01, nắng đầu hạ
nắng đào ghé bên căn nhà gỗ nhỏ, trìu mến ôm ấy những đóa hoa hướng dương vươn mình, những giọt nước đọng lại trên cánh hoa lóe lên, sáng trong như hạt ngọc trai, lại xinh đẹp như pha lê lấp lánh. son siwoo ngồi trên sofa, trên bàn là đĩa dâu đỏ mọng, hương sữa béo ngậy phảng phất khắp nhà. gió thoáng đãng lướt qua, chiếc chuông gió bên treo trước cửa khẽ 'leng keng' đầy vui tai, trong vắt tựa tiếng cười của cô thiếu nữ vào độ tuổi trăng rằm. căn nhà ngập tràn những tinh túy đẹp nhất của một vùng ngoại ô xa xôi, là dáng vẻ mà một người trưởng thành từ thủ đô nhộn nhịp như son siwoo vốn chẳng thể có được.
rồi, son siwoo chợt nhận ra, tất cả sự xinh đẹp thanh bình này đều là của cậu hàng xóm jaehyuk mang đến cho cậu. mỗi ngày, gã sẽ đặt một bó hoa trước hiên nhà, cùng với một chai sữa tươi mà gã vừa lấy được vào buổi sớm. vào những ngày thu hoạch rộn rã, park jaehyuk vẫn sẽ dành chút thời gian buổi xế chiều cùng son siwoo nhâm nhi tách trà thơm phức, bên cạnh một cuốn sách mà bản thân tìm được hay những rổ trái cây chín mọng gã mang theo. chiếc chuông gió ngoài cửa sổ cũng là do park jaehyuk nói son siwoo sống lặng lẽ quá, muốn mang đến cho nhà văn trẻ những âm thanh của ngoại ô nơi cánh đồng xanh ngát và những làn gió bạt ngàn. khắp căn nhà này, đâu đâu cũng là bóng hình park jaehyuk. gã cứ từ từ, chậm rãi, tựa như mưa thấm vào đất, tựa như suối chảy rì rào, tựa như nắng nhuộm cành lá, trở thành một phần chẳng thể tách rời trong cuộc sống của son siwoo.
gió luồn qua ô cửa sổ, lật tung những trang giấy son siwoo đặt trên bàn. những tờ giấy mỏng manh chuyển động, đến khi gió tan đi, chúng dừng lại ở trang đầu tiên của tập bản thảo, khi cậu mới đặt bút viết những con chữ đầu tiên buổi đặt chân đến đây, tựa đề 'nắng đầu hạ'.
phải rồi, cậu ngẩn người ra, dòng hồi tưởng len lỏi trong vô thức, lần đầu tiên son siwoo gặp park jaehyuk, chương đầu tiên của những cảm xúc rộn ràng nơi lồng ngực, cái phẩy cánh đầu tiên của những cánh bướm nhộn nhạo nơi đáy lòng, cũng bắt đầu vào những tia nắng đầu tiên của mùa hạ.
mùa hạ, sôi nổi và thất thường, hệt như những cô thiếu nữ tuổi xuân thì. mới hôm nào giọt mưa phùn li ti còn rong ruổi khắp chốn, ấy vậy mà vào một ngày tháng 3, mây đen phủ kín trời, ào ào gió rít, cơn mưa dông đầu hạ chẳng báo trước ùa về.
son siwoo lững thững bước đi trên con đường làng, bùn đất bắn lên đôi giày thể thao trắng tinh cậu mới mua, một chút bám lên ống quần jeans chưa phai màu. chiếc ô trên tay son siwoo không ngăn được vài hạt mưa bắn lên chiếc áo sơ mi mỏng dính, son siwoo khẽ rùng mình vì lạnh. đôi chân nhỏ bé đi ngày càng nhanh, mặc lệ cho chiếc vali to sụ xóc lên do đất đá. bùn đất bắn nhiều hơn, bám đầy trên đôi giày của cậu.
đến trước căn nhà gỗ nhỏ, cả người son siwoo đã phần nào đẫm nước. cánh cổng gỗ rỉ sét nặng trịch, mở ra nghe tiếng kẽo kẹt rất chói tai. lỗi dẫn vào cửa nhà đầy những chiếc lá khô lâu ngày chưa quét, vì mưa mà dính chặt trên nề đất, cỏ mọc um tùm, ngả rạp xuống bởi cơn dông. bước đến hiên nhà, cơn mưa nán lại trên mái gỗ, cậu gập ô, đưa tay vào túi tìm chiếc chìa khóa được chủ nhà cũ giao cho trước khi đến đây. chiếc chìa nhỏ, là của ổ khóa cũng phần nào rỉ sét. tra chìa khóa vào ổ, nhưng có lẽ lâu ngày không sử dụng, ổ khóa bị kẹt lại, làm son siwoo với cơ thể thấm mệt đành dùng hết sức vặn ra. cậu khẽ thở dài, mùa hạ dường như chẳng chào đón kẻ có mẹ đầu lòng là giáng sinh như cậu.
ổ khóa kêu 'cạch' một tiếng, son siwoo thở phào. nhưng chẳng vui mừng được bao lâu, cậu bước vào nhà, toan bật đèn lên thì bóng đèn lóe lên một giây rồi tắt ngúm. để tạm va li ở cạnh sofa, cậu đến bên ô cửa sổ, kéo tấm rèm vào, bụi đọng lại trên vải bay loạn xạ trong không khí, làm cậu không khỏi ho lên, đôi mắt nhắm lại vì bụi bay vào. son siwoo mò mẫm trên tường tìm công tắc điện, bật được đèn ở phòng khách. ánh sáng rủ xuống căn phòng, là một căn phòng khách với một bộ sofa nhỏ, cái bàn kính chiều dài khiêm tốn, vài kệ tủ ở góc tường với những bình hoa trống trơn.
tất cả đều bám bụi rất dày, chứng tỏ đã lâu rồi không ai ở đây.
có lẽ cậu phải dọn lại căn nhà, son siwoo thầm nghĩ, nhưng trước tiên cậu phải đi tắm đã, hoặc là sẽ sốt li bì vài hôm không ai chăm sóc trong căn nhà chẳng khác gì nhà hoang này. cậu lấy tay phủi qua chiếc sofa rồi ngồi xuống nghỉ ngơi, đưa mắt nhìn quanh cả phòng. chợt, tiếng chuông cửa vang lên.
son siwoo đứng dậy, miễn cưỡng, trong miệng lẩm bẩm vài câu không nghe rõ, rồi đi ra ngoài cửa. kéo cánh cửa ra, một thân hình to lớn đứng trên hiên nhà. khuôn mặt cậu trai rất ưa nhìn, đôi mắt vô hại mang đầy thiện í. người kia mở lời.
"chào cậu, tôi sống ở gần đây. nghe nói hôm nay có người chuyển đến căn nhà này, tôi có chút quà chào hỏi, may trời vừa tạnh, tôi mang sang đây mong cậu nhận cho."
nghe cậu ta nói, son siwoo mới nhận ra mây đen đã tan tự lúc nào, để lại những tia nắng vàng ươm phủ đầy trên đồng cỏ.
"a, chào cậu...mời cậu vào nhà. tôi vừa đến, chưa kịp dọn dẹp gì nhiều, còn bừa bộn nên mong cậu thông cảm."
"ấy, tôi chỉ sang chào hỏi rồi về ngay, nhà tôi cũng đang có việc. cậu cứ vào nhà nghỉ ngơi đi, vừa đến đây chắc cậu mệt lắm. xin lỗi đã làm phiền." - cậu trai tên park jaehyuk cười trừ, nhận ra mình hơi vội vã. cậu ta gãi đầu, cầm giỏ trái cây vừa mang sang dúi vào tay son siwoo, rồi quay đi vẫy vẫy tay tạm biệt. bàn tay park jaehyuk rất ấm, son siwoo hơi ngẩn người, đến khi park jaehyuk gần bước đến cổng, son siwoo mới giật mình, như nhận ra điều gì đó.
cậu gọi với ra bên ngoài.
"này, tôi tên là son siwoo. cậu tên là gì?"
gã trai quay người lại, nắng chảy dài trên làn da bánh mật. park jaehyuk mỉm cười, nụ cười ấm áp hơn tất thảy, cũng nói vọng vào như son siwoo.
"chào cậu, son siwoo. tôi tên là park jaehyuk."
nói rồi, gã quay đi, rảo bước về nhà. bóng của gã đổ dài trên thảm cỏ.
lần đầu tiên trong đời, son siwoo thấy tia nắng đầu hạ cũng thật đẹp.
tính đăng từ hôm bão để chữa lành cho ae gencon mà lười quá ToT, giờ mới xong, xôi lĩn ae rất nhiều (dù flop dập mặt lol)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top