9
Đã một thời gian Siwoo sống với Jaehyuk. Cậu không còn xem anh là kẻ sát nhân, mà như một người bạn. Đôi khi, cậu tự hỏi: "Liệu mình đã yêu anh ta rồi sao?" - Nhưng thật ra, có lẽ cậu đã rung động từ lâu... chỉ là bây giờ mới nhận ra.
Jaehyuk vẫn vậy, luôn quan tâm cậu. Thỉnh thoảng lại thốt ra vài câu ngọt ngào khiến mặt cậu đỏ như cà chua chín.
"Lạnh không?" - Anh hỏi khi cậu vừa bước ra khỏi nhà tắm.
Chưa kịp trả lời, cậu đã bị kéo vào phòng, ngồi xuống ghế cạnh giường.
"Ngồi yên." - Jaehyuk cắm máy sấy, nhẹ nhàng luồn tay vào tóc cậu.
"Yêu mà chẳng biết lo cho bản thân gì cả." - Anh cười khẽ.
Tối đó, hai người đi dạo dưới trời đêm. Phố lên đèn, vắng người, gió khẽ rít qua tai. Jaehyuk đút một tay vào túi áo, tay còn lại nắm chặt tay Siwoo.
"Trễ rồi, về thôi."
"Ừm... nhưng đi thế này vui."
"Vì có anh đi cùng chứ gì." - Hắn nghiêng đầu cười.
Trên đường về, Siwoo thấm mệt, tựa vào vai anh. Jaehyuk dừng lại, khom lưng xuống.
"Anh cõng em nhé?"
"Ừ, chứ đi kiểu này thì bao giờ mới về tới nơi?"
Biết anh trêu, nhưng Siwoo chẳng còn sức mà cãi. Cậu chỉ liếc nhẹ rồi leo lên lưng anh. Chưa đi được bao lâu, cậu đã ngủ gật.
Siwoo chợt nhận ra... đã gần một tuần rồi, cậu gần như không trò chuyện với ai ngoài Jaehyuk.
Cậu và Minseok - dù học cùng lớp - chỉ lướt ngang nhau, nói vài câu rồi cậu ấy vội tránh đi. Minhyung cũng im bặt. Đoạn chat nhóm chỉ còn vài dòng cũ. Cả Hyunwoo cũng chỉ nhắn vài tin chúc ngủ ngon, rồi dần biến mất.
Chiều đó, khi về nhà, Siwoo không nói gì. Chỉ ngồi lặng trên sofa, ôm gối nhìn ra cửa sổ. Im lặng đến mức có thể nghe rõ cả nhịp tim.
Trong bếp, Jaehyuk đang cắt trái cây. Thấy cậu im lặng, anh đặt dao xuống, bước lại gần.
"Bé con sao thế?" - Anh ngồi xuống, tay đặt lên đầu cậu.
Siwoo khẽ lắc đầu:
"Em thấy mình... kỳ lạ lắm. Bạn bè chẳng còn ai, cả Minseok cũng như đang né em..."
Jaehyuk cúi xuống, đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ.
"Khi lớn, em sẽ biết ai là người xứng đáng để giữ lại."
"Không đâu... chắc họ chỉ đang bận thôi." - Cậu ôm gối chặt hơn.
Jaehyuk khẽ mỉm cười, kéo cậu tựa vào ngực mình, tay xoa lưng nhẹ nhàng.
"Đôi khi mình phải biết buông bỏ mới đi tiếp được. Ai cũng có thể bỏ rơi em - trừ anh."
Tối hôm sau, trời lất phất mưa. Siwoo về nhà trễ vì có việc. Tin nhắn của Jaehyuk vẫn là câu quen thuộc:
"Về sớm nhé. Anh đợi."
Cậu mỉm cười, bước nhanh về nhà. Đẩy cửa, cậu gọi khẽ:
"Anh ơi... em về rồi."
Không ai trả lời. Nhà tối om, thoang thoảng mùi bánh ngọt xen lẫn thứ gì đó tanh lạ lẫm. Cậu bật đèn.
Rồi chết lặng.
Phòng khách như vừa trải qua một cơn ác mộng.
Bánh sinh nhật đổ giữa sàn, kem vương vãi lem nhem. Dây trang trí treo dở dang, hộp quà còn nguyên, ly giấy lăn lóc.
Nhưng điều khiến cậu nghẹt thở là vệt máu dài kéo từ bếp ra giữa sàn, thấm đẫm tấm thảm.
Và ở đó...
Là Minseok. Minhyung . Cả anh Hyunwoo - nằm bất động, mắt mở trừng. Máu lênh láng. Đôi mắt Minseok như vẫn đang nhìn thấy thứ gì kinh hoàng. Cậu quỵ xuống.
Gần đó là một chiếc hộp màu xanh. Tay cậu run rẩy nhặt lên. Bên trong là chiếc nhẫn bạc cậu tưởng đã mất sau lần đi rừng. Kèm theo là mảnh giấy:
"Chúc mừng sinh nhật cậu, Siwoo.
Tớ biết chiếc nhẫn này là kỷ vật quan trọng - món quà của người bạn thanh mai trúc mã.
Không đưa sớm là vì muốn tạo bất ngờ.
Xin lỗi vì mấy ngày nay đã lơ cậu.
Chúc tuổi 18 của cậu thật vui.
- Cún con của Khỉ."
Bỗng Jaehyuk xuất hiện trước mặt cậu, áo sơ mi trắng, ánh mắt điềm tĩnh:
"Chúc mừng sinh nhật, khỉ con."
Siwoo nghẹn thở. Tim như bị bóp nghẹt. Cậu bật khóc, đập mạnh tay xuống sàn:
"Anh điên rồi..."
"Tại sao lại giết họ?! Anh nói nếu tôi yêu anh thì sẽ tha cho họ cơ mà?!"
Jaehyuk vẫn nhìn cậu, ánh mắt đầy thứ tình cảm lệch lạc.
"Anh nói sẽ tha nếu họ còn là bạn em. Nhưng họ đâu còn là bạn em nữa.
Có bạn nào lại lơ bạn mình cả tuần như vậy không? Đúng không?!"
"Nhưng... họ chỉ tổ chức sinh nhật bất ngờ cho em thôi mà! Anh biết mà! Sao lại làm vậy?!" - Cậu đấm vào ngực anh.
"Anh biết... nhưng lúc định dừng lại thì đã quá muộn rồi."
< Sốp xin thông báo truyện sắp end rồi nhé 😔 >
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top