2. Dạy con học toán.



Son Siwoo, hai mươi tám tuổi, Phó trưởng khoa Nhi bệnh viện Kangnam, ba của một đàn báo.

Ít ai biết được Siwoo từng có một khoảng thời gian khủng hoảng dài sau khi sinh đứa đầu tiên. Ở cái tuổi người ta sáng dậy xách balo đi học, chiều đến thư viện ôn bài, tối về ăn cơm mẹ nấu thì em lại bầu bí sinh nở. Dù bố mẹ hai bên chu cấp đủ đầy, khi Jihoon chào đời còn tặng em một căn chung cư cao cấp để cháu họ có không gian sinh hoạt thoải mái hơn, thi thoảng qua trông cháu cho vợ chồng em đi chơi, song việc lần đầu làm ba của trẻ nhỏ vẫn làm em cảm thấy vô cùng khó khăn.

Jihoon sinh non nên rất yếu, những ngày đầu chăm con, thằng bé ốm sốt triền miên, dăm bữa nửa tháng lại vào viện nằm. Son Siwoo tuyến vú kém, sữa ra ít và rất nhạt, không có bao nhiêu dinh dưỡng thành ra thằng bé không chịu ti, nhiều hôm một hai giờ sáng, em vẫn phải ngồi ngoài sopha cho con bú từng miếng sữa công thức, giữa đêm đang ngủ mà con đói, khóc ré đòi ăn, lồm cồm bò dậy vạch áo cho ti, thằng bé bú không no sữa lại cắn ti em đau điếng, những lúc như thế, Siwoo phải vừa xoa lưng con, vừa lấy tay tự nặn sữa, miệng mím chặt không dám kêu thành tiếng dù bị cắn đau, chấp nhận đau một chút, khó một chút, vì dù sao được ăn sữa từ ba vẫn tốt hơn sữa ngoài. Chồng đi học cả ngày, tối chạy deadline đồ án, khi rảnh Jaehyeok cũng cố gắng bế con thay tã, giúp đỡ Siwoo, ông bà ở xa, nhờ vả cũng thấy ngại, bởi thế hầu hết Jihoon là một tay em chăm nuôi đến khi cứng cáp. Lúc nào cũng một mình, thêm việc không có sữa đủ cho con, Son Siwoo stress lâu ngày dẫn đến trầm cảm sau sinh.

Một thời gian năm 22 tuổi, em như người mất hồn, không cười, không nói, máy móc cho con ti, tắm rửa, hâm sữa,.. ai trong nhà muốn giúp chăm bế thằng nhỏ em cũng không cho. Trí nhớ giảm sút, nhớ nhớ quên quên, có lúc còn để máy hút sữa trong phòng tắm, tìm không thấy lại buồn bực, ngồi khóc cả buổi không nín được. Em ngủ không tròn giấc, nửa đêm mới ngủ được, lại tỉnh vào khi trời còn chưa kịp sáng, Jaehyeok cứ thức dậy lại thấy Son Gấu Trúc ngồi dựa lưng vào tường, quầng thâm đen kịt dưới bầu mắt sưng đỏ vì nước mắt, những lúc như thế chỉ biết ôm vợ vào lòng, dỗ cho em ngủ thêm được chút nào hay chút đó.

Sau này, khi tốt nghiệp đại học và xin được việc làm, sinh thêm Jiwoo và Soohwan, gia đình cũng biết ý, giành thời gian chăm cháu, quan tâm Siwoo nhiều hơn. Cả ba em nhỏ đều rất bám ba, nhiều lúc muốn tách ra cho ba đi làm việc cũng không chịu, đứa này níu áo, đứa nọ níu chân, vừa bực vừa buồn cười.

_

Bốp, chát..

Tiếng khóc lớn của trẻ con, tiếng va chạm giữa tay và mông bằng lực mạnh vang khắp căn biệt thự. Căn phòng khách ấm cúng ngày nào giờ đây ồn ào bởi nhiều thứ tạp âm khác nhau, bát cháo trên bàn trà vẫn còn lưng nửa, nguội lạnh không ai động vào, đồ dùng học tập vương vãi khắp nơi, giấy loại bị vò nát quẳng đầy từ ghế xuống sàn thành đống nhỏ. Những tiểu tiết hoà trộn với nhau tạo nên một cảnh tượng vô cùng hỗn loạn, ghê người.

Còn gì nữa, là Son Siwoo đang chỉ bài cho thằng quý tử đầu lòng.

Bép, lại là một cái đánh vào mông, thằng nhỏ sáu tuổi đang nặn từng chữ số trên bàn bật khóc ngay tức khắc.

-"Sai rồi, tính lại."

-"Hu hu.."-Jihoon miệng mũi sụt sùi khóc kêu đau, tay xoa bên mông vừa bị đánh, biết ba đánh đít đau như thế Bi đã nghe lời bố mặc thêm một cái quần nỉ bông cho đủ ấm (cho đỡ đau).

-"Bi ơi, ba hỏi em nhé, sao hai mươi lăm trừ mười bốn sao lại bằng hai mươi sáu thế hả em?"-Son Siwoo chỉ tay vào vết bút chì nguệch ngoạc chữ số đáp án rõ là đoán mò trên vở bài tập, chất vấn đứa trẻ bên cạnh.

-"Hu hu, Bi, Bi không biết..ba cứ đánh đít Bi ý, Bi đau, hức.."-Park Jihoon như chỉ chờ có ba nói thế, nó liền la toáng lên ăn vạ.

-"Sao lại không biết? Trên lớp cô giáo dạy em tính thế nào? Mai em lên lớp hỏi các bạn xem, có bạn nào mới lớp một mà lấy điện thoại của bố để tính phép tính như em không?"

-"K-không dùng máy, thì làm sao mà, hức, mà tính được, hu hu.."

Nói thế thì chịu rồi.

Ai nhìn qua không biết lại nghĩ thằng bé Jihoon bị ba Siwoo bạo lực gia đình mất. Son Siwoo bình thường tuy miệng mồm hơi hỗn nhưng không bao giờ văng tục và làm càn trước mặt con cái, vì em biết, trẻ con rất dễ học theo những thói xấu từ người lớn. Nhưng trong lúc này, Son Siwoo đã kiềm chế hết khả năng của bản thân, nếu không phải còn đánh được con thì chắc chắn là do em đã chết vì cay tím người, mắng hết nổi. Không biết con người ta thế nào, chứ con em, thằng trai cả lanh lợi, nhanh nhảu em nuông chiều yêu thương hết mức, không ngờ tới trong việc học lại kém thông minh tới vậy. Nếu nói dạy con học có tám mươi hai kiếp nạn, thì Son Siwoo và Park Jaehyeok đã nắm tay nhau chạy marathon tới kiếp nạn thứ tám trăm hai mươi. Liệu có phải đứa trẻ nào ở lứa tuổi này cũng chậm hiểu như thế không, chứ nhìn Park Jihoon học, từ cái chữ xiên xẹo như hàng rau muống sau mưa mà nó viết, đến cái thói dùng máy tính để làm toán của nó, Son Siwoo đánh giá rằng không còn gì làm em ngứa mắt hơn.

Ba mươi cộng mười bằng ba.

-"Sao em giống ai mà học dốt thế?!"-Siwoo dẫm chân đôm đốp xuống sàn nhà, mi tâm đã nhăn thành năm cái nếp.

-"Bi là con của ba và bố thì giống ai được.."-Em Jihoon mếu mặt, mắt long lanh nhìn ba, rõ là ngày thường bảo Bi giống bố và va nhất trong ba đứa, vậy mà giờ lại hỏi Bi như thế, ba đúng là người hai mặt!!

Câm nín.

Hay là bây giờ nhét nó lại vào bụng nhỉ? Son Siwoo than trời, giờ có đánh, có chửi nữa cũng chỉ khiến nó gào to hơn, lại càng đau đầu.

Park Jaehyeok ngồi bón cháo cho Jiwoo ăn ở sopha cách ba con khỉ mèo kia tới hai mét cũng áp lực không kém. Mỗi lần khó khăn nhét được muỗng cháo vào miệng con, thằng bé Jiwoo lại ngậm mãi miếng cháo trong miệng đến vữa nước, trào cả ra ngoài. Bố lớn của gia đình ngồi niệm phật dỗ em nuốt xong lại quay qua nhìn Son Siwoo đang dạy Jihoon, sợ rằng lơ đãng một chút thì vợ hắn sẽ thật sự nhai đầu thằng Bi.

-"Jiwoo ăn ngoan, giỏi quá, nuốt nào Jiwoo ơi~"-Cún bự ôm bé con trong lòng, chờ thằng bé nuốt xong muỗng cháo này để đút tiếp. Thề, cho con ăn mà như chạy KPI, không dỗ cho Jiwoo hết tô cháo này có khi hắn bị giáng chức từ chồng yêu của công chúa Siwoo thành con cún giữ cửa nhà này mất.

-"Há miệng ra nào Chiu ơi~, Chiu ăn ngoan không lát nữa sẽ đói đấy."

-"Pa pa, Chiu..no, no.."

-"Thêm một miếng, một miếng thôi, u chu choa, em Jiwoo giỏi này."

Một miếng, lại miếng nữa, mãi cũng hết cháo trong tô, cuối cùng thời giờ cho con ăn cũng kết thúc ở con cừu thứ 470. Tạ ơn trời đất thánh thần thiên lý ơi, cảm ơn em Jiwoo đã giữ lại cho bố một mạng.

-"Pa ba, Chiu ăng chẹo, chẹo màu chái nho í."-Em nhỏ xoè hai tay vòi vĩnh.

-"Em vừa mới bảo no mà? Ăn kẹo buổi tối con sâu nó đục răng đấy nhé."-Jaehyeok thơm nhẹ má Jiwoo.

Park Jaehyeok tay ôm con, tay ôm tô rỗng quẳng vào bồn rửa bát rồi tiến tới chỗ vợ yêu dấu đang mặt nặng mày nhẹ nhìn thằng nghịch tử làm bài.

-"Siwoo yêu ơi~, cũng muộn rồi, giờ có dạy thằng này nó cũng ngu thế à, thôi em đi nghỉ sớm đi."-Best Papa Of The Years kéo góc áo Son Siwoo , nũng xin vợ đi ngủ sớm.

Jiwoo được bố đặt xuống sàn, lon ton chạy tới bên cạnh anh trai nó, cầm tay anh Bi xoa xoa lắc lắc, vòng tay qua cái xác lớn thằng anh mà thơm hít khắp người.

-"Bi, Bi không khóc dồi."-Jiwoo còn nhỏ, khả năng ngôn ngữ chưa hoàn thiện thành ra lời nói của em không đúng ý mà em muốn truyền đạt lắm. Nó cứ loay hoay tìm cách dỗ anh bớt khóc, thế nào thằng anh được dỗ lại càng khóc to hơn.

-"Bi bị ba đánh, Bi, hức, Bi bị ba mắng, ba hết thương Bi rồi, hức hức, Chiu ơi, oa oa.."-Đại ca lớp một tủi thân khóc nấc lên, dụi mặt vào người em trai, bao nhiêu tinh tuý nước mũi, mắt, mồm nó chùi vào người em sạch.

Siwoo vừa rời mắt lướt điện thoại một chút, quay qua đã thấy thằng con trời đánh bôi bẩn áo em trai, liền tốc biến lại sofa giật em ra khỏi tay Jihoon, Jaehyeok phối hợp nhịp nhàng bứt khăn giấy lau mặt cho đứa to hơn.


Chụt~, một cái thơm nhẹ được thả lên gò má của Son Siwoo. Jihoon lúc này không còn khóc nữa, mắt thì vẫn còn ướt nước nhưng miệng mèo đã vểnh lên lộ răng khểnh nhọn hoắt chìa ra vô cùng dễ thương. Thơm ba xong, nó liền kéo em Jiwoo mở TV lên xem theo đúng thời gian biểu mà bố và ba đã đặt ra.

Siwoo98 -> Hyeokkyukim
21:15

Siwoo98

Bảo ngồi vào bàn học thì
kì kèo đợi Bi chút
Chứ xem TV
k thể bỏ lỡ giây nào 🙂


Hyeokkyukim

=))))))
Con nó tuổi ăn tuổi chơi
chịu thôi m
Hyeonjoon nhà a
cũng lười như cáy
mới bị bố mắng cho
Nằm ôm ba khóc nãy h

Siwoo98

Sao bị mắng đấy?
Cái ông đó
mà cũng mắng con à

Hyeokkyukim

Thì
Hyeonjoon cho Hodu ăn
như nào làm đổ hết hạt ra sàn
Muỗng k biết
nó nhặt bỏ mồm

Siwoo98


Có sao k

Hyeokkyukim

May ông Hyeok móc ra kịp
chưa nuốt, a đang nấu trong bếp
nghe tiếng mắng, ra thấy khok r
=))))))))))

Siwoo98

:)) Cũng khó nói
Lỡ ăn vô có bị sao

Hyeokkyukim

Thì đấy
Mắng xong cái nó khóc
Ôm con dỗ liền
Cơ mà quá muộn
Nó dỗi bố luôn =))))

Siwoo98

Mắng con xong r dỗ
Xin đấy
xin vía 🙂

Hyeokkyukim

=))))))
Bội ngủ r à

Siwoo98

Cũng ước nó ngủ đây
Ngày ngủ cho dữ vô
r đêm thức trợn mắt

A nuôi k
e cho đấy

Hyeokkyukim

=))))))
Nhả vía này 😏


Siwoo98


Nhìn Muỗng mà thèm
Anh thâm lắm 😒
                                                    đã thả cảm xúc 😏   

Hyeokkyukim

Nhả vía cho còn chê
(。-_-。)

Siwoo98

Tôi sai, lỗi tôi
Tất cả là tại tôi
^^

Hyeokkyukim

=)))))))))))










tbc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top