Chờ anh."
Lehends lần nữa bật khóc nức nở.
Và Ruler, lần đầu tiên sau hai năm, có thể ôm cậu vào lòng.
Dù biết con đường để được tha thứ không hề dễ dàng, anh vẫn chấp nhận chờ đợi. Vì Lehends là người anh yêu, là người anh đã đánh mất một lần, và sẽ không bao giờ để mất thêm lần thứ hai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top